Chương 74: Huyết chiến, chân chính trọng yếu (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Tụ Linh quang hoàn thì trong hai đội chỉ mình Long Hạo Thần biết, đó là bí kỹ hắn chuyên môn học vì đoàn đội.
Trên mui xe tạm thời hóa giải nguy cơ. Hắn không thể không chạy về đội để chỉ huy, bởi vì hắn thấy rõ ràng, mặc kệ là Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, hay Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ đều giết đỏ mắt.
Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu còn đỡ chút, ít nhất Vương Nguyên Nguyên chưa sử dụng uy lực Cự Linh Thần Thuẫn. Tư Mã Tiên cũng khắc chế không cuồng hóa. Nhưng bên Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, bao gồm cả Lý Hinh đều đã dốc sức đánh. Hào quang huyễn lệ không ngừng bùng nổ, điên cuồng giết chóc ma tộc.
Bạch Hiểu Mạc nàng bé này mắt đỏ rực, từng thanh chú ngữ không ngừng ngâm xướng ra, bụi gai điên cuồng hướng ra ngoài sinh trưởng, quanh người nàng phụt ra mấy thực vật đầy gai nhọn. Còn có quả đậu khiến người chậm chạp, có khoảng bảy, tám cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, nhưng dù là vậy, chưa từng ngừng niệm chú ngữ. Không cần nghi ngờ, hiện tại nàng đang tiêu hao, cứ tiếp tục như vậy, tiêu hao chính là sinh mệnh.
Long Hạo Thần từ trên xe ngựa nhảy xuống, lắc mình một cái xông tới bên cạnh Bạch Hiểu Mạc, nhẹ đụng bải vai cô, nháy mắt đánh đoạn chú ngữ.
“Ngươi làm cái gì?” Bạch Hiểu Mạc quay người lại, hung dữ hét Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần tức giận nói.
“Nàng đã quên ta dặn dò? Tiết kiệm linh lực, có nhiều ma tộc như vậy, nàng giết hết không? Bảo vệ chính mình là yêu cầu cơ bản của chúng ta.”
“Cút, ngươi có quyền gì quản ta! Ngươi có biết hay không, cha mẹ ta chết trong tay lũ Cầm Ma khốn kiếp này. Cút xa chút, bổn nàng nương không cần ngươi lo!”
*Bốp!*
Long Hạo Thần nâng tay tát Bạch Hiểu Mạc té trên mặt đất.
“Khốn kiếp! Nàng cho rằng mạng là của một mình cô? Mạng nàng thuộc về đoàn đội, nàng chết không sao, chẳng lẽ muốn liên lụy đồng bạn cùng chết? Bắt đầu từ giờ không được phóng ma pháp, nếu không ta sẽ đánh nàng ngất xỉu!”
Tiếng gầm của Long Hạo Thần tràn ngập uy nghiêm không cho kháng cự. Vứt xuống câu này, hắn không ngừng lại, thân hình chợt lóe xông lên phía trước. Một cước đạp Điển Yên đang liều mạng lùi ra sau ba bước, đồng thời tay trái Thánh Linh kiếm chém ngang, lưỡi kiếm chạm vào Thuẫn Bài của Vương Nguyên Nguyên, phát ra tiếng vang thật lớn.
“Đều rút lại trận hình cho ta, các người muốn chết?” Nói xong trên thân Long Hạo Thần đột nhiên bùng phát vầng sáng vàng chói mắt. Song trọng kiếm chém ra, hai đạo Quang Trảm Kiếm được Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình tăng phúc hóa thành Thánh Kiếm Trảm. Bảy, tám Cuồng Ma bị chém thành hai. Đồng thời Thái Dương Hỏa phóng lên cao, đánh lui Cầm Ma từ trên trời nhào xuống, cho các thành viên hai Liệp ma Đoàn tranh thủ thời gian ngắn ngủi thở dốc.
Trước sau chém giết chỉ khoảng mười phút. Nhưng cho tới lúc này, mỗi người đều thở hồng hộc. Mặc dù mỗi người không bị thương, nhưng vừa mới toàn lực đánh khiến họ tiêu hao quá nhiều nội, ngoại linh lực.
Long Hạo Thần quay người lại, lạnh lùng quét mắt mọi người một cái.
“Bắt đầu từ bây giờ, ai vi phạm mệnh lệnh của ta, lập tức khai trừ khỏi Liệp ma Đoàn.”
Từng đoàn hỏa cầu bạo liệt hơn nửa mét từ trên trời giáng xuống rơi trước mặt Long Hạo Thần, kịch liệt bạo tạc đánh bay ma tộc tấn công.
Hỏa cầu là do Hạo Nguyệt trên mui xe bắn ra. Khi Long Hạo Thần lần nữa xoay người đối diện ma tộc, Lam Vũ, Quang Phù Dung trong tay hắn cũng đã thu hồi, đổi thành Thánh Linh vòng bảo hộ, Thánh Linh sáo trang kèm Thánh Linh quang hoàn phóng ra, khiến trên mình mỗi người tỏa ra vầng sáng sương mù. Lại thêm Tụ Linh quang hoàn đem đến hiệu quả. Hai Liệp ma Đoàn hơn mười người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
“Lý Hinh, Dịch Quân, các người phụ trách phòng ngự không trung. Lâm Hâm, khi nhiều kẻ địch, thấy ta ra hiệu thì dốc sức phóng thích Phòng Ngự Hỏa Hoàn. Điển Yên, cùng ta sóng vai ngăn địch. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên, các người bảo vệ hai bên đội, Thải Nhi, Hàn Đạo, các người phụ trách đột kích, hỗ trợ.” Đây đương nhiên là chỉ toàn thể hai Liệp ma Đoàn.
Giờ khắc này, Long Hạo Thần chân chính gánh vác nhiệm vụ chỉ huy hai đoàn đội. Kỳ lạ là không ai phản đối lời hắn. Mọi người Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ cũng giống vậy.
Mọi người đều thấy thực lực cường đại Long Hạo Thần lộ ra trên mui xe, Liệp ma giả Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ rung động phát hiện, Long Hạo Thần so với họ tưởng tượng càng mạnh. Đặc biệt là lúc mười hai Đại Cầm Ma bị xử lý, phần rung động đó không có ngôn ngữ nào tả xiết.
Khi Long Hạo Thần nhảy xuống xe ngựa, quay lại chiến trận rống gầm, thậm chí không tiếc đánh người mình, khiến mọi người trong hăng hái chiến đấu bừng tỉnh lại đây.
Đúng vậy! Hiện tại không phải lúc so đấu số lượng giết địch, trước tiên rời khỏi đây mới là quan trọng.
Mới đầu, mọi người Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ đối với mệnh lệnh của Long Hạo Thần bằng mặt không bằng lòng. Có nhiều ma tộc ở trước mắt, tất cả đều là công huân! Lại thêm mỗi người hầu như đối với ma tộc có thâm cừu đại hận, ma tộc ăn thịt người đem đến tác dụng phụ, đương nhiên mọi người giết lên không thèm để ý hậu quả.
Long Hạo Thần từ trên trời giáng xuống, buông bỏ lực công kích mạnh mẽ, ngược lại trở thành Thủ Hộ kỵ sĩ. Mặc kệ là Thánh Linh thuẫn hay Tụ Linh quang hoàn đều ảnh hướng tới mỗi người trong đội.
Sát ý trong lòng mau chóng lùi lại, nghe Long Hạo Thần rống lên không để cho cãi lại, mọi người bản năng làm theo lời hắn.
*Oành!*
Thánh Linh vòng bảo hộ quét ngang, đánh bay hai Cuồng Ma. Long Hạo Thần thậm chí hoàn toàn từ bỏ công kích, mặc kệ là Thánh Linh vòng bảo hộ hay Thánh Linh kiếm đều dùng đúng chỗ, dựa vào lực lượng bản thân, đẩy lùi tất cả kẻ địch.
Đám bạn đã tiêu hao sức chiến đấu rất lớn, họ cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục linh lực. Nếu không, đợi lát nữa sao phá được vòng vây? Bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể cố hết sức dùng lực lượng của mình cho đồng bạn tranh thủ thời gian.
Đứng ở phía sau, có thể rõ ràng thấy dưới chân Long Hạo Thần bảo trì bước đặc thù, nhanh chóng, hữu hiệu, trọng yếu là cân bằng. Cả người hắn tựa như bức tường, trong phạm vi hơn mười mét, chỗ nào có kẻ địch là có hắn xuất hiện. Quang mang vàng của Thần Ngự Thuẫn không ngừng xuất hiện trên người hắn. Chỉ khi sắc vàng chói đến mức tận cùng, hắn sẽ ngẫu nhiên chém ra một Quang Trảm Kiếm, cắt mất sinh mệnh ma tộc. Đồng thời Tụ Linh quang hoàn luôn bao phủ mỗi người, có thể nói, lúc này Long Hạo Thần bộc lộ ra hoàn toàn là cảnh giới Đại Địa kỵ sĩ của Thủ Hộ kỵ sĩ.
Trước một khắc, lúc hắn còn trên mui xe, vẫn là một vị Trừng Giới kỵ sĩ cường đại.
Tác dụng một vị cường giả trong đoàn đội không phải đặc biệt quan trọng. nhưng một lãnh đạo cường đại lại là trụ cột và linh hồn toàn đội. Long Hạo Thần dùng hành động chứng minh với bạn bè nên làm như thế nào. Mười hai người khác đều là tuổi trẻ nổi bật trong liên minh thánh điện, nhưng giờ phút này, trong mắt họ, Long Hạo Thần trở thành cấp bậc không thể vươn tới. Cho dù là Thải Nhi cũng không ngoại lệ.
Có lẽ, dựa vào Luân Hồi Linh Lô, lực công kích của Thải Nhi có thể vượt xa Long Hạo Thần. Nhưng mặc kệ là cái nhìn đại cục hay năng lực chỉ huy, nàng tự hỏi lòng không thể sánh bằng Long Hạo Thần. Đây hoàn toàn không liên quan cảm tình nàng đối với hắn, mà là phán đoán sự thực.
Thải Nhi đột nhiên nghĩ, dù mình và Long Hạo Thần không có quan hệ thân mật như vậy, nếu thật chung một đội, cuối cùng đoàn trưởng vẫn là hắn. Tốc độ trưởng thành của hắn thật quá mau.
Trên mui xe, đồng dạng quan sát Long Hạo Thần còn có Lãnh Tiêu. Mười hai Đại Cầm Ma chết cho nàng thời gian đầy đủ, Cầm Ma bình thường từ không trung đáp xuống không hề tạo thành uy hiếp đối với cô.
Người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Thương đội của tỷ tỷ khi nào thì có nhân vật như vậy? Hắn thật sự chỉ có ngũ giai? Còn có, tam đầu ma thú này rốt cuộc là cái gì? Vì sao từ người nó cho mình cảm giác tim đập nhanh. Hơn nữa là đến từ áp chế huyết mạch? Không, điều này không có khả năng. Huyết mạch của mình cao quý, dù là cường giả đỉnh cấp của nhân loại, cũng không có khả năng ở phương diện huyết mạch vượt qua mình!
Nguyệt Dạ luôn yên lặng ngồi trên mui xe. Hai mắt nàng từ đầu tới cuối chăm chú nhìn quyển trục bay trước mắt. Dường như tất cả việc xảy ra bên ngoài đều không liên quan mình.
Màu tím đậm đang điên cuồng dâng lên. Trên trời tử nguyệt cũng càng rõ ràng. Thanh âm nàng ngâm xướng ngày càng chậm, cũng ngày càng trầm trọng. Trong không khí dường như thêm mấy phần ẩm ướt, chất dính đó là nguyên tố ma pháp ngưng tụ.
Quang mang tử nguyệt dần biến thành đen, chân trời sáng ngời cũng dần tối tăm.
Một tiếng kêu thê lương vang trên không trung. Sau đó, tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ hướng Nguyệt Dạ.
Lãnh Tiêu kinh ngạc, thân hình chợt lóe, chắn trước mặt Nguyệt Dạ. Pháp trượng tỏa ra một đoàn huyết quang nồng đậm hóa thành hộ thuẫn ngăn cản quang mang vàng.
Một tiếng vang cực lớn, tia chớp chia tứ tán. Hộ thuẫn của Lãnh Tiêu cứ như vậy vỡ nát, ngay cả người nàng cũng dính vài điện quang. Toàn thân run rẩy, hai chân nàng nhũn ra, suýt ngã ngồi trên mui xe.
Trên bầu trời, thân hình màu vàng tựa như gió lốc đáp xuống. Đó dĩ nhiên là một Cầm Ma, nhưng toàn thân sáng lạn màu vàng, trong tay trường mâu cũng là hình tia chớp vàng.
Nó cao khoảng hai mét, sau lưng đôi cánh vàng vạch phá không trung, mang theo hai đạo điện quang huyễn lệ vàng, hướng Lãnh Tiêu lao xuống.
Hoàng Kim Cầm Ma, trong toàn tộc Cầm Ma, Hoàng Kim Cầm Ma không vượt qua ba vị. Trong đó một cái chính là tộc trưởng của chúng. Hoàng Kim Cầm Ma trước mắt này tuy không có thực lực bát giai, nhưng cũng đứng vị trí đỉnh thất giai. Thân nhập tia chớp, nhanh như chớp, cường hãn, tràn ngập áp bách cường đại.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu