Chương 95: Khanh sát thất giai (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Xem thực lực thì Song Đầu Ma Thứu chỉ là sơ thất giai, không bằng cả Ác Ma Lĩnh Chủ. Ác Ma Lĩnh Chủ tốt xấu còn có thanh kiếm, Song Đầu Ma Thứu chỉ có ma pháp. Kết quả là lỗ mãng xâm nhập cạm bẫy Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu giăng sẵn, nó thảm. Đương nhiên, giết được nó công lớn nhất đến từ heo con Mạch Đâu hăm dọa, ít nhất chiếm một nửa công lao.
Hắc Long uy hiếp còn chưa kết thúc, đương nhiên nó không thể công kích, nhưng vẫn có thể ngửa mặt lên trời rống gầm.
Mắt thấy Hắc Long khổng lồ đánh hướng ma tộc, lực áp bách chủng tộc khiến ma tộc rốt cuộc hơi loạn lên. Đương nhiên chúng sẽ nghĩ không ra, vì sao thân vệ của Ma Thần Hoàng bệ hạ công kích chúng. Bỗng chốc đám ma tộc cấp thấp mất đi sức chiến đấu.
Trong chiến tranh, sĩ khí cực kỳ quan trọng. Một khi sĩ khí bị đả kích, như vậy mang đến có lẽ là trận thảm bại.
Mắt thấy đại quân ma tộc phương hướng này xuất hiện xu hướng suy tàn, tướng lĩnh Trấn Nam quan lập tức chỉ huy thủ vệ Trấn Nam quan phát động phản công. Đám thủ vệ đều là quân binh mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là lão binh kinh nghiệm chiến trận, có thể sống đến tận bây giờ, có thể nói đều là đội tinh nhuệ của Trấn Nam quan. Bọn họ hiểu rõ, có thể sống sót hay không phải xem trận chiến trước mặt này. Dù có mệt hơn nữa, họ cũng cắn chặt răng xông hướng kẻ địch.
Thủ vệ dù mệt mỏi cũng không sao, còn có viện quân thôi. Bọn họ đều là sức lực tràn đầy, có mấy chục đội Liệp ma Đoàn và năm ngàn quân dẫn đầu, quân đội liên minh thánh điện ngang nhiên ở trên đường, con hẻm, hướng ma tộc phản công.
Trấn Nam quan đột nhiên báo nguy, liên minh thánh điện đã phái ra viện quân thì phải có nắm chắc. Trong Lục Đại Thánh Điện, trừ Kỵ Sĩ Thánh Điện phái ra đoàn Kỵ Sĩ Thánh Điện cường đại, Ngũ Đại Thánh Điện khác cũng phái năm quân tinh nhuệ. Tuy khả năng chiến đấu của họ không thể so với Liệp ma Đoàn, nhưng khả năng phát huy sức chiến đấu trên chiến trường cũng khá kinh khủng. Cùng là ngũ giai, bên nhân loại một người ít nhất có thể đánh ba, bốn ma tộc. Có trang bị thôi! Dù là bộ giáp bình thường nhất, cũng đủ cho họ thêm một phần bảo mệnh so với ma tộc.
Hơn nữa tuyệt đối đừng quên, bọn họ là quân đội, quân đội có kỷ luật, cũng phối hợp và hỗ trợ cho nhau. Đại quân ma tộc tuy mạnh nhưng chủng tộc quá nhiều, chiến đấu không biết phối hợp mà chỉ dựa vào số lượng đè ép đối thủ.
Kết quả là, trong tòa Trấn Nam quan, diễn một màn kịch phản công thật hay.
Nhưng Long Hạo Thần mang hai Liệp ma Đoàn xung phong bước chân hơi chậm lại, không có tiến vào trận đấu kia.
Lục Hi năng lực trị liệu quần thể toàn diện phóng ra, nội linh lực dựa vào Thánh Linh Đan tăng cao trên một ngàn, khiến gã tăng năng lực. Trên thân mỗi người đều tỏa quang mang vàng, tẩm trong ma pháp trị liệu ấm áp của mục sư chiếu rọi trên chiến trường, tuyệt đối là hưởng thụ cảm giác tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng không ai biết, Long Hạo Thần chậm bước không phải bởi vì trận đấu trước tiêu hao quá nhiều và bị thương.
Song Đầu Ma Thứu va chạm một cú kia uy thế tuy mạnh, nhưng dưới tác dụng của Linh Hồn Xiềng Xích trang bị cấp sử thi cực mạnh, công kích của nó trước tiên đã bị tất cả năng lực phòng ngự của Long Hạo Thần ngăn chặn, bao gồm cả Thần Ngự Thuẫn. Sau khi ngăn cản rồi lại cho bảy người chia đều, tuy chịu chút chấn động nhưng bị thương rất nhẹ. Có Lục Hi trị liệu quần thể, xem như không thành vấn đề. Còn về tiêu hao linh lực, hắn có Giai Điệu Vĩnh Hằng, Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình hai thứ hồi phục lại. Đến thời điểm cần thiết, Hạo Nguyệt thậm chí có thể dùng Quang Diệu Thiên Địa giúp hắn bổ sung linh lực. So về năng lực chiến đấu kéo dài, trong đám bọn họ không ai có thể so với Long Hạo Thần.
Nguyên nhân chân chính hắn chậm chạp là vì thống khổ. Hắn đang thừa nhận kịch liệt thống khổ, không thể không dừng bước, để chính mình có thể tập trung tinh thần hóa giải phần thống khổ này.
Thống khổ đến từ Giai Điệu Vĩnh Hằng.
Khi bước đầu tiên vào chiến trường, Giai Điệu Vĩnh Hằng trước ngực Long Hạo Thần biến nóng bỏng. Nó tựa như ma thú tham ăn, nuốt hết năng lượng linh hồn trong không khí mà người khác không nhìn thấy.
Long Hạo Thần cảm giác tinh thần vượt xa người thường, huống chi vô số năng lượng linh hồn tập trung hướng hắn, cảm giác này tuyệt không tốt. Hơn nữa tùy theo năng lượng linh hồn tràn vào, Giai Điệu Vĩnh Hằng không ngừng bộc phát hơi thở nóng bỏng. Cảm giác thiêu đốt luôn ảnh hưởng hắn. Nếu không phải Long Hạo Thần có ý chí lực kinh người, sẽ không chịu đựng được tới bây giờ.
Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng linh hồn sau khi tiến vào Giai Điệu Vĩnh Hằng thì mau chóng biến mất, nhưng cảm giác nóng rực tăng cao mấy lần. Hắn có thể cảm giác ra, Giai Điệu Vĩnh Hằng không phải toàn năng. Nó hấp dẫn linh hồn đại khái đường kính khoảng hai trăm mét, vượt qua khoảng cách này thì không thể nào hấp thu.
Cho nên hắn chậm bước là vì để Giai Điệu Vĩnh Hằng tốc độ hấp thu chậm chút, cố gắng tiêu hóa xong linh hồn bị hút vào. Nếu không cảm giác nóng bỏng khiến hắn thấy như sắp thiêu đốt lồng ngực mình, làm sao có thể chiến đấu?
Nhưng phần nóng rực này không phải hoàn toàn không có lợi. Trong cháy bỏng, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác ra Dịch Thái Linh Lực quay quanh Thánh Dẫn Linh Lô tốc độ bỗng gia tăng, đang không ngừng hướng vào trong áp súc. Tuy Giai Điệu Vĩnh Hằng nóng cháy khiến hắn có cảm giác ngực bị thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng cảm giác sắp bắt được linh cảm.
Đáng tiếc tình huống hiện tại làm hắn không thể tọa thiền tu luyện, nếu không lấy ngộ tính của hắn, nếu đã bắt được linh cảm thì sẽ có thu hoạch.
Giai Điệu Vĩnh Hằng đem đến cảm giác nóng bỏng bởi vì Long Hạo Thần chậm bước chân mà dần giảm nhiệt độ, hắn hơi thở ra. Hắn tuyệt không mong muốn Giai Điệu Vĩnh Hằng hấp thu lực lượng linh hồn. Đây hiển nhiên là có lợi cho tháp Vĩnh Hằng, nhưng đối với thứ Tử Linh pháp sư để lại, hắn không có hảo cảm.
Người khác cũng nhân cơ hội Long Hạo Thần phóng ra Tụ Linh quang hoàn hồi phục lại linh lực. Tuy hiện tại họ ra chiến trường tốc độ chậm chút, nhưng biểu hiện lúc trước đủ được hoan nghênh. Chính là họ làm ra đột phá, kéo theo toàn lực phát động mới có trận phản công này.
“Tình huống mọi người thế nào?” Long Hạo Thần quay đầu nhìn Lục Hi. Tuy hắn hỏi mọi người, kỳ thật chủ yếu là hỏi thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu. Bảy người số hai mươi mốt có Linh Hồn Xiềng Xích, ra vấn đề thì mọi người cùng nhau gánh.
Lục Hi nói.
“Không có gì, còn có thể tái chiến.”
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
“Đi.”
Cảm giác cháy bỏng ở ngực đã giảm bớt, nhưng thi thể phía trước càng nhiều. Hắn không biết làm sao, chỉ có thể một mình chịu đựng, không thể nào vào lúc này sợ hãi xông lên chứ?
Phản công khiến các chiến sĩ liên minh thánh điện tăng vọt sĩ khí. Có quân binh tràn đầy sức lực dẫn dắt, bỗng chốc lại có thể áp chế đám ma tộc đánh vào Trấn Nam quan. Hơn nữa từ từ tiến lên, thu phục mảnh đất bị mất.
Đám Long Hạo Thần lần nữa xuất hiện trên chiến trường, lập tức trở thành mũi nhọn đột phá trận địa địch. Long Hạo Thần xung phong phía trước, Hạo Nguyệt, Dịch Quân yểm hộ. Bạch Hiểu Mạc ma pháp hệ thực vật ở bên ngoài đội sinh ra từng tầng bụi gai, tăng cường lực phòng ngự tổng thể. Trng chốc lát, họ có thanh thế rào rạt như chẻ tre.
Mười ba người phối hợp ngày càng ăn ý. Cho dù là ma tộc lục giai đều không thể chặn họ trong giây lát. Còn về thất giai, dù sao chỉ là số ít. Bọn họ trước sau chém giết hai con, cũng không thể mỗi lần đều xui xẻo đụng trúng chứ?
Long Hạo Thần trở thành người bận rộn. Hắn không chỉ phải chỉ huy, giết địch, phòng ngự, còn phải dựa vào Giai Điệu Vĩnh Hằng thu đi thi thể ma tộc. Đương nhiên hiện tại Long Hạo Thần có quyền chọn lựa, dưới ngũ giai thì bỏ hết, trên ngũ giai toàn bộ lấy. Trước không nói giá trị thi thể, chỉ riêng ma tinh của ma tộc đã là số tài sản không nhỏ.
Lúc này thể hiện ra tính kỷ luật đoàn đội. Trừ Long Hạo Thần ra, mặc kệ là số hai mươi mốt cấp hiệu hay số hai mươi hai, các thành viên đều chỉ lo giết địch, phòng ngự, hỗ trợ, không ai đi thu thi thể ma tộc. Cho dù Long Hạo Thần bỏ qua, không người nào hành động cả.
Một đội ưu tú nếu bởi vì lợi ích mà ảnh hưởng đoàn đội hợp tác, như vậy sao họ xứng với hai chữ ‘ưu tú’ được?
Long Hạo Thần chỉ nói một câu, chiến lợi phẩm từ hắn lấy, sau khi chiến đấu xong sẽ chia. Mấy người khác liền ngoan ngoãn nghe lệnh. Từ đầu tới giờ, Long Hạo Thần ở trong đội luôn công bình, công chính và vô tư, mọi người đều xem trong mắt. Hắn thừa nhận khó khăn trong nhiệm vụ, trong toàn đội, mặc kệ là tinh ngươi các đại thánh điện nguyên bản cao ngạo bao nhiêu, hiện tại đối với hắn là tâm phục khẩu phục.
Trụ cột đội cường đại không chỉ cần sức chiến đấu mạnh, phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cùng lúc đó, hắn phải có sức ngưng tụ đội của mình, phát huy tác dụng mỗi đội viên.
Cảm giác cháy bỏng và giết chóc lại xuất hiện ở ngực Long Hạo Thần. Khiến Long Hạo Thần ngạc nhiên là lần này hắn có nhiều sức đề kháng cảm giác cháy bỏng Giai Điệu Vĩnh Hằng mang đến hơn. Nguyên nhân không rõ, dù sao là chuyện tốt.
Quan trọng là, linh cảm lúc trước lại xuất hiện. Trong người hắn nội linh lực đang điên cuồng tụ tập, dưới tác dụng của cảm giác nóng rực, cho dù hắn không ngừng sử dụng kỹ năng, nội linh lực trong người không thấy giảm bớt. Dường như là Giai Điệu Vĩnh Hằng mang đến năng lực đặc thù gì đó.
Chẳng lẽ Giai Điệu Vĩnh Hằng hấp thu lực lượng linh hồn cũng có thể hồi phục linh lực của mình?
Trong lòng mới nảy sinh ý niệm này, Long Hạo Thần không kịp kiểm tra tình huống thân thể.
Một luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đập xuống đại quân phản công của liên minh thánh điện. Tiếng nổ kịch liệt, từng bong bóng tím đen hướng ra ngoài nổ tung. Ít nhất có mười chiến sĩ Lục Đại Thánh Điện không kịp né tránh, tan rã trong bong bóng tím đen kia.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu