Chương 96: Nguyệt Ma bát giai và Hạo Thần Huy Hoàng (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Quang Phạt tản mát ra uy nghiêm thần thánh, trong hơi thở nồng đậm quang minh này, tất cả ma tộc có thể cảm giác được nó, đều sinh ra sợ hãi.

Phần uy hiếp này ngay cả đám Long Hạo Thần đều không ngờ tới. Không nghĩ đến sau khi rót vào linh lực khổng lồ, thanh trọng kiếm cấp Huy Hoàng còn có loại hiệu quả đó. Hai tay Long Hạo Thần nắm Quang Phạt rất vững vàng, nhưng thân thể hắn đang run. Hắn có thể khẳng định, nếu không có Hạo Nguyệt dung nhập khiến hắn tăng sức chịu đựng, vậy sẽ không cách nào ổn định Súc Thế.

Nhưng mặc kệ thân thể hắn chịu đựng bao nhiêu thống khổ, trong mắt như cũ kiên định, lấp lánh tia sáng. Hắn lạnh lùng nhìn Nguyệt Ma bát giai cách xa vài mét.

Từ khi cường đại Nguyệt Ma xuất hiện, lần đầu tiên y sinh ra cảm xúc khủng hoảng. Lực công kích của Quang Vũ Song Long Dẫn bị y triệt tiêu hơn phân nửa, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng kỹ năng cường đại tổ hợp thủy hệ và quang hệ lại sản sinh hiệu quả trói buộc, mà còn ăn mòn thân thể hắn.

Bởi vì chống cự liên tiếp hai đòn tấn công của Long Hạo Thần, y mới dùng một kỹ năng cường đại cần thời gian hồi phục, trong lúc nhất thời không thể phá tan hạn chế của Quang Vũ Song Long Dẫn. Khiến y thấy kinh hoàng là thanh niên đang Súc Thế trước mặt. Tuy một kiếm này còn chưa đánh xuống, nhưng trên thân kiếm tản mát ra lãnh liệt sắc bén khiến y thấy hơi đau.

Long Hạo Thần thật sự dốc toàn lực, không giữ lại chút nào. Sau khi đánh ra một kích này rồi, hắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Cho dù là vậy, hắn không lộ ra một chút hoảng loạn. Cho dù chết tại đây, hắn cũng phải phát động một kích cuối cùng này.

Bản thân Quang Phạt có kèm kỹ năng thánh kiếm, biến càng thêm trong suốt, so với thủy tinh còn trong, phản xạ ra vô số lăng giác quang minh.

Long Hạo Thần đang chờ, hắn chờ khoảnh khắc Nguyệt Ma tránh thoát Quang Vũ Song Long Dẫn, hoặc là thời gian Liên Thể Tăng Linh Đan đã tới. Cho dù chỉ có thể tích súc sức lực một chút, hắn cũng sẽ dốc hết sức.

Linh khiếu vừa mới ngưng tụ thành, bởi vì bản thân hắn linh lực quá nhiều, đã mất đi năng lực hấp thu quang nguyên tố bên ngoài. Nhưng Nhã Đình giữ chức trách không ngừng đem quang nguyên tố nhập vào Quang Phạt.

Nguyệt Ma trong lòng khủng hoảng cùng với quang mang vẹo trên Quang Phạt gia tăng mà càng sợ hơn. Không thể chờ đợi thêm, nhân loại này thật có thể uy hiếp đến sinh mệnh của mình.

Đôi mắt tím của Nguyệt Ma đột nhiên biến sáng ngời, tựa như thủy tinh sáng trong suốt. Sau lưng vầng trăng tím đen bởi vì Quang Vũ Song Long Dẫn công kích mà biến hư ảo, nay mạnh mẽ trở lại. Quang mang tím trên người y đột nhiên bành trướng, bỗng phun ra một ngụm máu tím đen. Ngụm máu ở trên không trung mau chóng biến ảo thành phù văn màu tím đen. Vầng trăng khuyết sau lưng kịch liệt run rẩy, ngay sau đó một luồng sáng bỗng phát ra từ ngực Nguyệt Ma, cứng rắn đánh tan Quang Vũ Song Long Dẫn.

Phát động lần giãy dụa này hiển nhiên mang đến thương tổn nặng cho y. Khoảnh khắc y chấn vỡ Quang Vũ Song Long Dẫn, tia sáng tím trong mắt biến ảm đạm.

Trong chớp mắt này, Long Hạo Thần động. Quang Phạt mang theo thanh âm khó thể hình dung từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, quang mang tới đâu thì trên bầu trời bị chém ra cái khe vàng. Không gian tại một kiếm kia bị xé rách, lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến thi thể trên mặt đất xung quanh bị hút vào khe nứt không gian tối tăm kia.

Sắc bén, sắc bén không gì sánh kịp. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được cảm giác sắc bén muốn cắt nát, loại cảm giác này thật là quá đáng sợ, dường như thế gian không lực lượng nào có thể ngăn cản hắn chém ra.

Nguyệt Ma đương nhiên không khoanh tay chịu chết. Khi y phát ra quang mang tím vung ra Quang Vũ Song Long Dẫn thì tay phải đã vòng ra sau lưng, không ngờ bắt lấy vầng tăng khuyết sau lưng, từ phía dưới lên trên, làm động tác vung lên.

Nếu là chiến đấu trong tình huống bình thường, coi như là Long Hạo Thần ở cấp bậc này chỉ có chịu bị hạn chế. Chênh lệch giữa thất giai và bát giai, so với ngũ giai và lục giai lớn hơn nhiều.

Đáng tiếc tâm tình khác biệt quyết định thế công thủ của hai bên. Long Hạo Thần là thấy chết không sờn, liều mạng. Khi hắn đi hướng Nguyệt Ma, thì không nghĩ mình có thể sống trở về. Mà Nguyệt Ma là cường giả bát giai, là một trong số quý tộc tuổi trẻ nhất trong Nguyệt Ma Tộc. Đương nhiên y không muốn chết, không đem Long Hạo Thần nhập vào mắt.

Cho nên bị Long Hạo Thần thế công điên cuồng không để ý hậu quả bức bách đến tình trạng này.

Súc Thế thêm vào Tu La Trảm, Long Hạo Thần một kích kia chỉ gồm hai kỹ năng này. Bởi vì linh lực khổng lồ đã vượt tầm tay hắn, ngay cả Quang Chi Đãng Dạng cũng không sử dụng.

Nhưng chính là hai kỹ năng này trùng điệp, uy lực không yếu hơn Quang Vũ Song Long Dẫn có hy sinh, Nàng Chú Nhất Trịch, thậm chí phương diện công kích còn vượt trội.

Không nói khoa tương, coi như là kỵ sĩ thất giai, lĩnh ngộ kỹ năng Súc Thế chỉ sợ không sâu như Long Hạo Thần. Long Hạo Thần là chuyên môn dựa vào kỹ năng này tu luyện một thời gian, hơn nữa thành đột phá ngũ giai.

Trong thời gian ngắn ngủi, một kiếm Tu La Trảm gần như ngưng tụ hơn vạn linh lực, hơn nữa còn lấy cách áp súc phóng ra Tu La Trảm, uy lực có thể nghĩ.

*Xẹt!*

Không có tiếng đinh tai va chạm, chỉ có âm thanh kỳ dị, xé rách không gian dừng ở vầng trắng khuyết tím đen. Long Hạo Thần và Nguyệt Ma trong giây phút này tựa như bị đông lại.

Nhưng Nguyệt Ma sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, máu tím đen hầu như cùng lúc chảy ra từ mặt mũi y, khiến khuôn mặt vốn vô cùng tuấn tú bỗng biến dữ tợn.

*Đinh!* Một tiếng giòn vang, vầng trăng khuyết do năng lượng hình thành xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, tựa như bị truyền nhiễm, vết nứt mau chóng lan ra. Rốt ruộc, *bùm* một tiếng, ở trên không trung bạo tạc.

Quang mang vàng tùy theo hạ xuống, đâm sâu vào bả vai Nguyệt Ma.

Trong chớp mắt này, Long Hạo Thần và Nguyệt Ma giữ vững trạng thái yên tĩnh kỳ dị. Có thể rõ ràng nhìn thấy, quang mang vàng trên người Long Hạo Thần và linh cánh sau lưng rút lui như thủy triều. Hiệu quả của Liên Thể Tăng Linh Đan đã phát huy đến cực hạn, còn chưa tới ba mươi giây thì hiệu quả đã biến mất.

Sắc mặt Long Hạo Thần trắng bệch như tờ giấy. Sau lưng hắn, sáu đồng bạn cũng giống hệt. linh lực của họ đã cạn kiệt. Hơn nữa hắn đã sử dụng kỹ năng hy sinh và Nàng Chú Nhất Trịch, cơ thể kiệt sức, ngay cả Hạo Nguyệt cũng bị bắn ra khỏi người hắn, yếu ớt nằm ở một bên.

“A!” Trong miệng Nguyệt Ma bỗng phát ra tiếng hét thảm.

Từ khi sinh ra đến nay, y chưa từng ăn thiệt thòi lớn đến vậy. Quang Phạt đâm sâu vào bả vai y kéo đến ngực phải, y suýt bị chém làm hai. Lượng lớn máu tím đen điên cuồng tuôn ra. Đổi làm nhân loại, bị tổn thương nặng vậy sẽ không sống được.

Nguyệt Ma không lùi, đôi mắt tím xuất hiện một tầng màu đỏ mỏng manh. Trên mặt Nguyệt Ma xuất hiện sự phẫn nộ cực kỳ, tay trái của y, không ngờ vẫn có thể ngưng kết ra tử hạt sắc quang mang, mạnh đánh vào ngực Long Hạo Thần. Y hận chết thanh niên nhân loại này, cũng nhìn ra Long Hạo Thần lúc này yếu ớt.

Nhưng giây phút đó, một luồng sáng đỏ như hoa hồng xuất hiện chắn trước mặt Long Hạo Thần.

Trong tiếng nổ, bóng dáng đỏ bắn ra, mang theo tọa kỵ, té sang bên, chính là Lý Hinh.

Lúc trước chiến đấu toàn là Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu ra lực, nhìn tất cả sự việc phát sinh. Lúc này trên người Long Hạo Thần biến hóa, đương nhiên Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu đều nhìn ra, Lý Hinh là người thứ nhất xông lên.

“Đừng ăn Liên Thể Tăng Linh Đan !” Long Hạo Thần hét lớn, thanh âm có chút khàn khàn, ngăn cản thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên làm ra động tác khiến mọi người khó hiểu. Bắp lưng đột nhiên căng cứng, không ngờ đem Thải Nhi đánh bay ra rơi hướng Vương Nguyên Nguyên. Cùng lúc đó, mọi người thấy trên thân hắn chợt lóe tia sáng vàng, sau đó mau chóng rút ra Quang Phạt.

Khi luồng sáng vàng lóe ra, trên mình sáu người Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu cũng sáng lên. Khác biệt là quang mang vàng trên sáu người đều còn đang, nhưng quang mang trên người Long Hạo Thần đã biến mất.

Mặc dù thân thể đã cực kỳ yếu ớt, nhưng lúc này tâm trí Long Hạo Thần rất thanh tỉnh.

Nguyệt Ma bị thương nặng không định trốn. Y đã hận chết chính mình, không cần nghi ngờ, mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của y. Khoảng cách gần như vậy, lấy tình trạng trước mắt của Long Hạo Thần, sao có thể trốn đòn tấn công liều mạng của Nguyệt Ma? Cho nên hắn trước tiên văng ra Thải Nhi, cưỡng bức cắt đứt liên hệ Linh Hồn Xiềng Xích. Nếu không, lấy lực công kích của Nguyệt Ma bát giai, bảy người họ chỉ sợ một cái cũng không sống được.

Đây còn phải cảm ơn Lý Hinh, không có Lý Hinh ngăn cản một chiêu, Long Hạo Thần thậm chí không có cơ hội cắt đứt liên hệ Linh Hồn Xiềng Xích. Hơn nữa, dù sao Nguyệt Ma bị thương nặng, tuy một kích kia khiến Lý Hinh phun máu bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Rút ra Quang Phạt, máu tím đen cuồng phun. Sinh mệnh lực của Nguyệt Ma dai đến tận đây. Một tầng tử hạt sắc quang mang xuất hiện từ chỗ vết thương chảy máu, bảo vệ không khiến máu chảy quá nhiều. Mà chính y thì một cước đá hướng Long Hạo Thần.

Một thân hình to lớn chắn trước mặt Long Hạo Thần. Cùng với tiếng kêu, Hạo Nguyệt bị đá ra ba mét, toàn thân bộc phát luồng sáng tím đen. Có thể nhìn thấy rõ, vảy của nó bị màu tím đen kịch liệt ăn mòn.

“Hạo Nguyệt!” Long Hạo Thần con mắt muốn nứt ra.

Ngay lúc này, hắn đã không nghĩ sẽ sống tiếp, dùng tất cả lực lượng, đột nhiên nhào tới bao trùm trên người Hạo Nguyệt, ngăn lại một kích tiếp theo của Nguyệt Ma.

*Bốp bộp bộp!*

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện