Chương 97: Anh Hùng (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Có thể nói, hiện tại Long Hạo Thần chính thức trở thành một Huy Diệu kỵ sĩ, tổng thể thực lực so với trước bay vọt lên nhiều. Đương nhiên, họ trả giá cũng không ít. Một bộ Liên Thể Tăng Linh Đan cùng với các đan dược khác, Long Hạo Thần bộ trang bị trừ Lam Vũ, Quang Phù Dung ra, cái khác đều phải tu sửa. Huy Hoàng Thánh giáp, Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài của hắn bởi vì gặp tổn thương quá nghiêm trọng, năng lực tự chữa trị bị hư hỏng. Quang Phạt thì bởi vì nháy mắt rót vào linh lực quá lớn mà cuồng bạo. Long Hạo Thần lại không thể tiến hành khống chế có hiệu quả, khi cùng Nguyệt Ma bát giai đánh ra một chiêu thì cũng bị tổn thương cùng trình độ.

May mắn, ba trang bị cấp Huy Hoàng này công việc chữa trị đều do Trấn Nam quan làm hết. Nếu không thì quả là một số tiền không nhỏ.

Tu luyện một ngày một đêm, cảm giác quang nguyên tố trong thân thể tựa như thủy triều. Long Hạo Thần trên mặt lộ ra mỉm cười.

Gọi là linh khiếu, kỳ thật chỉ là cửa vào liên hệ với quang nguyên tố. Linh lực vẫn là Dịch Thái Linh Lực, nhưng khi có được linh khiếu rồi, mặc kệ là tốc độ hồi phục linh lực hay tốc độ tu luyện, đều có tăng vọt cực lớn. Mà dùng kỹ năng thì cần tiêu hao, lại bởi vì linh khiếu tác dụng Dịch Thái Linh Lực tích súc hạ thấp nhiều.

Quan trọng là, khi tiến vào lục giai rồi, Long Hạo Thần cũng theo đó có năng lực linh lực hóa cánh, sau này hắn có thể bay lượn trên không trung chiến đấu. Không chỉ thực lực cá nhân tăng tiến, Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu của Long Hạo Thần cũng được đến lời khen nồng nhiệt. Quân đội Trấn Nam quan trực tiếp thưởng năm vạn công huân cho đội họ. Các Liệp ma Đoàn khác đều được thưởng công huân tương ứng, nhưng so với đội họ thì ít rất nhiều.

Nhiệm vụ chiến tranh khẩn cấp tuy rằng có tính ép buộc, không thể không tham gia. Nhưng chỉ cần trong khi làm nhiệm vụ có biểu hiện nổi bật, đạt được công huân sẽ nhiều hơn so với nhiệm vụ khác. Ít ra Liệp ma Đoàn cấp sĩ tham dự hành động lần này, chỉ cần an toàn còn sống trở về, muốn thăng thành cấp hiệu cũng không thành vấn đề.

Linh khiếu trong ngực làm hình vòng tròn quang mang màu vàng, bán kính dường như chỉ có vài tấc, trạng thái linh lực vận chuyển cũng không phát sinh chuyển biến, quay quanh vòng quang mang, phát tán lại tích súc. Mỗi lần tích súc đều có thể hấp thu số lớn quang nguyên tố từ bên ngoài.

Thánh Dẫn Linh Lô đương nhiên không biến mất, nó cùng Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình trong vòng quang mang này, chính là nói, chúng nó dường như đều thu nhỏ.

Khiến Long Hạo Thần có cảm giác hơi kỳ là, vị trí linh lực lại trùng với Giai Điệu Vĩnh Hằng ở ngoài ngực hắn. Từ khi linh khiếu hình thành, dường như đã cùng Giai Điệu Vĩnh Hằng liên kết. Nếu tu luyện cởi áo khoác ra, thì có thể nhìn thấy mỗi lần linh khiếu hấp thu quang nguyên tố từ bên ngoài, Giai Điệu Vĩnh Hằng sẽ tản mát ra quang mang nhạt.

Chậm rãi mở đôi mắt, trong mắt Long Hạo Thần xuất hiện một tia sáng thần thánh. Tuy thân thể đã lành lặn, nhưng khi hắn từ trạng thái tu luyện hồi phục, vẫn là cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, hơn nữa cái đầu cực đau.

Đây không phải do vết thương mang đến, mà là hôm ấy hắn sử dụng sức mạnh vượt xa năng lực của mình đem đến di chứng.

Vì có thể kháng cự Nguyệt Ma, hắn chỉ ăn đan dược thôi đã nuốt tới bốn loại. Thêm vào Hạo Nguyệt dung nhập, còn có linh lực của đồng bạn, trực tiếp đẩy hắn lên đỉnh thất giai, hơn nữa còn là cảnh giới có linh lực vượt qua thất giai.

Khi đó, tổng sản lượng linh lực của hắn cao nhất có gần hai vạn bốn ngàn. Hắn có thể chịu đựng hết thì cứng cỏi cỡ nào? Vì sao hắn không để Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu dùng Liên Thể Tăng Linh Đan? Đó là bởi vì hắn hoàn toàn khẳng định trong Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu, không ai có thể chịu được Liên Thể Tăng Linh Đan mang đến linh lực khủng bố, sẽ chết vì nổ tan xác. Khi dùng loại đan dược này rồi, tình huống hoàn toàn khác với ban đầu Lâm Hâm đã nói. Căn bản không thể khống chế linh lực truyền đến từ hậu phương. Nếu không phải hắn và Hạo Nguyệt có huyết khế, ngoại linh lực bản thân cũng khá mạnh, chỉ dựa vào một mình sao thể thừa nhận được sự trùng kích của linh lực kinh khủng cỡ đó.

Cho dù hiện tại nhớ lại, Long Hạo Thần như cũ có chút nghĩ mà kinh. Nhưng mà, nếu để hắn lựa chọn lần nữa, hắn sẽ không lùi lại, không một chút hối hận. Duỗi người, Long Hạo Thần ánh mắt dần biến nhu hòa. Mặc kệ nói sao thì lần này trải qua rất quý trọng với hắn. Chân chính cảm thụ thực lực trên thất giai, không phải cường giả cấp bình thường làm được. Lần cảm thụ này cũng khiến hắn hiểu biết đầy đủ cảnh giới, cứ như vậy, trong quá trình tu luyện sẽ càng nhẹ nhàng. Đồng thời khi sử dụng kỹ năng, sẽ có tiến bộ.

Cảm giác toàn thân tràn ngập linh lực dường như vô tận thật quá tốt đẹp. Đặc biệt là cuối cùng chém ra một kiếm, ngay cả không khí cũng bị Tu La Trảm chém ra, không gian xé rách. Lấy thực lực Nguyệt Ma bát giai lại không cách nào chịu được uy lực một kích kia, quá tuyệt vời.

Hy vọng có thể sớm ngày đạt đến thất giai. Cha từng nói, khi nào tu vi của mình lên tới thất giai là có thể đi tìm cha mẹ. Vừa nghĩ tới điều này, bỗng chốc lòng Long Hạo Thần hừng hực lửa. Huy Diệu kỵ sĩ mười sáu tuổi, cho dù tâm trí hắn có trầm ổn cỡ nào, lúc này cũng nhịn không được tự hào, đây không chỉ là sức mạnh, tăng cao như vậy là thể hiện của ý chí lực và vận may.

Ánh mắt chuyển đến Thải Nhi đang trong trạng thái tu luyện, Long Hạo Thần hơi ngẩn ra, bởi vì lúc trước hắn và Thải Nhi ở chung một phòng, hơn nữa hai người tu luyện đều là ngồi trên một chiếc giường, sao lúc này Thải Nhi ngồi trên ghế? Chẳng lẽ nàng có gì không thoải mái?

Đang lúc Long Hạo Thần tự hỏi thì thân hình Thải Nhi hơi động đậy, hai chân phóng xuống đất. Đây có nghĩa là nàng đã giải trừ trạng thái tu luyện, hiển nhiên cảm giác ra Long Hạo Thần thanh tỉnh lại.

Long Hạo Thần vội vàng tiến lên, muốn kéo một tay Thải Nhi, hỏi nàng khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Khiến hắn ngạc nhiên là Thải Nhi lại hất tay hắn ra, không chịu để hắn viết chữ trong tay mình.

Thải Nhi làm sao vậy? Long Hạo Thần trong lòng giật mình, vội vàng muốn kéo tay nàng nữa, kết quả giống như vừa rồi, Thải Nhi bỏ tay hắn ra, hơn nữa lần này đứng dậy đi đến một bên, lưng hướng Long Hạo Thần, trên người tản ra sự lạnh lùng.

Long Hạo Thần ngẩn ngơ. Thải Nhi giận? Chỉ có tình trạng này nàng mới không để mình đụng vào. Nhưng nàng giận cái gì?

Ký ức dần trở lại, Long Hạo Thần cũng hiểu ra lý do Thải Nhi giận. Sắc mặt bỗng biến có chút quái, hắn mỉm cười tiến tới gần Thải Nhi. Thải Nhi muốn tránh, nhưng dù sao lục cảm đã thiếu bốn loại, trong phòng không gian lại nhỏ hẹp, cho nên bị Long Hạo Thần từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Thải Nhi chớp mắt, cái mông tròn cọ trên người Long Hạo Thần. Tuy Long Hạo Thần tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là trưởng thành rồi, hơn nữa tuổi trẻ máu sục sôi, cho dù hắn không hiểu thì thân thể vẫn có phản ứng!

Đột nhiên cảm giác Long Hạo Thần có chút cứng, Thải Nhi tạm bất động. Đương nhiên nàng và Long Hạo Thần cảm giác không giống nhau, nàng tưởng là đã chạm vào vết thương của hắn.

Long Hạo Thần hơi nhích người ra một chút, để tránh tiếp xúc nữa thì lúng túng. Thải Nhi so với hắn càng nhỏ, cách tuổi mười lăm còn thiếu chút. Tuy Long Hạo Thần dần hiểu một ít chuyện nam nữ, nhưng hai người đều nhỏ vậy, hiện tại hiển nhiên không phải lúc hưởng thụ những việc này.

Hắn vươn ra một tay trực tiếp viết trên lưng Thải Nhi. Hắn viết rất đơn giản, ba chữ: ta sai rồi.

Thải Nhi thân thể hơi run rẩy, đột nhiên xoay người lại, đôi tay nhỏ nhắn đập vào vai Long Hạo Thần. Hiện tại nàng không nhìn thấy, cũng không thể nói, nghe không được, nhưng nước mắt tuôn trào.

Long Hạo Thần chỉ thấy lòng mình như bị người tóm chặt, cảm giác đau đớn không thể chịu được nữa. Thải Nhi đã mất đi tứ cảm khóc không ra tiếng đối với hắn mà nói, càng thống khổ hơn là chịu một kích của Nguyệt Ma.

Ôm chặt nàng vào lòng, Long Hạo Thần không biết nên nói gì với nàng. Trong thời điểm như vậy, lòng hắn tràn ngập trìu mến. Hắn chỉ biết xin lỗi Thải Nhi, nhưng không thể bảo đảm với nàng sau này gặp tình huống như vậy, mình sẽ làm thế nào.

Sự thật là hắn căn bản không thể hứa hẹn với Thải Nhi.

Bởi vì hắn vẫn sẽ làm tuyển chọn như thế. Sao hắn có thể để Thải Nhi cùng mình chết chung?

Khi đó không thể trong giây lát đánh chết Nguyệt Ma, Long Hạo Thần cảm giác mình xong rồi. Hắn căn bản không có sức mạnh phản kháng. Liên Thể Tăng Linh Đan mang theo linh lực khổng lồ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn có thể làm sao đây? Chỉ có thể liều mạng kéo dài thời gian. Cho nên hắn tự cắt đứt hiệu quả Linh Hồn Xiềng Xích sinh mệnh cùng chung. Hắn tin tưởng Liệp ma Đoàn số hai mươi hai cấp hiệu sẽ bảo vệ đồng bạn mình. Hắn không thể lùi lại, bởi vì thù hận của Nguyệt Ma hoàn toàn tập trung vào hắn. Chỉ có hắn chết mới để đồng bạn an toàn. Mà Nguyệt Ma dù sao bị thương nặng, không khả năng sống lâu.

Thải Nhi giãy dụa dần biến thành nức nở, đôi tay nàng từ dưới nách vươn ra, ôm chặt tấm lưng ngày càng rộng. Nàng ôm chặt, thật chặt.

Ngày hôm đó, khoảnh khắc Long Hạo Thần quăng nàng hướng Vương Nguyên Nguyên, sợ hãi năm ba tuổi lại hiện ra. Bị quăng ra, Thải Nhi chỉ cảm giác tâm mình sắp đóng băng. Xong rồi, chàng khờ của mình, ngươi ấy, ngươi ấy sắp chết.

Cảm giác đó hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thải Nhi chỉ cảm thấy lòng mình theo Long Hạo Thần mà đi. Cho dù sau đó biết Long Hạo Thần chưa chết, đau đớn trong lòng vẫn kéo dài đến hiện tại. Nàng thật sợ, sợ tình huống tương tự lại xuất hiện lần nữa, sợ Long Hạo Thần bỏ lại nàng một mình ra đi.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện