Chương 103: Võ công từ thời viễn cổ (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Hàn Khiếm lắc đầu, nói.

“Là tuyển chọn trực tiếp từ Liệp ma Đoàn. Cứ nội linh lực không tới một vạn đều có thể tham gia. Cách tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường còn có năm ngày, ngày mai bắt đầu thi đấu tuyển chọn. Bởi vì thời gian gấp gáp nên dùng đấu loại trực tiếp. Rất đơn giản, nhưng cũng tàn khốc.”

Long Hạo Thần gật đầu.

“Sư tổ, vậy con trước cùng ngài báo danh. Toàn thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu đều tham gia thi. Cho dù không thể đoạt được bảy danh ngạch thì cũng xem như một lần rèn luyện.

Hàn Khiếm vỗ bả vai hắn, nói.

“Thằng bé như ngươi luôn khiến người yên tâm. Sư tổ cũng không thua thiệt các ngươi. Vậy đi, lần này dù các ngươi không thể tiến vào mười hạng đầu, thì sư tổ cũng nghĩ biện pháp từ bên thánh điện chúng ta cho các ngươi chút bồi thường.”

Trong lúc họ nói chuyện, đột nhiên một luồng linh lực cực đậm từ căn phòng sau lưng Long Hạo Thần truyền ra. Ngay sau đó, luồng sát khí cực lãnh liệt bỗng chốc bùng phát. Mặc kệ là Long Hạo Thần hay Hàn Khiếm, trong nháy mắt này chỉ thấy da đầu tê trần, đáy lòng dâng tràn lạnh lẽo.

Hai ông cháu nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ chấn kinh.

Hàn Khiếm thì thào.

“Đây, đây là…”

Long Hạo Thần ngắn ngủi chấn kinh sau bị vui sướng thay thế.

“Thải Nhi, là Thải Nhi, nàng đã đột phá!” Nói xong hắn lập tức mở cửa phòng, xông vào.

Cửa mới bị mở ra, sát khí càng thêm sắc bén đánh vào Long Hạo Thần, khiến hắn có cảm giác từng bước khó đi. Nhưng hắn và Thải Nhi là quan hệ gì, đó tuyệt đối là tín nhiệm. Đương nhiên hắn không sợ Thải Nhi thương tổn mình, như cũ không hề do dự tiến vào.

Trên giường, Thải Nhi khoanh chân ngồi, hai tay phóng trên đầu gối, lòng bàn tay mở ra, trân trán có thể mơ hồ thấy luồng sáng xám lấp lóe. Sau lưng nàng, một đôi cánh đen lớn giang rộng.

Đúng vậy, linh cánh của Thải Nhi là màu đen. Tương phản với của Long Hạo Thần màu vàng sáng lạn tựa như chiếu sáng tất cả, đôi linh cánh đen của nàng dường như muốn nuốt hết quang mang. Long Hạo Thần và Hàn Khiếm mới vào cửa, lập tức cảm giác được đôi cánh đen của Thải Nhi như muốn hút đi linh hồn họ.

Hàn Khiếm rung động không thể hồi phục lại. Không ngờ Thải Nhi đã đột phá tới lục giai. Hiện tại người tuổi trẻ thật không thể suy đoán theo lẽ thường! Dựa theo tốc độ này, nàng, hình như nàng so với Long Hạo Thần tiến vào lục giai thì tuổi càng nhỏ. Hiện tại nàng còn thiếu chút mới đúng mười lăm tuổi!

Trong lúc Hàn Khiếm chấn kinh, đồng thời Thải Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, mở hai mắt.

Đôi mắt nguyên bản màu xám không tia sáng nhưng lại lần nữa tỏa ra quang mang. Đôi mắt đen sáng ngời khiếp người. Khi ánh mắt nàng chạm mắt Long Hạo Thần, trong sát khí ngập phòng, nàng lại nhẹ mỉm cười.

Nụ cười này chỉ thuộc về Long Hạo Thần. Nàng dường như không nhìn thấy Hàn Khiếm đứng đó.

Nhìn đôi mắt nàng lấp lánh, Long Hạo Thần căn bản không thể kiềm chế tình cảm trong lòng, nước mắt chảy ra.

“Thải Nhi, Thải Nhi…”

Hàn Khiếm không ở lại nữa, lặng lẽ lui ra ngoài, đem căn phòng tràn ngập sát khí bên trong có ấm áp để lại cho hai người thanh niên. Ông cũng phải mau báo tin tốt cho Ảnh Tùy Phong. Từ sau khi thấy Long Hạo Thần đột phá lục giai, không biết Ảnh Tùy Phong lải nhải bao nhiêu lần.

Nhìn Thải Nhi, trong nồng đậm sát khí, Long Hạo Thần từng bước một đi hướng nàng. Không biết có phải bởi vì linh cánh của Thải Nhi kích động, sau lưng Long Hạo Thần quang mang vàng chợt lóe. Hai cánh vàng to lớn cũng phóng ra. Màu đen và vàng, ở trong phòng quang mang giao nhau. Linh lực nồng đậm dao động khiến họ giống như ngâm trong suối nước nóng.

Hai cánh sau lưng nhẹ vỗ, Thải Nhi đã mỉm cười đứng trên mặt đất.

Sắp sáu tháng, sáu tháng! Long Hạo Thần luôn chỉ có thể viết chữ trong tay nàng để trao đổi. Khi hắn thấy biến hóa trong mắt nàng, hắn biết, Thải Nhi đã trở lại, tứ cảm của Thải Nhi đã trở lại.

Mạnh bước lên một bước, không thèm quan tâm quanh thân Thải Nhi tràn ngập sát khí và lãnh liệt, hắn đem nàng kéo vào lòng mình, ôm chặt. Nước mắt không thể khống chế tiếp tục rơi, tựa như trước đó hắn đã mất đi nàng.

Thải Nhi để mặc hắn ôm, lật tay nhẹ ôm lại hắn, thì thầm.

“Tên ngốc.”

Long Hạo Thần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đôi mắt nhu hòa gần trong gang tấc.

“Lại kêu một lần nữa, ta thích nghe nàng gọi ta tên ngốc.”

“Ngốc.” Thải Nhi hai mắt có chút mê ly, lại lần nữa khẽ gọi.

Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng của Long Hạo Thần đã đặt lên bờ môi lạnh của nàng. Cuồng nhiệt chưa từng có xấm chiếm lấy toàn thân nàng.

Hai cánh màu vàng và màu đen trở thành bình phong tốt nhất. Đúng vậy, Thải Nhi trở lại, cường đại Luân Hồi Thánh Nữ rốt cuộc hồi phục lại toàn bộ năng lực. Thải Nhi của Long Hạo Thần đã trở lại, thống khổ trong lòng hắn rốt cuộc tiêu tan.

Môi rời nhau, hai người thở hồng hộc. Nụ hôn kéo dài thật quá lâu. Nụ hôn này phóng thích thống khổ trong lòng hắn. Nhìn đôi mắt Thải Nhi lấp lánh, hắn xem thế nào đều thấy không đủ.

Thải Nhi dịu dàng giúp hắn lau đi nước mắt trên mặt. Đôi môi bị hôn ửng đỏ khép mở.

“Tên ngốc, chẳng phải ta không có việc gì sao?”

Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn.

“Đều tại ta, khi ấy nếu ta sớm chút trở về…”

Thải Nhi lắc đầu.

“Đừng nói ngốc thế, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể khống chế. Vào lúc ấy, ta chỉ có thể làm như vậy, nếu không, ngay cả cơ hội gặp ngươi cũng sẽ không có. Lại nói tiếp, lần này thật cảm ơn ngươi dẫn chúng ta đi tháp Vĩnh Hằng. Kỳ quái là, dường như Luân Hồi Linh Lô của ta có thể hấp thu năng lượng tử vong của tháp Vĩnh Hằng để tiến hóa. Cho nên thời gian mất đi tứ cảm cũng giảm bớt.”

“A? Nói vậy là, chẳng phải nàng nên luôn luôn ở trong ấy tu luyện? Nếu Luân Hồi Linh Lô của nàng tiến hóa, sẽ xuất hiện hiệu quả gì?”

Thải Nhi nói.

“Trừ uy lực tăng lên ra, còn có tăng cường mặt khác, nhưng cụ thể là cái gì thì hiện tại ta còn chưa biết. Nhưng ta có thể khẳng định là, năng lượng tử vong trong tháp Vĩnh Hằng có thể bổ sung cho Luân Hồi Linh Lô. Luân Hồi Linh Lô là thông qua thân thể ta hấp thu năng lượng bên ngoài, trong đó quan trọng nhất dường như là năng lượng tử vong. Bình thường chúng ta tiếp xúc năng lượng tử vong rất ít, không có năng lượng tử vong tinh thuần giống trong tháp Vĩnh Hằng. Cho nên khi sử dụng Luân Hồi Linh Lô, ta mới bị linh lô phản phệ, hấp thu lực lượng lục cảm để sử dụng uy lực. Nếu có thể bình thường hấp thu năng lượng tử vong trong tháp Vĩnh Hằng, có khả năng sẽ giảm bớt khi ta thi triển Luân Hồi Linh Lô chịu phản phệ.”

Long Hạo Thần quá vui mừng.

“Thật sự? Nếu như là vậy thì quá tốt rồi. Luân Hồi Linh Lô của nàng đúng là mạnh, nhưng phản phệ cực lợi hại. Mấy tháng nay, mỗi ngày ta đều lo lắng tình huống của cô. Nàng biết không? Nghe giọng nói của nàng thật tốt quá.”

Thải Nhi mỉm cười, nói.

“Tên ngốc, kỳ thật hiện tại ta không sợ mất đi lục cảm, bởi vì có ngươi ở bên cạnh. Cho dù mất hết lục cảm, bởi vì có ngươi cùng ta, ta sẽ kiên cường đợi tới ngày hồi phục.”

Long Hạo Thần xoa đầu nàng.

“Đừng nói như vậy, mất đi lục cảm thì nàng sẽ chết. Sau này trừ phi bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng Luân Hồi Linh Lô. Lần này chúng ta tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường, nhất định phải tìm cho nàng một linh lô tốt mới được. Cứ nhờ vào Luân Hồi Linh Lô thì quá nguy hiểm.”

Sát khí trong không khí thu bớt nhiều, đôi linh cánh đen của Thải Nhi cũng tùy theo thu hồi, nàng rúc vào ngực Long Hạo Thần.

“Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, coi như chết cũng không đáng sợ.”

Long Hạo Thần có chút không nỡ vịn vai nàng, để nàng ngồi thẳng người, nói.

“Mới nãy sư tổ tới tìm ta, nói một việc rất quan trọng. Ta phải lập tức triệu tập mọi người. Muốn tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường tuyệt không thuận lợi như vậy…”

Nói đến đây, đáy mắt hắn xẹt qua tia lạnh lẽo. Thi đấu tuyển chọn sao? Vậy cứ đến đi.

…………

Bởi vì liên quan đến bí mật Mộng Huyễn Thiên Đường, bởi vậy người biết chuyện chỉ trong nội bộ Liệp ma Đoàn. Địa điểm thi đấu tuyển chọn mười danh ngạch tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường ở sân đấu lớn nhất, bên dưới tổng điện Mục Sư Thánh Điện.

Nơi này đương nhiên không thể so sánh với sân lớn ở Thánh Minh, nhưng cũng đạt tới bán kinh trăm mét, xung quanh chỗ ngồi đủ chứa một ngàn người.

Linh lực lực hấp dẫn thật sự quá lớn, bốn mươi hai đội Liệp ma Đoàn ngoài bốn cấp vương và ba cấp đế, tổng cộng mới hai trăm mười một người. Nhưng khi báo danh lại tới một trăm năm mươi người. Số người chưa báo danh là mục sư trong đội, cùng với liệp ma giả Liệp ma Đoàn cấp sĩ tu vi tứ giai, và Liệp ma Đoàn cấp hiệu tu vi dưới ngũ giai. Cứ vượt qua ngũ giai là hầu như đều tới báo danh.

Thì cầu may mà, lỡ đâu may mắn tiến vào mười hạng đầu thì sao?

Một trăm năm mươi người, nhìn qua thì nhiều nhưng tính ra chỉ cần liên tục thắng bốn trận là có thể vào mười hạng đầu. Nếu đủ may mắn, mỗi lần đều gặp đối thủ ngũ giai thực lực không bằng mình, nói không chừng có khả năng thăng cấp.

Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn đã sớm vào sân đấu lớn. Bởi vì họ vốn ở phòng nghỉ cách nơi này không xa.

Ngày hôm qua Long Hạo Thần đem tình huống thi đấu tuyển chọn cho đồng bạn biết, mọi người đều có cảm giác háo hức. Tuy rằng trừ Thải Nhi ra, mấy người khác đều dừng lại ở đỉnh ngũ giai. Nhưng khoảng thời gian này, rèn luyện ở tháp Vĩnh Hằng không phải uổng phí.

Hôm qua Long Hạo Thần cố ý mang Thải Nhi tiến vào tháp Vĩnh Hằng lần nữa, giúp nàng qua cửa thứ tư, thứ năm. Hơn nữa khi tứ cảm hồi phục, tu vi tăng lên tới lục giai, lại lần nữa khiêu chiến Khô Lâu Huyết Sắc.

Kết quả khiến người vui mừng là, Thải Nhi dựa vào tốc độ u linh, dưới sự công kích của Khô Lâu Huyết Sắc, thời gian kiên trì còn dài hơn cả Long Hạo Thần.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện