Chương 105: Hoàn mỹ kích sát
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Thải Nhi một chiêu kia, đích thực không thể xuyên thấu áo giáp của kỵ sĩ trung niên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Kỵ sĩ trung niên rõ ràng cảm giác được, luồng sát khí và lạnh lẽo.
Nếu không phải gã lập tức sử dụng linh lực phong kín kinh mạch chỗ đó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của gã.
Hơi thở trên người Thải Nhi đem đến áp lực rất lớn cho gã. Gã chưa từng thấy sát khí ngưng tụ trên người các thích khách giống như vậy. Bởi vậy gã lập tức sử dụng kỹ năng mình rành nhất.
Đối diện Thiểm Điện Thứ từng đoàn tựa như mặt trời nhỏ, Thải Nhi không lùi lại. Lúc này nàng tựa luồng khói, thân thể dường như không có trọng lượng, dưới công kích của Thiểm Điện Thứ nhẹ nhàng tránh né. Thiểm Điện Thứ tốc độ mau như vậy, nhưng không cách nào đâm trúng thân thể nàng, bị nàng lách tránh.
Nếu có người còn nhớ biểu hiện lúc trước của heo con Mạch Đâu, vậy sẽ phát hiện Thải Nhi đang sử dụng thân pháp khá giống lúc heo con trốn tránh Băng Vũ Thuật. Chẳng qua động tác của Thải Nhi càng thêm nhanh và nhẹ nhàng.
Kỵ sĩ trung niên thậm chí chỉ cảm thấy mắt hoa, thân hình Thải Nhi đã lần nữa xuất hiện trước mặt gã. Diệu Nhật Trảm Thiểm Điện Thứ của gã hoàn toàn đánh không trúng mục tiêu.
Thánh Thuẫn Thuật, Thuẫn Đáng Phản Xung. Kỵ sĩ trung niên hét lớn một tiếng, linh lực toàn lực bộc phát rót vào Thuẫn Bài trong tay. Thuẫn Bài cấp Huy Hoàng kỹ năng phụ phát động. Gã phóng ra Thánh Thuẫn Thuật lớn gấp ba so với tình huống bình thường, hoàn toàn bảo vệ chính diện thân thể.
Nhưng cùng lúc đó, bóng dáng Thải Nhi biến mất. Không sai, chính là biến mất.
Ẩn Thân.
Ẩn Thân Thuật là kỹ năng quan trọng nhất của thích khách lục giai. Thải Nhi mới đột phá lục giai, đương nhiên còn chưa kịp tu luyện. Tuy nàng có nhẫn truyền thừa của ông cố, nhưng còn cần thời gian tập luyện mới được. Lúc này nàng phát động, là kỹ năng phụ trên vòng cổ của mình.
Sau lưng đột nhiên lạnh. Ngay sau đó, cảm giác đau nhức kịch liệt bỗng truyền đến.
Kỵ sĩ trung niên mau chóng xoay người, muốn ứng phó nhưng đã không kịp nữa.
Một kích trúng mục tiêu. Thân hình Thải Nhi hiện ra, tiếp theo chính là thời gian nàng biểu diễn. Động tác của nàng, tràn ngập cảm giác nghệ thuật múa. Có linh cánh sau lưng kéo, công kích như mưa kéo theo một chuỗi tiếng sắt thép ma sát chói tai
Dao găm ám kim kỹ năng phụ xuyên thấu bộc phát uy lực mạnh mẽ. Mặc dù kỵ sĩ trung niên liều mạng phòng ngự, nhưng trước thân hình như u linh của Thải Nhi, gã không cách nào ngăn cản. Từ đầu đến cuối, gã không có cả cơ hội triệu hoán ra đồng bạn tọa kỵ.
“Đủ rồi, dừng tay đi.” Thanh âm Lăng Tiếu đúng lúc vang lên.
Bóng đen chợt lóe, Thải Nhi đã ở ngoài mười mét, dao găm trong tay cũng biến mất, ánh mắt hồi phục bình thản, sát khí quanh thân thu lại.
Kỵ sĩ trung niên tựa như uống rượu say, lung lay hai vòng mới miễn cưỡng đứng vững thân hình.
Quang mang vàng chợt lóe, Lăng Tiếu xuất hiện giữa hai người, nhìn hướng kỵ sĩ trung niên, nói.
“Vừa rồi nàng có ít nhất bảy lần cơ hội giết chết ngươi. Trận này, ngươi thua.”
Kỵ sĩ thở hồng hộc nói.
“Làm, làm sao nàng ta có thể mau như vậy?”
Gã tự hỏi lòng tu vi mình không tệ, linh lực cao tới bảy ngàn năm trăm. Nhưng đối mặt công kích của Thải Nhi, có cảm giác không thể sử dụng lực lượng. Lúc mới bắt đầu gã còn thấy được thân hình Thải Nhi, nhưng theo thời gian trôi qua, gã chỉ có thể thấy bóng đen xoay tròn quanh mình.
Lăng Tiếu nhàn nhạt nói.
“Chàng trai, ngươi thua không uổng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra người ta từ đầu đến cuối không dùng kỹ năng công kích cường đại nào sao? Làm thích khách lục giai, chẳng lẽ nàng không có kỹ năng như thế?”
Kỵ sĩ thở dài một tiếng, nhưng như cũ đứng thẳng người, hướng Thải Nhi hành lễ kỵ sĩ, mới ảm đạm rời đi. Thải Nhi cũng trở thành người thứ nhất có thể tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện.
Lăng Tiếu nhìn Thải Nhi, trong mắt tràn ngập quá dị. Ông rất rõ ràng, Thải Nhi thắng không ở chỗ kỹ năng và tu vi, mà là kỹ xảo. Thải Nhi lúc công kích tựa như nước chảy, liên miên không ngừng, nước chảy theo dòng, khiến người khó phòng bị. Hơn nữa công kích của nàng sắc bén như vậy, cho dù là kỹ năng phòng ngự bảo vệ toàn thân, ở trước mặt nàng cũng không kiên trì được lâu. Không uổng là Luân Hồi Thánh Nữ!
Tiếp tục thi đấu. Lại tiến hành hai trận sau là đến phiên Long Hạo Thần ra trận.
Cùng Thải Nhi ngồi cạnh nhìn nhau một cái, Long Hạo Thần chậm rãi đứng dậy. Thải Nhi ngộ tính ngay cả hắn còn phải cảm thán, cách tấn công liên miên không dứt của nàng là lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu không ngừng với Khô Lâu Huyết Sắc. Hơn nữa căn cứ tình huống bản thân biến hóa đôi chút.
Cùng là lão sư, dạy ra đồ đệ năng lực sẽ có chênh lệch, đây là biến hóa của ngộ tính và điều kiện bản thân.
Đối với với võ công thời viễn cổ, lĩnh ngộ sâu sắc nhất chính là hai người bọn họ sao?
Đối thủ của Long Hạo Thần là một nữ triệu hoán sư, thoạt nhìn tuổi không hơn ba mươi. Nhìn Long Hạo Thần ra trận, mắt Lăng Tiếu sáng ngời, bên kia Hàn Khiếm cũng ngồi ngay ngắn. Thải Nhi biểu hiện đã đủ dùng từ ‘tuyệt vời’ để hình dung, như vậy Long Hạo Thần thì sao?
Nữ triệu hoán sư bộ dáng bình thường, thấy đối thủ của mình là chàng đẹp trai tuổi trẻ, có cảm giác trước mắt sáng ngời, mỉm cười nói.
“Anh đẹp trai, phải thủ hạ lưu tình nha.”
Long Hạo Thần nắm tay phải đấm ngực trái, chính thức hành lễ kỵ sĩ.
“Xin chỉ giáo cho.”
Triệu hoán sư đối với kỵ sĩ, hai bên cách nhau năm mươi mét.
“Bắt đầu thi đấu!”
Tuy trên mặt nữ triệu hoán sư luôn tươi cười, nhưng ra tay không chút nhường nhịn. Nàng giơ lên pháp trượng dài màu xanh nhạt, nhỏ giọng ngâm xướng vài câu chú ngữ, thủy tinh cầu trên đỉnh pháp trượng bắn ra hào quang tứ phía. Sao sáu cánh màu bạc mau chóng xuất hiện trước mặt cô.
“Grao!!!” Trong tiếng gầm gừ, một con báo toàn thân tuyết trắng xuất hiện trước mặt cô, cúi người xuống để nữ triệu hoán sư cưỡi lên, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú Long Hạo Thần, nhìn hắn triệu hoán ra đồng bạn tọa kỵ là cái gì.
Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn là, Long Hạo Thần tuyệt không triệu hoán tọa kỵ, mà là sải bước xông hướng cô.
Không triệu hoán tọa kỵ? Trong mắt nữ triệu hoán sư lộ ra tia kinh ngạc, báo trắng dưới chân mau chóng phóng đi.
Báo trắng này tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên vọt lên, tựa như tia chớp trắng. Thanh âm ngâm xướng tràn ngập nhịp điệu của nữ triệu hoán sư cũng vang lên.
Thấy tốc độ của báo trắng, Long Hạo Thần không xung phong tiếp. Hắn hiểu rõ, lấy tốc độ xung phong và Đột Kích của mình là không đuổi kịp đối phương được, cho nên ngừng lại, chăm chú nhìn nàng gái. Cùng lúc đó, quang mang vàng chợt lóe, Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình hiện ra sau lưng hắn trong tiếng kinh hô khe khẽ của đám liệp ma giả.
Nhã Đình tiến hóa hai lần không phải nguyên tố tinh linh bình thường có thể so sánh. Bốn cánh mở ra, bay ở sau lưng Long Hạo Thần, cho hắn mang đến vài phần uy thế.
Nữ triệu hoán sư đã hoàn thành ma pháp triệu hoán thứ hai. Cùng với tiếng gầm nhẹ, một con gấu toàn thân lấp lánh lửa đỏ đi ra từ pháp trận triệu hoán. Trong tiếng gầm gừ, xông thẳng hướng Long Hạo Thần.
Liệt Hỏa Ma Hùng, lực lượng mạnh nhất trong ma thú lục giai. Tuy ma thú lục giai chỉ tương đương với chức nghiệp giả ngũ giai, nhưng lực lượng tên này có thể so sánh với chiến sĩ sơ lục giai dốc hết linh lực.
Phóng thích ra một con Liệt Hỏa Ma Hùng rồi, nữ triệu hoán sư rõ ràng thở phào. Có dưới thân báo trắng thêm vào Liệt Hỏa Ma Hùng, ít nhất nàng không cần lo lắng bị Long Hạo Thần đánh bất ngờ mà bị thua.
Long Hạo Thần đứng tại chỗ không động đậy, tay phải Quang Vũ, Lam Phù Dung, tay trái Quang Phạt, song kiếm chĩa xéo mặt đất, trầm mặc nhìn Liệt Hỏa Ma Hùng xông hướng chính mình.
Thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Ma Hùng hơn ba mét, mắt thấy sắp đến trước mặt Long Hạo Thần, một đôi tay gấu to lớn vung lên. Gầm một tiếng, toàn lực vỗ hướng Long Hạo Thần.
Không uổng là ma thú lục giai sức lực lớn nhất. Đôi tay gấu không ngờ trong không khí đánh ra tiếng xé gió.
Ngay giây phút đó, Long Hạo Thần động. Thân thể hắn hơi ngồi xổm xuống, chân trái đạp đất, cả người hướng mé phải mau chóng lao ra, thân thể tựa như mèo nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
Động tác của hắn thoạt nhìn không nhanh lắm, nhưng hầu như ở khoảnh khắc xảy ra tai nạn dưới đôi tay gấu của Liệt Hỏa Ma Hùng lướt ra.
Cũng bởi vì tốc độ của hắn không mau, nên Liệt Hỏa Ma Hùng đánh xuống càng thêm không bận tâm.
*Rầm* một tiếng, đôi tay gấu mạnh đập mặt đất. Mà lúc này Long Hạo Thần đã nhảy tên bên cạnh thân thể nó. Ai cũng không nhìn rõ khi nào thì Long Hạo Thần chuyển tay nắm Quang Phạt. Khi Liệt Hỏa Ma Hùng còn chưa thẳng người lên thì Quang Phạt đã từ sau lưng nó mạnh đâm vào. Cùng lúc đó Long Hạo Thần tay vận sức, thân thể bay lên trên, Quang Vũ, Lam Phù Dung tỏa quang mang vàng chói mắt.
Quang mang kia hoàn toàn tập trung trên mũi kiếm, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng quét qua cổ Liệt Hỏa Ma Hùng.
Liệt Hỏa Ma Hùng bởi vì bị Quang Phạt đâm vào sau thắt lưng, kịch liệt thống khổ khiến động tác ngửa đầu rống giận vừa lúc đem cổ mình đưa đến lưỡi kiếm Quang Vũ, Lam Phù Dung. Trong nháy mắt đó, tiếng gầm hoàn toàn kẹt trong yết hầu.
Mũi chân nhẹ đạp trên lưng Liệt Hỏa Ma Hùng, Long Hạo Thần nhẹ nhàng bay ra năm mét xa. Cho đến giờ khắc đó, thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Ma Hùng mới tựa như ngọn núi ngã cái ầm xuống đất. Đầu gấu to lớn mau chóng lăn xa.
Một chớp mắt này, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Long Hạo Thần.
Nếu bảo lúc trước Thải Nhi tấn công bởi vì tốc độ quá mau mà khiến họ không nhìn rõ. Như vậy giờ khắc này, công kích của Long Hạo Thần đem đến cho họ rung động trực tiếp nhất.
Không có một động tác lãng phí nào. Từ khi hắn bắt đầu nhảy ra đến lúc kết thúc, mỗi hành động đều có thể nói là hoàn mỹ, đến khi hoàn thành động tác cuối cùng, một ma thú lục giai đã chết. Tốc độ giết gấu thậm chí còn nhanh hơn nữ triệu hoán sư sử dụng ma pháp triệu hoán.
Nếu phải hình dung chiến đấu vừa rồi của hắn, như vậy chỉ có thể dùng đến hai chữ ‘hoàn mỹ’.
Thải Nhi công kích, là nước chảy xuôi dòng. Như vậy Long Hạo Thần công kích, chính là mây bay không lực cản.
Đây chính là kỹ xảo, kỹ xảo chiến đấu đến từ thời kỳ viễn cổ. Ngộ tính của Long Hạo Thần kinh người cỡ nào, hắn lĩnh ngộ cách chiến đấu của Khô Lâu Huyết Sắc hơn xa Thải Nhi. Không phải bởi vì Thải Nhi ngộ tính không bằng hắn, mà bởi vì cách chiến đấu của Khô Lâu Huyết Sắc càng giống kỵ sĩ chứ không phải thích khách. Bao gồm một kiếm cuối cùng kia, Long Hạo Thần đem Diệu Nhật Trảm ngoại linh lực hẳn là bộc phát ra ngoài hoàn toàn áp súc trong Quang Vũ, Lam Phù Dung, đây là học từ Khô Lâu Huyết Sắc. Nếu không, lấy thân thể cường tráng của Liệt Hỏa Ma Hùng, dù dùng tới Quang Chi Đãng Dạng cũng không dễ dàng cắt đứt.
“Nàng nhận thua đi.” Long Hạo Thần hướng nữ triệu hoán sư đứng không xa bởi vì hình ảnh rung động này mà chú ngữ hỗn loạn, không thể thích hợp phóng ra ma pháp triệu hoán thứ hai.
“Sao có thể như vậy?” Nữ triệu hoán sư ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần, trong mắt nàng tràn ngập khó tin.
Liệt Hỏa Ma Hùng là ma thú nàng bình thường hay triệu hoán. Thực lực nó ra sau thì nàng hiểu rõ nhất. Nhưng trước mặt kỵ sĩ thanh niên sáng sủa này chỉ kiên trì hai giây. Chính xác mà nói, Long Hạo Thần giết chết nó chỉ dùng hai giây.
Đây hoàn toàn vượt xa hiểu biết của nữ triệu hoán sư. Kỹ xảo chiến đấu của kỵ sĩ khi nào thì mạnh như vậy. Hơn nữa nàng căn bản không nhìn rõ Long Hạo Thần sử dụng kỹ năng gì.
“Không, ta tuyệt đối không thua. Cho dù ta không thắng được cậu, cậu cũng sẽ không đuổi kịp ta, chúng ta cùng lắm là ngang tay thôi.” Nữ triệu hoán sư bướng bỉnh nói.
Long Hạo Thần thầm thở dài, hắn thật sự không đuổi kịp nàng sao? Nếu là trước lục giai, có lẽ lời nữ triệu hoán sư còn đúng, nhưng hiện giờ…
Quang mang vàng rực rỡ nở rộ từ sau lưng Long Hạo Thần. Linh cánh lấp lánh quang mang chói mắt bỗng mở ra. Ngay sau đó, linh cánh vỗ đập, thân thể Long Hạo Thần đã như tia chớp bay hướng nữ triệu hoán sư.
Thải Nhi có thể nhờ linh cánh tăng tốc, sao Long Hạo Thần không làm được chứ?
Chẳng qua, nữ triệu hoán sư đúng là cứng đầu. Dường như nàng nghĩ đến Long Hạo Thần có lẽ sẽ dùng linh cánh tăng tốc. Khi hắn phóng ra linh cánh, không ngờ nữ triệu hoán sư cũng phóng thích đôi linh cánh trắng. Linh cánh hầu như là cùng Long Hạo Thần đồng thời vỗ đập, giúp báo trắng của nàng gia tăng tốc độ, nhảy đến bên cạnh.
Nhưng nàng tuyệt không biết là, Long Hạo Thần không cần xông tới trước mặt cô.
Quang mang trắng nồng đậm bỗng dâng tràn, nữ triệu hoán sư chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh bỗng xuất hiện trên người mình, bỗng chốc không thể ngồi vững trên lưng báo trắng. Nàng kinh hô, thân thể văng ra ngoài, nghênh đón đương nhiên là song kiếm của Long Hạo Thần.
Năng lực Khiên Dẫn của Thánh Dẫn Linh Lô cũng tiến hóa lần hai, tăng lên tới năm mươi mét. Nếu như ở nơi rộng rãi, có lẽ nữ ma pháp sư còn có thể kiên trì đôi chút. Nhưng nơi này là sân đấu, hình tròn, Long Hạo Thần muốn tiếp cận nàng trong phạm vi năm mươi mét là rất dễ dàng.
Song kiếm nhẹ vỗ vai cô, trường bào khẽ kéo, Long Hạo Thần mang theo nữ triệu hoán sư ổn định lại.
“Xin lỗi, ta đã thắng.”
Nữ triệu hoán sư nghiến răng nhìn Long Hạo Thần, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia sợ hãi.
Kỵ sĩ tuổi trẻ này thật sự chỉ có lục giai thôi sao? Thực lực của hắn cũng mạnh quá đi.
Nên biết linh lực của nữ triệu hoán sư đã vượt qua tám ngàn, nhưng nàng không chưa kịp phóng ra triệu hoán thú mạnh nhất của mình thì đã thua mất.
Long Hạo Thần đương nhiên sẽ không có tâm tư đi nghiên cứu nàng đang nghĩ cái gì. Ở trong lòng hắn, nghĩ chỉ có bốn chữ: Mộng Huyễn Thiên Đường.
Nắm chặt song kiếm, Long Hạo Thần nhìn hướng đồng bạn trên khán đài, lòng thầm nói.
“Mộng Huyễn Thiên Đường, ta đến đây.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu