Chương 106: Mộng Huyễn Thần Điện (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Ngóng cổ chờ không tính cả Long Hạo Thần. Trong lĩnh ngộ, thân thể hắn như biến thành một bộ phận của thiên nhiên, tựa như một gốc thực vật tại đây, như mảnh đất hoặc một bãi nước. Ngay cả Thải Nhi ngồi cạnh hắn đều cảm thấy, nếu không dùng mắt nhìn, Long Hạo Thần dường như đã biến mất.

Thời gian trôi qua từng phút giây, hai bên đều là cường giả có thể chịu được tịch mịch, tiếp tục chờ tại đây. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Buổi tối thiếu hơi ấm, tăng vài phần ướt, một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua.

Khi bầu trời bắt đầu xuất hiện vạch trắng, Hoàng Thước chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng Lăng Tiếu. Đã qua một ngày một đêm, nhưng Mộng Huyễn Thần Điện như cũ không có xuất hiện.

Chính tại lúc này, đột nhiên một cảm giác kỳ dị lan tràn trong lòng mỗi người. Nguyên bản tất cả nhắm mắt tu luyện không hẹn mà cùng mở đôi mắt, nhìn hướng phát ra hơi thở.

Không khí xung quanh vặn vẹo, hơi thở thiên nhiên bỗng biến dính đặc. Mỗi một ngụm hô hấp dường như đều đang hút sức sống nồng đậm. Cho dù là ma tộc, trong lúc này rốt cuộc cảm thấy thoải mái.

Hồ nước trước mặt bắt đầu xuất hiện sắc hồng. Màu hồng dần biến lớn, vị trí giữa hồ mặt nước tuôn ra như suối phun mấy mét mau chóng khuếch trương. Hơi thở sự sống nồng đậm đến mức tận cùng dường như từ bốn phương tám hướng tụ tập bên này.

Bình minh đã lên, Mộng Huyễn Thần Điện trong ánh bình minh từ hồ nước dâng lên.

Dần dần, đỉnh cung điện màu xanh biếc chui ra khỏi mặt nước. Nước hồ xanh biếc theo đỉnh chóp rơi xuống, cung điện hoàn toàn là màu xanh trong suốt, sáng lung linh. Trong quang mang bình minh không quá mãnh liệt, nó bắn ra hào quang tứ phía. Cùng với nó dần dâng lên, hơi thở sinh mệnh nơi đây cũng đậm đến cực độ. Tất cả thực vật đều lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Bụi cây nguyên bản cao không tới một mét dần vượt qua thân cao nhân loại và ma tộc, hương hoa càng biến thơm nồng.

Rốt cuộc, cung điện màu xanh biếc hoàn toàn chui ra từ trong mặt nước. Mà giờ khắc này, cũng là mặt trời mới từ phương đông lên cao. Quang mang hồng và vàng tựa như trứng gà trở thành bối cảnh của tòa Tự Nhiên Thần Điện.

Hơi nước nhạt quay quanh Tự Nhiên Thần Điện, dung nhập vào quang mang từ mặt trời trên cao, phản xạ qua tinh thể xanh biếc của Tự Nhiên Thần Điện, huyễn hóa ra cảnh tưởng mộng ảo rung động lòng người.

Quang minh và thủy, bản thân là tượng trưng cho sinh mệnh!

Tình cảnh khiến người rung động, làm người ta không dám đánh động, thật sự quá đẹp. Có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, mọi người dường như đều quên nguy hiểm ẩn tàng trong đó.

Mộng Huyễn Thần Điện tổng thể rất đặc biệt, không giống kiến trúc nào trên đại lục. Bản thân nó không có vách tường, đỉnh chóp dường như là từng tầng tinh thể xanh chồng chất mà thành. Trên cùng nhỏ nhất, càng kéo xuống càng lớn. Một tầng cuối cùng vươn ra tứ phía, tựa như là mái hiên.

Chống đỡ đỉnh chóp lớn là cột trụ khá to. Trụ cao khoảng mười mét, mỗi cây ít nhất phải ba người ôm hết, xuyên qua cột trụ, dường như có thể thấy bên trong mơ hồ quang mang xanh nhu hòa. Chỉ là bởi vì bản thân Mộng Huyễn Thần Điện tản mát ra quang mang mông lung, không thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong mà thôi.

Chính là nói, tòa thần điện này không có tường, cũng không có cửa. Cả tòa thần điện thông suốt, đếm sơ thì cột chính diện tròn ba mươi hai cây, mé bên nhìn không tới. Hơi thở sinh mệnh nồng đậm gieo rắc, cho người cảm giác yên bình.

Trước ngực Long Hạo Thần nóng lên, Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình tự bay ra. Nhìn thần điện to lớn trước mặt, nó chậm rãi quỳ xuống ở một gốc bụi cây to, bái lạy. Mắt đẹp tràn ngập nước mắt kích động. Trong miệng nó không ngừng nỉ non tinh linh ngôn ngữ nghe không hiểu. Thân thể nó ở chỗ này dường như càng biến trong suốt.

Mặc dù nguyên tố tinh linh thờ phụng là Thần Nguyên Tố, nhưng quang nguyên tố, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố lại cực kỳ thân cận Tự Nhiên Nữ Thần. Tự Nhiên Nữ Thần có thể nói là một nửa chủ nhân của chúng. Trở về ôm ấp của thiên nhiên tràn ngập hơi thở sự sống, sao Nhã Đình không kích động cho được? Nó có thể rõ ràng cảm giác được sức sống của mình đang nhanh chóng tăng lên. Quang mang vàng trên người dao động tựa như gợn sóng, quang mang đang nhạt dần. Nhưng thân thể nó vốn hư ảo hơi trong suốt giờ càng ngưng tụ lại, thoạt nhìn càng giống nhân loại.

Lúc Long Hạo Thần mới có được nó. Sức sống Nhã Đình yếu ớt cực kỳ, nương tựa thể chất quang minh chi tử của Long Hạo Thần mới cải thiện bớt, hơn nữa trước sau hoàn thành tiến hóa hai lần.

Nhưng dù sao căn nguyên của nó cũng đã bị thương, luôn dưỡng trong Thánh Dẫn Linh Lô. Mà giờ khắc này trước Mộng Huyễn Thần Điện của Tự Nhiên Nữ Thần, thân thể nó được đến tẩm bổ đầy đủ. Vết thương ẩn trong người dường như giây lát đã được hơi thở sinh mệnh chữa khỏi. Đây cũng là đặt cục gạch vững chắc cho lần tiến hóa trước.

Quang mang xanh nhu hòa trở trong không khí khuếch tán, tình cảnh kỳ dị xuất hiện. Có lẽ là bị hơi thở sinh mệnh mênh mông của Mộng Huyễn Thần Điện cảm nhiễm, thảm thực vật mé biên tốc độ sinh trưởng bỗng chốc tăng lên. Đặc biệt là bụi cây gần hồ nhất, điên cuồng sinh trưởng dán sát mặt nước có Mộng Huyễn Thần Điện. Khoảnh khắc mặt hồ đã bị tầng bụi cây này che phủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng xum xuê, chắc chắn là rất cứng.

Nói cũng kỳ, bụi cây sinh trưởng đến mé Mộng Huyễn Thần Điện thì ngừng lại, dường như là không dám vượt qua giới hạn.

Lăng Tiếu liếc Hoàng Thước thống lĩnh cấm vệ quân Hắc Long một cái, trầm giọng nói.

“Có thể tiến vào, ở bên trong, dựa vào cơ duyên mỗi người.”

Hoàng Thước gật đầu, quay người nhìn hướng thanh niên áo đen đối diện Long Hạo Thần. Thanh niên áo đen bước chầm chậm tới trước mặt hắn, nhẹ gật đầu.

“A Bảo, mọi sự cẩn thận.”

“Ừm.” Thanh niên áo đen đơn giản ừ một tiếng, mũi chân điểm mặt đất, người đã nhẹ nhàng bay ra ngoài.

Nguyệt Dạ, Lãnh Tiêu và các cường giả thanh niên ma tộc tham dự hành động lần này nối đuôi nhau theo ra.

Nhân loại bên kia cũng vậy. Long Hạo Thần, Thải Nhi đứng ở phía cuối đội. Hai bên mười người từ hai hướng đồng thời tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện.

Bụi cây sinh trưởng trên mặt hồ rất cứng, chân đạp trên đó có cảm giác như đạp đất. Cự ly chỉ khoảng trăm mét, chốc lát thì hai bên đã leo tới bờ bên kia.

A Bảo? Thì ra người đó tên là A Bảo. Long Hạo Thần nghe rõ lời Hoàng Thước, thanh niên áo đen này hắn nhìn không thấu. Nhưng có thể làm người đứng đầu, thực lực và năng lực chỉ sợ không tầm thường.

Mười người bên Liên Minh Thánh Điện thì không có chính xác đầu lĩnh. Bởi vì sau khi tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện, tất cả đều làm theo ý mình. Hai bên phân biệt rõ ràng khoảng cách mười mét, mỗi bên từ khe hở cột trụ to đi hướng bên trong.

Chân chính đến trước mặt tòa thần điện, hơi thở sức sống đậm đặc ngược lại biến nhạt. Thần điện trước mắt cho người ta cảm giác hư vô khó nắm bắt, không khí tươi mát ập vào mặt. Không có bất cứ tạp chất, cũng không còn mùi hương thanh thoát thực vật. Mơ hồ khiến người cảm giác nơi này có chút kỳ kỳ.

Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi đi theo sau lưng người khác tiến vào thần điện, nhỏ giọng nói.

“Thải Nhi, đi vào rồi nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tập trung lại. Nếu gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối đừng cậy mạnh, phát động Mộng Huyễn bảo thạch rời khỏi Mộng Huyễn Thần Điện.”

Nhìn trong mắt hắn tràn đầy thân thiết, khóe miệng Thải Nhi ẩn sau khăn che khẽ nhếch đường cong động lòng người. Nàng nhỏ nhẹ nói.

“Yên tâm đi. Bởi vì có ngươi, ta sẽ không cố chấp.”

Long Hạo Thần ôm eo nàng, hai người lúc này mới thật sự bước vào Mộng Huyễn Thần Điện. Bọn họ cũng là người cuối cùng vào trong.

Vào Mộng Huyễn Thần Điện, bọn họ nhìn thấy là sắc xanh, màu xanh không có tận cùng,

Ánh vào mắt, là xanh tràn ngập mộng huyễn. Ngoài màu xanh ra không có thứ gì khác. Quang mang xanh nhu hòa như sinh mệnh nguyên thủy nhất, nhè nhẹ dao động tựa như đang hô hấp.

Dựa theo tình hình Lăng Tiếu cho biết, chỉ cần đi vào quang mang xanh này, bọn họ chính thức tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường.

Bước ra một bước, vầng sáng lấp lóe, Long Hạo Thần và Thải Nhi tiến vào vầng sáng xanh, biến mất không thấy.

Vừa mới tiến vào quang mang, Long Hạo Thần lập tức cảm giác có luồng linh lực nhu hòa bao bọc lấy mình. Mà nguyên bản Thải Nhi nắm tay mình cũng biến mất.

Quang mang xanh xung quanh biến càng nồng, nhưng tất cả dường như đều xẹt hướng sau lưng hắn.

Tựa như đang ngồi trên ma thú bay mau chóng xuyên qua tầng mây.

Long Hạo Thần khép lại đôi mắt, cảm nhận xung quanh biến hóa. Hắn phát hiện, tinh thần lực của mình không thể rời khỏi năng lượng nhu hòa bảo hộ mình.

Thời gian không ngắn lắm, đột nhiên tầm mắt biến rộng lớn, bản năng bước ra một bước, hắn đã đi tới thế giới khác.

Tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng chim hót, và mùi hương mát mẻ thấm vào ruột gan cùng nhau truyền đến.

Ngoài Mộng Huyễn Thần Điện.

Hàn Khiếm đi vào trong Kỵ Sĩ Thánh Điện, tới bên người một Kỵ Sĩ Thánh Điện dáng người cao lớn, nhỏ giọng nói.

“Hạo Thần đã đi vào. Nó thông minh như vậy, thêm vào Mộng Huyễn bảo thạch thủ hộ, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ngươi ở đây chờ nó đi ra hay là lo công chuyện trước?”

Nếu Ảnh Tùy Phong và Lăng Tiếu hiện giờ nghe ông nói cung kính như vậy, nhất định sẽ rất kinh ngạc.

Bởi vì Kỵ Sĩ Thánh Điện này mặc Bí Ngân Cơ Tòa giáp, cho nên không nhìn thấy mặt mày, thanh âm cố ý áp thấp.

“Không sao, ta sẽ ở đây chờ nó đi ra. Lần này cường giả ma tộc đến không ít, có ta ở đây, tin tưởng chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Thước đã cảm thụ được sự tồn tại của ta. Hắn có địa vị cực cao trong cấm vệ quân Hắc Long, là tâm phúc chân chính của Ma Thần Hoàng, thực lực đủ sánh ngang với ma thần đứng mười hạng đầu. Hơn nữa trừ Ma Thần Hoàng, Tinh Nguyệt hai ma thần ra, mấy cái khác không dám nói có thể dễ dàng thắng hắn. Không có ta trấn giữ, chỉ sợ tên đó sẽ có hành động.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện