Chương 125: Khảo nghiệm của Kỵ Sĩ Thánh Điện (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng là cường giả trải qua trăm trận chiến, sau khi ngắn ngủi giật mình, rất nhanh ổn định lại, hướng Long Hạo Thần đáp lại lễ kỵ sĩ, hét lớn một tiếng.
“Bắt đầu đi!”
Nói xong Độc Giác Thú dưới chân gã đã mau chóng vọt hướng Hạo Nguyệt, nồng đậm quang nguyên tố khiến linh lực xung quanh gã chớp mắt biến kích động. Có thể rõ, Quang Minh Thánh Hỏa chói mắt thiêu đốt từ trên người gã và Độc Giác Thú. Cường đại lực áp bách nở rộ. Cánh tay phải Kỵ Sĩ Thánh Điện biến thành màu vàng trong suốt, đích thị là Thể Quang Diệu. Mới vừa lên gã đã dốc hết sức.
Mấy vị giám khảo không chút do dự khởi động vòng phòng hộ Chiến Sĩ Thánh Điện. Đây chính là trận chiến của cường giả cấp sáu và cấp bảy, hơn nữa sử dụng cả tọa kỵ, có trời mới biết không mở vòng phòng hộ thì họ sẽ tạo thành hư hỏng cỡ nào.
Khiến người kinh ngạc là, Hàn Vũ và Tà Nhãn ở một bên không động, không có ý phối hợp với Long Hạo Thần, chỉ đứng đó. Hàn Vũ trái tấm thuẫn phải kiếm, chăm chú nhìn cục diện trong sân.
Không ai so với y càng tin tưởng Long Hạo Thần. Y tận mắt chức kiến Long Hạo Thần hoàn thành nghi thức thần quyến giả. Cường giả cấp bảy thì như thế nào? Một Kỵ Sĩ Thánh Điện mới tiến vào cấp bảy không bao lâu, thật có thể chiến thắng cấp sáu bậc sáu Long Hạo Thần?
Hạo Nguyệt căn bản không cần Long Hạo Thần sai bảo, khi Độc Giác Thú đối diện hành động, cùng lúc đó nó cũng động. Tứ chi to khỏe bỗng giẫm đất, bốn vó tung bay, xông thẳng hướng chính diện. Thanh âm ngâm xướng hoặc trầm thấp, hoặc cao vút đồng thời vang lên từ bốn cái miệng. Tia sáng trong các đôi mắt biến càng thêm sáng ngời.
Độc Giác Thú mở ra đôi cánh, chạy như điên phóng lên, bay giữa không trung. Giây lát, sau lưng Kỵ Sĩ Thánh Điện, đôi linh cánh cực lớn cũng tùy theo giãn ra, cùng Độc Giác Thú, không ngờ giữ vững cùng tiết tấu mạnh vỗ đập. Tốc độ gần như trong khoảnh khắc đó tăng lên gấp ba, hóa thành tia chớp vàng, bay thẳng đến Long Hạo Thần cưỡi trên lưng Hạo Nguyệt. Trong tay Kỵ Sĩ Thánh Điện nắm trường mâu chỗ mũi nhọn chính là nơi phát ra quang mang kia.
Khoảng cách hai bên không tính quá xa, Kỵ Sĩ Thánh Điện cưỡi Độc Giác Thú bay lên không, chớp mắt đáp xuống, quá trình cực mau lẹ. Cũng trong lúc đó, bốn cái đầu Hạo Nguyệt đã tự phóng ra một đạo ma pháp.
Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa tuyệt không chỉ là nhiều thêm cái đầu Tiểu Lam mà thôi. Nó tiến hóa là toàn phương vị, từ chỗ chúng phóng ma pháp có thể thấy được.
Một luồng sáng xanh phóng lên cao, trực tiếp tác dụng trên người Kỵ Sĩ Thánh Điện và Độc Giác Thú, khiến thế xông lên của họ đột nhiên giảm bớt. Thân thể Kỵ Sĩ Thánh Điện chấn động, Quang Minh Thánh Hỏa bỗng chốc tăng mạnh gấp đối, thể này mới ngăn cản quang mang xanh kia. Phong Phược Thuật, ma pháp hạn chế cấp năm phong hệ.
Phong tốc độ nhanh nhất, nhưng công kích càng thêm mạnh mẽ.
Một đoàn hỏa cầu lớn và một đoàn băng cầu cùng lúc phóng lên cao. Hai ma pháp đường kính vượt qua hai mét, sắc đỏ và xanh bay lên không trung, hóa thành chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hơn nữa khi nó bay lên không, khoảnh khắc tỏa định Kỵ Sĩ Thánh Điện và tọa kỵ Độc Giác Thú, ngay cả không khí trên trời cũng biến đổi màu.
Cảm giác của Kỵ Sĩ Thánh Điện chính là, trước người mình cực kỳ nóng, sau lưng thì lạnh kinh người. Đây mới là ý nghĩa chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên!
Tiểu Quang bắn ra một luồng sáng vàng thì trực tiếp rơi trên người Long Hạo Thần. Đó là một đoàn sáng vàng rực rỡ, vị trí rơi chính là ngực Long Hạo Thần. Khoảnh khắc kia, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy nội linh lực dường như sôi sục. Trong cảm nhận của hắn, linh lực ít nhất bỗng chốc gia tăng hai ngàn.
Tuy rằng hai ngàn linh lực này bởi vì người ngoài mà đến, so với nội linh lực của chính hắn thì hơi khác, nhưng hoàn toàn có thể tác dụng một kích sau đó.
Quang hệ Tăng Linh Thuật, là ma pháp phụ trợ cường đại quang hệ cấp sáu. Dùng để hỗ trợ cường giả cùng là quang hệ thì hiệu quả cực tốt. Có thể tăng lên hai ngàn linh lực, đây là con số làm người ta kinh hãi. Nên biết, nếu như là một kỵ sĩ cấp năm thì toàn bộ linh lực chỉ là hai ngàn mà thôi.
Đối diện công kích băng hỏa lưỡng trọng thiên, Kỵ Sĩ Thánh Điện không dám dùng Quang Minh Thánh Hỏa cứng rắn chống. không còn cách nào khác, chỉ có thể khống chế tốc độ xông lên, trường mâu trong tay chỉ hướng phía dưới. Hai luồng sáng vàng chói mắt đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, tay trái tấm thuẫn giơ mé sườn.
Hai tiếng đánh điếc tai vang trên không trung. Độc Giác Thú run rẩy một cái, con ngươi lộ tia đau đớn. Ngay cả Kỵ Sĩ Thánh Điện đều cảm thấy khó chịu. Tuy gã phá hỏng công kích của Tiểu Hỏa và Tiểu Lam, nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên chợt lạnh, chợt nóng, nhiệt độ kịch biến khiến linh lực gã xuất hiện dao động không ổn định. Mà cũng tại lúc đó, gã đã từ bên dưới xông tới trước mặt Long Hạo Thần.
Trường mâu chỉ hướng trước, đâm hướng ngực Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt, giữ vững tư thế cung bộ. Trong tay trái đã nắm Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn, ngang nhiên đỡ lấy. Khi hắn ra tay, một luồng sáng vàng lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa diễm sắc vàng ròng bỗng chốc tràn ngập quanh người Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn nồng đậm sắc vàng giành trước va chạm công kích Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Tất cả phát sinh quá nhanh, người quan sát chỉ thấy Long Hạo Thần và Kỵ Sĩ Thánh Điện một công một thủ, hoàn thành lần va chạm đầu tiên.
Kỵ Sĩ Thánh Điện cưỡi Độc Giác Thú xẹt qua đỉnh đầu Long Hạo Thần. Mà Long Hạo Thần làm tư thế phòng ngự thì lùi ra sau nửa bước, trên người lấp lánh ánh vàng, chính là Thần Ngự Thuẫn.
Các vị giám khảo nhìn trận chiến đều trợn tròn mắt. Cấp sáu đối cấp bảy, cứng rắn chống một kích toàn lực của cấp bảy mà vẫn bình yên vô sự?
Họ nào biết trong quá trình chiến đấu, Hạo Nguyệt và Nhã Đình tăng phúc cho Long Hạo Thần, suy yếu đối thủ, mới đem đến tác dụng mấu chốt. Long Hạo Thần sử dụng lại là kỹ năng phòng ngự được gọi là mạnh nhất của kỵ sĩ, Thần Ngự Thuẫn.
Có thể chính diện chặn một kích toàn lực của đối thủ, cũng có nghĩa là Long Hạo Thần có thực lực giằng co với đối phương.
Độc Giác Thú trên không trung xoay quanh một vòng, lại đối mặt Long Hạo Thần. Kỵ Sĩ Thánh Điện sắc mặt biến càng thêm trầm trọng. Khi trường mâu của gã rơi trên Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn, gã cảm thấy như lay động núi cao. Cho dù bị suy yếu vô cùng, nhưng gã đã sử dụng Thể Quang Diệu, trên thuộc tính thì nên hoàn toàn áp chế Long Hạo Thần cùng thuộc tính mới đúng. Nhưng không như mong muốn, gã giật mình phát hiện, thuộc tính áp chế lại là chính mình. Thuộc tính quang minh của Long Hạo Thần dường như so với gã càng thêm tinh thuần. Còn có, bay sau lưng hắn dường như là nguyên tố tinh linh, sao nhìn giống thực chất vậy. Hơn nữa, mới rồi dường như cô ta phát động kỹ năng cản trở mình?
Lúc này Nhã Đình giữ vững hình thái cao hơn thước, yên tĩnh bay sau lưng Long Hạo Thần.
“Grao!!!” Bốn cái đầu của Hạo Nguyệt đồng thời hướng Độc Giác Thú bay trên không trung rống giận gầm. Mơ hồ, sau lưng Hạo Nguyệt xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu tím. Ảo ảnh chỉ là chợt lóe, không ai thấy rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, bỗng chốc Độc Giác Thú ngừng lại, tiếp đó kinh hoảng lay động trên không trung, chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Cấm không? Hạo Nguyệt rống một tiếng không ngờ có hiệu quả cấm không?
Hiện tại có thể nói Long Hạo Thần trải qua trăm trận, cơ hội như vậy sao hắn bỏ qua được. Linh cánh mở ra sau lưng, bốn cánh vỗ đập, thân hình chợt lóe, xông hướng Độc Giác Thú rơi xuống. Trong tay phải, ánh vàng lấp lánh, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán lần đầu tiên nằm trong tay hắn gia nhập chiến đấu.
Kiếm quang vàng to lớn trên không trung hình thành một mảnh ánh vàng kinh khiếp, chém hướng Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán phát ra một tiếng vù vù như rên rỉ, dường như đang phát tiết ức chế trăm năm qua.
Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng không phải tầm thường. Đối mặt tình huống bất ngờ, gã mau chóng bỏ ra tấm thuẫn ở tay trái, tay ấn vào lưng Độc Giác Thú, dùng linh lực quang hệ cường đại của mình rót vào thân thể Độc Giác Thú, giúp nó ổn định thân hình. Đồng thời trường mâu trong tay như tia chớp phóng ra, hướng mục tiêu chính là vị trí trung tâm một kiếm của Long Hạo Thần. Trong quang mang Tu La Trảm phát ra tìm được mũi kiếm của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán.
*Đinh*
Vang lên một tiếng giòn tan, gợi lên từng tầng sóng âm truyền khắp nơi.
Có thể thấy rõ, một ấn ký vàng xuất hiện trên áo giáo Kỵ Sĩ Thánh Điện, đó là uy lực còn sót lại của Tu La Trảm. Mà Long Hạo Thần một kích kia, cuối cùng đã bị Kỵ Sĩ Thánh Điện ngăn chặn.
Nhưng Kỵ Sĩ Thánh Điện chấn kinh chỉ mới vừa bắt đầu.
Trường mâu của gã va chạm vào mũi kiếm Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, dĩ nhiên sẽ đâm trúng phía trên viên ngọc. Mũi mâu nhưng lấy tốc độ kinh người hòa tan. Hai bên va chạm chỉ là trong khoảnh khắc, mũi mâu của gã đã tan rã hơn nửa thước.
Không chỉ như thế, quang mang tím chợt lóe, Hạo Nguyệt bỗng xuất hiện dưới thân Long Hạo Thần, cái đuôi to quét ngang, mạnh đập hướng Độc Giác Thú và Kỵ Sĩ Thánh Điện.
“Không tốt!” Kỵ Sĩ Thánh Điện thầm kêu một tiếng, tay trái vội chộp lấy tấm thuẫn giắt trên yên ngựa, đồng thời mũi chân giẫm bàn đạp, từ trên lưng Độc Giác Thú lao ra ngoài, cùng cái đuôi dài của Hạo Nguyệt va chạm một chỗ.
Tình cảnh khiến người rung động xuất hiện. Bốn đầu tám mắt của Hạo Nguyệt khoảnh khắc cùng Kỵ Sĩ Thánh Điện va chạm thì đều biến thành màu tím. Ngay sau đó vang một tiếng *rầm* chấn động, Kỵ Sĩ Thánh Điện phát động lá chắn trùng kích không ngờ cứ như vậy bị cái đuôi Hạo Nguyệt đánh bay, ngay cả Độc Giác Thú cũng bị uy lực còn sót lại đụng tới, từ không trung cong vẹo rơi trên đất.
Đương nhiên, thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt cũng bị sức hút trái đất kéo xuống.
Chẳng qua, lúc này Long Hạo Thần đã trước một bước vỗ bốn cánh rơi xuống đất, quang mang tím chợt lóe, Hạo Nguyệt vốn rơi xuống đã xuất hiện bên cạnh hắn. Mặc dù xung lượng rơi khiến mặt đất rung động, nhưng chỉ là dấy lên bụi đất mà thôi. Đây chính là cách vận dụng huyết khế trên chiến trường. Sau khi tu vi đột phá cấp sáu, giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, có thể lấy truyền tống gần như thuấn di cho nhau, trên chiến trường tác dụng thực tế cực lớn.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu