Chương 127: Thánh Vệ số mười hai (1)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Đi ra khỏi quầy, ba người Long Hạo Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhìn không ra bọn họ có thu hoạch được gì hay không. Nhóm Liệp Ma giả ngoài quầy tuy rất tò mò, nhưng không ai tiến đến hỏi. Đây là quy tắc, không được hỏi thăm bí mật người ta. Hơn nữa, nhóm Liệp Ma giả cấp suất kỳ thật tò mò nhất là tuổi của ba người Long Hạo Thần. Thoạt nhìn họ rất trẻ. Nói ra thì ba mươi tuổi trở thành Liệp Ma giả cấp suất là bình thường, nhưng ba vị này, xem sao đều không giống ba mươi tuổi, hơn nữa chắc là kém không ít.

“Đại ca, vì sao chúng ta phải mua hai bộ trang bị truyền kỳ đó?” Lâm Hâm nhỏ giọng hỏi bên tai Long Hạo Thần, lúc này trên mặt y đã biến mất hưng phấn, chỉ còn lại lo âu.

Hai bộ trang bị mất năm mươi bảy vạn công huân, hơn nữa chính Lâm Hâm đã chiếm mất ba mươi hai vạn công huân rồi. Lúc trước Long Hạo Thần đã nói, phải ưu tiên Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ.

Long Hạo Thần nói.

“Anh còn chưa phát hiện sao? Trang bị truyền kỳ không dễ dàng mua được, không phải chúng ta muốn mua cái gì liền có cái gì. Ta xem qua vài cửa hàng, trang bị truyền kỳ rất hút hàng, thậm chí có khả năng trừ trung tâm giao dịch chính phủ ra thì không ai bán. Cứ như vậy, kế hoạch chúng ta có thay đổi, trước mua được bao nhiêu thì cứ mua. Có thể cho ai trang bị trước thì cho đi. Công huân chỉ là con số, trang bị mới là chân thực.”

Lâm Hâm nghi hoặc nói.

“Nhưng Băng Tuyết Chi Ngạo thì sao? Chúng ta đâu có ai dùng được!?”

Một bên Thải Nhi đột nhiên nói nhỏ.

“Bình thường anh thông minh vậy, sao hiện tại ngốc thế. Bởi vì không ai muốn tiêu phí một vạn kim tệ kiểm tra thực hư, cho nên Liệp Ma giả mua đồ đều không biết trang bị truyền kỳ phía chính phủ là cái gì. Chúng ta mua không thể dùng, chẳng lẽ không có Liệp Ma giả khác dùng được? Anh bày quầy hàng, dùng đổi lấy trang bị truyền kỳ chúng ta cần thì được rồi. Căn cứ tính thực dụng trang bị đối phương đưa dùng công huân bổ sung thêm. Cứ như vậy, ít nhất chúng ta có cơ hội thu mua được trang bị truyền kỳ!”

“Đúng rồi!” Lúc này Lâm Hâm mới bừng tỉnh, vỗ trán mình, cười ha ha, xoay người chạy mất, vội vàng đi bày quán.

Giống như Long Hạo Thần đã đoán, cả đám đi khắp tầng ba trung tâm giao dịch đều không thể tìm được trang bị cấp truyền kỳ thích hợp. Lâm Hâm bày quán cũng không thuận lợi. Y lấy Băng Tuyết Chi Ngạo đổi đương nhiên là trang bị truyền kỳ không gian hệ hoặc quang hệ. Nhưng trang bị truyền kỳ thuộc tính không gian số lượng thưa thớt. Trang bị truyền kỳ quang thuộc tính thì người cần rất nhiều. Người chú ý đến Băng Tuyết Chi Ngạo không ít, nhưng không ai tới đổi lấy.

Nhưng cuối cùng coi như lần này cũng có thu hoạch, ít nhất thực lực Lâm Hâm tăng một bước. Y có được Lam Hỏa Phượng Hoàng và Hỏa Tinh Trượng kèm Hỏa Chú Thuật, tác dụng Lâm Hâm trong đội không ngừng tăng lớn. Thực lực của y có Hỏa Long Cánh tăng cường, đối với toàn đội mà nói là ích lợi nhiều.

Mãi đến chạng vạng, như cũ không có thu hoạch, mọi người mới quay lại tòa nhà. Ăn xong cơm chiều, Lâm Hâm và Tư Mã Tiên chạy ra ngoài. Lâm Hâm thì dĩ nhiên là đi đưa long tinh cho Dạ Vị Ương, Tư Mã Tiên mang tiếng là bảo vệ an toàn cho y, mục đích chân chính đương nhiên là…

Phòng ngủ.

Thải Nhi và Long Hạo Thần ngồi đối diện nhau. Nhìn Long Hạo Thần bộ dáng suy tư, Thải Nhi hỏi.

“Còn đang lo lắng chuyện trang bị?”

Long Hạo Thần giãn mày ra, mỉm cười nói.

“Đúng vậy! Không nghĩ tới có công huân rồi còn không mua được gì.”

Thải Nhi lắc đầu nói.

“Kỳ thật, anh không cần làm như vậy.”

“Hử?” Long Hạo Thần đáy mắt hiện ý hỏi.

Thải Nhi nói.

“Anh không cảm thấy chính mình quá gấp gáp rồi sao? Từ lúc thành lập Liệp Ma Đoàn đến nay, tuy chúng ta trải qua mấy lần gian nan hiểm trở, nhưng tốc độ trưởng thành khiến người líu lưỡi. Thời gian ngắn ngủi một năm, từ Liệp Ma Đoàn cấp sĩ thăng đến cấp suất. Hiện tại chúng ta cần không phải là tiếp tục tốc độ cao tăng thực lực. Có lẽ chúng ta tu vi coi như ổn định, nhưng tâm tính mọi người có chút nóng nảy.”

Nghe lời nàng, Long Hạo Thần lộ vẻ suy nghĩ, gật đầu nói.

“Cô nói đúng, cứ nói tiếp đi.”

Thải Nhi nói.

“Hiện tại mỗi người chúng ta ít nhất đều có được trang bị cấp Huy Hoàng, công huân còn dư không ít. Không sai, cho mọi người đều thay trang bị truyền kỳ đương nhiên tốt. Nhưng lấy thực lực trước mắt, chưa chắc mọi người sử dụng được trang bị truyền kỳ cường đại. Công huân đích thực nên đổi thành chiến lực, nhưng không phải chỉ đổi trang bị mới cần công huân. Hơn nữa hiện tại chúng ta có rất nhiều phương hướng tăng lên. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta cần nhất trừ tăng lực lượng ra, còn cần thời kỳ ổn định. Còn về đổi trang bị truyền kỳ, có thể đợi đến khi mọi người tu vi đều đạt tới cấp bảy rồi, mới toàn diện thay đổi.”

“Ta có hỏi Ảnh gia gia, trong Liệp Ma Đoàn cấp suất, một đội có thể được một bộ trang bị cấp truyền kỳ đã không tệ. Mà chúng ta đâu? Trừ Lâm Hâm, anh có Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, ta có Luân Hồi kiếm, Tư Mã Tiên sắp hoàn thành rèn ra Quang Chi Đại Lực Hoàn cũng nhất định thăng cấp truyền kỳ. Cự Linh Thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên sau khi khảm vào Vô Ngân Thủy Tinh, tiến cấp truyền kỳ thì khỏi phải nói. Chúng ta thế là đã có năm bộ trang bị truyền kỳ. Hơn nữa mỗi người đều có linh lô, có sáu người đều được hợp thành linh lô. Ta dám nói, nếu Liệp Ma Đoàn cấp suất tiến hành thi đấu nội bộ, chúng ta thậm chí có thể đạt được quán quân. Hôm nay anh thậm chí tự mình đánh bại Kỵ Sĩ Thánh Điện cấp bảy! Toàn bộ quá trình Hàn Vũ chưa từng ra tay!”

“Nói nhiều như vậy, ta muốn nói với anh, hiện tại thực lực của chúng ta không yếu. Cho nên, anh không cần lo lắng vấn đề tăng sức mạnh cho mọi người.”

Long Hạo Thần gật gù nói.

“Vậy cô cảm thấy, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

Thải Nhi nói.

“Cứ dựa theo kế hoạch cũ của anh, không thay đổi. Chúng ta có thể tiếp tục kiếm trang bị cấp truyền kỳ, mỗi ngày để Lâm Hâm bày quán một tiếng đồng hồ. Một bộ Băng Tuyết Chi Ngạo cấp truyền kỳ đủ khiến người chú ý, chỉ cần anh ta mỗi ngày cố định thời gian tới đó, sớm muộn có người muốn đổi. Nội bộ thì chúng ta có thể lợi dụng vài long tinh còn lại, để tăng ngoại linh lực của mọi người. Đồng thời mọi người tự tu luyện linh lực. Tiến vào tháp Vĩnh Hằng thì nên đợi một đoạn thời gian đã. Chỉ lấy tu luyện nội linh lực làm chủ, sẽ khiến nóng nảy trong lòng chúng ta tán đi, từng bước bình ổn lại. Chúng ta cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời có thể lấy ra một phần công huân để khiến mọi người đổi lấy kỹ năng cần thiết. Lên tới cấp sáu, chúng ta cần phải có vài kỹ năng đến tăng cường sức mạnh. Đây cũng là cách tăng chiến lực. Hơn nữa ta cảm thấy dồn sức luyện kỹ năng thì tốt hơn trang bị, bởi vì học kỹ năng rồi có thể vĩnh viễn sử dụng.”

Nhìn Thải Nhi, trên mặt Long Hạo Thần dần hiện nét cười.

“Cô nói đúng, đáng lẽ cô nên sớm nói cho ta biết!”

Thải Nhi nhẹ lắc đầu.

“Anh làm quyết định và ra kế hoạch cũng không có sai lầm gì. Huống chi, anh mới là đoàn trưởng Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất. Chúng ta chỉ là riêng tư thảo luận, anh không cần nói với họ là ta đề ra ý kiến. Một đội ưu tú thì chỉ nên có một tiếng nói, dù cho chúng ta…”

Nói đến đây nàng đỏ mặt, không nói tiếp nữa.

Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi, nhẹ giọng nói.

“Cô thật là vợ hiền của ta! Để ta ôm một cái được không?”

“Đừng mà!” Thải Nhi kinh hô một tiếng, nhảy xuống đất, trốn sang bên.

Từ khi ở Mộng Huyễn Thiên Đường hợp thành linh lô, không mảnh vải đối diện nhau, nàng biến xấu hổ hơn trước, không chịu để Long Hạo Thần tiếp cận mình.

Long Hạo Thần bất đắc dĩ gãi đầu.

“Cô đừng chạy! Chẳng lẽ ta sẽ cưỡng ép cô sao?”

Thải Nhi bật cười.

“Đáng ghét, ai là vợ hiền của anh chứ. Anh mới mười lăm tuổi đã xấu như vậy.”

Long Hạo Thần cười nhẹ nói.

“Không biết là ai đòi cùng ta ngủ chung giường, dường như người này còn nhỏ tuổi hơn ta nha.”

“Anh…”

Sáng sớm.

Long Hạo Thần, Thải Nhi và đồng bạn thói quen ngồi quanh phòng khách ăn bữa sáng.

Tư Mã Tiên cầm bát cháo to *ục ục* ăn.

Trần Anh Nhi nhịn không được nói.

“Lão trọc, chú ý hình tượng được không?”

Lâm Hâm ở một bên bật cười nói.

“Đừng để ý tới hắn, hắn đang bực mình đó.”

Long Hạo Thần nói.

“Đúng rồi, ngày hôm qua anh đem long tinh cho Dạ Vị Ương tiểu thư, cô ấy nói sao? Còn nữa, Tư Mã làm sao vậy?”

Lâm Hâm nói.

“Dạ tiểu thư không lấy long tinh. Cô ấy nói là cậu nói đúng, thần kiếm không nên dùng kim tiền tính toán. Cậu có thể làm nó lại tỏa sáng, Dạ tiểu thư đã rất thỏa mãn. Nếu chúng ta thật muốn bồi thường, sau này cô ấy có việc cần, khiến chúng ta giúp một lần.”

Long Hạo Thần nhướng mày, hắn thà rằng dùng cái giá một viên long tinh cũng không muốn cho đối phương một lời hứa. Hơi suy nghĩ một lát, hắn nói.

“Vậy hôm nay anh đi một chuyến nữa, nói cho cô ấy. Có thể đồng ý cô ta, nhưng chỉ giới hạn một mình ta hoàn thành, không thể liên quan đến đội chúng ta.”

“Biết.” Lâm Hâm ừ một tiếng.

Long Hạo Thần nhìn Tư Mã Tiên như cũ nỗ lực ăn, ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Hâm.

Lâm Hâm cười hì hì nói.

“Hắn a! Bị đả kích. Hắn gặp đóa hoa trắng rồi, nhưng người ta trực tiếp nói: ta không thích đầu trọc, càng không thích mục sư đầu trọc. Sau đó thì đi luôn, không liếc hắn một cái. Thế là giờ biến bi thương thành sức ăn.”

Trần Anh Nhi ở một bên cười khúc khích.

“Tư Mã, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ chứ. Theo đuổi con gái vốn không dễ dàng! Nhưng sao ta cứ thấy, anh không có hy vọng theo đuổi đóa hoa trắng. Người đẹp và quái vật, so sánh quá dữ dội, hắc hắc.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện