Chương 136: Tinh tổ chi thương (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Thích khách không chút dừng lại, ra tay xong lập tức xoay người, linh cánh mở ra sau lưng, mạnh đập, nhanh như điện xẹt bay hướng phương xa.
Nhưng sao Tinh Tuyền để y chạy thoát được? Thanh âm ngâm xướng trầm thấp mà nhanh chóng tựa như trượt băng bùng nổ. Pháp trượng chỉ hướng trước, một bàn tay màu da cam bỗng xuất hiện trên không trung, chộp lấy tên thích khách. Tinh Ma Chi Trảo, ma pháp khống chế cường đại của Tinh Ma tộc.
Trong mắt Tinh Tuyền, tên thích khách đó đã là người chết. Là chủng tộc có ma pháp mạnh nhất trong ma tộc, Tinh Ma tộc trời sinh có lực cảm giác mạnh. Chính là cảm giác này đã cứu gã một mạng, mới rồi lúc nguy hiểm nhất cảm giác được sự tồn tại của thích khách. Dù cho gã là cường giả cấp tám, đối mặt thích khách thì vẫn rất yếu ớt, dù sao Tinh Ma tộc là chủng tộc thuần túy về ma pháp. Tinh Ma tộc phóng thích ra ma pháp cực mạnh, nhưng trong tình huống không sẵn sàng mà bị tấn công thì khỏi nói.
Thông qua đòn tấn công trước đó của thích khách, gã có thể cảm nhận được đây là thích khách nhân loại cấp bảy, tu vi khá là mạnh, ít nhất khoảng cấp bảy bậc năm. Nếu không thì gã không thể nào không phát hiện ra cho đến khi y tới gần mình, còn phá giải trang bị phòng ngự trên người gã. Cho dù vậy thì sao chứ? Tinh Ma Chi Trảo là ma pháp thiên phú của Tinh Ma tộc, tuy phóng thích cần ngâm xướng chú ngữ, nhưng tốc độ phóng ra cực mau, là ma pháp khống chế cấp bảy siêu mạnh. Một thích khách muốn trốn thoát tuyệt không dễ dàng trong thời gian ngắn, mà thời gian này đủ để đồng bạn của mình xé nát y thành mảnh vụn.
Nhưng, khi trong mắt Tinh Tuyền tràn ngập lạnh lẽo sát khí, thích khách bị Tinh Ma Chi Trảo khống chế lại đem tới kinh hãi cho gã.
Sát khí nồng đậm bùng phát từ người thích khách. Ngay sau đó, một tầng sáng ám kim bỗng nhiên lấp lánh, tựa như gió lốc phá hủy. Vô số đao phong ám kim giống pháo tre bị đốt, nổ tạc ầm đùng, không ngờ nổ hạn chế của Tinh Ma Chi trảo. Cùng lúc đó, trong một gian phòng cách xa trăm mét, luồng sáng trắng lấp lánh, rơi trên người thích khách, lực kéo mạnh khiến thích khách chuyển đổi phương hướng, bị kéo bay đi.
“Đuổi theo giết chúng!” Tinh Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng.
Sau lưng gã lấp lánh quang mang da cam, linh cánh phá thể mà ra. Ma tộc khác cũng lộ tài, trừ Hùng Ma không thể bay, các ma tộc khác đều mau chóng vọt hướng xuất hiện quang mang trắng.
Hiện nay, trong tinh tổ Trừ Liệp Ma, Hùng Ma chạy ở phía sau, lúc này mới xông tới vị trí lúc trước thích khách đứng. Ma tộc khác thì bay đuổi theo hướng xuất hiện quang mang trắng. Tinh Tuyền làm tổ trưởng thì đi ở cuối cùng.
Đột nhiên, Tinh Tuyền đang mau chóng bay hướng trước bỗng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi chợt tràn ngập trong lòng. Trong cảm giác của gã, tuyệt không cảm thụ được kẻ địch hay nguy hiểm gì. Nhưng bản năng lại nói với gã, nguy hiểm tính mạng đang ở trước mắt.
Làm cường giả cấp tám, Tinh Tuyền không chút suy nghĩ, trong mắt lóe tàn khốc. Quang mang da cam nồng đậm bỗng bùng nổ từ người gã khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đánh vào không khí.
Không có?
Bởi vì cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh, Tinh Tuyền đánh ra một kích kia là dốc hết sức. Nguyên tố trùng kích của cường giả cấp tám là kinh khủng cỡ nào, trùng kích đường kính hơn trăm mét. May mắn lúc này gã bay trên không trung chứ không phải mặt đất, nếu không Nhã Khắc đại thành sẽ gặp tai họa.
Nhưng khiến gã giật mình là, công kích hướng tới mọi phương xung quanh lại không có hiệu quả nào. Mà cảm giác nguy hiểm đến từ bản năng không chút giảm bớt, ngược lại càng biến mạnh mẽ.
Không đúng, không phải xung quanh. Tinh Tuyền đột nhiên nhận ra mình phòng ngự thiếu một phương hướng, bầu trời!
Cùng lúc đó, một bóng xám thê lương bỗng xuất hiện. Lâm Hâmông có chút dao động linh lực hay tiếng xé gió, nhưng cho người cảm giác thê mỹ động lòng người. Thậm chí không có bóng người hiện ra, có, chỉ là quang mang xám như ngưng tụ luân hồi.
Tinh Tuyền phản ứng đã quá muộn. Hiện tại gã có thể làm cũng chỉ là thiêu đốt, thiêu đốt linh lực bản thân, cuồng rống, linh cánh co lại, nâng lên pháp trượng.
Nhưng lúc trước dốc sức đánh một kích phát tán xung quanh đã tiêu hao mảng lớn linh lực của gã. Cho dù là cường giả cấp tám, sau khi hết sức phát động một kích, ít nhất cần thời gian ngắn ngủi hồi phục linh lực vừa tiêu hao. Nhưng màu xám thê mỹ ở khoảnh khắc này giáng xuống. Thời cơ lựa chọn thật vừa lúc, có thể nói là đúng lúc muốn chết.
Cùng lúc đó, thân hình tất cả thành viên Trừ Liệp Ma đều tạm dừng, phản xạ nhìn lên không trung. Bởi vì cảm giác nguy hiểm cũng xuất hiện ở bản năng của chúng. Bầu trời vào giây phút này biến u ám.
Bầu trời biến thành màu xám, dường như bị mây đen bao phủ. Mà sát khí lạnh lẽo thì tựa như lưỡi hái thần chết.
*Phụt*
Linh cánh, pháp trượng, đầu lâu, còn có linh lực mau chóng thiêu đốt, không có cái nào ngăn cản được màu xám thê mỹ dung nhập.
Trong mắt Tinh Tuyền tràn ngập khó tin, thân thể đã đông cứng giữa không trung.
Ngay lúc đó, giữa bầu trời, một đôi linh cánh đen giương ra, hiển hiện thân hình tuyệt mỹ.
Cũng giây phút đó, một bóng dáng vàng tựa như tia chớp xé rách không gian vụt bay tới, đi đến bên đôi cánh đen, luồng sáng vàng bỗng nở rộ từ ngực hắn. Chớp mắt, linh cánh đen mở ra thậm chí không để Trừ Liệp Ma nhìn rõ ràng thân hình thì đã biến mất trong quang mang vàng.
Mãi đến lúc này, Tinh Tuyền trong trạng thái ngơ ngẩn mới từ từ rơi xuống đất. Thậm chí trên người gã còn thiêu đốt linh lực màu da cam đặc biệt của Tinh Ma tộc. Nhưng linh hồn gã đã vỡ nát, tiến vào luân hồi.
Ánh vàng lại lóe lên, bóng dáng vàng lại lóe lên, thi thể Tinh Tuyền Tinh Ma tộc cấp tám đã biến mất. Bóng dáng vàng cũng ở trên không trung xẹt qua đường cong hoa mỹ như diều gặp gió, bay thẳng lên không trung ẩn vào áng mây.
Tất cả Trừ Liệp Ma đều ngẩn ngơ, chúng hoàn toàn không tưởng tượng nổi lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
Làm sao có thể? Tinh Tuyền cứ thế chết đi? Cách chết khiến người khó tin được? Càng quan trọng là, trong cảm giác của chúng, kẻ địch xuất hiện dường như không mạnh lắm. Nhưng mà chúng đã làm được rồi. Tinh Tuyền là Tinh Ma tộc cấp tám! Cứ thế bị chúng tập kích giết chết, điều này sao có thể?
Hùng Ma nổi giận gầm lên một tiếng.
“Các ngươi còn chờ cái gì, mau đuổi theo!” Trong tiếng gầm gừ, chân phải nó mạnh giẫm mặt đất, bộc phát tiếng chấn đinh tai nhức óc. Xung quanh một mảnh phòng ốc theo đó biến thành đổ nát.
Thành viên Trừ Liệp Ma lúc này mới kịp phản ứng. Tám cường giả cấp bảy vội đuổi theo bóng dáng vàng đã mau chóng biến thành điểm nhỏ phía xa.
Hùng Ma không thể bay, chỉ có thể đứng ở vị trí cũ ngửa đầu nhìn không trung. Đột nhiên nó kinh ngạc phát hiện, bóng vàng linh cánh có tới bốn cái, hơn nữa tóc độ bay cực nhanh, dường như vượt xa Trừ Liệp Ma bên ta. Chỉ chốc lát đã ẩn sau tầng mây.
Đột nhiên, Hùng Ma đánh rùng mình một cái. Tầng mây. Chẳng lẽ…
“Đừng đi, trở về hết!!!” Nó ngửa đầu rống.
Nhưng nó ở trong thành thị, mà thành viên viên Trừ Liệp Ma đã ở trên cao mấy trăm mét. Gió, khí lưu, tiếng xé gió và thanh âm linh lực dao động đã che giấu tiếng rống của nó, khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tám Trừ Liệp Ma ẩn sau tầng mây, biến mất.
Thân thể khổng lồ như Hùng Ma đột nhiên có cảm giác rơi vào hồ băng. Bị lừa. Nhất định là bị lừa.
Từ thích khách thứ nhất xuất hiện, bị đánh lui bắt đầu, hình như họ đã rơi vào một cái bẫy tinh vi. Tinh Tuyền chết, tinh tổ Trừ Liệp Ma như rắn mất đầu. Trong phẫn nộ và hoảng loạn, chúng đã hoàn toàn sa vào âm mưu của kẻ địch. Nhưng hiện tại đã không thể cứu vãn.
Hùng Ma tứ chi to lớn nhưng không có nghĩa là đầu óc ngu ngốc.
Ngược lại, làm ma tộc cao cấp, trí tuệ của nó không kém hơn Tinh Tuyền bao nhiêu. Sau phút chốc ngẩn ngơ, nó lập tức nâng tay lên, quăng ra một loại cầu sắt màu đen. Quả cầu sắt bay xé gió ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành một vầng sáng tím đen to lớn khuếch tán.
Đây là tín hiệu cầu cứu của Trừ Liệp Ma. Hiện tại nó có thể làm, cũng chỉ có mong chờ tổ Trừ Liệp Ma khác đúng lúc tới, đồng bạn của nó có thể chịu đựng được Liệp Ma Đoàn tấn công.
Xem thực lực của tên nhân loại trước đó thì chắc chúng gặp phải Liệp Ma Đoàn cấp vương của liên minh thánh điện. Bên ta bay lên không dù sao là tám cường giả cấp bảy, xem như gặp phải Liệp Ma Đoàn cấp vương cũng có thể chống cự một đoạn thời gian.
Đáng tiếc, Hùng Ma đã đoán sai. Chúng gặp phải, đúng là Liệp Ma Đoàn cấp vương, nhưng còn có một Liệp Ma Đoàn cấp suất nguy hiểm không thua gì cấp vương.
Trong tầng mây, mai phục chủ lực phục kích chân chính. Năm thành viên Liệp Ma Đoàn cấp vương thêm vào năm thành viên Liệp Ma Đoàn cấp suất.
Cố ý vô tình, trong phút chốc, đám mây trên trời đã biến thành nhiều màu sắc rực rỡ.
Thời gian chiến đấu rất ngắn ngủi. Cùng với từng tiếng đánh trầm đục, rắn mất đầu tinh tổ Trừ Liệp Ma mau chóng chết đi.
Trừ Liệp Ma tuy đều là cấp bảy, nhưng mất đi hai người mạnh nhất Tinh Tuyền và Hùng Ma dẫn dắt, sao chúng có thể đối kháng với Liệp Ma Đoàn cấp suất, cấp vương tinh nhuệ của liên minh thánh điện? Mười đối tám, không cần nghĩ nữa.
Khi cuối cùng một khối thi thể bị thu vào, Long Hạo Thần và Thiên Kình trao đổi ánh mắt. Mọi người vỗ đập linh cánh, mau chóng hướng con đường chạy trốn đã lập kế hoạch chạy trốn sẵn.
Ngủ đông hơn mười ngày, họ rốt cuộc đợi được cơ hội. Lúc đám Tinh Tuyền còn chưa vào Nhã Khắc đại thành thì đã bị theo dõi.
Chiến lược rất đơn giản. Thích khách hai đội Liệp Ma Đoàn phục kích tổ trưởng Tinh Ma tộc của đối phương. Long Hạo Thần dựa vào Nhã Đình có Thánh Dẫn Linh Lô từ bên cạnh cứu viện, hơn nữa dụ kẻ địch vào không trung.
Chẳng qua, trong kế hoạch ban đầu, Thải Nhi và thích khách khác chịu trách nhiệm chỉ là cố gắng trọng thương Tinh Ma tộc, khiến gã không thể tham gia chiến đấu trên không trung. Nhưng không ai ngờ rằng, Nguyệt Ma tộc đó lại chết dưới Luân Hồi kiếm của Thải Nhi.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu