Chương 137: Long tổ (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Thiên Kình nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn Long Hạo Thần, trầm giọng nói.

“Như vậy đi, Hạo Thần, ta không ép cậu. Lần hành động này do đội chúng ta chủ công, các người phụ trách hỗ trợ. Nếu thật rơi vào cạm bẫy của ma tộc, các người lập tức né đi, không cần quan tâm chúng ta.”

Khi nói ra câu này, rõ ràng ngữ điệu của Thiên Kình biến cứng rắn. Tuy đội họ được đám Long Hạo Thần cứu mạng, nhưng làm Liệp Ma Đoàn cấp vương, họ có tính tự chủ cực mạnh. Thiên Kình lại là trung tâm của đội, gã cực kỳ tin tưởng sức phán đoán của mình. Ân tình không nghĩa là phụ thuộc. Huống chi Liệp Ma Đoàn cấp vương cao cấp, trong đội Thiên Kình các thành viên đều bức xúc, muốn trong lần hành động thứ hai này biểu hiện tốt để chứng minh thực lực của mình.

Lời đã nói đến mức này, đương nhiên Long Hạo Thần không tiện nói tiếp nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý kế hoạch của Thiên Kình.

Tiếp đến chính là mau chóng định ra kế hoạch. Long Hạo Thần giữ lại điều thứ nhất, do đám Thiên Kình chủ công, đội mình thì làm hậu viện. Dù sao, hiện tại kẻ địch tuyệt không biết chỗ bọn họ có tới hai đội Liệp Ma Đoàn. Một minh một ám sẽ tăng an toàn cho cả hai đội. Đối với điểm này, Thiên Kình suy nghĩ cẩn thận rồi không có bất mãn cái gì, ổn thỏa chút cũng tốt. Dù gì đội mình làm chủ công, cuối cùng chia chút lợi ích cho đám Long Hạo Thần là được. Chỉ cần thành công, đồng bạn bị mất lòng tin sẽ hồi phục lại thôi.

Khi hai người đang bàn bạc thì bên ngoài truyền đến tin tức, một tổ Trừ Liệp Ma đã đi hướng cửa thành, sắp ra khỏi thành.

Thiên Kình nhanh chóng ra quyết định, trầm giọng nói.

“Đi, chúng ta từ mật đạo đi ra ngoài, trực tiếp ở ngoài thành chặn đánh chúng. Công kích ngoài thành ưu thế lớn hơn trong thành, ít nhất không cần lo lắng Nhã Khắc Ma bao vây.”

Long Hạo Thần gật đầu.

“Thiên Kình đại ca, nhất định phải cẩn thận. Một khi phát hiện tình hình bất ổn, chúng ta sẽ đoạn hậu, các người mau chóng rút lui. Chúng ta sẽ tự nghĩ cách trốn thoát.”

“Ừm.” Thiên Kình ậm ừ một tiếng, xoay người đi kêu gọi đồng bạn.

Kỳ thực gã không để lời nói của Long Hạo Thần trong lòng. Làm Liệp Ma Đoàn cấp vương mà để Liệp Ma Đoàn cấp suất đoạn hậu? Thế thì quá mất mặt. Huống chi, gã không thấy kế hoạch của mình không có vấn đề gì.

Một hàng mười ba người đi ra mật đạo. Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương ở đằng trước, Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất ở phía sau, tất cả mọi người đều mặc nhung trang.

Thải Nhi yên lặng theo sát Long Hạo Thần, nếu người quen biết nàng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hiện tại Thải Nhi so với lúc trước thì có thay đổi. Lạnh lùng thu lại, không giống trước đây toát ra rõ ràng. Ngay cả mắt mày cũng biến nhu hòa rất nhiều. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ nhận ra, Thải Nhi thu lại khí thế mới càng đáng sợ hơn, dường như là đáy hồ sâu âm u.

Trải qua ba ngày tĩnh tu, lục cảm của Thải Nhi đã tự hồi phục. Nàng vẫn không thể thức tỉnh thể chất thần quyến giả. Nhưng hôm đó một kiếm hợp nhất là lần đầu tiên dung hợp năng lực của nàng, trợ giúp có thể nghĩ.

Trở lại đoàn bộ, mấy ngày nay Thải Nhi luôn bế quan. Nàng có cảm giác mãnh liệt rằng, thể chất thần quyến giả của mình tùy thời sẽ thức tỉnh, nhưng hiện tại chỉ là thiếu một cơ hội. Còn về khi nào cơ hội này mới xuất hiện, chính nàng cũng không biết. Thải Nhi hiểu rõ, cho dù chỉ cách một đường chỉ mỏng, nhưng có lẽ là chân trời cách biệt. Thức tỉnh thần quyến giả không phải chỉ nỗ lực là có thể đột phá, cần lĩnh ngộ trong khoảnh khắc.

Mọi người đều là cường giả từ cấp sáu trở lên. Cho dù đi trong mật đạo dưới đất, tốc độ cũng cực nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Kình, khi họ lại thấy ánh mặt trời thì đã ra ngoài Nhã Khắc đại thành.

Không cần Thiên Kình chỉ dẫn, ma pháp sư và mục sư đội họ đã đồng loạt hành động. Ưng Nhãn Thuật, Chân Ác Nhãn cùng phát động, tra xét tình huống xa gần xung quanh.

Ma pháp sư nhỏ giọng nói.

“Tìm được rồi. Một hàng mười người, vừa mới đi ra khỏi thành. Dẫn đầu là một ma tộc bộ dáng thanh niên mặc đồ đen, nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng khí thế rất mạnh, có khả năng là thuộc về Nghịch Thiên Ma Long tộc. Nếu là vậy thì có lẽ chúng ta đã gặp phải long tổ trong Trừ Liệp Ma.”

Sau đó mục sư báo cáo.

“Trong phạm vi vài cây số không có binh chủng ẩn hình mai phục, tất cả bình thường.”

Thiên Kình hỏi ma pháp sư.

“Có từng phát hiện dấu vết mai phục nào không? Cậu cẩn thận điều tra xem.”

Ma pháp sư gật đầu, tăng cường phát động linh lực, Ưng Nhãn Thuật mở tối đa. Đây là kỹ năng mạnh nhất của ma pháp sư này, có thể xem xét cả binh chủng ẩn hình của ma tộc. Do ma pháp sư cấp bảy thi triển thì ít nhất có thể tra xét phạm vi hai mươi dặm. Đem tinh thần lực tập trung ở khoảng cách gần, thậm chí có thể dò xét càng thêm cẩn thận.

Một lát sau, ma pháp sư nói.

“Tất cả bình thường, đám ma tộc đã ra thành, không có ý định bay mà là đi bộ hướng hành tỉnh trung ương. Trừ thanh niên đồ đen dẫn đầu ra, phía sau còn có cô gái mặc áo choàng trắng, cũng là hình người, nhìn không ra tu vi chân chính và chủng tộc. Phía sau chúng còn có bốn cường giả ma tộc hình người. Hai Ác Ma, một Nhã Khắc Ma, một Hùng Ma. Ta có thể khẳng định, trừ thanh niên áo đen dẫn đầu ra, ma tộc hình người khác ít nhất hai cái có năng lực ma pháp thuần túy. Bọn chúng đang mau chóng rời khỏi, chúng ta đã không kịp mai phục. Đề nghị chính diện đánh, có bảy phần nắm chắc xử lý chúng.”

Thiên Kình gật đầu, trầm giọng quát.

“Xuất phát!”

Nói xong, gã đột nhiên rút ra trọng kiếm, tay trái nâng tấm thuẫn ám kim. Một luồng sáng ám kim huyễn lệ mở rộng trước người. Trong tiếng gầm gừ trầm thấp, địa long to lớn bỗng xuất hiện trước mặt gã.

Là Kim Cương Long ma thú cấp tám, chủng loại mạnh nhất trong địa long, tương đương với cường giả cấp tám. Quan trọng nhất là, năng lực phòng ngự của nó cực mạnh. Phối hợp với nó, kỵ sĩ tương đương với có lá chắn sống siêu mạnh. Coi như là cường giả cấp tám muốn giết chết Kim Cương Long cũng tuyệt không phải trong chốc lát có thể làm được.

Thiên Kình nhảy lên, trực tiếp ngồi lên tấm lưng rộng của Kim Cương Long. Chiến sĩ và thích khách cũng nhảy lên lưng rồng, mà triệu hoán sư cấp bảy thì ôm viên thủy tinh cầu bạc, thì thào ngâm xướng vài câu chú ngữ. Ba luồng sáng trắng xẹt qua, ba ma thú cấp sáu Tia Chớp Báo đã xuất hiện trước mặt mọi người. Gã và ma pháp sư, mục sư mỗi người ngồi cưỡi một con.

Vào lúc này, cách chiến đấu của Liệp Ma Đoàn cấp vương hoàn toàn hiện ra. Bọn họ đương nhiên có thể dựa vào linh cánh bay qua đánh lén kẻ địch. Nhưng Trừ Liệp Ma tuyệt không yếu, đặc biệt là Trừ Liệp Ma long tổ, là loại khó nhai nhất dưới cấp ma vương. Bởi vậy, họ phải tiết kiệm linh cánh. Hơn nữa từ dưới đất đi, sẽ không bị kẻ địch trước nhất phát hiện.

Tia Chớp Báo là loại ma thú công kích, năng lực phòng ngự đều rất bình thường, nhưng làm ma thú phong hệ, chúng nó có tốc độ nhanh như tia chớp. Chức nghiệp hệ ma pháp cưỡi loại ma thú này không thể nghi ngờ là hoàn hảo nhất. Chỉ mới ngồi trên lưng ma thú, ma pháp sư đã lấy ra pháp trượng, bắt đầu trầm thấp ngâm xướng. Dưới thân Tia Chớp Báo chạy vội, gã như dính trên lưng Tia Chớp Báo, hơn nữa ngâm xướng không chút hỗn loạn hay gấp rút. Một hàng sáu người, lấy tốc độ nhanh chóng có Ưng Nhãn Thuật của ma pháp sư chỉ dẫn, chạy xéo hướng con đường kẻ địch phải đi.

Ánh mắt các thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đều rơi vào người Long Hạo Thần.

Ánh mắt Long Hạo Thần gợn sóng tím, bóng dáng khổng lồ của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Hạo Nguyệt thân cao đã qua mười một mét, thân hình như ngọn núi nhỏ, tuyệt đối nên dùng từ khổng lồ để hình dung. Hai cục u sau lưng nhô lên càng thêm rõ ràng. Bốn cái đầu to ngẩng cao, có thể thấy rõ, một bên u khác vốn co rút nay qua một năm bế quan đã lại nhô cao ra, hơn nữa dài gần bằng mấy cái đầu khác, tùy thời có khả năng lại tiến hóa lần nữa. Đặc biệt là gần nhất Hạo Nguyệt ăn không ít ma tinh, trên người nó quanh quẩn khí thế khủng bố, có lúc ngay cả Long Hạo Thần đều thấy lòng run sợ.

Bảy người đều leo lên lưng Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần thì trực tiếp một chân đạp lên đầu Tiểu Quang, Hạo Nguyệt bốn chân to khỏe cất vó đuổi theo Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương. Nhưng họ theo ý Long Hạo Thần, tụt ra sau khoảng một cây số, hơn nữa trong quá trình tiến lên cố gắng tìm chỗ ẩn núp thân hình.

Kỳ thật Long Hạo Thần rất hy vọng chỉ là mình lo lắng quá nhiều mà thôi. Trải qua đợt tập kích lần trước, hiện tại mười sáu nhiệm vụ giết chóc của họ đã hoàn thành mười cái. Đặc biệt là đánh chết Tinh Ma tộc để họ hoàn tất nhiệm vụ khó khăn chỉ đứng sau vụ ám sát ma thần. Bọn họ nhận nhiệm vụ công kích ma thần đứng hạng thứ bảy mươi, ở một hành tỉnh xa xôi, chỉ cần dốc sức đối phó mỗi mình ma thần là được. Nhưng Tinh Ma tộc thì khác, đa số Tinh Ma tộc đều là trong Ma Đô Tâm Thành, chứ nói chi là Tinh Ma tộc cấp tám. Một khi họ ở Tâm Thành có hành động gì, muốn không bị phát hiện thì quá khó khăn. Bởi vì tinh thần lực khủng bố của Ma Thần Hoàng, liên minh thánh điện không cách nào ở trong Tâm Thành dựng đoàn bộ, hơn nữa ở đó, cường giả ma tộc nhiều như lông trâu!

Bọn họ không ngờ được, nhiệm vụ cực khó khăn đồng cấp với ám sát ma thần lại có thể hoàn thành ở đây. Cho nên mọi người nhẹ nhàng rất nhiều. Mới qua hai tháng mà họ đã hoàn thành đa số nhiệm vụ giết chóc, tiếp đến đương nhiên có thể chậm tiết tấu một chút.

Hy vọng lần tập kích thứ hai này cũng có thể thành công.

Hai đội Liệp Ma Đoàn giữ tốc độ mau chóng tiến tới. Thiên Kình vẫn là rất quan tâm Long Hạo Thần, thỉnh thoảng biến đổi vị trí, vung vẩy trọng kiếm trong tay, đem tình huống bên họ nói cho Long Hạo Thần biết. Trong đó quan trọng nhất là xem khoảng cách địch ta còn bao xa.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện