Chương 139: Kiếm ý, kiếm tâm, kiếm kỹ (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Trong tiếng nổ điếc tai, một vầng sáng cực kỳ khủng bố lấy vị trí hai người va chạm làm trung tâm bỗng bùng nổ, hóa thành một vòng hỗn hợp màu vàng và đen, khuếch tán ra ngoài.
Mặc kệ là Liệp Ma giả hay Trừ Liệp Ma, ở khoảnh khắc này phản ứng trước tiên là xoay người bỏ chạy, hơn nữa đều dùng kỹ năng phòng ngự mình giỏi nhất.
Mặc dù là vậy, trong tiếng nổ kinh khủng này, đám người và ma tộc vẫn là bị đánh bay té ngã.
Thân thể A Bảo tựa như mũi tên đen kề sát mặt đất bay ra. Y cố gắng khống chế thân thể nhưng không được. Miệng vết thương lúc trước khi cơ thể lui về sau thì tựa như quả cam bị bóp náp, máu bắn tung tóe. Sắc mặt y chợt biến tái nhợt.
Long Hạo Thần thì ngược lại, đôi mắt lấp lánh quang mang vàng, thân hình dưới lực xung kích phóng lên cao.
Nhưng có một điểm hai người giống nhau, đó là quang mang tỏa ra biến ảm đạm.
Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán trong tay Long Hạo Thần đã tối lại, bóng dáng Nhã Đình chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp dung nhập vào người Long Hạo Thần. Chính Long Hạo Thần bởi vì bao trong Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp, ngược lại không nhìn ra cái gì. Nhưng có thể thấy được, trên giáp cấp truyền kỳ xuất hiện vô số vết rạn như gió gợn mặt nước. dường như chỉ cần kịch liệt thêm chút, Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp sẽ triệt để hỏng hóc.
Chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay lúc này, mỗi người đều có cảm giác nói không nên lời.
Đây là loại va chạm kinh khủng cỡ nào! Một cường giả đỉnh cấp sáu, đụng độ đỉnh cấp tám, nhưng lại có thể sinh ra năng lượng khủng bố như vậy, coi như Long Hạo Thần cũng đủ tự hào. Huống chi xem tình hình trước mắt thì chưa chắc hắn thua.
Cái thứ nhất đứng lên chính là một người áo đen. Nàng có mái tóc tím nhạt. Khi người khác còn bởi vì va chạm khủng bố mà chấn động, thì nàng tựa như u linh biến mất trong không khí.
Cũng chính vì cú va chạm kinh khủng, giây phút này không ai chú ý tới hành động của nàng.
A Bảo rốt cuộc khống chế được cái đà lui về sau. Trọng kiếm đen lại xuất hiện trong lòng bàn tay y. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lấy thân kiếm cắm vào mặt đất chống đỡ thân thể. Trong mắt y trồi lên tia sâu thẳm.
Thân thể Long Hạo Thần cũng từ trên trời rơi xuống. Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp lại xuất hiện màu bạc vốn có, mà không phải màu vàng Long Hạo Thần rót vào linh lực.
Ánh mắt hai người va chạm, không chút khoan nhượng.
“Không nghĩ tới, ngươi có thể mượn thần lực. Khó trách ngươi dám khiêu chiến với ta.” Thanh âm A Bảo lạnh lẽo mà trầm trọng, nghe không ra dấu hiệu bị thương.
Long Hạo Thần bình thản nói.
“Chẳng lẽ ngươi không dựa vào uy thế của đệ nhất Trụ Ma Thần sao?”
Cùng với thân thể hắn chậm rãi rơi xuống, khoảng cách hai bên dần tiếp cận. Liệp Ma giả và Trừ Liệp Ma đều bò dậy, lòng sợ hãi nhìn hai người trong trận.
Đám Trừ Liệp Ma chậm rãi thu gọn vòng vây, mà nhóm Liệp Ma giả thì tiếp tục tụ tập cùng một chỗ. Chức nghiệp cận chiến ở bên ngoài, chức nghiệp pháp hệ ở bên trong. Hai bên đều chuẩn bị tùy thời chiến đấu.
A Bảo trầm giọng nói.
“Ta không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ đáng giá ta tôn kính cả đời này. Là nhân loại, tuổi của ngươi nhỏ hơn ta, tu vi cũng yếu hơn ta, lại có thể dựa vào lực lượng chính mình cùng ta đối kháng đến tận đây. Ngươi thật đáng giá ta tôn kính. Nếu linh lực chúng ta bằng nhau, ta tin tưởng, ta không phải đối thủ của ngươi. Cho dù ta có sử dụng Ma Long Bất Tử Thân cũng giống vậy.”
Lúc này Long Hạo Thần đã chậm rãi rơi xuống đất. Khi hắn một cước đạp đất, thân thể bất giác lảo đảo. Hắn vội vàng dùng thần kiếm chống đất mới đứng vững thân hình.
Chỉ có đồng bạn mới biết tình huống hiện tại của Long Hạo Thần tệ hại cỡ nào. Bởi vì mới rồi Long Hạo Thần cùng A Bảo va chạm một kích, đã mở ra Linh Hồn Xiềng Xích sinh mệnh cùng chung.
Giờ khắc này, tất cả thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất, trừ Thải Nhi ẩn trong không khí, đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi, bị trọng thương.
Có thể tưởng tượng ra, quyền ý của A Bảo khủng bố cỡ nào.
A Bảo nói không sai, làm thần quyến giả, mới rồi một kích cuối cùng của Long Hạo Thần nhờ vào lực lượng Quang Minh Nữ Thần, nếu không hắn căn bản không thể ngăn cản quyền ý.
Kiếm ý của hắn có mạnh hơn, không đủ linh lực thúc đẩy thì không thể nào bộc phát ra hết uy lực.
Long Hạo Thần một thân trang bị truyền kỳ thêm vào Nhã Đình dung hợp, trên thực tế thì tu vi hắn gần cấp tám. Nhưng linh lực hai bên như cũ cách biệt một trời một vực. Huống chi A Bảo chính là Nghịch Thiên Ma Long, còn có ngoại linh lực hàng vạn.
Nhìn qua thì A Bảo bị thương nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, Long Hạo Thần bị thương càng nặng hơn A Bảo. Nếu không có đồng bạn cùng chung sinh mệnh, mới rồi va chạm, chỉ sợ thân thể Long Hạo Thần có Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp bảo vệ cũng biến thành mảnh vụn.
“Đáng tiếc.” A Bảo đột nhiên nhẹ lắc đầu.
Long Hạo Thần cười khẽ.
“Ngươi muốn xé bỏ lời hứa, đúng không?”
A Bảo cười sang sảng.
“Xé bỏ lời hứa? Không, trận chiến của chúng ta không kết thúc, tạm thời tính ngang tay. Sao lại xem như ta xé bỏ lời hứa?”
“Nếu ta chỉ là một ma tộc bình thường, vậy có đối thủ như ngươi, ta thật thấy vinh hạnh, nhất định sẽ dựa vào lực lượng chính mình đánh bại ngươi. Đem ngươi giẫm nát dưới chân, để người trở thành hòn đá kê chân cho ta keo lên đỉnh. Đáng tiếc, ta không phải ma tộc bình thường, ta là thái tử ma tộc, là con trai Ma Thần Hoàng, là người thừa kế tương lai đệ nhất Trụ Ma Thần. Ta không thể nhìn ngươi tiếp tục tăng lên, tương lai một thần quyến giả là không thể đoán trước. Ta thừa nhận, ta không có tuyệt đối tin tưởng tương lai có thể chiến thắng ngươi. Nếu đã vậy, vì ma tộc, ta chỉ có thể bóp nát ngươi khi còn trong nôi.”
Long Hạo Thần bật cười.
“Ngươi nói rất có lý. Nếu cho ta thêm ba năm, ngươi quyết không phải đối thủ của ta. Ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ giữ lời. Xem ra, trận chiến này của chúng ta, chỉ có thể chờ lần sau gặp lại chiến tiếp. Hy vọng khi đó ngươi vẫn may như vậy, có thể hình thành cục diện trước mặt.”
A Bảo cười, lần này, nụ cười của y thậm chí không mang lạnh lẽo.
“Sao nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi chạy thoát sao?”
Long Hạo Thần thản nhiên nói.
“Sao lại không? Kỳ thật, hiện tại ngươi chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ta thừa nhận, tình trạng của ta còn tệ hơn ngươi. Nhưng mà, ngươi có thuộc hạ bao vây chúng ta, chẳng lẽ ta không có đồng bạn sao?”
A Bảo biến sắc mặt, trong lòng cảnh báo nguy cơ. Nhưng y không cảm thụ được bất cứ uy hiếp nào. Khoảnh khắc này, một bóng đen xuất hiện trong Trừ Liệp Ma.
Bóng đen thân hình mảnh khảnh. Khi nàng hiện ra, giây phút đó không bất cứ Trừ Liệp Ma nào phát hiện được.
Đôi cánh đen to lớn mở ra, sát ý khủng bố cực độ bỗng bạo phát.
Trừ Liệp Ma đều là cường giả cấp bảy trở nên. Nhưng chớp mắt này, tất cả Trừ Liệp Ma đều cảm nhận được nỗi sợ hãi. Sát khí thực chất đánh vào người chúng. Mỗi một Trừ Liệp Ma đều rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Khủng bố cực độ, uy áp tuyệt đối, vô tận băng lãnh.
Ngay sau đó, luồng sáng đen xẹt qua không trung. Luồng sáng thoạt nhìn mỏng manh, nhưng giây phút nó lấp lánh, thân thể bốn ma tộc cấp bảy chợt cứng ngắc. Ngay sau đó, hơi thở sinh mệnh của chúng đã hoàn toàn biến mất.
Bóng đen rốt cuộc hoàn toàn hiện ra. Một dao găm đen như mực lại tản ra vầng sáng bạc nhẹ nhàng đặt trên cổ Nguyệt Dạ. Một bàn tay nhỏ xinh trắng nõn từ phía sau ôm lấy thắt lưng nhỏ của Nguyệt Dạ. Ánh mắt tràn ngập u ám nhìn hướng A Bảo.
Tất cả xảy ra quá nhanh. Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy máu mình đều đông lại. Thậm chí thân thể cô không thể phát run, trong người ẩn tàng cái châm Luân Hồi kiếm như bị sát khí này ảnh hưởng mà dao động, tựa như tùy thời bộc phát.
Tình huống đột nhiên không ai đoán trước được. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ khi Thải Nhi ra tay, bắt Nguyệt Dạ, trước sau chỉ là vài giây mà thôi.
Sắc mặt lạnh lùng trên mặt A Bảo đông cứng. trong Trừ Liệp Ma này, duy nhất khiến y để ý, cũng chỉ có Nguyệt Dạ. Đây chính là hôn thê của y! điểm này Trừ Liệp Ma đều biết. Nếu không phải nhờ thân phận này, dựa vào tu vi cấp sáu, Nguyệt Dạ căn bản không có khả năng trở thành Trừ Liệp Ma. Chính là A Bảo đề nghị, Ma Thần Hoàng mới đặc biệt cho Nguyệt Dạ gia nhập long tổ có A Bảo.
“Ai cũng không được động đậy, nếu không, ta không thể bảo đảm lưỡi đao trong tay Thải Nhi không run.” Long Hạo Thần lạnh lùng nói.
A Bảo suýt cắn bể răng nanh.
“Khốn kiếp! Uy hiếp một cô gái, đây là tinh thần kỵ sĩ của nhân loại các ngươi?”
Long Hạo Thần thản nhiên cười.
“Tựa như ngươi làm thái tử ma tộc cũng biết biến đổi không giữ lời hứa vậy. Từ góc độ của ta, người ra tay không phải ta, đương nhiên không liên quan đến tinh thần kỵ sĩ.”
A Bảo lạnh giọng nói.
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi bắt cóc một đồng bạn của ta thì có thể uy hiếp ta thuận theo?”
Long Hạo Thần lắc đầu, nói.
“Nếu chỉ là đồng bạn bình thường thì dĩ nhiên không được. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, A Bảo thái tử điện hạ có một vị hôn thê, chính là con gái của Trụ Ma Thần thứ hai ma tộc các người, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, tên là Nguyệt Dạ, không sai chứ?”
Long Hạo Thần vừa thốt ra, A Bảo rốt cuộc biến sắc. Việc này đã bị biết được, y giấu giếm thêm cũng vô dụng. Hai bên nhìn nhau, mà Trừ Liệp Ma khác thì không dám hành động cái gì.
A Bảo vì Nguyệt Dạ, không tiếc kháng cự Ma Thần Hoàng, việc này cao tầng trong ma tộc ai không biết, cuối cùng không ngờ được Ma Thần Hoàng thừa nhận. Hơn nữa, dù không nói đến vụ đó, nhưng Nguyệt Dạ cũng là con gái Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư thích nhất! Nếu để cô chết trong tay Liệp Ma giả, nhất định sẽ dẫn đến động đất trong ma tộc.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu