Chương 143: Trở về (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Mấy ngày nay, bọn họ kiềm không được đi ra ngoài hai lần, tìm tin tức của Long Hạo Thần và Thải Nhi, nhưng không thu hoạch được gì. Thiên Kình thì dẫn đồng đội nghỉ ngơi xong luôn đi tìm Long Hạo Thần và Thải Nhi. Tuy Thiên Kình không nói cái gì, nhưng từ đôi mắt tràn ngập tơ máu là có thể thấy tâm tình gã không bình tĩnh.

Đúng vậy! Sao gã có thể bình tĩnh được. Chính là bởi vì gã ra quyết định sau lầm, dẫn đến hai đội Liệp Ma Đoàn rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không có Long Hạo Thần, chỉ sợ bọn họ không ai còn sống trở về. Lúc này, bọn họ bình an, nhưng Long Hạo Thần và Thải Nhi lại là sinh tử chưa biết, điều này so với giết gã còn khó chịu hơn.

“Hàn Vũ, chúng ta đi Ma Đô Tâm Thành tìm đại ca đi.” Vương Nguyên Nguyên đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói.

Long Hạo Thần không ở, Hàn Vũ làm kỵ sĩ khác trong đội, tạm thời thay thế vị trí đoàn trưởng của Long Hạo Thần.

“Ta đồng ý!” Tư Mã Tiên đứng bật dậy, hai tay siết chặt lộ gân xanh.

Lúc rời khỏi thánh thành, mỗi người đều cảm giác rõ ràng thực lực tăng mảng lớn, nhưng đi tới chiến trường ma tộc, đặc biệt là trận chiến trước đó, họ mới phát hiện, thực lực của mình nhỏ bé như vậy. Ở thời điểm quan trọng, căn bản không thể giúp Long Hạo Thần cái gì. Đối diện nhiều cường giả ma tộc, bọn họ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có.

Lâm Hâm và Trần Anh Nhi mắt cũng đỏ rực, ánh mắt bốn người đều tập trung vào Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhìn bọn họ, cũng chậm rãi đứng lên.

“Theo lý trí thì ta nên ngăn cản các người. Chuyến đi này, chúng ta có ít nhất chín mươi phần trăm cơ hội vĩnh viễn ở lại đó, không thể để các người dễ dàng rơi vào nguy hiểm. Nhưng, lý trí cái quái gì, chúng ta đi!”

Nói xong y cầm lấy Xích Huyết Chi Cuồng Phóng bên cạnh, đi hướng ngoài cửa.

Năm người mới ra cửa, đường đi đã bị một bóng dáng cao to ngăn chặn.

“Tránh ra!” Tư Mã Tiên hét lớn một tiếng, trực tiếp nhấc lên Quang Chi Đại Lực Hoàn.

Cản đường họ chính là đoàn trưởng Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương, Thiên Kình.

“Ta không thể để các người đi. Ta đã ra quyết định sai một lần, không thể sai tiếp. Hạo Thần không ở đây, ta nhất định phải thay cậu ta bảo vệ các người.”

“Cút!” Tư Mã Tiên lại gầm lên, lần này càng không khách sáo, giơ cao Quang Chi Đại Lực Hoàn.

Các thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất cũng lần lượt phóng ra linh lực, họ luôn kiềm nén bất mãn với Thiên Kình nay rốt cuộc bộc phát.

Thiên Kình hít sâu.

“Nếu giết ta có thể giảm bớt bi thương trong lòng các người, ta tuyệt đối không ra tay. Nhưng chúng ta là Liệp Ma Đoàn, sao chết ở trong tay người của mình được? Ta biết, tất cả đều là ta sai, xin các người cho ta cơ hội chuộc tội. Ta không có yêu cầu gì nhiều, đem cơ hội đến Tâm Thành cho ta đi. Nếu trong vòng mười ngày, ta và đồng bạn không mang về tin tức, các người lại hành động cũng không muộn. Hạo Thần gặp phải nguy hiểm là lỗi của ta ra quyết định sai lầm, cho dù phải đi chịu chết cũng xin để ta chết trước các người. Ta chỉ hy vọng trước khi chết có thể bù lại lỗi lầm.”

Nói đến đây, từ người gã bỗng trào dâng khí thế mạnh mẽ. Làm Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ, tu vi của gã đã là đỉnh cấp bảy, trải qua một trận chiến với A Bảo, càng tiếp cận cấp tám. Lời gã nói tràn ngập quyết tuyệt.

Mấy ngày nay, năm người Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất lòng bi thương, tâm tình gã sao vui được? Thậm chí càng thêm đau khổ. Đợi vài ngày, một chút tin tức cũng không có, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có suy đoán tệ nhất. Ngay lúc này, gã không muốn tiếp tục khổ sở chờ đợi nữa.

Sắc mặt Tư Mã Tiên dịu đi, lạnh nhạt nói.

“Nói những lời này không có ý nghĩa, xin anh tránh ra. Anh muốn làm thế nào đều không liên quan chúng ta. Đại ca là đoàn trưởng của chúng ta, chúng ta chỉ tin tưởng lực lượng chính mình. Trừ phi anh giết chúng ta, nếu không, anh không thể ngăn cản chúng ta rời khỏi đây.” Nói xong, trên người gã bắt đầu lượn lờ tia điện tím. Toàn thân gã phát ra sát khí.

“Tư Mã, bình tĩnh một chút!” Hàn Vũ quát, trầm giọng nói với Thiên Kình. “Đoàn trưởng Thiên Kình, liên quan hành động sai lầm trước đó của các người, chúng ta không muốn nói thêm cái gì. Chỉ huy ra sao thì chính anh hiểu rõ, nhưng sai đã sai rồi, chúng ta có trách móc anh cũng không đổi lại bình an cho đoàn trưởng. Hiện tại xin anh đừng ngăn cản chúng ta. Tư Mã nói đúng, anh làm gì là việc của anh, tìm đoàn trưởng là việc chúng ta nhất định phải làm. Chúng ta có thể khẳng định là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng còn sống. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta tuyệt đối không từ bỏ.”

Thiên Kình từ từ lắc đầu.

“Cho dù các người đánh ngã ta thì ta cũng sẽ không để các người bước qua. Đến đây đi.”

“Đánh ngã thì đánh ngã!” Tư Mã Tiên đã sớm không kiềm chế được, trong đoàn bộ nhỏ hẹp nhưng sẽ không ảnh hướng lực bắn của Quang Chi Đại Lực Hoàn, trong tay cầu sắt to định đánh hướng Thiên Kình.

“Tư Mã, dừng tay!” Một tiếng quát vang lên từ sau lưng Thiên Kình.

Nghe giọng nói này, vốn Tư Mã Tiên muốn đánh ra Quang Chi Đại Lực Hoàn đã đập xuống đất, tiếng chấn động khiến mỗi người đều tạm thời điếc tai.

Tất cả phản ứng đầu tiên là ngây ngốc, ngay sau đó, trong mắt mỗi người đều lộ ra vui mừng. Thiên Kình đột nhiên xoay người lại, cách sau lưng gã không xa, đó chẳng phải là Long Hạo Thần đang bước vội đến sao. Thải Nhi vẻ mặt tò mò và có chút hồi hộp đi theo sau hắn.

“Đại ca!” Tư Mã Tiên kêu to một tiếng, sải bước xông hướng Long Hạo Thần. Thân hình cường tráng trực tiếp đẩy ra Thiên Kình chắn trước mặt, bước vội đến mở ra đôi tay ôm chặt hắn.

Không chỉ có gã, các thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đều tràn ngập hưng phấn, thậm chí là thét chói tai xông tới Long Hạo Thần. Cho dù kiên cường như Hàn Vũ, lúc này cũng kiềm không được rơi nước mắt.

Hưng phấn tràn đầy khiến máu trong người họ đều như đang thiêu đốt. Cảm giác hưng phấn này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trần Anh Nhi thậm chí nhào đến ôm lấy Long Hạo Thần, ở trên mặt hắn hôn một cái, khiến Long Hạo Thần mặt đỏ bừng.

Thải Nhi bản năng lùi ra sau một bước, kéo ra khoảng cách với Long Hạo Thần, tò mò nhìn những người trước mắt đối với nàng mà nói rất kỳ quái. Tuy nàng mất trí nhớ, không hiểu vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được mọi người tình cảm chân thành đối với Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần lần lượt ôm đồng bạn xong, bỗng trông thấy Thiên Kình lặng lẽ rời đi, vội vàng kêu lên.

“Thiên Kình đại ca!”

Thiên Kình thân thể cứng đờ, dừng bước, xoay người, cười khổ nói.

“Ta không đáng cậu gọi hai chữ đại ca, trực tiếp kêu tên ta là được.”

Long Hạo Thần bước nhanh đi tới trước mặt Thiên Kình, tay phải đấm ngực trái, hướng gã hành lễ kỵ sĩ. Thiên Kình bản năng làm ra đáp lễ.

Long Hạo Thần trầm giọng nói.

“Chỉ một lần thất bại đã khiến anh nản lòng rồi sao? Hành động lần này tuy rằng anh có chút vội vàng, nhưng ta cũng có ích kỷ. Lúc chiến đấu, anh liên tiếp đề ra yêu cầu sẽ cùng đồng bạn đoạn hậu cho chúng ta. Anh không có đánh mất vinh dự của kỵ sĩ. Ở trong lòng ta, anh vẫn là kỵ sĩ tựa như anh trai. Anh không nên bởi vậy mà nản lòng, nên tiếp tục mang đồng bạn vì vinh quang kỵ sĩ, vì tương loại nhân loại mà chiến. Thiên Kình đại ca, ta không trách anh.”

Ngây ngốc nhìn Long Hạo Thần, thân thể Thiên Kình hơi run rẩy, môi mấp máy nhưng nói không ra lời. Một người đàn ông anh dũng như vậy, ngay lúc này lại kiềm không được tuôn trào nước mắt.

“Hạo Thần, ta có lỗi với cậu!” Hai đầu gối mềm nhũn, gã định quỳ xuống đất.

Long Hạo Thần vội vàng đỡ lấy gã.

“Thiên Kình đại ca, tất cả đều đã qua, chẳng phải chúng ta đều sống hoàn hảo sao?”

Nhiều ngày nay áp lực ở khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát. Làm một Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ cường đại, trên chiến trường tuyệt đối là anh hùng đổ máu không đổ lệ. Nhưng bây giờ Thiên Kình lại khóc như con nít, có thể thấy trong lòng gã đau khổ cỡ nào. Chẳng qua, có lẽ khóc cũng tốt cho gã. Nếu không, cảm xúc không được phát tiết ra, chỉ sợ gã sẽ trong thời gian ngắn đi hướng hủy diệt.

“Đàn ông ôm nhau, có chút quái quái.” Một thanh âm ngại ngùng nhút nhát đột nhiên vang lên.

Vương Nguyên Nguyên bản năng nói.

“Anh Nhi đừng quậy.”

Chẳng qua, cô mới thốt ra lời đã cảm giác không đúng. Bởi vì Trần Anh Nhi ở đối diện cô, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn sau lưng mình.

Vương Nguyên Nguyên đột nhiên xoay người, giật mình xem. Thải Nhi làm bộ dáng đáng thương lui sang bên, đang nhìn lén họ.

Không chỉ là hai người, các thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất khác cũng ngơ ngẩn.

Trong lòng họ, Thải Nhi luôn lạnh lùng, im lặng, quả cảm, cường đại. Trong đội, bọn họ tôn kính nhất là Long Hạo Thần, nhưng sợ nhất chắc chắn là Thải Nhi. Tuy rằng Thải Nhi rất ít mở miệng, nhưng một khi tới lúc cần nàng đứng ra, nàng có thể lập tức thay thế địa vị của Long Hạo Thần trong đội, không người nào không phục. Thực lực cường đại của nàng mọi người có mắt đều nhìn thấy. Cường giả cấp tám còn có thể bị giết chết mà. Cho đến nay, nàng và Long Hạo Thần là hai trụ cột trong đội.

Ai có thể nghĩ đến, lúc này Thải Nhi lại đột nhiên bật thốt một câu như thế. Đây không phải là dùng kỳ quái có thể hình dung.

Thải Nhi bản năng dời bước hướng Long Hạo Thần. Rốt cuộc, nàng lắc mình một cái núp sau lưng Long Hạo Thần, hai tay từ phía sau túm lấy vạt áo hắn.

Long Hạo Thần nâng dậy Thiên Kình, nhìn thấy đồng bạn ánh mắt kinh ngạc, mắt hắn hơi ảm đạm nói.

“Không có việc gì, chúng ta trở lại rồi nói sau. Thiên Kình đại ca, sắc mặt anh không tốt, chúng ta đã bình an trở về, anh cũng nghỉ ngơi đi. Chúng ta không thể ở lại Nhã Khắc đại thành nữa, nên mau chóng rời đi. Phải rồi, trả lại đại ca Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp.”

Nói xong hắn phóng thích ra áo giáp truyền kỳ hòm bạc đưa tới trước mặt Thiên Kình.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện