Chương 148: Cứ Kình (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Loại quái vật này đúng là đặc biệt. Hình dáng không cao lớn, chỉ khoảng hai thước, là một loại cá kỳ quái. Cả người dẹp lép, chiều ngang không rộng lắm, chỉ khoảng một thước, thân dài mà dẹp. Nhưng hình dạng nó thật rất dữ tợn. Phía đỉnh đầu có răng cưa sắc bén dài hơn một thước, hơn nữa hai bên đầu có răng cưa. Trong Thâm Uyên đầm lầy quang mang rất tối, vẫn có thể thấy răng cưa lấp lánh quang mang sắc bén.

Phải biết thứ này toàn thân chỉ dài hai thước, riêng trên đầu răng cưa dài hơn một thước, chiếm cứ một nửa thể tích thân thể! Đây là hình dạng kinh khủng cỡ nào? Phần đuôi vây cá rất to, có thể mạnh quẫy đập thân thể nó. Hơn nữa trên người mỗi một quái ngư đều tản ra linh lực sắc bén. Loại linh lực này trước giờ Long Hạo Thần chưa từng thấy, tuyệt không phải là ma thú cá thủy thuộc tính có được. Có một ít giữa phong thuộc tính là không gian thuộc tính, hoặc là nói hỗn hợp cả hai.

Khi đám quái ngư xông ra, rõ ràng là linh lực phong thuộc tính thúc đẩy. Nhưng răng cưa lại tản ra không gian thuộc tính. Chính vì vậy nên lực công kích của nó mới mạnh đến thế. Đây chính là vết cắt không gian!

Đám quái ngư xuất hiện trong tầm mắt mọi người ít nhất có vài chục. Dưới đòn đánh năm loại nguyên tố của Hạo Nguyệt, đám quái ngư bị trúng chính diện bỗng chốc bay tứ tán dịch thể trắng, còn lại đa số quái ngư thì bình an. Trên thân thể bóng loáng của chúng tản ra quang mang bạc nhàn nhạt, linh lực đánh ra kỳ lạ là trượt khỏi người chúng, không chân chính tổn thương thân thể.

Không sai, đây chính là ma thú hỗn hợp hai thuộc tính phong và không gian. Chỗ đáng sợ nhất của chúng, chắc là lực công kích, lực phòng ngự và tốc độ cũng không tệ lắm. Ở trong Thâm Uyên đầm lầy này không ngờ tồn tại loại ma thú như thế. Càng đáng sợ là, chúng nó là sinh vật quần cư. Chỉ sợ trong cái hồ nhỏ sinh hoạt khoảng trăm con.

Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh, lập tức từ Giai Điệu Vĩnh Hằng triệu hoán ra hai Đại Thánh Vệ, khiến chúng nó xem rõ là loại quái vật gì.

Hai Đại Thánh Vệ vừa liếc mắt, gần như đồng thanh nói ra một cái tên mọi người cực xa lạ.

“Cứ Kình, không ngờ lại là Cứ Kình. Chẳng phải Cứ Kình đã sớm tuyệt chủng rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Hai vị Thánh Vệ có Cường Giả Chi Hồn này gần như không có cảm xúc, nhưng lúc này đều lộ ra chấn kinh.

Long Hạo Thần hỏi.

“Cứ Kình là cái gì?”

Thánh Vệ số mười một thanh âm rõ ràng có phần sợ hãi.

“Đó là một ma thú rất khủng bố. Sức chiến đấu riêng của mỗi cá thể đã là cực kỳ mạnh, tương đương với ma thú cấp tám, hơn nữa còn là quần cư. Lực phá hoại của chúng cực kỳ khủng bố. Đỉnh đầu mọc ra vật chính là sừng của chúng. Tuy là một bộ phận thân thể nhưng cũng đồng dạng là vũ khí đáng sợ nhất của chúng. Loại ma thú này có thể lên bờ lẫn bơi dưới nước. Nhược điểm lớn nhất là không biết bay. Nhưng lực công kích ẩn núp rất mạnh, cho dù là ma thú và nhân loại biết bay, khi gặp phải chúng nó mà không kịp bay lên, thì rất có thể bị cắn xé. Thời viễn cổ, loại ma thú này từng xưng bá một thời, sau đó gặp phải thiên địch con rồng mới mai một. Không nghĩ đến giờ còn có thể gặp lại chúng. Ở thời chúng ta, cần xem trong sách cổ mới thấy được chúng.”

Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh, khó trách đám quái vật này khủng bố đến thế, thì ra là ma thú cấp tám. Hơn một trăm ma thú cấp tám! Nếu chúng nó biết bay, lựa chọn duy nhất của mình chính là dẫn theo đồng bạn lập tức trốn vào Giai Điệu Vĩnh Hằng. Nếu không, có thêm gấp đôi sức người cũng không đủ cho chúng nó cắn.

Lúc này, bên dưới từng con quái thú Cứ Kình đều phát ra tiếng gầm trầm thấp. Tiếng chúng nó gào không vang dội, nhưng trong tiếng trầm thấp có cảm xúc sâu trầm. Lúc trước Hạo Nguyệt phun ra đòn đánh Cứ Kình có ba con chết, vài con khác chỉ là bị thương. Cùng là ma thú cấp tám, nếu như một đối một thì Hạo Nguyệt hiển nhiên mạnh hơn chúng nhiều. Nhưng gặp phải nhiều Cứ Kình như vậy, Long Hạo Thần chỉ còn cách tạm né tránh mũi nhọn.

Nhưng Hạo Nguyệt tính tình không tốt lắm, bị chúng nó tấn công chịu thương, lại thêm Long Hạo Thần rơi vào nguy hiểm thập tử nhất sinh, triệt để chọc giận nó.

Từng ngụm khí không ngừng bắn hướng hồ nhỏ. Đặc biệt là Tiểu Tử mới mọc ra, phun ra ngụm khí màu tím hồng độc tố. Các thành viên Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất trông thấy đều có cảm giác tim đập chân run.

Chẳng qua, Cứ Kình không uổng là sinh vật cổ đại, chúng nó có cách kháng cự riêng. Đa số Cứ Kình bắt đầu quay quanh một phương hướng nhanh chóng tiến lên. Có thể thấy rõ, từng vòng sáng trắng bạc nở tung, dâng lên không trung, hình thành từng mảnh tấm chắn màu bạc trắng. Cùng lúc đó, càng thêm kỳ dị là, bên dưới hồ nước bởi vì đòn đánh của Hạo Nguyệt mà biến hỗn tạp, nhưng có luồng sáng bạc lan tràn, không ngờ rất nhanh lại biến trong suốt, dường như tất cả độc tố đều bị tẩy trừ.

Đúng vậy! Nếu không có năng lực kháng cự kịch độc, đám Cứ Kình không có khả năng sinh hoạt trong Vực Tử Vong.

Tuy Hạo Nguyệt phun ra hơi thở cường đại, nhưng đối mặt nhiều Cứ Kình chung sức ngăn cản cũng không có cách nào. Chỉ có thể từng cái bị bắn ra, không thể thực hiện tác dụng công kích.

May mắn có cái đầu thứ năm kịch độc, cho nên lúc này chỗ họ đứng, xung quanh đều tràn đầy khói độc, nhờ trên người Hạo Nguyệt tản ra hơi thở đẩy lùi khói độc. Có thể tưởng tượng, nếu đám Long Hạo Thần dựa vào linh cánh bay lên trời, cho dù nhờ kỹ năng cản khói độc, chỉ sợ linh lực mau chóng tiêu hao. Có thể lao ra đám khói độc hay không thì rất khó nói. Huống chi, ai có thể khẳng địch trong khói độc không ẩn núp có kẻ địch siêu mạnh?

Hạo Nguyệt năm cái đầu không ngừng phát ra tiếng rống phẫn nộ, hiển nhiên là bởi vì bất mãn bị tấn công lén. Đôi cánh to sau lưng không ngừng vỗ đập, linh lực dao động đang liên tục tăng lên.

Long Hạo Thần vỗ lưng Hạo Nguyệt, an ủi.

“Thôi, đây là chỗ của chúng nó, ta bay qua là được.”

Tuy Hạo Nguyệt không cam lòng, nhưng cũng sẽ không làm trái ý Long Hạo Thần. Thế nên nó không cam lòng vỗ đôi cánh mang mọi người bay tới trước, định vượt qua cái hồ nhỏ tìm chỗ đáp xuống, tiếp tục tiến lên. Dù sao bay trên trời mang theo bảy người, còn cần kháng cự khói độc, đối với nó mà nói cũng là tiêu hao không ít.

Nhưng rất nhanh sắc mặt nhóm Long Hạo Thần biến đổi. Bởi vì đám Cứ Kình vốn sinh hoạt trong hồ nhỏ nhưng lại đuổi theo Hạo Nguyệt. Không có ý định tha cho bọn họ.

Đám Cứ Kình muốn làm cái gì? Long Hạo Thần lòng chấn kinh. Không thể không nói, nếu đáp xuống đất, họ không phải đối thủ của Cứ Kình, mặc kệ là thân thể hay linh lực, lực công kích, nhiều Cứ Kình như vậy thật quá đáng sợ.

Thánh Vệ số mười một nói.

“Cứ Kình quần cư, cực kỳ đoàn kết, cho nên đặc biệt ghi hận. Vừa rồi các ngươi giết chết đồng bạn của chúng, chúng nó tuyệt sẽ không bằng lòng ngừng lại.”

Long Hạo Thần cười nhạt.

“Chúng nó làm cách này có thể đối phó người khác, nhưng còn chúng ta? Chỉ sợ đã kiếm nhầm người. Đã đi thời gian dài như vậy, ta nên nghỉ ngơi thôi. Đi nào, chúng ta trở lại tháp Vĩnh Hằng.”

Đuổi theo thì cần phải có mục tiêu. Nếu Cứ Kình mất đi mục tiêu, chúng nó có thể làm sao chứ? Chỉ còn cách trở lại nơi chúng nó sinh sống.

Quang mang vàng lấp lóe, chậm rãi khuếch tán, bao phủ thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt và mọi người. Quang mang thu lại, ngay sau đó, đám Long Hạo Thần toàn bộ xuất hiện ở tầng một tháp Vĩnh Hằng.

Trở về tháp Vĩnh Hằng, mỗi người đều có cảm giác nhẹ nhõm. Ít ra thì nơi đây an toàn, không cần lo lắng trong Vực Tử Vong sẽ đột nhiên chui ra sinh vật khủng bố nào.

Chẳng qua, Long Hạo Thần vẫn rất có hứng thú với Cứ Kình, kéo hai Thánh Vệ hỏi han. Từ miệng chúng nó, Long Hạo Thần được đến một số tin tức liên quan Cứ Kình.

Loại sinh vật Cứ Kình đích thực cực mạnh, nếu không phải chúng nó có nhược điểm bẩm sinh không thể bay, chỉ sợ năm đó thời gian xưng bá đại lục sẽ kéo dài hơn.

Sở dĩ chúng nó có hai loại thuộc tính là bởi vì cơ thể. Trên sừng chúng có không gian thuộc tính, thân thể thì là phong thuộc tính. Hai loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy lúc công kích tốc độ cực nhanh.

Hạo Nguyệt có thể giết chết vài Cứ Kình coi như là khá may mắn. Bởi vì nó đột nhiên tấn công, hơn nữa Cứ Kình không ngờ sẽ xuất hiện kẻ địch chúng nó không đối phó được, bởi vậy mới bắt đầu chúng không phòng ngự cái gì.

Căn cứ theo lời hai Thánh Vệ, trong đầm lầy dù cho có Vua Sâm Chu cấp mười, đối mặt bầy Cứ Kình cũng không dám dễ dàng xâm nhập lãnh địa. Lực công kích của cái sừng chỉ sợ không thua bất cứ trang bị truyền kỳ nào.

Đồng dạng, bởi vì Cứ Kình cường đại, mỗi bộ phận trên người Cứ Kình có thể nói đều là vật chí bảo.

Đầu tiên là thân thể Cứ Kình, có thể chịu được hai loại thuộc tính dao động trong người, cơ thể chúng có sức chịu đựng hơn ma thú khác nhiều. Đương nhiên, đây là không nói đến quái thai Hạo Nguyệt có nhiều thuộc tính.

Thân thể Cứ Kình vị trí cứng nhất không phải sừng, mà là giữa lưng có một khối da rộng khoảng ba ngón tay màu bạc trắng, cực kỳ mềm dẻo. Tiếp đó chính là cái sừng to kinh khủng của Cứ Kình. Cái sừng kinh khủng đó, dù không có gia công cái gì, chỉ đơn giản cầm trong tay, đều là vũ khí không gian thuộc tính cấp Huy Hoàng, hơn nữa có lực công kích gần với cấp truyền kỳ. Dù sao, đến trong tay nhân loại, uy lực cái sừng sẽ giảm bớt một ít.

Nhưng nếu như gia công cái sừng? Thánh Vệ số mười một nói cho Long Hạo Thần biết, trong số vũ khí từ viễn cổ lưu truyền, đã từng lấy cái sừng làm nguyên liệu chế tác, không cái nào không trở thành đồ tốt cấp truyền kỳ.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện