Chương 150: Vua Cứ Kình (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Luồng sáng bạc tạm dừng sau đó dùng sức vung vẩy cái sừng ở phần đầu, trong mắt không ngừng lóe tia tàn nhẫn. Vị trí lúc trước đám Long Hạo Thần đứng thì xuất hiện vô số luồng sáng bạc, không khí bị điên cuồng xé nát.
Bóng dáng bạc sau một giây đã trốn vào không khí, ba giây sau lần nữa xuất hiện. Nó muốn vượt không gian đuổi theo đám Long Hạo Thần, đáng tiếc không thành công.
Không sai, đuổi theo chính là Vua Cứ Kình.
Nó làm ma thú cấp mười, cảm giác so với Long Hạo Thần suy đoán càng đáng sợ. Khi không khí xung quanh đều biến thành không gian thuộc tính, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của nó.
Nơi sinh sống bị tập kích tuy khiến Vua Cứ Kình ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng khi bọn họ đều rút lui vẫn là khiến Vua Cứ Kình cảm nhận được. Sau khi cẩn thận cảm nhận không thấy có nguy hiểm nào khác, Vua Cứ Kình trong lòng tràn ngập hận ý đuổi theo. Khi tới chỗ họ đứng, nó dựa vào không gian truyền tống phóng lên trời.
Nếu Hàn Vũ đề nghị chậm chút, nói không chừng họ phải đối mặt công kích khủng bố của Vua Cứ Kình. Cảm giác của Long Hạo Thần nếu chậm một giây cũng sẽ có kết quả như thế. Hơn nữa, quan trọng là trước khi Hạo Nguyệt tiếp đón họ đã chuẩn bị tốt hỗn loạn nguyên tố bác ly năm thuộc tính. Ma pháp này Hạo Nguyệt chuẩn bị đã lâu, lúc này bộc phát trong nháy mắt, mới cho Long Hạo Thần thêm thời gian.
Khi Long Hạo Thần mang theo đồng bạn lần nữa xuất hiện trong tầng một tháp Vĩnh Hằng, hắn phát hiện đồ bên trong giáp trụ đều ướt đẫm mồ hôi.
Mới rồi một khắc kia thật sự quá nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm sinh tử gần hơn cả lúc đối mặt A Bảo.
A Bảo dù mạnh cũng chưa đột phá tới cấp chín, Trừ Liệp Ma cũng giống thế. Vua Cứ Kình thì không chỉ là tương đương với nhân loại cường giả cấp chín, càng mạnh hơn cả cấp chín bình thường, am hiểu công kích. Nếu thật sự bị nó tấn công, chỉ sợ họ không ai trốn thoát. Trước mặt thực lực cách biệt tuyệt đối, coi như là thần khí cũng cứu không được bọn họ.
Sắc mặt mọi người đều khó nhìn, đặc biệt là Long Hạo Thần. Hắn suýt nữa phạm vai sai lầm trí mạng khiến toàn đội diệt vong!
Ai cũng không nói lời nào, mỗi người đổ mồ hôi như mưa. Không ai không sợ chết, đặc biệt là gần với tử vong như vậy.
Long Hạo Thần nghiến chặt răng, nửa ngày không nói lời nào.
Hạo Nguyệt có chút ủ rũ nằm sấp xuống. May mắn lúc nó sử dụng hỗn loạn nguyên tố bác ly thì Hàn Vũ phóng thích ra Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô, làm mọi người tăng lên tốc độ hồi phục. Nếu không, thi triển ra ma pháp cường đại này nó sẽ tiêu hao cực lớn.
Hỗn loạn nguyên tố bác ly chính là ma pháp thiên phú của Hạo Nguyệt. Uy lực ma pháp này là không thể nghi ngờ, nhưng thiếu sót cũng rành rành ra đó. Mặc kệ thực lực Hạo Nguyệt mạnh cỡ nào, phát động ma pháp này sẽ tiêu hao gần như toàn bộ linh lực của nó.
Nhưng mới rồi một kích cũng hiện ra thực lực chân chính của Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa. Hỗn loạn nguyên tố bác ly năm thuộc tính, ngay cả cường giả cấp chín cũng bị tạm dừng ít nhất năm giây. Vua Cứ Kình là kẻ khống chế không gian cũng không thể đột phá ma pháp phong tỏa, tối đa chỉ là không để mình bị thương mà thôi.
“Xin lỗi, ta xin lỗi mọi người, là ta lo lắng không chu đáo, cho nên đưa mọi người vào hoàn cảnh nguy hiểm. Làm đoàn trưởng, ta không thể tránh né trách nhiệm.” Long Hạo Thần nhìn đồng bạn trước mặt, chậm rãi khom lưng.
“Đại ca, cậu đừng như vậy, ai nghĩ tới Vua Cứ Kình mạnh như vậy?” Tư Mã Tiên vừa chịu đựng linh lô phản phệ vừa vội vàng nói.
Hàn Vũ cũng liên tục gật đầu.
“Đúng thế! Tất cả đều quá bất ngờ, không phải chúng ta không lo lắng toàn diện.”
Long Hạo Thần cười khổ lắc đầu.
“Không, làm đoàn trưởng như ta khi biết rõ có thể gặp phải đối thủ mạnh như Vua Cứ Kình, vậy mà còn mang mọi người đi mạo hiểm, là sai lầm. Nếu trong các người có ai thật bị thương, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Ta sai rồi nên phải xin lỗi. Vì trừng phạt lỗi lầm, mặc kệ là nội đan Sâm Chu hay lần này thu hoạch được Cứ Kình, tất cả lợi ích đều gạt bỏ ta ra.”
“Đoàn trưởng, sai là ta mới đúng. Nếu không phải vì ta ích kỷ, cho nên mới…” tuy Vương Nguyên Nguyên kiên cường nhưng lúc này cũng kiềm không được đỏ hốc mắt.
Săn bắt Cứ Kình, lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cô. Cũng bởi vì trang bị không gian thuộc tính không dễ kiếm, cho nên Long Hạo Thần mới muốn thực hiện kế hoạch này.
Long Hạo Thần mỉm người, nhấc tay lên ngăn cản Vương Nguyên Nguyên nói tiếp.
“Được rồi, dù sao chúng ta đã bình an vô sự. Sau này chúng ta kế hoạch hành động càng thêm cẩn thận.”
“Mọi người trước tiên nghỉ ngơi đi. Liên tiếp truyền tống hai lần, chúng ta cần ở tại đây một thời gian mới được. Như vậy cũng tốt, cứ để Vua Cứ Kình ôm cây đợi thỏ.”
Mặc kệ là Lâm Hâm và Tư Mã Tiên bị linh lô phản phệ, hay là Hạo Nguyệt sử dụng hỗn loạn nguyên tố bác ly, cùng với chính Long Hạo Thần, đều cần thời gian hồi phục sức lực. Nên biết, lúc Long Hạo Thần thi triển Kiếm Nhẫn Phong Bạo là dùng kỹ năng súc thế. Tuy không dùng kiếm ý, nhưng tiêu hao linh lực cực lớn. Công hiệu Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô của Hàn Vũ trong quá trình truyền tống đã ngừng lại, cho nên hiện tại mọi người rất mệt mỏi.
Tuy cho đến hiện nay họ vẫn chưa phát hiện tung tích Xà Ma tộc, nhưng thu hoạch tương đương không tệ. Mặc kệ là Sâm Chu hay Cứ Kình đều là bảo vật hiếm có. Long Hạo Thần nghĩ, Xà Ma Thần An Độ Mã Lý nếu đã ở Thâm Uyên đầm lầy thời gian dài như vậy, thế thì trong đầm lầy nhất định có gì đó hấp dẫn gã. Gã không thể nào cứ ở trong này mà không vì lợi ích gì. Cứ Kình ngay cả gã đều không dám đụng đã bị mình và đồng bạn bắt được, tuy quá trình nguy hiểm nhưng kết quả rất tốt. Bọn họ tổng cộng lấy được mười một Cứ Kình. Đừng nói, chỉ dựa vào đám Cứ Kình này, cho đồng bạn mỗi người đổi một bộ trang bị truyền kỳ chắc là không đến nỗi nào.
Bởi vậy, hiện tại Long Hạo Thần một chút cũng không gấp gáp. Bọn họ thu hoạch đã vượt mức dự định, nếu có thể từ chỗ Xà Ma tộc được thêm cái gì thì càng tốt. Nếu lỡ kẻ địch người đông thế mạnh không thể chiến thắng, kết thúc hành trình giết chóc cũng không sao.
Lần này rời khỏi Thánh Minh rồi, chỉ có Thải Nhi mất trí nhớ là nét bút hỏng, mục tiêu đa số đều đã hoàn thành, thể chất thần quyến giả của Thải Nhi cũng đã thức tỉnh xong.
Trong tháp Vĩnh Hằng rất nhanh yên tĩnh lại, mỗi người đều tiến vào trạng thái tu luyện.
Vua Cứ Kình truy đuổi cho Long Hạo Thần một bài học, hắn càng biến cẩn thận hơn trước. Lần này nghỉ ngơi kéo dài đến ba ngày, mãi đến khi hiệu quả phản phệ linh lô của Tư Mã Tiên, Lâm Hâm đi qua, họ mới truyền tống trở lại đầm lầy.
Chính Long Hạo Thần dẫn đầu xuất hiện trong đầm lầy. Hắn có thể nói là pháp trận định vị của đồng bạn. hắn ở đâu mới có thể truyền tống đồng bạn đến đó.
Trở lại Thâm Uyên đầm lầy, Long Hạo Thần ngăn cản khói độc, cố gắng thu lại hơi thở của mình, tốc độ bay cực nhanh hướng tới chỗ ngược lại nơi Cứ Kình sống.
Có Hạo Nguyệt ở lại trong tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần tùy thời có thể tiến hành huyết khế truyền tống đến bên cạnh nó, tốc độ nhanh hơn thông qua Giai Điệu Vĩnh Hằng. Cho dù lần nữa phát hiện Vua Cứ Kình thì hắn cũng có thời gian chạy trốn.
Hiển nhiên Vua Cứ Kình không có nhiều kiên nhẫn ở tại đây ôm cây đợi thỏ, Long Hạo Thần thuận lợi bay đi.
Khói độc trong không khí ăn mòn linh lực hộ thể của hắn, không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo. Tuy quang nguyên tố trong đầm lầy không nồng đậm nhưng cũng đủ hắn dùng để tiêu trừ khói độc làm tiêu hao linh lực.
Một người hành động tiện hơn cả đám. Có bài học Cứ Kình, Long Hạo Thần một mình chạy tới trước. Bay khoảng một tiếng đồng hồ, rời xa lãnh địa Cứ Kình, hắn mới triệu hoán ra đồng bạn.
Khi thân thể cao lớn của Hạo Nguyệt xuất hiện trong Thâm Uyên đầm lầy, tầm mắt Long Hạo Thần rốt cuộc biến rõ ràng. Tiểu Tử như là máy hút nước hút đi khói độc nồng đậm. Đám khói độc tựa như có linh khí vội vàng tản ra.
“Mọi người trước tiên hồi phục linh lực đã.” Long Hạo Thần phóng ra Quang Chi Liên Y, canh giữ tại đó.
Dù sao tháp Vĩnh Hằng không thể giúp đa số họ hồi phục linh lực, nơi này hoàn cảnh dù tệ đến đâu nhưng vẫn có các loại thuộc tính.
Mỗi người đều ngồi trên lưng Hạo Nguyệt hồi phục linh lực. Tiểu Quang và Tiểu Hỏa tự phóng ra kỹ năng giống với Tụ Linh quang hoàn, trừ Vương Nguyên Nguyên ra, tốc độ hồi phục của những người khác khá là nhanh. Còn về Trần Anh Nhi, từ đều đến giờ cô không ra tay, đương nhiên không cần hồi phục cái gì.
“Ủa!” Trần Anh Nhi kêu lên khiến Long Hạo Thần chú ý.
“Làm sao vậy, Anh Nhi?”
Trần Anh Nhi nâng lên Kính Tượng Bảo Thần Trư nằm trong ngực mình.
“Đại ca, anh xem.”
Cô gái này bên trong cực kỳ kiêu ngạo, lúc mới trở thành Liệp Ma giả, cô hay kêu tên Long Hạo Thần hoặc là đoàn trưởng. Nhưng theo cả đội thời trưởng thành, tận mắt thấy Long Hạo Thần trả giá cho đoàn đội, hiện tại cô kêu tiếng đại ca là tâm phục khẩu phục, dù rằng tuổi của Long Hạo Thần còn nhỏ hơn cô.
Long Hạo Thần thế này mới phát hiện, Kính Tượng Bảo Thần Trư trong ngực Trần Anh Nhi bắt đầu tỏa ra quang mang nhạt. Quang mang này màu vàng, như ẩn như hiện, lúc sáng lúc yếu.
“Đây là…” Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Trần Anh Nhi.
Trần Anh Nhi tay trái sờ giữa trán, một vầng sáng vặn vẹo như có như không bao phủ lấy người Kính Tượng Bảo Thần Trư. Phút chốc, heo con Mạch Đâu mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra cùng loại quang mang.
“Nó cho ta biết, nó phát hiện thứ tốt, ở bên kia.” Nói xong Trần Anh Nhi nhấc tay chỉ một phương hướng.
Giờ Long Hạo Thần mới nhớ ra, Kính Tượng Bảo Thần Trư còn có năng lực tìm báu vật. Chẳng qua lòng hắn có chút do dự. dù sao lần trước ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường chưa thấy con này biểu hiện ra sao.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu