Chương 155: Huyền bí Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Hạo Nguyệt suy yếu trực tiếp quay trở về không gian nguyên bản của mình. Mãi đến giờ phút này, Long Hạo Thần mơ hồ hiểu vì sao ngay cả Ma Thần Hoàng cũng muốn tìm ra Hạo Nguyệt. Bởi vì lực lượng của nó uy hiếp gốc rễ ma tộc, có năng lực hủy diệt Trụ Ma Thần!

Hai tay chậm rãi siết chặt, Long Hạo Thần xoay người nhìn đồng bạn đứng phía sau mình.

“Chúng ta thắng.”

“Đúng vậy! Chúng ta thắng rồi.”

Long Hạo Thần vươn ra tay phải, Tư Mã Tiên, Hàn Vũ, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi lần lượt đặt tay lên mu bàn tay Long Hạo Thần. Thải Nhi hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đặt bàn tay nhỏ mềm mại lên trên tay Trần Anh Nhi. Một tay khác của Long Hạo Thần cũng đặt lên, hắn đột nhiên ngửa đầu hét lớn.

“Chúng ta chiến thắng!”

Mấy ngày qua đè ép thống khổ dường như hoàn toàn bộc phát. Hắn bản năng siết chặt tay Thải Nhi, cảm xúc trào dâng khiến trong lòng luôn nặng nề nay biến nhẹ nhàng. Vương Nguyên Nguyên mày nhíu chặt rốt cuộc giãn ra.

Long Hạo Thần ở trước mặt đồng bạn luôn trầm ổn, lần đầu tiên hào sảng như vậy. Giờ phút này, mọi người đứng cạnh hắn rốt cuộc nhận ra, kỵ sĩ thanh niên một đường đi cùng mình, thực tế chưa đến hai mươi tuổi!

Cảm xúc hưng phấn không kéo dài quá lâu, sau giây phút kích động, Long Hạo Thần rất nhanh hồi phục bình thường trầm ổn, trầm giọng nói.

“Mọi người nghỉ ngơi chút rồi ta vào trong động tìm kiếm. Hoàn thanh xong rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Bảy mươi hai Trụ Ma Thần bị hủy một cái, không biết ma thần khác có cảm ứng được gì không. Nơi này không nên ở lâu.”

Tất cả gật đầu, trở vào trong động cùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Cần nghỉ nhiều nhất dĩ nhiên là chính Long Hạo Thần. Hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái ngưng thần minh tưởng. Mấy người khác đều ngồi xung quanh. Trận chiến này tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mỗi người tinh thần căng thẳng, lúc này trầm tĩnh lại, trừ cảm giác vui sướng ra còn có sự mỏi mệt. Có lẽ từ ngày họ tiến vào ma tộc thì bắt đầu tích lũy mệt mỏi.

Bốn Thánh Vệ canh giữ ở lối vào, nhìn chăm chú bên ngoài. Hiện giờ bởi vì lúc trước Quang Minh Nữ Thần giáng xuống, và Trụ Ma Thần chết đi khiến không khí trong Thâm Uyên đầm lầy trở nên thoáng mát chút. Ít ra thì trong tầm mắt khói độc loãng rất nhiều. Trong phạm vi nhất định, không khí thậm chí có mùi của nắng.

Đầm lầy trở lại yên tĩnh. Mảnh đất tử vong này tuy không có nhiều hơi thở sinh mệnh, nhưng may là hơi thở máu me đã bị bùn lầy bốc bọt che giấu. Lực lượng thiên nhiên vĩ đại cũng đáng sợ. Mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, trước thiên nhiên thì chỉ là một phần thực vật mà thôi.

Long Hạo Thần không nghỉ ngơi quá lâu, khoảng một tiếng đồng hồ sau, hắn lại mở hai mắt ra.

“Tư Mã, anh và Thánh Vệ số mười, Thánh Vệ số mười hai ở lại cửa động canh giữ. Một khi có tình trạng gì thì để Thánh Vệ số mười hai đi truyền tin cho chúng ta. Những người khác đi theo ta.” Lại đứng dậy, Long Hạo Thần trước tiên ra lệnh.

Nguyên nhân để Tư Mã Tiên ở lại rất đơn giản. Trước đó gã phát động Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô còn chưa hết phản phệ, lỡ đâu trong động có chuyện gì, chỉ sợ gã không kịp phản ứng.

Tư Mã Tiên gật đầu, nắm Quang Chi Đại Lực Hoàn ngồi ở dây mây cách lối vào. Thánh Vệ số mười một băng thuộc tính thì đi theo đám Long Hạo Thần tiến sâu vào trong động.

Mang theo Thánh Vệ số mười một, một là bởi vì nó kiến thức rộng, thứ hai là kỹ năng khống chế của nó rất nhiều.

Long Hạo Thần đi trước nhất, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên ở hai bên hắn. Lâm Hâm, Trần Anh Nhi, Thánh Vệ số mười một đi chính giữa, Thải Nhi thì ở cuối cùng.

Tuy đằng sau có lẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng nói sao thì Thải Nhi cũng thuộc loại hình cận chiến, hơn nữa nàng càng lúc càng biết cách khống chế năng lực của mình. Có nàng ở đằng sau bảo vệ, Long Hạo Thần có thể yên tâm.

Dây mây xanh đen quấn quýt dây dưa kéo dài xuống dưới.

Khiến người kinh ngạc là dây mây như tản ra quang mang yếu ớt, bởi vậy lúc đi xuống mọi người không thấy tối tăm.

Cả hang động không bởi vì đi sâu xuống mà biến nhỏ, vẫn giữ kích cỡ bằng nhau và độ dốc không quá cao. Càng đi xuống thì quang mang tỏa ra từ dây mây càng sáng tỏ.

Quang mang xanh nhạt lấp lóe, cảm giác kỳ lạ trong lòng Long Hạo Thần biến càng mãnh liệt.

Từ lúc đầu hắn tiến vào hang động thì mơ hồ có cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên hắn không thể nào biết kho báu trong này, cảm giác thân thiết đến từ thuộc tính.

Lúc họ cách nơi này còn xa thì Kính Tượng Bảo Thần Trư Mạch Đâu đã cho ra tin tức, kho báu nơi đây có quang thuộc tính. Khi họ xâm nhập vào hang đánh lén Xà Ma Thần, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được tin tức của Mạch Đâu không sai, nơi này đúng là tồn tại nồng đậm quang thuộc tính.

Ở cửa động, tuy không cảm nhận quang thuộc tính quá rõ, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, chẳng có chút tạp chất. Nó không cách với thuộc tính Long Hạo Thần làm thần quyến giả bao nhiêu. Chẳng qua quang thuộc tính này so với Long Hạo Thần càng thêm nhu hòa, không có tính công kích!

Bởi vậy, khi Long Hạo Thần vào động không cảm thấy bên trong có nguy hiểm. Nhưng trận chiến với Vua Cứ Kình cho hắn bài học sâu sắc, mặc kệ dưới tình huống nào đều phải giữ vững tính cảnh giác. Sau đó trận chiến giữa Xà Ma Thần và Vua Sâm Chu càng cho hắn mở mắt. Trên chiến trường, thực lực rất quan trọng, nhưng mưu trí cũng quan trọng không kém! Bởi vậy, mặc dù quang thuộc tính sâu trong động cho hắn cảm giác ngày càng thân thiết, nhưng Long Hạo Thần không chút thả lỏng. Hắn mở rộng cảm giác, và mỗi tiến lên một bước đều cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cố ý kéo ra khoảng cách với đồng bạn phía sau.

Lúc này Mạch Đâu đã bị Trần Anh Nhi đặt trên đất. Heo con chạy trước nhất, không cẩn thận như Long Hạo Thần, đôi mắt nhỏ lấp lánh quang mang, cái mông tròn xoe nhiều thịt lắc lư. Chỉ nhìn bộ dáng lúc này của nó, ai mà ngờ được nó có thể bắt chước vài phần hơi thở của Ma Thần Hoàng?

Từng luồng sáng nhu hòa biến hóa trong không khí, dây mây xung quanh dần biến thành màu xanh ngọc giống Vua Sâm Chu, khiến trong động càng hiện ra huyễn lệ.

“Mạch Đâu, mi chậm thôi!” Trần Anh Nhi ở phía sau vội vàng kêu lên.

Nhưng heo con chạy đằng trước đột nhiên tăng tốc, mau chóng vọt lên. Con đường đằng trước lại đột nhiên có ngã rẽ hướng trái. Thân thể Mạch Đâu chợt biến mất không thấy bóng dáng.

Long Hạo Thần đi đằng trước đội, chợt kinh ngạc, bốn linh cánh sau lưng bỗng nhiên giương ra, cũng đột nhiên tăng tốc, bốn cánh vỗ đập, thân thể trên không trung vẽ nên đường cong vàng đuổi theo Mạch Đâu. Nếu Thánh Vệ số mười ở tại đây, nhất định sẽ khen ngợi Long Hạo Thần khống chế đường bay rất tốt.

Khi mọi người đều quẹo cua thì chợt dừng bước, Long Hạo Thần ngừng tại phía trước, heo con Mạch Đâu bị hắn ôm trong ngực. Trước mắt họ xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ.

Heo con Mạch Đâu ở trong ngực Long Hạo Thần không ngừng hừ hừ, phát ra tiếng ục ục, dường như rất hưng phấn. Ánh mắt Long Hạo Thần có chút ngây ngẩn, thật sự là bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn quá giật mình. Kho báu này, không ngờ là…

Lúc này, dây mây xung quanh bị chiếu rọi thành màu vàng. Lúc mỗi người quẹo cua thì phản ứng đầu tiên là rơi vào biển ánh vàng.

Nồng đậm quang nguyên tố tinh thuần không chút tạp chất, quang mang vàng nhu hòa phất vào mặt, rơi vào đó khiến người cảm giác vô cùng thoải mái.

Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt diệu, đặc biệt là Long Hạo Thần và Hàn Vũ có quang thuộc tính. Long Hạo Thần còn đỡ, bản thân hắn linh lực đã ở tầng này, tẩm trong đó chỉ là toàn thân tản ra tầng sáng nhạt hòa cùng. Hàn Vũ thì cảm nhận cực sâu sắc, y chỉ thấy linh lực toàn thân dường như sôi trào, tiếp đó toàn thân bị thanh tẩy cực kỳ thoải mái. Y đang cố kiềm nén, không để mình bởi vì thấy thoải mái mà rên rỉ ra tiếng.

Hang động quả nhiên đi đến cuối. Thứ tỏa ra quang nguyên tố nồng đậm như vậy là điều đám Long Hạo Thần không bao giờ ngờ được.

Động đến tận cùng đột nhiên biến lớn, chủ nhân đoàn sáng vàng lóa mắt, không ngờ là ốc sên cực kỳ to lớn.

Vỏ ốc sên đường kính hơn năm mét, quang mang vàng phát ra từ cái vỏ, bên ngoài trong suốt tựa như thủy tinh, trong người thì tràn đầy điểm sáng vàng nhạt. Hai cái vòi mềm nhũn trên đầu khẽ đung đưa. Còn có đôi mắt to ngây ngốc nhìn đám Long Hạo Thần, đặc biệt là dừng ở trên người hắn.

Vỏ sò của nó thật sự quá sáng, tổng thể gần như là hình tròn hoàn mỹ, từng vòng loa văn hướng trung ương tụ lại. Loa văn từ trên dọc xuống dưới, chỉnh tề, mỹ lệ. Dường như có vô số quang mang vàng nhu hòa phản chiếu, vị trí trung ương nhô ra mũi nhọn.

Tuy nó chỉ là ốc sên, nhưng mặc kệ là Long Hạo Thần hay là đồng bạn của hắn, đều chắc chắn rằng đây là ma thú xinh đẹp nhất trong đời họ từng thấy. Nó đẹp, ở trong lòng Long Hạo Thần thậm chí vượt qua cả Tinh Diệu Độc Giác Thú. Dường như bản thân nó chính là một phần của quang.

“Thật đẹp quá! Đây, đây rốt cuộc là ma thú gì vậy?” Thanh âm lẩm bẩm của Trần Anh Nhi khẽ vang lên. Cô cũng nói ra tiếng lòng của mọi người.

Mặc kệ là Long Hạo Thần hay đám bạn của hắn, đều không cảm nhận được nguy hiểm từ trên người ma thú này.

Nhưng con ốc sên lớn thì không cho rằng họ vô hại. Dường như bị Trần Anh Nhi làm giật mình, thân thể ló ra ngoài vụt một cái đã rút lại trong vỏ ốc.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện