Chương 156: Tinh Quang Thần Thú Nhật Nguyệt Thần Oa [2]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

“Trong Tinh Quang Thần Thú thì Nhật Nguyệt Thần Oa có địa vị đặc biệt. Khi Thần Long thống trị đại lục gần ngàn năm sau, lại xuất hiện một Nhật Nguyệt Thần Oa, cùng với nó còn có một nhân loại. Nhân loại này giống như chủ nhân vậy, y cầm Nhật Nguyệt Thần Oa làm tấm thuẫn, cuối cùng đánh chết Thần Long. Bắt đầu từ đó, nhân loại rốt cuộc hiện ra tài hoa, hoàn thành quá trình thống nhất cả đại lục.”

“Giống như ta?” Long Hạo Thần mắt chợt sáng ngời. “Ý ngươi là thần quyến giả?”

Thánh Vệ số chín nhẹ lắc đầu.

“Thời xưa không có xưng hô thần quyến giả. Nhân loại tựa như một chủng loại ma thú, chỉ là sau này nhân loại thống trị thế giới rồi, khoe khoang chính mình càng cao cấp hơn mà thôi. Cho nên nếu ngài ở thời cổ thì chính là một phần Tinh Quang Thần Thú.”

“A?”

Không chỉ có Long Hạo Thần, các thành viên Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất bật thốt kinh kêu.

Tinh Quang Thần Thú trong miệng Thánh Vệ số chín lại là thần quyến giả Quang Minh Nữ Thần, điều nay khó mà tưởng tượng được. Khó trách trước đó Long Hạo Thần cảm giác hơi thở trong động cho cảm giác thân thiết như vậy. Hơn nữa tới đây rồi, bọn họ đều cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Oa tỏa ra hơi thở rất giống Long Hạo Thần, trình độ tinh thuần linh lực cũng không khác bao nhiêu. Thì ra từ góc độ nào đó, bọn họ giống nhau, chẳng qua phân biệt chủng tộc.

Lâm Hâm yếu ớt nói.

“Vậy, vậy nếu ta ăn đại ca một miếng thịt, có tiến hóa không?”

Ánh mắt Thánh Vệ số chín chợt biến lạnh lẽo.

“Dám thương tổn chủ nhân, chết!”

Lâm Hâm vội cười nịnh, nói.

“Ta chỉ hỏi thôi mà, tò mò thôi.”

Thánh Vệ số chín lắc đầu nói.

“Trừ phi là ăn hết cả người chủ nhân, có thể kế thừa huyết mạch Tinh Quang Thần Thú.”

Thải Nhi đột nhiên nói.

“Cứ xưng là huyết mạch thần quyến giả đi, cái gì huyết mạch thần thú chứ, thật khó nghe.”

Thánh Vệ số chín không thèm để ý người khác, tơi phiên Thải Nhi thì hơi thở rõ ràng lộ ra vài phần sợ hãi, nhẹ gật đầu.

Trong đầu Long Hạo Thần sắp xếp lại suy nghĩ.

“Tổng kết những thứ ngươi nói chính là, đã từng có một con rồng có được đại thần khí, giết một Nhật Nguyệt Thần Oa xong ăn mất, do đó thăng thành Thần Long thống trị đại lục ngàn năm. Tiếp đó, nó lại bị một Quang Minh Nữ Thần thần quyến giả giống như ta nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Oa giết chết, do đó tạo nên cơ sở thống nhất đại lục, đúng không? Vậy lần thứ ba xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Oa đâu?”

Thánh Vệ số chín nói.

“Lần thứ ba xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Oa thì đại lục đã trở thành thế giới nhân loại thống trị. Nhật Nguyệt Thần Oa bị phát hiện liền bị bao vây, chỉ là không ai có thể phá vỡ phòng ngự của nó, cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Oa chạy thoát không biết tung tích. Hôm nay cái con này, rất có khả năng là con năm đó. Sau này chưa từng nghe nói xuất hiện loại thần thú hòa bình nữa.”

Vương Nguyên Nguyên lẩm bẩm.

“Nghe thì trước đó Nhật Nguyệt Thần Oa xuất hiện hai lần dường như đều ý nghĩa thay đổi triều đại, đại lục đổi người thống trị, chỉ có lần thứ ba là khác. Vậy thì lần này Nhật Nguyệt Thần Oa xuất hiện, vừa lúc chúng ta phá hủy Trụ Ma Thần thứ nhất, đây có phải ý nghĩa ma tộc sẽ bị liên minh chúng ta giải quyết?”

Tuy rằng Vương Nguyên Nguyên chỉ nói vậy thôi, nhưng nghe lời cô thì mọi người có cảm giác nâng cao tinh thần, ít nhất thì là điềm lành. Hơn nữa ngay sau đó Thánh Vệ số chín đặt dấu chấm khẳng định cho kết luận của cô.

“Lần thứ ba Nhật Nguyệt Thần Oa xuất hiện, là lúc nhân loại cùng chủ nhân đại chiến.”

Trong đội rơi vào yên tĩnh trong chốc lát. Long Hạo Thần đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn hướng Thánh Vệ số chín.

“Ý ngươi là, người sáng lập ra tháp Vĩnh Hằng Tử Linh Thánh Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư tiền bối chính năm đó dẫn dắt Tử Linh pháp sư cùng nhân loại tử chiến, là một trong người dẫn đến tràng đại chiến này?”

Thánh Vệ số chín ngọn lửa Cường Giả Chi Hồn trong hốc mắt đột nhiên nhấp nháy kịch liệt và nóng rực, trầm giọng nói.

“Không có một trong.”

Đơn giản bốn chữ, cho mọi người cảm giác sét đánh ngang tai. Không có một trong, không có một trong.

Y Lai Khắc Tư, chẳng phải là thủ phạm dẫn đến kiếp nạn cho nhân loại, thủ lĩnh tất cả Tử Linh pháp sư, thậm chí là người thống trị Tử Linh pháp sư? Khó trách tháp Vĩnh Hằng mạnh như vậy, thì ra là thế.

Long Hạo Thần mím chặt môi, xem hai má hắn căng cứng cơ bắp có thể thấy cảm xúc của hắn không bình tĩnh.

Mọi người có thể hiểu cảm xúc hiện tại của hắn. Làm một kỵ sĩ, hắn dẫn theo đồng bạn nhận ơn từ Tử Linh pháp sư là tội nhân của nhân loại, từng mang đến hiểm họa thậm chí khiến nhân loại suýt bị hủy diệt. Hơn nữa cũng bởi vì trận tai nạn đó khiến nhân loại tổn thương nặng, do đó tiến vào thời đại hắc ám dài đến sáu ngàn năm. Thế nên tâm tình Long Hạo Thần sao dễ chịu cho được.

Yên tĩnh kéo dài tới mười phút, Long Hạo Thần nhìn chăm chú đồng bạn, chậm rãi nói.

“Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng chưa xảy ra thì không thể tiếp tục. Ta quyết định, tương lai sẽ không bước lên tầng ba tháp Vĩnh Hằng. Thật xin lỗi mọi người.”

Nói xong hắn đột nhiên khom người, cúi gập hướng đồng bạn.

Tiếng xin lỗi này có hai ý nghĩa. Một là bởi vì hắn dẫn đồng bạn nhận ơn của Tử Linh pháp sư nên thấy áy náy. Cái khác là vì hắn quyết định không mang mọi người rèn luyện trong tháp Vĩnh Hằng.

Sáu người Liệp ma Đoàn khác hầu như thoáng chốc tách ra, ai cũng không nhận Long Hạo Thần hành lễ.

Hàn Vũ một phen đỡ lấy Long Hạo Thần.

“Đại ca, cậu đừng như vậy, không phải lỗi tại cậu. Trước đó chúng ta không ai biết! Huống chi, tất cả điều cậu làm đều nghĩ cho đội, cậu không có sai. Sự việc cậu quyết định, chúng ta đều ủng hộ hết mình. Huống chi chúng ta không vì Tử Linh pháp sư làm điều gì, chỉ là nhận chút ơn của y mà thôi. Chúng ta đã vì liên minh hủy một cây Trụ Ma Thần. Hành động của chúng ta không thẹn với trời đất, đủ để đối mặt các tiền bối và đồng bào!”

Hàn Vũ nói mấy lời này chém đinh chặt sắt, giữ chặt cánh tay Long Hạo Thần. Nếu Long Hạo Thần là tội nhân với nhân loại, vậy trên thế giới này còn người nào có thể đứng thẳng?

Long Hạo Thần hít sâu, nhìn đồng bạn vẻ mặt tha thiết, sắc mặt hắn dần thả lỏng, khẽ thở dài, nói.

“Chúng ta đi thôi.”

“Chủ nhân, Nhật Nguyệt Thần Oa…” Thánh Vệ số chín hơi vội vàng nói.

Mặc kệ là thời đại nào ở đại lục, Nhật Nguyệt Thần Oa đều là vật báu vô giá! Nhưng xem Long Hạo Thần làm bộ dáng thì như muốn từ bỏ nó.

Long Hạo Thần lãnh đạm nói.

“Vua Sâm Chu đã chết, nó không còn kẻ địch, có lẽ sinh hoạt trong Vực Tử Vong là an toàn cho nó nhất. Theo ngươi nói thì ta với nó là Tinh Quang Thần Thú, chẳng lẽ ta còn phải thương tổn nó sao? Chỉ hy vọng nó có thể phù hộ nhân loại chúng ta chiến thắng ma tộc, khiến ánh quang minh lại chiếu rọi trên đại lục.”

Sự việc về tháp Vĩnh Hằng đối với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Huống chi, khi hắn biết lai lịch của Nhật Nguyệt Thần Oa, đã không có lòng tham với nó. Ngọc có tội, Long Hạo Thần tự hỏi, chính mình không có năng lực bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Oa. Tuy tu vi của hắn không thấp, nhưng so sánh với cường giả chân chính thì còn kém xa. Còn về ăn thịt Nhật Nguyệt Thần Oa thì chưa từng nghĩ tới. Trước không nói đến Long Hạo Thần sẽ không tổn hại ma tộc không hề uy hiếp đến mình, cho dù người khác muốn tấn công Nhật Nguyệt Thần Oa cũng không có khả năng làm được!

Không cần nghi ngờ, Vua Sâm Chu ở tại đây phát hiện Nhật Nguyệt Thần Oa, không biết tốn bao nhiêu tâm tư lại vẫn không thể như ý muốn. Nếu không, nó sẽ không phải là Vua Sâm Chu, chỉ sợ đã là long vương rồi.

Nhìn Long Hạo Thần đi ra ngoài, đồng bạn của hắn không chút do dự theo sau. Lúc này lòng Long Hạo Thần có chút yếu ớt, bởi vậy hiện giờ hắn càng cần đồng bạn sát bên. Cho dù là Lâm Hâm có tiềm chất thần giữ của thì hiện giờ cũng không liếc Nhật Nguyệt Thần Oa một ánh mắt.

Thánh Vệ số chín đi ở cuối cùng, nó quay đầu liếc Nhật Nguyệt Thần Oa to lớn, lại nhìn Long Hạo Thần, trong mắt thiêu đốt Hỏa Hồn đột nhiên rung động vài phần. Đúng vậy, khi Nhật Nguyệt Thần Oa đặt ngay trước mắt, sao có thể không động lòng. Tùy ý từ bỏ, cho dù là chủ nhân trước của nó, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư cũng không thể làm được.

Nhớ lại chuyện về Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, thân thể Thánh Vệ số chín đột nhiên run rẩy, dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, ảm đạm cúi đầu, theo sau đi hướng ngoài động.

“Kỳ thực trên thế giới này không có chính xác tuyệt đối, cũng không có sai lầm tuyệt đối. Tựa như năm đó trận hủy diệt của Tử Linh pháp sư, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thánh Chủ trong nhân loại lại cuối cùng trở thành kẻ địch của nhân loại, đi hướng diệt vong. Quá trình này sao không khiến người than tiếc?”

Thanh âm thánh thót mang mấy phần thâm trầm đột nhiên vang vọng trong hang động tràn đầy dây mây. Long Hạo Thần gần như bản năng xoay người lại, hơn nữa phóng ra song kiếm của mình.

Thân thể Nhật Nguyệt Thần Oa không biết từ khi nào thò ra khỏi vỏ sò cứng rắn. Một đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rất dịu dàng, trên đầu hai cái vòi mềm hợp vào chính giữa.

Long Hạo Thần kinh ngạc nói.

“Là ngươi đang nói?”

Nhật Nguyệt Thần Oa rất có nhân tính gật đầu với Long Hạo Thần.

“Đúng vậy, là ta.”

Long Hạo Thần quay người thì đồng bạn cũng bản năng canh giữ cạnh hắn. Nhật Nguyệt Thần Oa miệng nói tiếng người, đây là tình huống gì?

Long Hạo Thần ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú đôi mắt Nhật Nguyệt Thần Oa.

“Ta không hiểu ý ngươi.”

Nhật Nguyệt Thần Oa nhàn nhạt nói.

“Thiên chất bẩm sinh vĩnh viễn không có khả năng trở thành vĩnh cửu. Mọi thứ về sau đều sẽ ảnh hưởng đến thiên phú bẩm sinh. Tựa như trong thần tuyển đứa con quang minh sẽ chịu vật chất bên ngoài thu hút, cho dù nội tâm tinh thuần tới đâu cũng sẽ bị nhiễm bẩn.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện