Chương 158: Ngự Ma sơn mạch tinh anh của ma tộc [2]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Hàn Vũ mắt sáng ngời, thoáng chốc hiểu ý Long Hạo Thần.
Thực rõ ràng, nếu những người này là từ trong sơn mạch ra ngoài, thì rất có khả năng là phía nhân loại phái ra. Nếu là tiến vào bên trong, thì xác suất là ma tộc lớn hơn nhiều. Nhân loại sẽ không ở biên cảnh này dựng kiến trúc phòng ngự. Bởi vậy đám quân đội đột nhiên xuất hiện dù là nhân loại hay ma tộc đều là kỳ binh.
Tà Nhãn nhẹ lắc lư bốn cây xúc tua dài ra ngoài. Nó làm ma thú hệ tinh thần, tác dụng của nó có lúc còn lớn hơn ma thú cấp cao. Thân thể bềnh bồng, nó bay hướng mới nãy phát hiện dấu vết. Nếu cẩn thận chú ý sẽ phát hiện, trên người Tà Nhãn phát ra một tầng sáng hơi vặn vẹo, đây là tinh thần dao động của nó. Có gợn sóng tinh thần này, bất cứ ma pháp truy tung nào rơi trên người nó thì như đánh vào không khí, không thể làm nên tác dụng gì, đặc biệt là ma pháp dò xét từ xa.
Rất nhanh Tà Nhãn đã trở lại, cả quá trình điều tra chỉ khoảng mười phút. Nó quay về trước mặt mọi người, không chờ Hàn Vũ đặt câu nói thì một mắt to của Tà Nhãn đã lóe quang mang bạc trắng kỳ lạ. Ngay sau đó, một luồng sáng hiện ra trước mặt mọi người, có hình ảnh xuất hiện.
Hàn Vũ nhìn tình trạng này thì chấn kinh.
“Ô, ngươi lại tiến hóa ra năng lực mới, lại có thể lưu trữ hình ảnh, thật tốt quá!”
Mọi người không rảnh khen năng lực Tà Nhãn, đều nhìn chằm chằm hình ảnh. Bỗng chốc sắc mặt mọi người biến trầm trọng.
Trong hình, chính là ma tộc. Bọn chúng đang lặng lẽ trèo qua một ngọn đồi, bò hướng Ngự Ma sơn mạch.
Có thể thấy, trong đó có một số ma tộc bay trên cao đang phóng ra từng tầng quang mang vặn vẹo. Đây là một chủng tộc rất nhỏ trong ma tộc, gọi là Sử Ma. Chúng nó cũng là thuộc tính tinh thần, nhưng không thể so sánh với Tà Nhãn cấp thống lĩnh, tu vi khoảng chừng cấp bốn, có thể phóng ra năng lượng tinh thần che chắn giống Tà Nhãn.
Bởi vì tu vi của Tà Nhãn vượt qua chúng, lại cùng là ma tộc thuộc tính tinh thần, cho nên trước tiên cảm giác được sự tồn tại của chúng.
Số lượng Sử Ma ít nhất là ba mươi con. Thứ này dáng người chỉ to cỡ trẻ sơ sinh nhân loại, bộ dạng hung ác, phóng ra tinh thần dao động bao phủ cả quân đội ma tộc.
Quân số đội ma tộc này không nhiều lắm, khoảng năm ngàn. Nhưng đám Long Hạo Thần khá hiểu ma tộc, biết rằng đây tuyệt đối là đội tinh nhuệ.
Trên bầu trời ngoài Sử Ma bay ra, còn có sáu Bệnh Ma miệng nhọn da dày bụng rỗng. Bệnh Ma tuy không có nhiều năng lực thực chiến, nhưng kỹ năng hạn chế của nó thì đám Long Hạo Thần đã chính mắt thấy. Lúc ấy Thiên Kình và Liệp ma Đoàn cấp vương của gã bởi vì chất dính Bệnh Ma bắn ra mà bị Nhã Khắc Ma bao vây truy sát. Trong đội dưới mặt đất, đi trước nhất khoảng một ngàn Cuồng Ma. Thông qua hình ảnh Tà Nhãn chụp được, có thể thấy một ngàn Cuồng Ma này tuyệt đối là tinh anh trong tinh xanh. Trong đó, Xích Huyết Cuồng Ma dẫn đội có hơn một trăm con, mỗi một Xích Huyết Cuồng Ma thống lĩnh chín Cuồng Ma tinh anh.
Xích Huyết Cuồng Ma thực lực ít ra là cấp sáu. Xích Huyết Cuồng Ma mạnh hơn chút thì có thể đạt đến cấp bảy. Mà đám Cuồng Ma tinh anh chỉ sợ tu vi cũng khoảng cấp năm.
Có thể nói, tộc Cuồng Ma đã dốc hết tinh anh. Cả Cuồng Ma tộc thì số lượng Xích Huyết Cuồng Ma không vượt qua hai trăm. Sức chiến đấu dưới đất của chúng không đơn giản là hung mãnh, mà là không sợ chết. Liên minh thánh điện hình dung Cuồng Ma tộc thì thích dùng chữ cuồng đồ của ma tộc. Có thể thấy Cuồng Ma ở trong chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc mạnh mẽ cỡ nào.
Sau Cuồng Ma mới là đội tinh anh chủ lực chân chính của ma tộc. Đầu tiên là năm trăm Hùng Ma. Hùng Ma hình thể khổng lồ, sức mạnh lớn vô cùng, da thô thịt dày. Cho dù là Hùng Ma bình thường nhất cũng có tu vi cấp sáu. Đối với một đội quân, nếu như xây dựng chế độ phân phối thì Hùng Ma tương đương với cho một đội quân tăng tấm thuẫn dày chắc.
Sau Hùng Ma là năm trăm ma tộc chủng loại đám Long Hạo Thần chưa từng gặp qua. Ma tộc này toàn thân tỏa ra từng điểm sáng, nhìn thì là hình người nhưng cẩn thận chú ý sẽ phát hiện, thân thể chúng bềnh bồng giữa không trung, chân không chạm đất bay tiến phía trước. Trên người chúng mặc áo choàng, trong tay mỗi tên đều cầm pháp trượng tỏa ra cùng quang mang lấp lánh.
“Đây là chủng tộc gì?” Vương Nguyên Nguyên nghi ngờ hỏi. “Chắc là Tinh Ma tộc. Nhưng Tinh Ma tộc đều dùng màu da cam làm đặc trựng, rất dễ phân biệt.”
Long Hạo Thần sắc mặt trầm trọng, nói.
“Chắc đây là Địa Ngục Ma, am hiểu ma pháp hắc ám. Trong ma tộc chủng tộc chỉ sử dụng ma pháp, mạnh nhất có hai loại. loại một đương nhiên là nức tiếng ma pháp mạnh nhất trong ma tộc, Tinh Ma tộc. Dựa vào Đại Dự Ngôn Thuật, địa vị Tinh Ma tộc trong ma tộc chưa từng bị dao động. Nhưng còn có một loại ma tộc sử dụng ma pháp cường đại khác, đó chính là Địa Ngục Ma. Địa Ngục Ma chia làm hai nhánh, một là Địa Ngục Ma, tức là địa ngục huyết ma. Trong đó, Địa Ngục Ma là chủng tộc thuần túy dùng ma pháp, là thứ trước mắt ta thấy. Tộc trưởng của chúng là Trụ Ma Thần thứ năm hiện nay của ma tộc, Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, có địa vị cao trong ma tộc, nắm thực quyền chân chính tại ma tộc. Trừ Ma Thần Hoàng ra, lời nói có cân nặng kỳ thật chính là Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, và Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Không nghĩ tới đội quân này phát động cả Địa Ngục Ma, hơn nữa còn nhiều đến năm trăm. Thực lực bọn chúng ít nhất trên cấp sáu, dẫn đội chắc là càng mạnh hơn nữa.”
Một ngàn Cuồng Ma, năm trăm Hùng Ma, năm trăm Địa Ngục Ma, mặt sau ba ngàn đều là Đại Ác Ma. Thống soái đội quân này cũng là một Ác Ma. Là Ác Ma cường đại thân cao hơn tám thước, sau lưng đôi cánh đỏ như máu. Khi hình ảnh Tà Nhãn xuất hiện Ác Ma cường đại này thì chỉ là xẹt qua, sau đó hoàn toàn kết thúc. Thực hiển nhiên, Tà Nhãn sợ mình tra xét bị Ác Ma cường đại này phát hiện.
“Đó, chắc là cấp Ma Vương của Ác Ma tộc?” Hàn Vũ hít ngụm khí lạnh.
Long Hạo Thần cứng ngắc gật đầu.
“Chắc là không sai. Truyền thuyết Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp dưới tay có tứ đại Ma Vương, có nói là sáu đại Ma Vương, tất cả đều là cường giả cấp chín, đều là xứng huynh gọi đệ với Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp. Đội quân ma tộc này thật quá đáng sợ, không biết chúng ta là may mắn hay bất hạnh nữa.”
Đương nhiên mọi người hiểu trong giọng nói của Long Hạo Thần có ý gì. May mắn đương nhiên là bởi vì họ phát hiện đội quân ma tộc này. Nếu đã phát hiện đối phương thì sẽ có cơ hội cảnh báo cho liên minh thánh điện. Nhưng làm sao cảnh báo? Đối diện quân đội ma tộc tinh anh khiến họ có cảm giác bất lực, làm gì được đây? Có thể tưởng tượng sự nguy hiểm, sự nguy hiểm này còn vượt xa những việc họ gặp phải trong Thâm Uyên đầm lầy.
Nguy hiểm lớn nhất của Thâm Uyên đầm lầy là đến từ tính không xác định, còn ma tộc trước mặt lại là thực lực nghiền ép đích thực. Đừng nói là họ, cho dù là đội Liệp ma Đoàn cấp hiệu tại đây, cũng sẽ không chính diện giao đấu với đại quân ma tộc cường đại đến mức khủng bố này.
Ma tộc cường đại, sợ rằng tối đa chỉ có thể lấy ra mười đội tinh anh cỡ này. Đây chính là tổng số năm ngàn, hơn nữa mặc kệ là đánh cận chiến hay từ xa đều cực mạnh! Dù trang bị của chúng còn lâu mới bằng nhân loại, nhưng thực lực đơn thể lại xứng với từ khủng bố. Đại quân năm ngàn, tu vi bình quân là trên cấp sáu, chỉ sợ nhân loại không lấy ra được tới hai đội.
Lâm Hâm nhíu chặt mày.
“Bọn chúng muốn đánh lén liên minh? Nếu để đội quân ma tộc này vào được liên minh rồi, thật không dám tưởng tượng hậu quả.”
Long Hạo Thần gật đầu.
Hàn Vũ nói với Long Hạo Thần.
“Đoàn trưởng, ta đi báo tin. Bọn chúng phái đội này tới còn phải cẩn thận tránh bị phát hiện, chắc là không nhanh bằng mình ta. Ta mang theo Tà Nhãn, có tinh thần che chắn của Tà Nhãn, chắc có thể trước khi chúng leo qua núi thì kịp tới Khu Ma Quan cầu viện. Ít nhất cũng có thể trước tiên thông báo cho quân biên phòng ở Ngự Ma sơn mạch. Tin tưởng họ có cách thông báo bên Khu Ma Quan.
Long Hạo Thần híp mắt, suy nghĩ một lúc sau, nói.
“Được, vậy vất vả cho anh rồi, mọi chuyện phải cẩn thận. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho anh.”
Đội quân ma tộc cường đại như vậy đã tiến vào Ngự Ma sơn mạch, hiện tại không thể chần chờ một giây nào. Càng sớm truyền tin cho Khu Ma Quan thì càng có lợi với họ. Bởi vậy, hắn nhanh chóng ra quyết định, lập tức đồng ý đề nghị của Hàn Vũ.
Vốn lần này người đi thông báo thì Thải Nhi là thích hợp nhất.
Làm thích khách, mặc kệ là năng lực ẩn núp hay tốc độ của nàng đều vượt xa Hàn Vũ. Nhưng vấn đề là hiện giờ nàng mất trí nhớ, các phương diện có quá nhiều yếu tố không xác định, Long Hạo Thần không dám để nàng đi làm chuyện này. Không nói gì khác, lỡ nàng lạc đường trong Ngự Ma sơn mạch thì tính sao?
Hàn Vũ kêu gọi Tà Nhãn, lập tức dọc theo sườn núi đi xuống. Trước khi đi, Lâm Hâm còn cố ý nhét cho y vài bình đan dược hồi phục linh lực. Rất rõ ràng, Hàn Vũ hiện tại phải dốc hết tốc độ chạy đi đưa tin cho Khu Ma Quan, điều này không thể nghi ngờ là sẽ khiến y tiêu hao cực lớn.
Hàn Vũ đi rồi, Long Hạo Thần dẫn mọi người ngồi xổm thành một vòng.
“Chúng ta không thể chính diện đối kháng đội quân ma tộc này. Chẳng những chúng ta không thể, binh sĩ đóng ở Ngự Ma sơn mạch cũng sẽ không được. Chúng ta không hiểu chỉ huy và điều động quân sự. bởi vậy, điều chúng ta có thể làm hiện giờ là cố gắng khiến Khu Ma Quan sớm chút biết sự tồn tại của đội quân ma tộc này. Hàn Vũ cần thời gian, hiện tại chúng ta phải kiêm cả hai tay. Một là cố gắng khiến đội ma tộc lộ mặt ra, cái khác là làm vướng chân chúng, giảm tốc độ tiến lên Ngự Ma sơn mạch của chúng. Nhưng điều này rất nguy hiểm. Anh Nhi, cô ở lại đây, đừng tham gia hành động lần này. Lâm Hâm, anh cũng vậy. Hai người đều là chức nghiệp hệ ma pháp, rất khó chạy trốn. Thải Nhi, cô ở lại bảo vệ hai người. Nguyên Nguyên, Tư Mã, hai người một trái một phải chia nhau lên hai ngọn núi, từ mé bên vượt qua đội quân ma tộc, sau đó dùng lực lượng của các người phá núi. Dùng đá núi đả kích chúng một chút, càng làm ầm ĩ càng tốt, hoàn thành rồi lập tức trở về hội hợp với Anh Nhi và Lâm Hâm. Ta phụ trách ở cự ly gần đánh lén và quấy rối, xem coi có cơ hội đánh chết đám Sử Ma hay không.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu