Chương 159: Đánh lén bất ngờ [1]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Nhưng đội quân ma tộc này đúng là mạnh. Đột nhiên bị tấn công, chúng chẳng chút kinh hoảng, tất cả Địa Ngục Ma lập tức tập trung một chỗ, Hùng Ma kèm sát một bên người Địa Ngục Ma, mau lẹ hoàn thành từng cặp. Cuồng Ma tộc và Ác Ma tộc thì tự ứng biến. Trong đó, Ác Ma tộc có một nửa bay vào không trung, trước tiên ngăn chặn đá rơi xuống. Ít nhất phải đánh nát đá rơi giảm bớt kích cỡ.

Một bộ phận ma tộc tách ra tiến lên bay thẳng tới hai bên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh.

Không cần nghi ngờ, đòn đánh bất ngờ từ hai bên đỉnh núi chính là kiệt tác của Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Bọn họ thật không dễ tìm đến một nơi thích hợp để phát động.

Long Hạo Thần không lo lắng na toàn của họ. Mọi người cùng ma tộc chiến đấu thời gian dài như thế, đương nhiên họ sẽ biết nên làm như thế nào. Ngự Ma sơn mạch chính là chỗ ẩn núp tốt nhất. Dựa vào linh lô, trang bị và tu vi, ma tộc muốn truy đuổi họ cũng không phải chuyện dễ. Một kích liền lùi, họ sẽ không cho kẻ địch cơ hội nào.

Long Hạo Thần nhân lúc ma tộc bận rộn ứng phó đá lăn, mau chóng triệu hoán ra bốn đại Thánh Vệ. Hắn nói đơn giản tình hình trước mắt, bao gồm cả mục đích.

“Cố gắng lộ ra dấu vết, cùng lúc đó khiến kẻ địch giảm tốc độ tiến lên.”

Trong bốn Thánh Vệ, ba tên kia không hẹn mà cùng nhìn hướng Thánh Vệ số chín. Thánh Vệ số chín suy nghĩ chốc lát, nhìn lại ba Thánh Vệ, lại chuyển hướng Long Hạo Thần, nói.

“Chủ nhân, kéo chân và giết kẻ địch, đối với ngài thì quan trọng tới mức nào?”

Long Hạo Thần không chút chần chờ nói.

“Vô cùng cực kỳ quan trọng.”

Thánh Vệ số chín gật đầu, chuyển hướng ba Thánh Vệ khác, trầm giọng nói.

“Cho ta mượn lực lượng của các ngươi.” Sau đó nó nói với Long Hạo Thần. “Chủ nhân, lần này giúp ngài giải quyết vấn đề rồi, chúng ta phải ngủ say khoảng một tháng mới có thể thông qua tháp Vĩnh Hằng hồi phục tiêu hao lực lượng linh hồn.”

Long Hạo Thần trong lòng chấn kinh, đang lúc hắn muốn hỏi rõ thì ba Thánh Vệ khác đã hành động. Động tác của chúng chỉnh tề có trật tự, mau chóng vây Thánh Vệ số chín vào chính giữa. Ngay sau đó, ba thân thể run lẩy bẩy, Hỏa Hồn kịch liệt nhấp nháy trong hốc mắt chúng.

Long Hạo Thần rung động nhìn, một sợi tơ sáng trắng ngà tách ra từ mắt chúng bay hướng Thánh Vệ số chín.

Hơi thở của ba Thánh Vệ mau chóng biến yếu ớt, trái ngược với chúng thì Thánh Vệ số chín lại biến cường đại với tốc độ kinh người. Gần như trong khoảnh khắc từ cấp bảy đột phá đến cấp tám, tiếp đó không ngừng tăng lên.

Đây là…

Long Hạo Thần sau thời gian ngắn chấn kinh đã hiểu ra. Ba đại Thánh Vệ lấy năng lượng linh hồn rót cho Thánh Vệ số chín.

Đây lại còn không phải năng lượng linh hồn bình thường, mà là năng lượng linh hồn căn nguyên của chúng. Nếu không sao chúng lại biến yếu ớt như vậy?

*Vèo vèo vèo*

Một luồng sáng quay về Giai Điệu Vĩnh Hằng, chính là Thánh Vệ số mười hai. Lần này nó trở về, Long Hạo Thần lập tức không cảm giác ra sự tồn tại của nó. Hiển nhiên giống như Thánh Vệ số chín đã nói, nó rơi vào ngủ say. Thánh Vệ số mười một chỉ lâu hơn Thánh Vệ số mười hai một chút, chốc lát sau chính là Thánh Vệ số mười.

Cả quá trình truyền năng lượng linh hồn chỉ kéo dài mười giây mà thôi. Khi ba đại Thánh Vệ biến mất hết, Long Hạo Thần chấn động phát hiện, Thánh Vệ số chín trước mặt mình biến hóa khác hẳn. Kích cỡ thân thể không thay đổi, nhưng Hỏa Hồn vàng đất nhấp nháy trong mắt biến thành quang mang vàng nhạt. Cùng lúc đó, xương cốt trắng có một tầng lửa như kim cương, tuy không mãnh liệt nhưng cho người cảm giác trong suốt vô cùng cứng cỏi. Thánh Vệ số chín không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu với Long Hạo Thần. Trong chớp mắt, nó phóng hướng tới mé núi, giây lát đã không thấy bóng dáng. Trước khi đi, nó cho Long Hạo Thần chỉ có một tin tức, bám chặt ma tộc không để chúng rời khỏi giữa hai vách núi.

Tuy không biết Thánh Vệ số chín muốn làm cái gì, nhưng Long Hạo Thần tuyệt đối tin tưởng đám Thánh Vệ trung thành. Huống chi hành động của Thánh Vệ số chín còn dựa vào lực lượng linh hồn của ba đại Thánh Vệ khác, sao có thể là ma pháp bình thường được?

Quang mang vàng chợt lóe, Nhã Đình bị Long Hạo Thần triệu hoán đến bên người. Lúc này, trên trời không có đá rơi xuống nữa, chắc hẳn Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên đều đã rút lui. Sau khi phát hiện không có nguy hiểm, đội quân ma tộc nhất định sẽ tiếp tục tiến lên tiếp. Theo chúng thấy thì tối đa chỉ là bị liên minh thánh điện phát hiện mà thôi. Hiện giờ chúng đã xâm nhập vào Ngự Ma sơn mạch, giờ lui lại là không thể nào rồi. Dù sao đội tinh nhuệ này coi như là cứng rắn đối đầu Khu Ma Quan cũng không phải không thể nào. Liên minh thánh điện muốn ngăn cản họ tiến vào lãnh địa nhân loại không phải là chuyện dễ dàng.

Bởi vậy, Long Hạo Thần muốn chặn chúng tại đây nhất định phải khiến ma tộc cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ có làm thế mới khiến chúng tiếp tục giữ trận hình phòng ngự chứ không phải rời đi. Sau khi giao lưu vài câu ngắn gọn với Nhã Đình, Long Hạo Thần lóe người đi tới sau lưng cô. Tay ấn giữa không trung, linh lực quang thuộc tính cực kỳ tinh thuần trực tiếp rót vào người Nhã Đình.

Quang Diệu Thiên Địa, kỹ năng này không chỉ Nhã Đình biết dùng, Long Hạo Thần cũng biết. Long Hạo Thần là kỵ sĩ mà không phải ma pháp sư, tuy rằng hắn có thể sử dụng ma pháp quang minh, nhưng đa số là tác dụng phụ trợ. Xem như có tác dụng chiến đấu thì cũng là phối hợp với bản thân hắn, không thể công kích từ xa. Nếu không thì chẳng phải kỵ sĩ biến thành toàn năng?

Nhã Đình thì không giống nhau. Làm Quang nguyên tố tinh linh, cô là chính cống ma pháp sư quang hệ, thân cận với quang nguyên tố mạnh hơn ma pháp sư nhân loại nhiều. Trong Mộng Huyễn Thiên Đường đạt được số lớn sự sống dung nhập, thêm vào dung hợp Thánh Dẫn Linh Lô của Long Hạo Thần, Nhã Đình đã tiến hóa gần như thành cao đẳng Tinh Linh tộc, cực mạnh. Thực lực của cô luôn bởi vì Long Hạo Thần tăng lên mà cao thêm, tại vì bản thân cô sinh hoạt trong linh khiếu của Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần tăng tu vi nhanh như vậy có một nửa nguyên nhân là bởi vì cô.

Nhã Đình tu vi cấp bảy được đến Long Hạo Thần cùng là cấp bảy hỗ trợ, năng lực ngưng tụ quang nguyên tố của cô ít nhất thăng lên một cấp.

Pháp trượng chậm rãi nâng lên, rừng cây xung quanh bị chiếu sáng ngời, tiếng ngâm xướng thánh thót phát ra từ miệng Nhã Đình tựa như khúc nhạc êm tai nhất, khiến người vui vẻ thoải mái.

Linh lực của Long Hạo Thần cùng linh lực Nhã Đình mau chóng dao động thoáng chốc biến ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt vàng của Long Hạo Thần càng sáng ngời, bốn linh cánh sau lưng mở ra. Đến lúc này, hắn không cần ẩn núp nữa. Linh cánh của hắn và Nhã Đình nhẹ vỗ đập, dưới trạng thái này, tốc độ họ hấp thu quang nguyên tố có thể đạt tới trình độ khá là kinh khủng.

Quang nguyên tố vô cùng nồng đậm ngưng tụ lại thì sao không khiến ma tộc chú ý cho được? Gần như là lập tức Bệnh Ma và Sử Ma trên không trung phát hiện tình hình bên này.

Sử Ma tiếng rít sắc nhọn cảnh báo, lập tức một đội hai mươi Đại Ác Ma dưới sự dẫn dắt của Ác Ma Lĩnh Chủ bay hướng bên này.

Đại Ác Ma cấp năm có Ác Ma Lĩnh Chủ dẫn dắt, so với Ác Ma đám Long Hạo Thần đụng độ ở Sợ Hãi Bi Khiếu Động thì thực lực càng mạnh hơn, huống chi chúng có viện quân.

Đương nhiên kẻ địch cử động đều nằm trong cảm giác của Long Hạo Thần, nhưng hắn không chút phản ứng, như cũ tập trung rót linh lực cho Nhã Đình. Hiện tại hắn cần làm chính là dốc hết sức hỗ trợ Nhã Đình hoàn thành ma pháp này.

Lúc này thân thể Nhã Đình tựa như cái hố không đáy. Long Hạo Thần hoàn toàn không biết chú ngữ tinh linh cô ngâm xướng. Hắn có thể chắc chắn đây là ma pháp Nhã Đình trước đây chưa từng sử dụng, cho nên uy lực ra sao thì phải đợi tới lúc Nhã Đình thi triển ra mới biết. Mặc kệ là Thánh Vệ hay Nhã Đình, hắn đều tuyệt đối tin tưởng.

Vị trí Long Hạo Thần đứng cách đại quân Ác Ma khoảng hai ngàn mét. Tuy khoảng cách không ngắn nhưng đối với Ác Ma bay nhanh thì không mất bao nhiêu thời gian.

Hơn nữa, bay qua không chỉ là Ác Ma, còn có một Bệnh Ma theo tới. Thật rõ ràng, chúng muốn Long Hạo Thần bỏ xác tại đây.

Dù sao Long Hạo Thần ở trên mặt đất, không dễ dàng trốn thoát giống Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên trên đỉnh núi, sau khi đào núi rồi chỉ cần dựa vào linh cánh lập tức bay đi thì rất khó bị truy đuổi. Tốc độ bay của Bệnh Ma là có hạn.

Rất nhanh, kẻ địch đã tiếp cận. Long Hạo Thần híp mắt, ngay lúc này, hắn hoàn toàn hiện ra sự trầm ổn thân làm Kỵ Sĩ Thánh Điện hơn nữa là đoàn trưởng Liệp ma Đoàn.

Giờ khắc này, trong cảm giác của Long Hạo Thần, hắn rõ ràng biết mỗi vị trí ma tộc. Thậm chí là ma tộc chuẩn bị làm ra công kích như thế nào đều bị hắn cảm giác được.

Hai tay thi triển ra Quang Diệu Thiên Địa có một tay nâng lên, quang mang da cam nồng đậm bỗng chốc dâng tràn, gần như chớp mắt đã bao phủ hắn và Nhã Đình. Chính là kỹ năng phòng ngự cường đại của Thủ Hộ kỵ sĩ, Thuẫn Tường.

Cùng là Thuẫn Tường, lần này phòng ngự khác với lúc ở trong Thâm Uyên đầm lầy Long Hạo Thần thi triển ra. Tại Thâm Uyên đầm lầy, hắn phải bảo vệ cả đội, mà lúc này, hắn chỉ cần bảo vệ mình và Nhã Đình, hai người mà thôi.

tấm thuẫn màu da cam thoạt nhìn chỉ xuất hiện hai mặt, tựa như vỏ ốc sên to lớn, bao bọc hai người. Quang mang da cam nồng đậm tỏa ra bình ổn, nếu nhìn từ xa thì lúc này Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn tựa như hòn đá to màu cam khảm trên núi.

Đến trước tiên không phải công kích từ Ác Ma, mà là chất dính Bệnh Ma bắn ra. Chất dịch xanh mang theo mùi hôi đậm đặc ập đến, bao phủ phạm vi ngàn mét vuông.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện