Chương 163: Ấm áp [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Thành viên Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất rất nhanh phát hiện gần đây Thải Nhi thay đổi. Nàng trở nên bám dính Long Hạo Thần. Hai người trừ lúc ngủ ra, gần như mỗi ngày đều dán sát nhau. Long Hạo Thần nấu cơm cho Thải Nhi, Thải Nhi ở bên cạnh giúp hắn rửa rau. Không ai quấy rầy họ. Dù cho đại chiến bên ngoài Khu Ma quan truyền đến tiếng gầm rú dường như cũng bị họ tự động bỏ qua.

Khoảng thời gian này chỉ thuộc về bọn họ.

Đáng tiếc, ngày hành phúc luôn qua nhanh, sẽ bị đánh gãy. Ngày thứ mười một đám Long Hạo Thần tới Khu Ma quan, Hiệp Giả Thánh Nguyệt lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ.

“Hạo Thần, ta tới cho con một tin tốt, liên minh quyết định chiến đấu, cùng ma tộc phát động thánh chiến.” Khi nói ra câu này, trong mắt Thánh Nguyệt tràn ngập sát khí lãnh liệt.

“A?” Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Thánh Nguyệt. “Ông cố, vậy việc của con?”

Thánh Nguyệt mỉm cười nói.

“Đừng nói là con, cả ta cũng không ngờ được ý kiến mọi người lại nhất trí đến thế, không có tranh luận. Đều nhất trí thông qua, con chính thức trở thành người kế thừa tương lai của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Đồng thời, liên minh sẽ không tiếc trả giá đắt bảo vệ con an toàn. Mọi người đều thống nhất ý kiến, có con tồn tại thì đối với ma tộc là đả kích trí mạng. Khi thực lực của con trưởng thành đến thời điểm chín muồi, vậy sẽ là tai họa cho ma tộc. Thánh chiến này cũng là để chúng ta cố gắng chờ đến ngày đó. Yên tâm đi, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt nhất, con hoàn toàn không cần lo lắng về trận chiến này. Tuy ma tộc chủ động thánh chiến, nhưng chúng phát động rất vội vàng, không chuẩn bị sung túc. Ngược lại vì có ngày phản công, liên minh đã chuẩn bị từ lâu, rất lâu rồi. Ma Thần Hoàng đích thực cường đại, nhưng y muốn đánh vào liên minh chúng ta tuyệt không phải việc dễ dàng. Nai chết vào tay ai còn chưa chắc đâu.”

Nghe Thánh Nguyệt nói mấy lời này, thành viên Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đều thở phào nhẹ nhõm. Bản thân Long Hạo Thần tuy không lo âu cái gì, nhưng các bạn thì sao không lo lắng cho hắn được?

Liên minh quyết định thật khiến họ phấn chấn tinh thần. Hiện tại họ phải làm chính là dốc sức trợ giúp liên minh chống địch là đủ rồi.

Long Hạo Thần bản năng siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói.

“Ông cố, nếu đã vậy thì con muốn xin chỉ lệnh của liên minh cùng đồng bạn trở lại lãnh địa ma tộc. Khi ma tộc phát động thánh chiến thì hậu phương nhất định trống trải, chúng dĩ nhiên sẽ có ma thần canh giữ. Nếu chúng ta có thể ở sau lưng địch xử lý thêm vài ma thần, vậy đối với ma tộc trong thánh chiến sẽ có tác dụng quấy nhiễu cực lớn.”

Thánh Nguyệt lập tức kiên quyết phủ định đề nghị của hắn.

“Không được, hiện tại con là người liên minh tập trung bảo hộ, sao có thể để con mạo hiểm đi ma tộc được? Công tác đánh lén kẻ địch đương nhiên sẽ có người đi làm, hiện tại con không cần lo lắng điều này. Sau khi liên minh ra quyết định cũng có nhiệm vụ cưỡng chế với đội các người, nhất định phải hoàn thành nó. Hoàn tất nhiệm vụ rồi các người sẽ chính thức thăng lên Liệp ma Đoàn cấp vương.”

“Dạ? Là nhiệm vụ gì?” Long Hạo Thần kinh ngạc hỏi.

Thánh Nguyệt cười gian nói.

“Nhiệm vụ này nói khó thì không khó, nhưng cũng không đơn giản. Mỗi người các ngươi đều là tinh anh của các Đại Thánh Điện. Bởi vì quan hệ của Hạo Thần, các người đều được thánh điện khẳng định. Bởi vậy liên minh quyết định trong một đoạn thời gian sẽ đào tạo sâu các người, toàn lực bồi dưỡng trở thành người kế thừa tiếp theo của liên minh. Cho nên các người nhất định phải tự trở về tổng bộ thánh điện của mình, nghe theo các Đại Thánh Điện điều khiển, bồi dưỡng, huấn luyện, cho đến khi các người có thể xuất sư mới thôi.”

“A?” Mọi người cùng kêu ra tiếng.

Nhiệm vụ cưỡng chế này đối với mỗi người dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là đội họ tạm thời giải tán.

“Không được, chúng ta không muốn chia cách!” Lâm Hâm vội vàng nói.

Thánh Nguyệt trầm sắc mặt.

“Đây là chuyện các người có thể tự quyết định? Các người đều là một phần của liên minh, là Liệp ma giả. Tuân theo mệnh lệnh là chức trách của các người. Đây là quyết định chung từ liên minh, mỗi tòa thánh điện đều ủng hộ, bao gồm cả ta. Mấy năm nay, các người đã làm không ít cống hiến cho liên minh, nhưng thực lực của các người còn yếu lắm. Hiện tại các người còn là mục tiêu của ma tộc, cứ để các người lần nữa chấp hành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng sẽ là ngọc nát. Bởi vậy, hiện tại các ngươi cần nhất chính là trầm tĩnh lại mà không phải liều lĩnh. Đặc biệt là Long Hạo Thần, tuyệt đối không thể làm nhiệm vụ nữa.”

Long Hạo Thần suy nghĩ chốc lát sau, nâng tay lên ý bảo đồng bạn trước tiên tỉnh táo lại đã, tiếp theo hỏi Thánh Nguyệt.

“Ông cố, ở tình huống nào thì chúng con mới lại tổ đội được?”

Thánh Nguyệt mỉm cười, nói.

“Điều này không khó. Đầu tiên, thực lực cá nhân của các người trên cấp bảy. Con làm đoàn trưởng ít nhất phải tới cấp tám, hơn nữa thông qua khảo nghiệm thánh điện của mình. Khi liên minh cần các người thì có thể lại tổ thành đoàn đội. À, đúng rồi, mỗi người còn phải được đến danh hiệu đặc biệt từ thánh điện của mình. Ví dụ như Hạo Thần, cậu ta phải trở thành một Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ mới được. Chính là nói, các người nhất định phải chứng minh với liên minh có năng lực bảo vệ chính mình, thì liên minh mới cho các người lại tổ đoàn, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.”

Nghe lời Thánh Nguyệt nói, mọi người đều yên lặng. Bọn họ hiểu, liên minh làm vậy là vì tốt cho họ. Một là vì bồi dưỡng họ, hai là không để họ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm. Đây không chỉ bởi vì một mình Long Hạo Thần rất quan trọng với họ, cũng bởi vì Long Hạo Thần cùng Hạo Nguyệt có năng lực quan trọng hủy diệt được Trụ Ma Thần. Có thể nói, nếu liên minh quyết định bảo vệ họ vậy thì sẽ dốc hết sức bảo hộ. Muốn bước lên chiến trường lần nữa thì đương nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Thánh Nguyệt trầm giọng nói.

“Việc các người trở về đã được ta ra nghiêm lệnh giữ bí mật. Tất cả người biết các ngươi trở về đều sẽ giữ kín bí mật. Nhưng bởi vì các ngươi ra tay ở Ngự Ma sơn mạch, khó bảo đảm ma tộc có biết các ngươi đi tới Khu Ma quan hay không. Bởi vậy, các ngươi phải mau chóng lên đường, trở về thánh điện của mình huấn luyện. Các con, liên minh là nghĩ cho tương lai của các người, chúng ta biết các người ở thời gian dài cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thì đều có cảm tình sâu đậm, không muốn chia cắt. Nhưng các người sống sót không chỉ liên quan đến tính mạng các người, càng liên quan tương lai của liên minh. Bởi vậy, dù thế nào thì các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Muốn sớm ngày hội hợp, vậy mỗi người các ngươi cần cố gắng hai trăm phần tăng cao sức mạnh chính mình. Thử hỏi, nếu có ngày các ngươi có sức mạnh cỡ như Ma Thần Chi Vẫn, thì còn ai có thể kiềm chế các ngươi?”

Nghe Thánh Nguyệt tận tình khuyên nhủ, Long Hạo Thần lặng lẽ gật đầu.

“Ông cố, cảm ơn ông, cũng cảm tạ liên minh che chở con. Ông yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức tăng thực lực cho mình. Nhưng mà, Thải Nhi…”

Nói đến đây thì sắc mặt Long Hạo Thần tái nhợt, quay đầu nhìn Thải Nhi mặt cũng tái xanh, thoáng chốc không nói ra lời.

Thánh Nguyệt khẽ thở dài.

“Thải Nhi cũng phải học tập rất nhiều, hơn nữa lần này con bé mất trí nhớ, cần thời gian dài nghỉ ngơi. Xem con bé trở về có hồi phục một chút ký ức thì ở lại Khu Ma quan là lựa chọn tốt nhất. Con yên tâm, ta và cha mẹ con bé sẽ chăm sóc tốt cho nó, hy vọng có thể giúp con bé nhớ lại nhiều hơn nữa. Lại thêm lấy thiên phú như các ngươi, tin tưởng không vài năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ liên minh giao cho. Lại nói Thích Khách Thánh Điện cách Kỵ Sĩ Thánh Điện không xa, khi con ở bên Kỵ Sĩ Thánh Điện tu luyện có thành tựu, chẳng lẽ sẽ không đến xem con bé sao? Các ngươi yên tâm đi, dù cuối cùng liên minh vẫn không nới lỏng mệnh lệnh về nhiệm vụ, thì đợi khi các ngươi hơn hai mươi tuổi, ta nhất định sẽ đích thân đưa Thải Nhi đến bên cạnh con, chủ trì hôn lễ cho hai đứa.”

Nghe đến bốn chữ chủ trì hôn lễ, nguyên bản Long Hạo Thần và Thải Nhi sắc mặt tái nhợt bỗng đỏ hồng. Hai người nhìn nhau một cái. Trong mắt Thải Nhi là thẹn thùng và mừng thầm. Long Hạo Thần là vui sướng có nhàn nhạt lo lắng. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn hy vọng Thải Nhi có thể nhớ lại hết, nếu không, hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Nhưng mà phải chia cách Thải Nhi, đến hai mươi tuổi thì cũng là thời gian hơn hai năm, đợi khi Thải Nhi hai mươi tuổi cần trên ba năm. Xa nhau lâu như vậy, Long Hạo Thần trong lòng tràn ngập lưu luyến không tha.

Thánh Nguyệt vỗ bả vai Long Hạo Thần.

“Con trai, con nên hiểu, đối với hai đứa thì đây đã là kết quả tốt nhất. Liên minh có thể làm chỉ có nhiêu đó. Các người phải lập tức rời đi không thể dừng lại. Ta sẽ phái cao thủ Thích Khách Thánh Điện đưa các ngươi đi. Tạm chia ly thắng tân hôn. Lần này chia xa là vì tương lai hạnh phúc gặp lại. Con yên tâm đi, chúng ta sẽ săm sóc cho Thải Nhi thật tốt.”

*Bùm!* một tiếng, Long Hạo Thần quỳ xuống trước mặt Thánh Nguyệt.

“Ông cố, đều là con không tốt, tại con không chăm sóc tốt cho cô ấy, mới khiến cô ấy mất trí nhớ. Nếu phải cách xa cô ấy, con có một yêu cầu nho nhỏ. Con muốn nấu một bữa ăn cho cô ấy, cho cả đồng bạn nữa, có thể không ạ?”

Long Hạo Thần nói ra câu này, mắt mọi người đều đỏ lên.

Thải Nhi là người thứ nhất nhào vào lòng Long Hạo Thần.

“Hạo Thần, ta…”

“Đoàn trưởng…”

“Đại ca…”

Thánh Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, cố không cho nước mắt rơi xuống.

“Được, ta cho các ngươi nửa ngày, tối hôm nay nhất định phải rời đi, ta sẽ sắp xếp người.” Nói xong câu đó, thân hình chợt lóe, ông đã biến mất trong không khí.

Sinh ly tử biệt, là thống khổ lớn nhất trong đời người.

Lúc này đám Long Hạo Thần đối mặt chính là như vậy. Từ ban đầu ở Thánh Thành hợp thành Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ, bọn họ trải qua rất nhiều thứ. Mọi người cùng một chỗ sống chết có nhau, tung hoành trong ma tộc xung phong liều chết.

Cảm tình giữa họ đã không thể dùng chữ đồng bạn và bạn bè đơn giản hình dung. Họ là anh chị em tốt có thể giao phía sau lưng cho đối phương, họ là đồng chí có thể trả giá sinh mạng cho nhau.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện