Chương 167: Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất lột xác [1]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Cho nên hiện tại y trở thành người bảo vệ Vương Nguyên Nguyên. Có thể nói, không có Trương Phóng Phóng không tiếc trả giá bảo vệ, chỉ sợ Vương Nguyên Nguyên đã sớm chết ở đầu tường. Dù sao lực sát thương của cô quá mạnh, sao không khiến bên ma tộc tập trung tấn công được?
“Giết!” Hai mắt Vương Nguyên Nguyên biến đỏ rực, xông lên Hùng Ma chưa đứng vững trước mặt mình.
Có thể mơ hồ thấy xung quanh người Vương Nguyên Nguyên hiện ra một vầng sáng nhạt đỏ như máu, sát khí vô cùng sắc bén tràn ngập cảm giác cuồng dã khó hình dung.
*Rầm* một tiếng trầm đục, Hùng Ma cấp bảy lại bị Vương Nguyên Nguyên cảnh giới đỉnh cấp sáu lấy Cự Linh Thần tấm thuẫn đập lảo đảo. Ngay sau đó chính là Vương Nguyên Nguyên biểu diễn sức mạnh. Cự Linh Thần tấm thuẫn đánh ra chợt ngừng, quang mang bạc nồng đậm chớp mắt bùng phát. Liệt Không Pháo đánh vào lồng ngực Hùng Ma cấp bảy, đánh gãy chiêu động đất nó định phát ra. Bước lên một bước, Huyết Tinh Phong Bạo chém ra, bảy luồng sáng bạc hỗn hợp sát khí cuồng dã từ người Vương Nguyên Nguyên phát ra, mang theo ánh bạc và hơi máu điên cuồng quét hướng Hùng Ma.
Dưới sát khí khủng bố của Vương Nguyên Nguyên áp chế, Hùng Ma có sức phòng ngự cực kỳ mạnh lại chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ mặt, chính diện chịu đựng sự công kích của cô.
Lực cắt khủng bố của Huyết Tinh Phong Bạo là không thể nghi ngờ. Trong Huyết Tinh Cuồng Vũ, thân thể Hùng Ma thành thịt nát. Nó thê thảm gầm rú, đôi tay mạnh khỏe lộ ra bên trong xương trắng hếu.
“Giết!!!” Vương Nguyên Nguyên không thèm để ý máu bắn dính vào người, lại lần nữa rống gầm. Huyết Tinh Phong Bạo giơ cao lên, một vầng sáng đen tuyền chớp mắt lan tràn trên mỗi một cái răng cưa, Thứ Nguyên Phong Bạo bùng phát.
*Két két!*
Hai tay Hùng Ma gãy, sắc bén trực tiếp nhập sâu vào cái đầu cứng nhất trong người nó.
Hùng Ma dù sao là cường giả cấp bảy, sắp chết giãy dụa, thân thể khổng lồ hoàn toàn xông hướng Vương Nguyên Nguyên, vừa lúc đụng vào mặt Cự Linh Thần tấm thuẫn của cô.
Vương Nguyên Nguyên không hề sợ hãi, màu đỏ trong mắt cô càng thêm đậm. Khoảnh khắc thân thể vô cùng cường tráng của Hùng Ma va chạm vào Cự Linh Thần tấm thuẫn, chân phải cô đột nhiên giẫm mặt đất.
Mấy chiến sĩ nhân loại xung quanh thấy rất rõ, lúc này Vương Nguyên Nguyên tựa như một viên kim cương đột nhiên bị chiếu sáng lấp lánh. Quang mang bạc lấy tốc độ kinh người lấp lóe. Huyết Tinh Phong Bạo giơ cao, màu bạc tựa như lốc xoáy đột nhiên phát ra từ người cô, không ngờ tấn công thân thể Hùng Ma, quăng nó bay lên cao.
Vốn Hùng Ma bị Huyết Tinh Phong Bạo cắt máu thịt nhầy nhụa, lúc này bị lốc xoáy bạc bao phủ, trên không trung biến thành vô số mảnh vụn, mưa máu bay đầy trời lại bị cuốn đi hoàn toàn.
Hình ảnh này không thể dùng hai chữ ‘rung động’ đơn giản để hình dung. Đừng nói là ma tộc, cho dù là chiến sĩ nhân loại bên Liên Minh Thánh Điện cũng kiềm không được sinh ra kinh sợ. Phải biết hiện tại Vương Nguyên Nguyên chỉ mới là cường giả đỉnh cấp sáu, còn chưa đột phá cấp bảy! Nhưng cô bộc phát ra lực công kích đạt tới trình độ nghe thấy rợn cả người.
Quang mang bạc kéo dài tới ba giây mới dần tán đi. Vương Nguyên Nguyên quỳ một gối xuống đất, thở hồng hộc. Dù là Huyết Tinh Phong Bạo hay Cự Linh Thần tấm thuẫn thì đều thu lại quang mang. Xung quanh cô vẫn là màu đỏ nhạt hỗn hợp sát khí đậm đặc, chỉ là sắc mặt cô tái nhợt bệnh hoạn.
Bóng dáng vàng chắn trước mặt cô. Dù rằng ma tộc ở đầu tường bị kinh hãi không dám xông hướng Vương Nguyên Nguyên nữa, nhưng kỵ sĩ mạnh mẽ kia vẫn che chở cho cô, phòng ngừa sẽ bị công kích. Cùng lúc đó, tay y phát ra luồng sáng trắng nhu hòa rơi trên người Vương Nguyên Nguyên.
Sắc mặt Trương Phóng Phóng vô cùng khó nhìn. Không phải tại lúc trước va chạm với Hùng Ma, mà bởi vì y đau lòng! Chỉ có y biết, khi Vương Nguyên Nguyên phát ra đòn vừa rồi đã trả cái giá đắt thế nào.
Một đòn kia chính là Vương Nguyên Nguyên tự sáng tạo ra kỹ năng, tên là: Bạo Linh Ngân Long Quyển. Uy lực mạnh mẽ, đã không thể dùng cấp bậc phẩm chất để hình dung, vốn chính là kỹ năng kiểu liều mạng. Là Vương Nguyên Nguyên ở không ngừng giết chóc tự lĩnh ngộ ra.
Trương Phóng Phóng từng hỏi Vương Nguyên Nguyên, vì sao cô phải làm như vậy.
Vương Nguyên Nguyên đáp lại rất đơn giản, cô nói với Trương Phóng Phóng rằng: Đồng bạn của ta đều có tư chất cao hơn ta, nếu ta không trả giá nhiều nỗ lực hơn họ, thì ta sẽ tụt lại phía sau. Khi đoàn đội tổ hợp lại, ta phải trở thành một người có ích cho đội, không thể để một mình đoàn trưởng chịu đựng áp lực lớn lao.
Thải Nhi mất trí nhớ, bị đả kích đâu chỉ mỗi mình Long Hạo Thần? Làm một thành viên của Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất, càng đụng độ kẻ địch mạnh mẽ thì Vương Nguyên Nguyên càng cảm thấy chính mình vô dụng.
Bàn về thiên phú, có thể nói cô là kém nhất trong đội. So lực công kích cô không bằng Tư Mã Tiên, so phòng ngự càng đừng nói, cũng không có năng lực hỗ trợ nào. Một chiến sĩ, cô có thể làm cái gì? Tác dụng của cô đối với đoàn đội ngày càng nhỏ.
Lần này Liên Minh Thánh Điện ra lệnh khiến đội họ tạm thời tách ra, Vương Nguyên Nguyên lần đầu tiên có cảm giác cực kỳ thất bại. Vận mệnh không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, loại cảm giác này thật là quá khổ sở. Đoàn đội giải tán, không biết tương lại có thể lần nữa tổ hợp lại không, đây là vì cái gì? Là bởi vì mọi người không đủ mạnh.
Bởi vậy, trở lại Chiến Sĩ Thánh Điện, trở về Đông Nam quan đối mặt thánh chiến, Vương Nguyên Nguyên đã quyết định, bất cứ giá nào thì mình cũng phải mạnh hơn nữa.
Thiên phú không đủ thì dùng cố gắng bù đắp. Bởi vậy, cô đứng trên đầu tường, luôn ở đầu tiền tuyến. Làm một cô gái, một nữ chiến sĩ, cô lấy cách càng thêm máu me so với nam chiến sĩ để tăng sức mạnh bản thân.
Vương Nguyên Nguyên nhớ rõ, Long Hạo Thần từng nói, làm một chức nghiệp giả, cách dễ dàng tăng sức mạnh nhất chính là bức mình tới cực hạn. Sau mỗi lần khiêu chiến cực hạn, sẽ sinh ra lực thúc đẩy lớn nhất tăng cường bản thân.
Cô ở trong giết chóc tìm đến cực hạn của mình. Mỗi một lần sức cùng lực kiệt, mỗi lần đánh đến giây phút cuối cùng, khi cô thành công sống sót, cô phát hiện quả nhiên tu vi, kỹ năng đều tăng lên với tốc độ kinh người. Mặc dù cách tăng thực lực này lần nào cũng khiến cô giãy dụa trong sinh tử, nhưng cô đều cắn răng cố gắng vượt qua.
Nếu không như vậy, sao cô có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, đem nội linh lực từ hơn sáu ngàn tăng lên tới cảnh giới một vạn đỉnh cấp sáu?
Sát ý điên cuồng, vũ khí cường đại, rốt cuộc thúc đẩy Vương Nguyên Nguyên sáng tạo ra kỹ năng thứ nhất thuộc về chính mình, một kỹ năng tràn ngập máu me rồi lại vô cùng mạnh mẽ.
Bạo Linh Ngân Long Quyển. Muốn sử dụng kỹ năng nà, đầu tiên phải dẫn động năng lực Thứ Nguyên Phong Bạo trên Huyết Tinh Phong Bạo, sau đó cưỡng bức nội linh lực ra ngoài cơ thể. Lấy sát khí tràn ngập máu me điên cuồng kích phát ra linh lực thuộc tính không gian, do đó sinh ra uy lực bạo tạc cực kỳ khủng bố. Sức bật trong chớp mắt đó hoàn toàn vượt qua thực lực bản thân Vương Nguyên Nguyên. Đổi lại cô cũng sẽ nhận sự phản phệ do sức bật này mang đến.
Trải qua không ngừng thí nghiệm, không ngừng tăng lên, cô thành công. Kỹ năng Bạo Linh Ngân Long Quyển này mặc dù là dựa vào uy lực Huyết Tinh Phong Bạo, nhưng đây dù sao là năng lực mạnh mẽ do Vương Nguyên Nguyên tự sáng tạo! Một khi phát động, chỉ cần tiến vào bán kính ba mét xung quanh người cô, vậy thì lập tức hứng lấy công kích trực tiếp và khủng bố nhất. Trừ phi kẻ địch có thực lực đè ép cô, triệt để hủy vũ khí và thân thể cô, nếu không thì Bạo Linh Ngân Long Quyển sẽ mang đến công kích trí mạng cho kẻ địch. Thân thể cứng rắn cỡ Hùng Ma, tuy rằng không có linh lực duy trì, nhưng bị một kỹ năng như vậy trực tiếp hóa thành thịt vụn thì khá là khó tin. Xem như là cường giả cấp tám cũng không dám nói mình có thể làm được. Đây chính là Hùng Ma cấp bảy!
Điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo từng đích thân khuyên nhủ Vương Nguyên Nguyên. Ông cố Vương Nguyên Nguyên chính là điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện trước đây truyền chức lại cho Khâu Vĩnh Hạo, chết ở trận chiến với Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Trước khi chết truyền ngôi cho Khâu Vĩnh Hạo, người đã có sức mạnh to lớn, năm ấy là thị tòng của Quang Minh Kiếm Thần Dạ Vô Thương.
Bản thân là người thừa kế huyết mạch Cự Linh Thần, dòng chính truyền nhân chỉ còn lại có mình Vương Nguyên Nguyên. Khâu Vĩnh Hạo không bao giờ muốn cô xảy việc gì. Nhưng Vương Nguyên Nguyên vô cùng kiên quyết phải chiến đấu ở tuyến đầu. Cô nói với Khâu Vĩnh Hạo, dòng máu Cự Linh Thần không có con cháu yếu hèn, dù cô chỉ là con gái. Không còn cách nào khác, Khâu Vĩnh Hạo chỉ có thể cố gắng hết sức sai người để ý bên cô, một khi Vương Nguyên Nguyên bị thương sẽ có mục sư giỏi nhất chữa trị cho.
Kiên quyết tới cùng sẽ có báo đáp. Lực lượng huyết mạch của Vương Nguyên Nguyên bị cô không ngừng kích phát, sát khí mạnh mẽ dung hợp với huyết mạch, mới sinh ra một tầng sáng đỏ nhạt xung quanh người, tăng mảng lớn lực công kích cho cô.
Quang mang vàng chợt lóe, bên cạnh Trương Phóng Phóng lại thêm một người giống hệt y. Đích thị là Phân Thân của Sinh Mệnh Thứ Hai Linh Lô.
Y đem trọng kiếm và tấm thuẫn của mình cho Phân Thân. Phân Thân bị ý nghĩ của y khống chế thay thế vị trí y, bảo vệ lỗ hổng đằng trước Vương Nguyên Nguyên.
Trương Phóng Phóng vội vàng xoay người đi tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, nâng cô dậy dìu tới đằng sau.
Lần này Vương Nguyên Nguyên không kiên quyết phải ở lại. Hiện tại cô còn chưa thể nắm giữ Bạo Linh Ngân Long Quyển, gần như mỗi lần bạo linh là bản thân sẽ bị chấn thương nghiêm trọng. Gần đây có Lâm Hâm gửi tới Sâm Chu Đoàn Thể Đan do nội đan và mật rắn của Vua Sâm Chu chế ra, dùng liên tục, ngoại linh lực tăng phần lớn mới dần có chuyển biến tốt. Nhưng muốn hoàn toàn chịu được bạo linh đem đến tổn thương cho cơ thể, ít ra hiện giờ là không thể nào làm được.
“Có thể đừng liều mạng như vậy được không? Cô có biết ta đau lòng cỡ nào không?” Trương Phóng Phóng nhíu chặt chân mày, ánh mắt nhìn chăm chú cô tràn đầy lo lắng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của y, tia đỏ máu trong mắt Vương Nguyên Nguyên dần biến đi, thậm chí còn lộ ra vài phần hiền hòa.
“Cảm ơn anh, Phóng ca.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu