Chương 169: Có dám hay không? [3]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Hùng Ma Lĩnh Chủ bắt đầu thầm sợ hãi. Hiện tại nó chỉ muốn nhảy xuống đầu tường, rời xa người đàn ông dùng quả cầu sắt đáng sợ.
*Ầm rầm!*
Lại lần nữa va chạm kịch liệt, khiến thân thể Hùng Ma Lĩnh Chủ lại bị đánh văng ra. Ngay lúc nó muốn nhân cơ hội rơi xuống dưới thành thì một bóng đen to lớn bỗng nhiên quét đến, mạnh đánh vào lưng nó, đánh nó bay ngược trở lại.
Bóng đen to lớn kia chẳng phải chính là cái chày luôn nằm trong tay Hùng Ma Lĩnh Chủ ư?
Cái chày bị Tư Mã Tiên dùng một cước mạnh đạp bay lên không. Tuy Hùng Ma Lĩnh Chủ dùng Cự Hùng Chi Lực ngăn cản đòn tấn công của Quang Chi Đại Lực Hoàn, nhưng không thể hoàn toàn đánh bật chiêu đó. Bộ phận thô to nhất của cái chày mạnh đập vào lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ. Cú đập khiến trước mắt nó tối đen, cơ bắp sau lưng bị mũi nhọn sắc bén của cái chày xé rách mảng lớn, lại bị đập xuống mặt đất.
Nhưng khiến nó giật mình là bóng dáng người đàn ông đầu trọc lại biến mất. Nghênh đón thân hình nó rơi rớt là một bạo liệt hỏa cầu đường kính nửa mét.
Hùng Ma Lĩnh Chủ buồn bực! Nếu là ở lúc nó tràn đầy sức mạnh, vậy coi như không tránh được hỏa cầu cũng không thể tổn thương tới nó. Nhưng hiện tại thì không được. Ngực nó bị thương quá nặng, chịu thêm đòn này, chỉ sợ không chạy được nữa.
Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể nhấc tay lên ngăn cản hỏa cầu đánh tới.
Lực phòng ngự của thân thể Hùng Ma cấp lĩnh chủ quả nhiên mạnh mẽ. Bị bạo liệt hỏa cầu đánh ngay chính diện, thân thể nó chỉ là tạm dừng giữa không trung rồi lại rơi xuống đất, không bị thương chỗ nào. Chỉ là trước ngực vết thương bị điện đốt trọi sau khi kịch liệt chấn động thì tuôn trào máu tươi.
Nhưng sau một giây, trong miệng Hùng Ma phát ra tiếng rống giận thê lương. Tốc độ rơi nhanh chóng, mạnh đập xuống đầu tường Trấn Nam quan, tiếng hét thảm biến càng lúc càng yếu ớt.
Không biết khi nào thì mục sư đầu trọc công kích nó đã lẻn đến sau lưng, một thanh dao găm màu bạc đâm sau vào gáy vị trí trung khu thần kinh, hơn nữa là xéo lên trên xuyên qua não.
Thu lại linh cánh sau lưng, Tư Mã Tiên thở hồng hộc. Khi Hùng Ma bị cái chày đánh trở lại thì gã đã bay lên không trung. Ở trên không trung quẹo cua, chớp mắt lao xuống. Lúc Hùng Ma Lĩnh Chủ bị bạo liệt hỏa cầu đánh trúng thì gã cũng rơi ở phía sau lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ. Trong tay gã là dao găm khủng bố chỉ dài hai tấc, độ rộng bốn ly. Chính là bản thu nhỏ thanh Huyết Tinh Phong Bạo của Vương Nguyên Nguyên.
Tuy uy lực không khủng khiếp như Huyết Tinh Phong Bạo, nhưng dùng sừng còn lại của Cứ Diêu chế tạo ra nó cũng đã mở ra cánh cửa truyền kỳ. Bàn về năng lực đâm xuyên thì Quang Chi Đại Lực Hoàn không thể so sánh bằng. Tư Mã Tiên biết rõ sức sống dẻo dai của Hùng Ma Lĩnh Chủ, sau khi gã cuồng hóa thì sức mạnh cũng đã tiêu hao mảng lớn. Một khi không thể liên tục kiềm chế Hùng Ma Lĩnh Chủ, nói không chừng sẽ bị đối phương tấn côn ngượcg lại.
Bởi vậy, gã mới dùng thanh Huyết Tinh Chủy Thủ này hoàn thành đòn kết thúc, từ điểm yếu hại hủy diệt Hùng Ma.
Ngồi trên thi thể Hùng Ma Lĩnh Chủ, Tư Mã Tiên thở dồn dập. Huyết Tinh Chủy Thủ không chút tạm dừng, không khách sáo đào ra ma tinh của Hùng Ma Lĩnh Chủ thu vào linh khí trữ vật. Cũng không biết có phải bị Lâm Hâm ảnh hưởng, Tư Mã Tiên ở trên chiến trường rất thích thu thập ma tinh cấp cao.
Kẻ địch số lượng quá nhiều, thu thi thể thì chắc chắn không kịp, nhưng dư sức lấy ma tinh. Gã cũng không biết mình đã thu bao nhiêu ma tinh cấp cao.
Thánh chiến mang đến cho nhân loại đả kích to lớn. Nhưng cùng lúc đó, chính bởi vì nguy hiểm lớn thì kỳ ngộ càng nhiều. Các cường giả Liên Minh Thánh Điện tác chiến ở tiền tuyến, chỉ cần có thể sống sót thì tích trữ tài sản không ít chút nào.
Nữ ma pháp sư thấy Tư Mã Tiên bộ dạng mệt mỏi, trong mắt lộ ra ngọn lửa chưa từng xuất hiện, bước nhanh tới trước mặt gã, đưa ra một bình đan dược.
Tư Mã Tiên nhận lấy bỏ vài viên vào miệng, nuốt xuống, cái miệng thì cáu kỉnh nói.
“Tên này khó gặm thật, thiếu chút nữa là tiêu rồi.”
Nữ ma pháp sư vẻ mặt xấu hổ nói.
“Xin lỗi, ta không thể giúp đỡ anh điều gì.”
Tư Mã Tiên ngẩng đầu lên, cười với nữ ma pháp sư xinh đẹp.
“Không có gì. Tên này chỉ sợ là cấp tám, uy lực ma pháp của cô còn chưa đủ. Chẳng phải đã giải quyết nó xong rồi sao?”
Nữ ma pháp sư vỗ bộ ngực đầy đặn, nói.
“Mới rồi anh làm ta sợ chết được. Khi anh tránh khỏi một đòn của nó, ta cứ nghĩ anh muốn hy sinh ta rồi.”
Tư Mã Tiên cười hì hì, đáp.
“Không tin tưởng ca đến thế à? Lão tử còn chưa chết, không ai đụng được cô!”
Nữ ma pháp sư ấm lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
Tư Mã Tiên nhảy xuống lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ, một cước đá thi thể nó sang bên. Đây là thi thể ma tộc cấp tám, giá trị khá cao, đá xuống dưới thành thì rất đáng tiếc.
Mấy bước tiến lên trước, gã nhặt lấy cái chùy to lớn lấp lánh quang mang ám kim.
Lúc trước khi những đòn kia đánh trúng sau lưng Hùng Ma Lĩnh Chủ, gã rõ ràng trông thấy trên cái chùy lấp lóe quang mang ám kim, có uy nhiếp từ bên trong bùng phát.
Nhưng thứ này quá lớn, tuy vóc dáng Tư Mã Tiên cao to nhưng vẫn không thể nắm lấy cái chùy thô này. Sở dĩ gã không dùng linh khí trữ vật của mình thu lấy thi thể Hùng Ma Lĩnh Chủ là bởi vì chừa chỗ thu thứ này. Sau này phải kiếm một vị luyện kim đại sư cải tạo, nói không chừng mình có thể dùng. Đã quen Quang Chi Đại Lực Hoàn, gã khá là yêu thích loại vũ khí hạng nặng.
Cường giả hỗ trợ đã lên đến, bên này Tư Mã Tiên xử lý một Hùng Ma Lĩnh Chủ cấp tám dĩ nhiên các chiến sĩ xung quanh đều thấy. Mắt thấy gã tiêu hao quá lớn, dĩ nhiên có người đến thay thế vị trí của gã.
Tư Mã Tiên cũng không miễn cưỡng chính mình, lùi ra sau, kiếm cái góc ngồi xuống, tham lam hít thở không khí. Mới rồi tuy mạo hiểm nhưng đối với gã thì cực kỳ đã ghiền. Đánh chết một Hùng Ma Lĩnh Chủ trình độ như thế, đối với gã là kinh nghiệm quý báu, sẽ trợ giúp rất lớn cho gã tăng thực lực.
Nữ ma pháp sư cũng ngồi xuống cạnh gã, đưa một túi nước.
Tư Mã Tiên không khách sáo, ừng ực uống sạch nước trong túi.
“Quá đã, nhưng túi nước của cô sao có mùi thơm gì, khiến ta muốn nhảy mũi.” Tư Mã Tiên trả lại túi nước.
Nữ ma pháp sư tức giận liếc gã, nói.
“Đây là của lão nương dùng, sao không thơm được? Anh cho rằng đều giống đám đàn ông thối các anh chắc!?”
Tư Mã Tiên cười hì hì, sờ đầu trọc, nói.
“Như vậy không tốt lắm, dù sao cô là con gái, sau này đừng vậy nữa.”
Nữ ma pháp sư hừ một tiếng, bảo.
“Con gái thì sao hả? Tình thế hiện nay có thể sống tới ngày mai hay không rất khó nói. Mỗi ngày chỉ có giết chóc vô cùng tận, chẳng lẽ anh không trông thấy sinh mệnh yếu ớt? Anh có dám hay không, lão nương tại đây cùng anh làm phát dã chiến, dám không?”
“Ặc…” Tư Mã Tiên tuyệt đối không ngờ rằng cô gái hung hãn như vậy.
Giới Luật Mục Sư mới giây trước trên chiến trường tung hoành ngang dọc, lúc này lại lúng túng như gà nuốt dây thun.
“Chắc không phải cô bị sốt rồi chứ?” Tư Mã Tiên cẩn thận dò hỏi.
Nữ ma pháp sư cắn bờ môi hồng.
“Phát sốt cái đầu mẹ ông, lão nương cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ anh không dám, đưa tới trước mặt còn không dám làm? Lão nương còn xxx nè.”
Tư Mã Tiên cười khổ nói.
“Cô em, cô đừng như vậy, ta khó tiếp nhận.”
Nữ ma pháp sư hừ lạnh một tiếng.
“Không dám thì thôi.”
Nói xong cô dựa vào một bên. Kỳ thật chỉ có chính cô mới biết, lúc này nhịp tim đập nhanh cỡ nào.
Đúng thế! Trong trận thánh chiến này, có ai biết mình sống được bao lâu? Có lẽ sau một giây đã biến thành thi thể. Nữ ma pháp sư không thể nhớ rõ Tư Mã Tiên cứu mình bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là thân thể cao to kia chắn đằng trước, ngăn cản đòn tấn công điên cuồng từ kẻ địch.
Khi gã giết chết Hùng Ma Lĩnh Chủ thì bức tường cuối cùng trong lòng nữ ma pháp sư đã bị phá vỡ. Cô không biết mình đối với gã có phải là yêu hay không, nhưng cô gần như điên cuồng muốn khóa người đàn ông này lại, đem thứ mình trân quý nhất trao cho gã. Ít ra như vậy thì dù cô chết trận tại Trấn Nam quan, coi như không sống uổng phí một phen.
“Xin lỗi nha cô em, ta đã có người đàn bà của mình.” Tư Mã Tiên dè dặt nói. Gã nhìn ra được tâm tình nữ ma pháp sư giờ đây không bình tĩnh.
“Ta biết, chẳng phải là đóa hoa trắng của anh sao? Mỗi ngày anh đều lấy thư cô ấy viết cho anh nhìn năm ba lần. Ai quen anh mà không biết. Lão nương không thèm quan tâm!” Nữ ma pháp sư đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Tư Mã Tiên.
Tư Mã Tiên lắc đầu, nói.
“Không được, ta là người đàn ông chung tình.”
“Đừng tự dát vàng vào mặt, lão nương thèm ông lắm chắc?” Nữ ma pháp sư đột nhiên đứng dậy, một tay vỗ đầu trọc của Tư Mã Tiên.
Tư Mã Tiên bị cô đánh ngây ra. Khi nữ ma pháp sư mắt ngập nước chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên thấy mục sư đầu trọc trước mặt mình biến sắc, bỗng bật dậy tựa như núi đè áp cô xuống đất.
Thế này, thế này cũng quá kịch liệt rồi?
Trọng lượng nặng nề khiến nữ ma pháp sư sắp nghẹt thở, nhưng mùi máu ngòn ngọt thuận theo khóe miệng Tư Mã Tiên chảy xuống, rơi trên mặt cô.
Tư Mã Tiên đột nhiên vặn người hướng bên cạnh, mang theo cô lăn tới góc đằng trước. Thế này nữ ma pháp sư mới thấy sau lưng Tư Mã Tiên có một vết thương sâu tận xương. Vị trí lúc trước cô bị Tư Mã Tiên đè xuống, một bóng dáng giải trừ khỏi trạng thái tàng hình bị các cường giả Liên Minh Thánh Điện chém chết phân thây.
Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, hơn nữa là Ẩn Hình Giả từ cấp sáu trở lên.
“Anh làm sao rồi? Đừng dọa ta nha!” Nữ ma pháp sư ôm đầu Tư Mã Tiên, nhìn khóe miệng gã chảy ra máu tươi, thoáng chốc không biết nên làm sao.
“Không sao đâu, lão tử không chết được. Vũ khí chết tiệt này có hiệu quả xuyên thấu, may mắn ta tránh chỗ hiểm.” Tư Mã Tiên thở hổn hển, nuốt một viên đan dược.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu