Chương 170: Bốn phong thư của đóa hoa trắng nhỏ [3]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Long Hạo Thần gật đầu, nói.

“Nếu như có thể cho chúng ta thành lập lại Liệp ma Đoàn, ta hy vọng được chấp hành nhiệm vụ hậu phương kẻ địch. Dù sao Hạo Nguyệt có năng lực phá hủy Trụ Ma Thần. Trụ Ma Thần chính là căn nguyên của ma tộc, chỉ cần chúng ta không ngừng diệt từng cây Trụ Ma Thần, vậy thì ma tộc sẽ bị tổn thương nặng. Một ngày nào đó, khi bảy mươi hai Trụ Ma Thần đều sụp đổ, ma tộc sẽ không còn tồn tại, chúng ta cũng đạt được chiến thắng cuối cùng trong thánh chiến này!”

Dương Hạo Hàm gật đầu nói.

“Điều ngươi nói thì liên minh cũng biết. Nếu theo ý ta thì ta hy vọng đợi đến khi tu vi của các ngươi đều đột phá cấp chín, rồi mới chân chính đấu với ma tộc. Nhưng ta biết các ngươi không thể chờ lâu như vậy, hơn nữa liên minh cũng không thể chờ đợi.”

Long Hạo Thần cau mày. Thánh chiến bắt đầu đã một năm rưỡi, hắn có thể tưởng tượng trận chiến này thảm khốc cỡ nào. Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng hắn đấu với ma tộc rất nhiều lần, quá nhiều. Ma tộc phân phối số lượng ma thần ở mỗi quan ải đều tới tám tên, chỉ riêng thực lực này đã khó chống đỡ. Theo lời Dương Hạo Hàm, ít nhất thì trước mắt sáu đại quan ải Liên Minh Thánh Điện chưa từng thất bại. Tuy đây là tin tốt nhưng có thể tưởng tượng Liên Minh Thánh Điện vì điều này trả cái giá đắt thế nào.

Dương Hạo Hàm nói tiếp.

“Bởi vậy, hiện tại liên minh thật sự cần một đám cường giả lẻn vào hậu phương địch, tiến hành nhiệm vụ tấn công kẻ địch ở hậu phương. Tuy chúng ta tiêu hao nhiều nhưng ma tộc cũng thiệt thòi không ít. Nếu không phải chúng nhờ vào ăn thi thể tộc nhân của mình thì sớm chịu không nổi. Lần này ma tộc cũng là tổn thương trầm trọng, nhưng không biết vì sao chúng vẫn kiên quyết tấn công, không chịu rút lui. Cứ tiếp tục như vậy, so đấu là hai bên ai chết trước. Nếu mức độ tấn công của ma tộc không tăng thêm, liên minh còn có thể giữ vững tối đa từ một năm tới một năm rưỡi.”

Long Hạo Thần trầm giọng nói.

“Để chúng ta đi thôi. Đánh lén hậu phương địch không có hiệu quả bằng hủy diệt Trụ Ma Thần. Chỉ cần chúng ta có thể ở sau lưng hủy diệt vài cây Trụ Ma Thần, vậy thì ma tộc nhất định chịu ảnh hưởng cực lớn. Năng lực hồi phục của liên minh mạnh hơn ma tộc. Cho chúng ta thời gian giảm xóc, lại xây dựng quan ải và thế công, coi như là Nghịch Thiên Ma Long tộc, Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc cùng gia nhập chiến đấu thì chúng ta chưa chắc đã sợ.”

Dương Hạo Hàm nói.

“Ngươi nói rất có lý. Nhưng thực lực hiện tại của các ngươi có thể đối kháng ma thần sao? Trụ Ma Thần của Xà Ma Thần An Độ Ma Li bị hủy, chắc chắn ma tộc càng thêm nghiêm ngặt bảo vệ Trụ Ma Thần. Ngươi làm sao bảo đảm dưới tình huống an toàn tính mạng phá hủy Trụ Ma Thần? Dù sao An Độ Ma Li chẳng qua là yếu nhất trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần. Lúc ấy các ngươi còn có lực lượng Vua Sâm Chu. Một năm rưỡi trôi qua, chẳng lẽ các ngươi đã có sức mạnh đối đầu ma thần rồi sao?”

Long Hạo Thần hít sâu.

“Ta có tin tưởng.”

Dương Hạo Hàm lắc đầu.

“Đây không phải vấn đề tin hay không mà là thực lực. Cho nên, làm đoàn trưởng Liệp ma Đoàn, ngươi phải chứng minh với liên minh rằng ngươi có thực lực này, mới có thể mang các bạn ngươi lại tiến vào trong ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ.”

Long Hạo Thần nhíu mày, nói.

“Vậy liên minh hy vọng ta chứng minh làm sao?”

Dương Hạo Hàm nói.

“Rất đơn giản. Ngươi đã là Trừng Giới kỵ sĩ vậy thì cứ dựa theo quy tắc của Trừng Giới kỵ sĩ. Chờ lát nữa ta sẽ ghi nhớ trị số công huân trên lệnh bài công huân của ngươi. Ngươi nhất định phải thông qua cách giết chóc trên chiến trường đạt được ngàn vạn công huân, liên minh mới cho phép các người dựng lại đội.”

“Cái gì? Ngàn vạn công huân?” Long Hạo Thần kinh ngạc, điều này cũng quá khó khăn rồi.

Ngàn vạn công huân ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa hắn phải giết chết mười ma thần đứng ba mươi sáu hạng đầu, hoặc là đánh chết một trăm triệu Song Đao Ma mới có thể đạt được! Ngàn vạn công huân kiếm được chỉ nhờ vào cách giết chóc, đây không phải hai chữ khó khăn có thể hình dung.

“Thế nào? Nản lòng rồi?” Dương Hạo Hàm mỉm cười.

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

“Không, ta không nản lòng. Nhưng cái này yêu cầu thời gian quá dài, ta sợ liên minh chờ không được.”

Dương Hạo Hàm nói.

“Cho nên ngươi càng phải cố gắng. Hơn nữa hoàn thành với điều kiện ngươi không lộ ra thân phận của mình. Chính là nói, đồng bạn ma thú của ngươi tuyệt không thể xuất hiện trên chiến trường. Ta sẽ sắp xếp ngươi lại leo lên Kỵ Sĩ Thánh Sơn, ở tại đó chọn một tọa kỵ, sau đó ngươi còn phải thông qua thử thách Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ mới có tư cách ra chiến trường. Tiếp đến ngàn vạn công huân thì phải dựa vào cố gắng của chính ngươi.”

Trên mặt Long Hạo Thần lộ ra nụ cười khổ. Ngàn vạn công huân, số lượng này quá khổng lồ. Nói đơn giản là trừ phi hắn xử lý tinh anh ma tộc cỡ quân đoàn Thần Hoàng mới có thể kiếm đủ!

Dương Hạo Hàm không thúc giục Long Hạo Thần ra quyết định, chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Quyết định này là sau khi ông bàn bạc với các lãnh đạo Liên Minh Thánh Điện mới đặt ra.

Long Hạo Thần bế quan lâu như vậy, ông có thể chắc chắn rằng tu vi của chàng trai nhất định tăng đến một trình độ nào đó. Nhưng càng là vậy thì Dương Hạo Hàm càng không muốn để Long Hạo Thần mạo hiểm xâm nhập ma tộc.

Đối với Kỵ Sĩ Thánh Điện, Long Hạo Thần thật sự quá quan trọng.

Chỉ cần hắn cứ trưởng thành như thế, có thể đoán trước tương lai hắn nhất định trở thành truyền kỳ Liên Minh Thánh Điện, thậm chí là lãnh đạo dẫn dắt Liên Minh Thánh Điện phản công ma tộc.

Đưa ra ngàn vạn công huân là Dương Hạo Hàm trải qua nhiều lần đắn đo suy tính mới quyết định. Bởi vì ông hiểu rõ, nếu trực tiếp từ chối ý muốn ra chiến trường của Long Hạo Thần và đồng bạn, nhất định là đả kích lớn với họ, nói không chừng sẽ gây táo bạo xích mích. Đây là điều liên minh không muốn trông thấy.

Dương Hạo Hàm khá là hiểu biết Long Hạo Thần. Ông hiểu người thanh niên này có độ dẻo dai cực mạnh. Nhiệm vụ ngàn vạn công huân kỳ thật là vì giữ hắn lại Kỵ Sĩ Thánh Điện, ở tại Ngự Long quan.

Theo Dương Hạo Hàm suy tính, thật kiếm đủ ngàn vạn công huân chỉ sợ phải mất năm năm đến mười năm. Khi đó tu vi của Long Hạo Thần chắc có thể đột phá cấp chín, không cần trói buộc hắn nữa.

Hơn nữa giữ Long Hạo Thần chiến đấu ở Ngự Long quan, cũng khiến hắn càng dễ dung nhập vào đám kỵ sĩ, bồi dưỡng tài năng chỉ huy, tăng cường sức ảnh hưởng tại Kỵ Sĩ Thánh Điện, chuẩn bị sẵn sàng tương lai hắn nhận chức điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Bởi vậy nhiệm vụ ngàn vạn công huân có thể nói là một hòn đá trúng nhiều con chim, là cách tốt nhất Dương Hạo Hàm nghĩ ra.

Lý do của ông chính đáng, không sợ Long Hạo Thần không đồng ý.

Còn về việc Liên Minh Thánh Điện trước sự tấn công của ma tộc chỉ có thể kéo dài một năm đến một năm rưỡi, này không phải nói dối. Nhưng vấn đề là ma tộc có thể tấn công thời gian dài như vậy sao?

Ít nhất gần nửa năm nay, ma tộc đã không còn mỗi ngày phát động thế công. Khoảng mười ngày, nửa tháng mới tấn công một lần, thời gian còn lại đều nghỉ ngơi lấy sức, tìm kiếm thực vật.

Cùng là nghỉ ngơi lấy lại sức, tốc độ hồi phục của Liên Minh Thánh Điện không chậm hơn ma tộc. Bởi vậy Dương Hạo Hàm sớm biết, trận thánh chiến này cuối cùng không có phe thắng, nhưng cũng sẽ không có kết quả. Ít nhất thì lần này ma tộc còn chưa thể thu phục Liên Minh Thánh Điện.

Ma tộc có ba đại cường tộc không gia nhập chiến tranh, nhân loại cũng có lá bài tẩy của mình. Tuy lá bài này Dương Hạo Hàm tuyệt không muốn lật ra, nhưng nếu thật tới lúc nguy hiểm sống chết, vậy tất cả đều không thể đắn đo nữa. Nhân loại có thể sống sót mới là việc quan trọng nhất.

“Được, ta đồng ý với ngài.” Rốt cuộc Long Hạo Thần nói ra lời Dương Hạo Hàm hy vọng nghe nhất.

Ngàn vạn công huân cũng không phải hoàn toàn không khả năng hoàn thành. Long Hạo Thần mới rồi cẩn thận tính toán giá trị công huân của mỗi chủng tộc ma tộc. Hắn tin tưởng, dựa vào cố gắng thì mình vẫn có thể hoàn thành.

Khi Dương Hạo Hàm trên mặt lộ ra mỉm cười thì Long Hạo Thần nói ra câu sau khiến ông chấn động.

“Dương gia gia, nhưng ta không cần ngài vì ta xếp đặt thử thách Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ. Ta muốn trực tiếp tiến hành thử thách Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ. Hơn nữa ta hy vọng có thể kế thừa một trong các áo giáp Kim Tinh Cơ Tòa có thể đạt tới cấp sử thi.”

“A?” Dương Hạo Hàm giật nảy mình. “Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi đã…”

Lần này tới lượt Long Hạo Thần cười tủm tỉm. Hắn gật mạnh đầu.

“Đúng vậy, ta đã hoàn thành đột phá. Cho nên, xin ngài đồng ý.”

Dương Hạo Hàm chỉ thấy hô hấp của mình hơi rối loạn. Hắn, hắn thật sự thành công, không ngờ hắn lại thành công. Dù trải qua bế quan một năm rưỡi, nhưng hiện giờ hắn còn chưa tới hai mươi tuổi đi? Thánh kỵ sĩ cấp tám chưa đến hai mươi tuổi.

Dương Hạo Hàm thật khó kiềm nén tâm tình kích động, nghiêm túc nói.

“Hạo Thần, cho dù ngươi đã đột phá nhưng không thể nhảy vọt. Ngươi nên biết, Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ trong cả thánh điện chỉ có ba mươi sáu vị. Đích thực còn có vài bộ Kim Tinh Cơ Tòa áo giáp trống, nhưng muốn sở hữu Kim Tinh Cơ Tòa giáp nhất định phải chiến thắng một Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới được. Họ đều có thực lực gần cấp chín, hơn nữa trong thử thách tuy rằng họ không mặc Kim Tinh Cơ Tòa giáp nhưng nhất định sẽ dùng hết sức lực. Ngươi có chắc muốn khiêu chiến một vị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ không?”

Long Hạo Thần hít sâu, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Dương Hạo Hàm, nói.

“Ta chắc chắn.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện