Chương 174: Tinh Vương [2]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Khó trách, hèn chi có người nói Tinh Diệu Độc Giác Thú là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ. Tinh Vương là Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú, nó cho mình tăng phúc lớn như vậy. Ít ra thì nếu đổi làm Hạo Nguyệt, chỉ một mình Tiểu Quang hỗ trợ Long Hạo Thần thì sẽ không bằng Tinh Vương. Tuy Nhã Đình cũng là quang thuộc tính tinh thuần, nhưng cô không giống như Tinh Vương. So sánh thì Nhã Đình toàn năng, Tinh Vương đa phần là hỗ trợ, Tinh Diệu Độc Giác Thú không giỏi công kích.

Cưỡi Tinh Vương, Long Hạo Thần có vài phần cảm giác mình thành kỵ sĩ cấp chín thực sự. Đáng tiếc, hắn thua Thần Ấn kỵ sĩ rất xa. Theo chính Long Hạo Thần nhận định, hắn cần hơn ba năm mới có cơ may trùng kích cấp chín. Đương nhiên ba năm là khi có chín linh khiếu rồi sẽ bị chướng ngại lớn nhất ngăn cản.

Không tới một tiếng đồng hồ, Tinh Vương đã mang Long Hạo Thần tới phạm vi sương khói của Kỵ Sĩ Thánh Sơn, nó đáp xuống mặt đất. Long Hạo Thần nhảy xuống lưng Tinh Vương, trao đổi với trưởng lão Kỵ Sĩ Thánh Sơn xong hắn mới mang Tinh Vương rời khỏi Thánh Sơn.

“Tinh Vương, giữa chúng ta không có khế ước, nếu ta muốn giấu đi ngươi thì ngươi có thể trở lại Kỵ Sĩ Thánh Sơn không?” Long Hạo Thần hỏi Tinh Vương.

Tinh Vương lắc đầu nói.

“Cái này không được, dù có khế ước cũng không thể. Nhưng Tinh Diệu Độc Giác Thú chúng ta có cách khác.”

Nói xong nó ngẩng đầu, trên trán dâng lên sao năm cánh vàng. Quang mang vàng đậm tụ tập hướng sao năm cánh. Ánh vàng chợt lóe, sao năm cánh từ trán nó bay ra, rơi vào tay Long Hạo Thần.

“Ta có thể tiến vào trong sao vàng này. Sau khi vào đó, ta sẽ ở trạng thái ngủ say tu luyện, chờ ngươi triệu hoán.”

Long Hạo Thần gật gù nói.

“Thì ra là vậy, chắc đây cũng là nguyên nhân các ngươi được gọi là Tinh Diệu Độc Giác Thú.”

Tinh Vương nói.

“Mỗi khi chúng ta cần ngủ say tu luyện đều biến mình thành ngôi sao ẩn giấu. Hiện tại có cần ta làm vậy không?”

Long Hạo Thần lắc đầu, đem sao vàng trả lại cho Tinh Vương. Tinh Vương cúi đầu, quang mang vàng dung nhập mau chóng biến mất ở trán.

“Chúng ta đi thôi.” Tia sáng lạnh xẹt qua mắt Long Hạo Thần. Hành trình ngàn vạn công huân của hắn sắp bắt đầu.

Lại leo lên người Tinh Vương, nó chạy lấy đà vài bước, đôi cánh giang ra, có Long Hạo Thần hướng dẫn bay thẳng tới Ngự Long quan.

“Tinh Vương, bay chậm chút.” Ngự Long quan đã ở trước mắt, nhưng Long Hạo Thần đột nhiên vỗ lưng Tinh Vương. Dưới mặt nạ ám kim, tia sáng lạnh lóe trong đôi mắt.

Tinh Vương vừa bay tới trước vừa ngoái đầu nhìn Long Hạo Thần một cái, tầng sóng dùng sừng để giao lưu lại xuất hiện.

“Hạo Thần, ta cảm giác nguy hiểm sắp tới.”

Long Hạo Thần mỉm cười, nói.

“Đang đợi nguy hiểm tới đây, chỉ sợ chúng không tới.”

Bàn về cảm giác tinh thần, hắn đâu thua Tinh Vương được? Hắn ngang nhiên cưỡi Tinh Vương trở về, không bị ma tộc chú ý mới lạ. Chẳng qua lúc này Long Hạo Thần mặc áo choàng, những ma tộc trinh sát chắc là không trông thấy Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp bên trong mới đúng. Nhưng Tinh Vương chính là Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú, ma thú cấp chín, tương đương với cường giả cấp tám. Có thể cưỡi nó thì đã chứng minh thân phận của Long Hạo Thần.

Ma tộc phát hiện một cường giả Kỵ Sĩ Thánh Điện lạc bầy thì sẽ có phản ứng gì? Dĩ nhiên không phải Long Hạo Thần đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Đầu tiên, nơi này cách Kỵ Sĩ Thánh Điện rất gần. Lấy tu vi và trang bị hiện tại của hắn, muốn chạy trốn không khó. Quan trọng là, bây giờ tinh thần lực của hắn rất mạnh, ngay chính hắn đều hơi khó tin. Nhờ vào Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp tăng phúc, cảm giác của hắn thậm chí có thể lan tràn đến phạm vi trăm dặm. Chỉ là khoảng cách càng xa thì cảm giác càng mơ hồ.

Trong cảm giác của hắn, đám ma tộc vội vàng bay tới chặn mình, tên mạnh nhất khoảng cấp tám.

Ngàn vạn công huân bắt đầu từ đây.

Tinh Vương không nhanh không chậm bay tới trước. Giữa nó và Long Hạo Thần tuy không có khế ước, không thể thấu hiểu tâm linh. Nhưng là Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú, không uổng danh được gọi là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ. Long Hạo Thần chỉ hơi ra hiệu là Tinh Vương liền hành động, còn giống hệt ý muốn của hắn. Ví dụ chân trái Long Hạo Thần hơi khép chặt, Tinh Vương sẽ bay sang trái chút. Thậm chí sẽ vì Long Hạo Thần dùng sức chân mạnh yếu mà điều chỉnh phương hướng. Cùng lúc đó, Quang nguyên tố nhu hòa đã bắt đầu từ người Tinh Vương nhập vào cơ thể Long Hạo Thần.

Chính Long Hạo Thần thì từ từ khép mắt lại, nội linh lực mau chóng dâng lên. Sương khói đậm đặc bắt đầu xuất hiện quanh người, chính là kỹ năng Súc Thế.

Phía xa, mười cái bóng như tia chớp bay hướng Long Hạo Thần. Chúng đi qua đâu thì không khí sẽ biến nặng nề vài phần.

Kỵ sĩ Tinh Diệu Độc Giác Thú lạc bầy? Chuyện tốt như vậy cũng có lúc đụng phải? Chúng vừa được tin tức liền bay nhanh tới.

Cường giả ma tộc dẫn đầu có đặc tính của Ác Ma tộc. Đầu có hai sừng, mặt dữ tợn, thân thể cao to hơn ba mét, đôi cánh to sau lưng không ngừng vỗ đập giúp nó bay nhanh. Trong tay phải là trọng kiếm đỏ máu tỏa ra ngọn lửa đen. Quanh người nó dày đặc hơi thở hắc ám, chính là một Ác ma cấp lĩnh chủ.

Phía sau nó đều là Ác Ma tộc, chẳng qua Ác Ma khác không mạnh như nó, tu vi chỉ khoảng cấp bảy.

Không sai, đây là một đội Diệt Liệp ma, một đội Diệt Liệp ma chỉ do Ác Ma tộc tổ thành.

Lần này Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp trấn giữ bên ngoài Ngự Long quan, đương nhiên sẽ mang theo đại quân Ác Ma tộc của chính gã. Trong Diệt Liệp ma, một tổ chỉ do một chủng tộc hợp thành thì cực kỳ hiếm thấy. Đội này kỳ thực là gần đây tạm thành lập, chuyên môn giải quyết tình huống ở Ngự Long quan.

Giống như Dương Hạo Hàm đã nói, ma tộc muốn bao vây Ngự Long quan là không thể nào. Ma tộc vốn không có nhiều cường giả như thế. Một khi bao vây Ngự Long quan, binh lực sẽ chia ra, không thể chịu được việc bị Kỵ Sĩ Thánh Điện lần lượt tấn công.

Thế nên Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp hoạch định kế sách chính diện tấn công vòng ngoài trinh sát. Một khi có số lớn viện quân nhân loại đến từ hậu phương, gã sẽ có năng lực điều động số lượng quân đội nhất định chặn đánh và quấy rối.

Nhưng Tát Mễ Cơ Nạp không nghĩ tới là Ngự Long quan lưu trữ vật tư nhiều đến thế. Thánh chiến đã hơn một năm rưỡi, nhưng Ngự Long quan vẫn phòng thủ vững chắc.

Đội Diệt Liệp ma trước mắt là trinh sát chuyên môn canh chừng Ngự Long quan. Dù không cần bổ sung lương thực, Ngự Long quan luôn phải liên lạc với Liên Minh Thánh Điện, vậy nhất định sẽ phái ra trinh sát. Ma tộc chia một ra một phần cường giả hợp thành bộ đội nhỏ như Diệt Liệp ma, tập trung tấn công trinh sát của Ngự Long quan. Chúng đã thành công vài lần.

Diệt Liệp ma chỉ do Ác Ma tổ thành, phối hợp binh lực không hoàn mỹ như nhiều chủng tộc, nhưng tốc độ chúng càng nhanh, phản ứng thêm đúng lúc. Hơn nữa chúng nghe theo mệnh lệnh Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp.

“Tinh Vương, tăng tốc.” Khi đội Ác Ma xuất hiện trong tầm mắt Long Hạo Thần, hắn lập tức ra lệnh Tinh Vương tăng tốc độ.

Sương khói vàng nhạt xung quanh người Long Hạo Thần theo Tinh Vương tăng tốc bỗng biến mỏng, nếu không cẩn thận nhìn thì sẽ không chú ý thấy. Hơn nữa Tinh Vương bay nhanh, sao vàng sáu cánh dưới người sẽ tự động sinh ra tầng sáng vàng dâng lên trên, che giấu cho Long Hạo Thần thi triển Súc Thế.

Ác Ma Lĩnh Chủ phát hiện Long Hạo Thần tăng tốc muốn chạy, hung tợn cười, đôi cánh sau lưng bỗng vỗ đập, luồng sáng đen trên người càng đậm tựa như ngọn lửa đen bắn ra sau, không tiếc hao phí linh lực dốc sức tăng tốc, dẫn đầu vọt hướng Long Hạo Thần. Mấy Ác Ma sau lưng nó bởi vì chênh lệch thực lực nên chậm một bước.

Long Hạo Thần từ từ mở ra hai mắt. Lúc này mắt hắn trong suốt giống lúc tỉnh lại từ minh tưởng sâu, nhưng có thêm sự lạnh lẽo khi ấy không có.

Tốc độ bay của Tinh Vương ngày càng nhanh, có vài phần cảm giác hư ảo. Dù lưng nó chở Long Hạo Thần nhưng tốc độ bay không hề kém Ác Ma Lĩnh Chủ dốc sức tăng tốc. Hai bên giữ khoảng cách nhất định bay hướng Ngự Long quan.

Phát hiện tốc độ của mình không ngờ thua kém, Ác Ma Lĩnh Chủ sốt ruột. Tay phải không nắm trọng kiếm đột nhiên đánh xuống dưới thân. Một đoàn sáng đỏ sậm bỗng bùng phát, khiến trong không khí sinh ra tiếng nổ bạo tạc, lực phản chấn mạnh mẽ chớp mắt khiến nó tăng tốc độ lên vài phần.

Nó lấy công kích để tăng tốc độ, dĩ nhiên sẽ tiêu hao không ít linh lực, hơn nữa không thể kéo dài thời gian quá lâu, nhưng tốt ở chỗ từ cực hạn có thể tăng tốc độ nhanh hơn chút.

Ác Ma Lĩnh Chủ tuy không biết tu vi của Long Hạo Thần, nhưng từ Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú thì có thể thấy đây ít ra cũng là nhân loại kỵ sĩ cấp bảy. Giết chết kỵ sĩ như thế là công lao khá lớn. Huống chi còn có Tinh Diệu Độc Giác Thú. Ma tộc thiếu thốn nhất chính là thực vật, tuy chúng ghét quang thuộc tính nhưng rất thích ăn ma thú thuộc tính đó. Thịt của ma thú quang thuộc tính non mềm nhất.

Hai đùi Long Hạo Thần kẹp chặt, thân thể hơi ngửa ra sau, Tinh Vương thoáng chốc hiểu ý hắn. Tần suất vỗ cánh giảm bớt, cơ thể nghiêng, vẽ đường cong tuyệt đẹp bay hướng càng cao.

Đường cong này rất lớn, Ác Ma Lĩnh Chủ phía sau càng lúc càng tới gần. Nhưng đường cong này hoàn mỹ dẫn dắt, đám Ác ma cấp bảy không thể kéo gần khoảng cách giữa họ.

*Xoẹt!*

Đôi cánh của Tinh Vương ở trên không trung phát ra tiếng như là không khí bị xé rách. Thân hình xinh đẹp quẹo một cái vừa lúc đối mặt với Ác Ma Lĩnh Chủ.

Đổng Lam Phương

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện