Chương 178: Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

“Đừng bởi vì Liên Minh hạn chế ngươi mà bất mãn, thật sự là bởi vìtrên người ngươi có quá nhiều trông mong, quá nhiều. Tốc độtrưởng thành kinh người như ngươi khiến chúng ta thật sự nhìn đến hy vọng thành công. Nếu ngươi có thể vận dụng được Vĩnh Hằng vàSáng Tạo Thần Ấn vương tọa, cộng với Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn của ngươi, hai đại Siêu Thần Khí. Vậy thì dù Ma Thần Hoàng cũng chưa chắc có thể đối đầu với ngươi.”

Long Hạo Thần ngoan ngoãn gật đầu.

“Dương gia gia, tôi chưa bao giờ trách Liên Minh. Tôi biết mọi người đều là vì tốt cho tôi. Người yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý an toàn bản thân, sẽ không dễ dàng mạo hiểm.”

Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Vậy thì tốt. Dù nói gì thì hôm nay tuy ngươi cãi quân lệnh, nhưng biểu hiện của ngươi khiến chúng ta thắng lớn. Trận thắng khó được này sẽ tiến một bước suy yếu thực lực kẻ địch, khiến Ngự Long Quan chúng ta thêm vững chắc. Lão Long, ngươi xem như vậy được không, từ giờ hãy để hai chàng trai tham gia hội nghị quân sự NgựLong Quan. Vừa bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, chúng ta cũng không ngại tiến bước xa hơn.”

Long Thiên Ấn gật đầu nói.

“Có thể. Ta lập tức mở hội nghị quân sự, hai ngươi theo ta đi.”

Dương Hạo Hàm nói với Long Thiên Ấn.

“Lão Long, cái tin Hạo Thần có Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn quáđột nhiên, ta cần trở về Liên Minh một chuyến. Thánh chiến tiến hành tới mức này, chúng ta nên lo lắng chuyện về sau. Ta phải triệu tập lãnh đạo Lục Đại Thánh Điện mở hội nghị, khoảng thời gian này Ngự Long Quan nhờ vào ngươi.”

Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm quen biết nhiều năm, lập tức hiểu ra ẩn ý trong giọng nói của ông, không chút do dự gật đầu, nói.

“Ngươi yên tâm đi, bên này có ta. Lùi một vạn bước mà nói, dùkhông được thì chỉ có cách…”

Nói đến đây ông im miệng, ánh mắt hai đại Thần Ấn kỵ sĩ giao nhau, trong đó có vài phần quyết tuyệt.

Trong lòng Long Hạo Thần và Hàn Vũ chấn kinh. Tuy Long Thiên Ấn không nói rõ nhưng họ có thể nghe ra chút ý định trong giọng nói. Xem ra, Kỵ Sĩ Thánh Điện có lá bài tẩy, thậm chí là có thể đối đầu với đại quân ma tộc bên ngoài có tám ma thần làm chủ lực. Sáu ngàn năm ẩn giấu quả nhiên không phải tầm thường.

Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm nói vài câu rồi mang Long Hạo Thần, Hàn Vũ thẳng tới phòng họp lớn Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Trong Ngự Long Quan không phân chia quân bộ rõ ràng, hoàn toàn do Kỵ Sĩ Thánh Điện chưởng quản. Chính là nói, Long Thiên Ấn làm Thần Ấn kỵ sĩ, tương đương với tổng trưởng quân sự Ngự Long Quan. Nếu lúc có Long Tinh Vũ thì vị trí của Long Thiên Ấn vốn đãtruyền cho con trai. Chẳng qua bởi vì quan hệ cha con hai người không tốt, Long Tinh Vũ có ý nghĩ riêng của mình. Cho nên sau một khoảng thời gian, y đã giao lại quyền điều khiển quân đội Kỵ SĩThánh Điện cho cha, chính mình thì đuổi theo lực lượng càng cường đại.

Lúc này, trong phòng họp lớn có thể nói là lấp lánh ánh sáng. Long Hạo Thần và Hàn Vũ theo Long Thiên Ấn đi vào phòng họp, liếc sơthấy có ít nhất hai mươi mấy Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ, một số tướng quân cao cấp mặc giáp truyền kỳ Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Quyền uy của Long Thiên Ấn trong Ngự Long Quan là không thểnghi ngờ. Ông vừa vào cửa, tất cả kỵ sĩ đều đứng dậy, tay trái đấm ngực trái phát ra tiếng leng keng sắt thép.

Long Thiên Ấn mang Long Hạo Thần, Hàn Vũ đi tới ghế chủ vị. Trước tiên ông làm động tác ý bảo các tướng quân ngồi xuống, sau đó chính ông mới ngồi. Long Hạo Thần và Hàn Vũ dĩ nhiên không cóvị trí, chỉ đứng sau lưng Long Thiên Ấn.

Chẳng qua, hiện giờ Long Hạo Thần trở thành mục tiêu mọi người chú ý.

Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ chính là người nổi bật trong Thánh kỵ sĩ, khálà quen thuộc lẫn nhau. Sau lưng mỗi Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp đều có tên một Thánh kỵ sĩ cường đại. Long Hạo Thần người mới hiển nhiên không phải Thánh kỵ sĩ uy tín lâu năm biết mặt. Nhưng lúc trước trên chiến trường, có thể nói là Long Hạo Thần nở rộ ra ánh sáng chói mắt nhất. Ánh vàng bảy sắc đem đến rung động, mạnh mẽ giải quyết hai Ác Ma Lĩnh Chủ, hành động vĩ đại khiến các kỵ sĩ Ngự Long Quan tăng cao sĩ khí, đều khắc sâu trong lòng các lãnh đạo Kỵ Sĩ Thánh Điện. Bởi vậy, dù họ không biết Kim Tinh CơTòa kỵ sĩ mới này là ai, nhưng không hẹn mà cùng nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện.

Long Thiên Ấn thấy mọi người ngồi xuống mới trầm giọng nói.

“Hôm nay chúng ta chiến thắng ngoài ý muốn, lại lần nữa hóa giải thế công của ma tộc. Ta ở trên người các vị trông thấy quang vinh kỵ sĩ. Ta giới thiệu cho mọi người hai người đứng sau lưng ta. Hàn Vũ, tin tưởng các người đã từng gặp, hắn là hậu bối các ngươi, cũng là cháu duy nhất của Thánh kỵ sĩ Hàn Khiếm vẫn trấn giữ ở Liên Minh, xử lý các công việc. Sau khi ta và minh chủ bàn bạc, từ hôm nay trở đi, hắn cũng có tư cách tham gia tất cả hội nghị quân sựNgự Long Quan, làm người lắng nghe.”

Cả đám kỵ sĩ không ai mở miệng, chỉ im lặng gật đầu. Trước tiên không nói Hàn Vũ có thân phận cháu của Thánh kỵ sĩ Hàn Khiếm, chỉ riêng biểu hiện khi bắt đầu thánh chiến đủ khiến các tướng quân chấp nhận y. Anh dũng giết địch, chỉ huy giỏi giang. Tuổi không tới ba mươi đã trở thành Kỵ Sĩ Thánh Điện cấp bảy, được đến ưu đãi đặc biệt của thánh điện thì chẳng phải việc lạ. Ai đều nhìn ra, Long Thiên Ấn đang cố gắng bồi dưỡng Hàn Vũ trở thành nhân tài thế hệsau cho Kỵ Sĩ Thánh Điện. Lấy thành tích xuất sắc như y, tương lai không lâu sau rất có thể sẽ trở thành Thần Ấn kỵ sĩ đời tiếp theo.

Hàn Vũ tiến lên một bước, cung kính hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn với mọi người có mặt, lại lui về sau lưng Long Thiên Ấn.

Ánh mắt Long Thiên Ấn chuyển hướng Long Hạo Thần.

“Ngươi này là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới, trên người hắn mặc là Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp số mười hai. Tin tưởng mới rồi mọi người cũng thấy biểu hiện của hắn trên chiến trường. Đối với hắn, trước mắt ta còn chưa thể giới thiệu nhiều cho mọi người. Mọi người cóthể gọi hắn là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai. Hắn có được thực lực, bao gồm cả tấm thuẫn cường đại mà mọi người đã thấy trên chiến trường, toàn nhờ vào năng lực chính mình có được, chứ không phải thánh điện trợ giúp. Ta tuyên bố, hắn lĩnh Đại Lý Thánh kỵ sĩtrưởng, thống soái Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ trong quan ải.”

Lời vừa nói ra, bên dưới một mảnh xôn xao, chính Long Hạo Thần cũng chấn động. Hắn không ngờ rằng ông nội sẽ giao trách nhiệm nặng nề cho mình.

Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng? Trong Kỵ Sĩ Thánh Điện, trừ mấy vị Thần Ấn kỵ sĩ và trưởng lão thánh điện ra, là địa vị cao nhất.

Một ông lão ngồi ghế phía dưới Long Thiên Ấn mở miệng.

“Điện chủ, thế này có phải là hơi qua loa? Hơn nữa, chúng ta không biết vị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới này.”

Ông lão này là trong số ít người có mặt không mặc giáp. Mái tóc ngắn bạc trắng gọn gàng, dáng người cao to, mặc áo choàng dài màu trắng, hai mắt khép mở, vàng chói mắt, khí thế lại ẩn giấu. Tinh thần lực như Long Hạo Thần mà không thể phát hiện tu vi thật sự của ông. Xung quanh người ông có một tầng sóng dao động.

Long Hạo Thần nói với ông lão.

“Hà huynh, quyết định này là sau khi ta và minh chủ bàn bạc mới đặt ra. Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai là một vị săn ma giả đãrút lui, vì Liên Minh làm nhiều cống hiến đặc biệt, hoàn toàn đủ tưcách nhận chức vụ này.”

Ông lão áo trắng gật đầu, không nói thêm cái gì. Có thể từ xưng hôcủa Long Thiên Ấn thấy ra địa vị của ông lão họ Hà trong Kỵ SĩThánh Điện.

Long Thiên Ấn chuyển hướng tướng quân cao cấp khác, trầm giọng nói.

“Chức vị Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng luôn do Hàn Khiếm giữ, nhưng mấy năm nay đa số thời gian Hàn Khiếm trợ giúp minh chủ xử lýmột ít công việc trong Liên Minh, không thể chân chính dẫn dắt Thánh kỵ sĩ đoàn ra trận giết địch. Ta biết các vị đang ngồi, đặc biệt là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ rất có thể không phục Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai. Thánh điện sẽ không làm ra quyết định sơ sài. Ta chỉnói một điều, công huân hắn bỏ ra, nếu các vị đang ngồi có ai tựnhận là làm ra cống hiến càng lớn cho Liên Minh, có thể đề nghị, mọi người cùng thảo luận, nếu thực sự như vậy thì Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng sẽ do người đó nhận.”

Long Thiên Ấn nói như vậy khiến cả phòng họp lớn bỗng chốc yên tĩnh. Long Thiên Ấn là Thần Thánh kỵ sĩ, có uy quyền cực cao trong Kỵ Sĩ Thánh Điện. Hơn nữa cho đến nay quân đội Kỵ Sĩ Thánh Điện đều dưới sự chỉ huy của ông. Cho nên thấy ông hơi tức giận thì ai cũng không dám chất vấn nữa. Huống chi Long Thiên Ấn đã nói, nhận Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng phải so sánh công lao. Những người có mặt ai không lập công lao to lớn cho Liên Minh Thánh Điện, Kỵ SĩThánh Điện? Bọn họ cũng muốn nghe xem, vị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩsố mười hai mới này có công lao ghê gớm cỡ nào mà nhận được chức này.

Long Thiên Ấn nhìn khắp phòng, sau đó nói.

“Không lâu trước đây, Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai dẫn theo đội mình ở trong lãnh địa ma tộc đánh chết trong bảy mươi hai TrụMa thần, vị thứ hạng bảy mươi hai, Xà Ma Thần, An Độ Ma Li.”

Nói tới đây, ông tạm dừng, trong phòng họp ánh mắt các kỵ sĩ lộ ra không đồng ý.

Đánh chết ma thần đúng là công lớn, nhưng Xà Ma Thần An Độ Ma Li chẳng qua thứ hạng chót, công lao tuy lớn nhưng nói vượt qua tất cả kỵ sĩ cao cấp tại đây thì hơi gượng ép.

Long Thiên Ấn nói tiếp.

“Hơn nữa, phá hủy Trụ Ma thần của An Độ Ma Li. Chính là nói, sau này trong ma tộc không xuất hiện Xà Ma Thần nữa.”

*Ầm---*

Toàn trường xôn xao.

Đánh chết Xà Ma Thần không tính cái gì, nhưng phá hủy Trụ Ma thần thì hoàn toàn khác.

Tiến vào sáu ngàn năm thời đại hắc ám, tròn sáu ngàn năm, nhân loại chưa bao giờ có ghi chép phá hủy Trụ Ma thần. Họ tuyệt đối không ngờ rằng Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai đứng trước mắt lại làm được.

Đây là Trụ Ma thần thứ nhất bị nhân loại phá hủy, ý nghĩa không gìsánh kịp. Nghĩa là nhân loại rốt cuộc tìm ra cách công kích Trụ Ma thần, dao động gốc rễ ma tộc. Công lao này đừng nói là mấy người có mặt trong Kỵ Sĩ Thánh Điện, coi như là cả Liên Minh Thánh Điện đều xứng danh đứng đầu.

Ánh mắt của các kỵ sĩ cao cấp nhìn Long Hạo Thần đều thay đổi, trừtò mò ra còn có nhiều phần kính trọng, kính trọng cường giả. Tuy họ không biết Long Hạo Thần làm cách nào, nhưng có thể thực hiện được điều thì này đâu phải người thường?

Ông lão họ Hà trước đó mở miệng nay chậm rãi đứng dậy, tay phải đấm ngực hướng tới Long Hạo Thần.

“Ta, phó điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, Thần Thánh kỵ sĩ Hà Tuấn, xin thứ lỗi cho vừa rồi ta đã chất vấn. Ngươi đã để quang vinh kỵ sĩchiếu rọi mặt đất, chức Thánh kỵ sĩ trưởng thực xứng danh.”

Long Hạo Thần vội trả lễ, trầm giọng nói.

“Vì quang vinh của kỵ sĩ.”

Tất cả kỵ sĩ có mặt đồng thanh lặp lại câu nói.

“Vì quang vinh của kỵ sĩ!”

Đây là lần đầu tiên người của Kỵ Sĩ Thánh Điện phá hủy Trụ Ma Thần, công huân này tại Liên Minh Thánh Điện không ai so sánh được. Làm kỵ sĩ sao họ không cảm nhận lây phần quang vinh đó?

Hà Tuấn gật đầu với Long Hạo Thần xong chuyển hướng Long Thiên Ấn.

“Điện chủ, nếu Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai lập công lớn vậy, theo ta thấy hãy bỏ đi chữ đại lý Thánh kỵ sĩ trưởng, thêm vào chức phó điện chủ?”

Cái gì gọi là Thần Thánh kỵ sĩ? Chính là kỵ sĩ cấp chín chưa được Thần Ấn vương tọa thừa nhận. Vị Thần Thánh kỵ sĩ Hà Tuấn này cũng đồng thời là phó điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Long Thiên Ấn lắc đầu nói.

“Không cần, Liên Minh sẽ không quên công lao của hắn, Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta cũng thế. Chức vụ sau này của hắn thì đợi khi được Thần Ấn vương tọa thừa nhận rồi nói tiếp đi. Hiện tại tuổi hắn còn quá nhỏ, không thích hợp nhận chức vụ quá cao.”

Long Thiên Ấn nói ra câu này lại khiến các tướng lĩnh cấp cao cực kỳ rung động.

Cái gì gọi là đợi hắn được Thần Ấn vương tọa rồi nói tiếp? Chính lànói, người sở hữu Trật Tự và Phép Tắc Thần Ấn vương tọa, Chưởng Quản và Chế Ước Thần Ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn kết luận rằng tương lai của Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ số mười hai chắc chắn có được Thần Ấn vương tọa, trở thành Thần Ấn kỵ sĩ thứ tư của Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Đây không chỉ đơn giản là nói miệng, dù lấy thân phận như Long Thiên Ấn cũng không thể tùy tiện nói ra lời như thế. Không có nắm chắc tuyệt đối thì ông quyết không nói ra. Huống chi còn thêm một câu tuổi hắn còn quá nhỏ? Quá nhỏ là sao? Nhỏ tới đâu?

Chính Long Hạo Thần cũng không ngờ ông nội sẽ giới thiệu mình như thế. Không vạch trần thân phận nhưng đẩy mình vào đầu ngọn sóng trong Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi lúng túng, Long Hạo Thần đã hiểu ýcủa ông nội. Mục đích Long Thiên Ấn làm vậy rất đơn giản, tạo thếcho hắn, cho tương lai của hắn.

Dù là Long Thiên Ấn hay Dương Hạo Hàm đều biểu hiện ra tương lai hắn nhất định sẽ nhận vị trí Kỵ Sĩ Thánh Điện. Hiện giờ Long Hạo Thần chưa nhận chức vụ thực tế nào trong Kỵ Sĩ Thánh Điện. Nếu thế thì dù cho tương lai hắn trở thành Thần Ấn kỵ sĩ, kỵ sĩ bên trong thánh điện sẽ rất ít chấp nhận hắn. Hai vị Thần Ấn kỵ sĩ muốn bồi dưỡng hắn nắm rõ Kỵ Sĩ Thánh Điện hơn, được đến lãnh đạo cao tầng Kỵ Sĩ Thánh Điện thừa nhận. Khiến hắn tạm nhận chức Thánh kỵ sĩ trưởng cũng như thế, đều vì tạo thế cho tương lai hắn kế vị.

Hà Tuấn nhíu mày, bản năng hỏi.

“Điện chủ, có thể hói một chút tuổi của Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ sốmười hai là bao nhiêu không? Chẳng lẽ còn trẻ hơn Tinh Vũ điện chủtrước kia?”

Long Thiên Ấn trầm ngâm chốc lát, nói.

“Đợi khi hắn trở thành Thần Ấn kỵ sĩ thì mọi người sẽ biết, trước mắt còn cần giữ bí mật. Những lời ta vừa nói cũng phải giữ kín. Tốt lắm, bắt đầu thảo luận vấn đề hôm nay đi.”

Trải qua một loạt tạo thế, từ giây phút này bắt đầu, Long Hạo Thần chính thức trở thành Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng. Có nghĩa là hắn cómột ghế trong cao tầng Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Long Thiên Ấn chỉ cái ghế trống dưới tay mình, ý bảo Long Hạo Thần.

Lúc này đương nhiên Long Hạo Thần không thể từ chối, đành phải ngồi xuống. Hàn Vũ cũng rất tự nhiên đứng sau lưng Long Hạo Thần mà không phải phía sau Long Thiên Ấn. Đừng quên y chính là PhụTrợ kỵ sĩ của Long Hạo Thần. Cứ như thế, càng khiến mấy người cómặt tò mò thân phận của Long Hạo Thần. Thậm chí có người cảm thấy người này thật ra chính là Thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm đi? Nếu không thì tại sao cháu của Hàn Khiếm, một Kỵ Sĩ Thánh Điện cấp bảy đều theo sau hắn, mà không phải đứng ở phía sau điện chủLong Thiên Ấn mới tuyên bố y đủ tư cách tham gia hội nghị quân sự?

Hội nghị quân sự tầng cao nhất Ngự Long Quan đã bắt đầu. Các tướng lĩnh phân công rõ ràng, tập hợp các con số thống kê trên chiến trường, bao gồm tình hình thương vong bên ta, tính toán thương vong bên kẻ địch, trước mắt kẻ địch sắp xếp binh lực, hàng loạt các số liệu tỉ mỉ chính xác.

Lúc này Long Hạo Thần chỉ là người nghe, nhưng hắn hiểu rõ vì sao ông nội mang mình tới đây, cho nên lắng nghe rất chăm chú. Hắn có trí nhớ dai kinh người, chỉ cần hơi chú ý chút là có thể khắc ghi các số liệu sâu trong lòng.

Trận đại chiến trước đó, Kỵ Sĩ Thánh Điện tổn thất không quá lớn, số lượng người bị thương rất nhiều nhưng chân chính trọng thương và tử vong lại rất ít. Đây có liên quan đến chiến thuật của Kỵ SĩThánh Điện. Bởi vì là trận đánh lâu dài, mới bắt đầu thánh chiến giảm đa số quân binh chiến đấu thì Kỵ Sĩ Thánh Điện đã cực kỳ chúý tới mặt chữa trị. Chiến sĩ bị thương lập tức được điều đi trị thương, sẽ không tử chiến. Dù sao tổng binh lực của Kỵ Sĩ Thánh Điện không thể so sánh với ma tộc, nhưng Ngự Long Quan địa thế hiểm trở cũng khiến số lượng chiến sĩ canh giữ quan ải không cần quá nhiều. Không tới hai vạn người, tuần hoàn chiến đấu, cố gắng giảm bớt thương vong, đây là chiến lược căn bản nhất Long Thiên Ấn đặt ra. Theo trước mắt thì Kỵ Sĩ Thánh Điện có thể kéo dài thời gian lâu như vậy có liên quan rất lớn đến chiến lược này.

Đương nhiên, chiến lược như thế có lợi và hại. Hại ở chỗ sĩ khí của các binh sĩ không cao, hơn nữa khó tạo thành đả kích nghiêm trọng cho kẻ địch, chỉ có thể trong vị trí bị động bị đánh.

Nghe xong hết thống kê, Long Thiên Ấn trầm giọng nói.

“Dựa theo chúng ta điều tra, thực vật của ma tộc đã đến tình trạng cạp đất mà ăn. Hôm nay trận chiến công phòng, chúng vừa muốn suy yếu thực lực bên ta, vừa muốn chế tạo thực vật nhưng không ngờ xảy ra biến đổi, kết quả là chúng thất bại rút lui, không được đến thực vật bổ sung. Thế nên ta cho rằng sau khi ma tộc điều chỉnh lại, sẽ rất nhanh tấn công đợt nữa. Vì vậy mọi người nhất định phải cảnh giác, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngự.”

“Quân đoàn hoàn chỉnh của ma tộc bên ngoài cửa ải còn khoản hai mươi ba cái, nhưng đều rất mạnh. Đặc biệt là đến nay ba quân đoàn Thần Hoàng đều không hành động, là uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Bởi vì uy hiếp đó nên chúng ta chỉ có thể đặt ra kế sách bị động phòng ngự. Hiện nay thời tiết khắc nghiệt, ma tộc bị ảnh hưởng thực lực đang không ngừng suy yếu, chúng ta nên thay đổi chiến thuật. Từ bị động phòng ngự chuyển biến thành kết hợp công thủ.”

Nghe Long Thiên Ấn nói vậy, kỳ lạ là biểu tình các tướng lĩnh Kỵ SĩThánh Điện đều hưng phấn, không ai tỏ ra mâu thuẫn, hơn nữa cóvài phần ra vẻ háo hức chờ mong.

Khó trách họ như vậy, ở Ngự Long Quan bị áp chế tròn một năm rưỡi thời gian, luôn trong thế bị động, mặc ma tộc đánh giết. Bên Kỵ Sĩ Thánh Điện dưới sự chỉ huy của Long Thiên Ấn không có cả một lần phản công.

Trận chiến hôm nay, đối với Kỵ Sĩ Thánh Điện không chỉ là trận thắng lợi, càng gợi lên đấu chí trong lòng đám kỵ sĩ. Họ vốn có chút khó kiềm nén, Long Thiên Ấn vừa ra ý định thay đổi kế sách, dĩnhiên khiến họ rất hưng phấn.

Phó điện chủ, Hà Tuấn nói.

“Điện chủ, ta đồng ý kết hợp công thủ, nhưng còn cần bàn bạc kỹhơn, không thể qua loa. Bảo vệ Ngự Long Quan mới là quan trọng nhất với chúng ta.”

Long Thiên Ấn ra kế hoạch bị động phòng ngự tuy khiến các tướng lĩnh Kỵ Sĩ Thánh Điện hơi bất mãn, nhưng địa vị của ông trong Kỵ SĩThánh Điện nào ai dám phản đối? Bản thân Hà Tuấn chính là người luôn ủng hộ ông.

Một năm rưỡi nay, sự thật chứng minh Long Thiên Ấn quyết định chính xác. Tuy các tướng sĩ Ngự Long Quan bị ức chế cực kỳ bực bội, nhưng con số thương vong của Kỵ Sĩ Thánh Điện vẫn giữ ở phạm vi an toàn. Con số thương vong của ma tộc thì không ngừng tăng lên. Đặc biệt là chúng bị cắt đứt bổ sung thực vật, phải nhờ vào ăn xác chết, tổn thất càng lớn. Hoàn cảnh khốc liệt cũng phát huy tác dụng rất lớn suy yếu chúng.

Long Thiên Ấn gật đầu, nói.

“Ta có ý kiến thế này, mọi người cùng góp ý xem sao. Lấy tình huống trước mắt, chỉ cần Tát Mễ Cơ Nạp không điều động ba quân đoàn Thần Hoàng, phòng ngự của chúng ta sẽ không ra vấn đề gì. Dù gã có điều động thì chúng ta liều mạng, hai bên rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Như Hà huynh đã nói, dù chúng ta muốn tấn công kẻ địch cũng cần đặt việc phòng ngự Ngự Long Quan lên trên hết. Cùng lúc đó còn phải tránh cho thương vong. Thế nên ta đề nghị tấn công chủ yếu là chớp nhoáng, kỵ sĩ tinh nhuệ nhất tập kích kẻ địch, vừa trúng liền rút lui, sát thương kẻ địch cũng bảo vệbản thân kỹ càng, từ đó kiềm chế ma tộc, suy yếu bớt sức mạnh của chúng.”

Hà Tuấn gật đầu.

“Ta đồng ý đề nghị của điện chủ. Không thể nào điều động phần nhiều binh lực đánh chính diện với ma tộc, tương đương với từ bỏưu thế của bên ta. Dùng tiểu tổ tinh nhuệ đánh lén ma tộc thì tốt hơn nhiều.”

Long Thiên Ấn nói.

“Mọi người có thể nêu ý kiến, có ý hay gì cứ nói ra đi, cùng nhau thảo luận.”

Quá trình tiếp theo không phải bàn bạc nữa mà thành trận đấu xin đi giết giặc.

Hầu như các tướng lĩnh đều tỏ ý muốn dẫn quân tinh nhuệ đánh lén ma tộc, gây tổn thương nặng cho kẻ địch. Không khí cả hội nghịbiến sôi động chưa từng có.

Chiến lược, chiến thuật từng bước hoàn mỹ đặt ra. Người chấp hành chân chính lại chỉ có thể là số ít. Trong đám người chấp hành cóLong Hạo Thần và Hàn Vũ.

Đêm buông tấm mành che, gió bắc thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở.

Trong doanh ma tộc, trừ tám cây Trụ Ma Thần lấp lóe ánh sáng thìhoàn toàn yên tĩnh.

Trời lạnh như vậy, dù là ma tộc cứng rắn cỡ nào cũng co ro trong lều của mình. Số lượng binh lính tuần tra rất ít, dù sao cho tới giờ thìma tộc chủ công, Kỵ Sĩ Thánh Điện tựa như con rùa rụt trong xác, chưa từng ra khỏi quan ải. Thế nên tự nhiên hình thành chủ quan.

Bên ngoài Ngự Long Quan giá rét, buổi tối có thể đạt âm dưới bốn mươi độ, nước đóng thành băng. Dù chạy ra ngoài tiểu tiện có lẽnước rơi xuống đất đã biến thành cột băng.

Gió lạnh đối với ma tộc hay nhân loại đều có ảnh hưởng cực to lớn.

Vì lo chiến trường phương bắc bên này, ma tộc gần như lấy hết lều dày có thể làm ra đem tất cả qua đây, cố gắng khiến mỗi một binh lính ma tộc ngủ trong lều.

Lúc mới bắt đầu thật sự hơi gian khổ. Trên trăm vạn đại quân tinh anh tập kết tại đây, muốn tất cả đều có lều ngủ, đối với ma tộc nghèo khó thì thật không phải chuyện dễ. Nhưng thánh chiến kéo dài, con số thương vong không ngừng tăng, ma tộc cũng không ngừng thay đổi, điều động binh lực, hiện tại rốt cuộc có thể miễn cưỡng nhét được cả đại quân bao vây Ngự Long Quan.

Một cái lều hai mươi mét vuông bên trong ngủ ít nhất mười ma tộc. Coi như là Hùng Ma cũng chen chúc bốn, năm con. Đúng là như cáxếp lớp. Chẳng qua điều này có lợi là chúng có thể sưởi ấm cho nhau.

Lều xám kéo dài hơn mười mét, khoảng cách khít chặt, chồng chéo lên nhau, cố gắng chống đỡ gió rét.

Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp không uổng là năm trụ cột lớn trong ma tộc. Gã không để ma tộc cao cấp ở trung tâm doanh, ngược lại ma tộc cấp càng cao thì càng ở ngoài cùng. Ngược lại chính giữa đều là ma tộc cấp thấp.

Trong đó, ba đại quân Thần Hoàng trú đóng ba hướng, hiển nhiên không chỉ vì ma tộc cấp cao có thể chống lạnh hơn, quan trọng làmột khi nhân loại thật muốn tấn công đại doanh ma tộc, ma tộc cấp cao bên ngoài phản ứng càng nhanh, có khả năng ngăn cản nhân loại tấn công. Cách xếp đặt như vậy khiến Tát Mễ Cơ Nạp rất được ủng hộ.

Hùng Ma Tát Cáp và ba đồng bạn mới chui vào lều không bao lâu, bốn Hùng Ma động tác ăn ý, chen chúc trong cái lều đối với chúng khá là nhỏ hẹp, mỗi Hùng Ma đều đặt tay lên bụng.

Đói quá.

Thể hình khổng lồ, lực phòng ngự kinh khủng, trên chiến trường tựa như tường thành, lượng cơm ăn của Hùng Ma cũng kinh dị. Nhưng đã mấy ngày rồi chúng chưa ăn no.

Những thi thể dự trữ đã bị ăn gần hết, hôm nay bốn tên mới được chia cho một cái đùi Cuồng Ma. Đối với chúng thì cái đó không đủnhét kẽ răng nữa là. Nhưng thực vật quá khan hiếm, chúng đành bất lực. Có tám ma thần ở đây trấn giữ, ai dám làm loạn? Chẳng phải làmuốn chết?

Tình trạng của đám Tát Cáp còn đỡ, chúng lệ thuộc quân đoàn Thần Hoàng đệ tứ, đãi ngộ ưu tiên trong toàn đại quân ma tộc. Một ít ma tộc thấp kém thì đã một, hai ngày chưa ăn cơm.

Vốn trận chiến lúc trước đại quân ma tộc có thể bổ sung đủ thực vật. Nhưng ai ngờ biến hóa đột nhiên khiến Tát Mễ Cơ Nạp không thể không ra lệnh rút lui, có thể mang về xác chết rất ít, hoàn toàn không đủ bổ sung thực vật thiếu thốn. Hậu phương vận chuyển đám thực vật chẳng biết chờ tới khi nào mới đến được.

Các tướng lĩnh cao cấp của ma tộc cũng biết nếu cứ như vậy, đội quân này sớm muốn sẽ chết đói tại đây. Nhưng Ma Thần Hoàng bệhạ đích thân ra lệnh, chúng còn có cách nào?

Từ khi bắt đầu thánh chiến đến nay, một năm rưỡi ngắn ngủi, tổng quân số ngàn vạn của ma tộc đã giảm mạnh một phần ba, mấy trăm vạn ma tộc chết trận.

Tuy Lục Đại Thánh Điện nhân loại cũng bị đả kích trầm trọng, nhưng nhìn con số thương vong thì ma tộc hơn nhân loại trên gấp năm, hơn nữa tỉ lệ chênh lệch không ngừng tăng lên.

Nghịch Thiên Ma Long tộc của Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc vẫn không xuất hiện trên chiến trường trở thành mấu chốt lớn nhất đại quân ma tộc có phá quan được hay không. Rất nhiều tướng lĩnh ma tộc, bao gồm cả ma thần đều khó hiểu. Theo chúng thấy thì chỉ cần Ma Thần Hoàng chịu đích thân ra trận, vậy đạp đổmột tòa hùng quan của nhân loại không thành vấn đề. Chúng nào biết Ma Thần Hoàng vốn không muốn diệt vong nhân loại, chỉ cần suy yếu lực lượng nhân loại tích lũy mấy ngàn năm qua mà thôi.

Bốn Hùng Ma rên rỉ chen chúc nhau, đói bụng, cơ thể không có sức, huống chi khí trời bên ngoài lạnh như vậy, dù chúng có thể chịu đựng giá rét tới đâu thì cũng tiêu hao thể lực, mau đói hơn.

Tát Cáp phát ra tiếng gầm.

“Đói chết được, cứ như vậy thì lão tử phải ra ngoài giết vài tên đểăn!” Nó nói giết vài tên không phải hướng về Ngự Long Quan, nókhông muốn đi tìm chết. Nếu mục tiêu không phải Ngự Long Quan thì dĩ nhiên là chính ma tộc.

Một Hùng Ma bên cạnh nghe Tát Cáp nói vậy thì mắt lóe tia sáng xanh ngắt.

“Cuồng Ma thì sao hả? Thịt Cuồng Ma chắc, kiếm hai Cuồng Ma đủcho chúng ta ăn. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không bị đông lạnh chết cũng sẽ chết đói thôi. Ta không muốn thành thực vật cho chủng tộc khác.”

Tuy ma tộc ăn xác chết nhưng có một điều chú ý, đó là chủng tộc nào đều sẽ không lấy thi thể chiến sĩ tộc mình làm thức ăn, đây làranh giới cuối cùng của chúng.

Mắt của mấy Hùng Ma đều lóe sáng. Thực lực Cuồng Ma dĩ nhiên không thể so với chúng được, càng không thể so sánh về chủng tộc. Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất ở ngay đây, mà tộc Cuồng Ma thì không có ma thần, cho nên dù thật sự bị phát hiện, Hùng Ma thuộc quân đoàn Thần Hoàng sẽ không chịu thiệt. Ma tộc vốn là thế giới kẻmạnh ăn thịt kẻ yếu.

Bên ngoài lều gió lạnh thổi vi vu, lều nhẹ lắc lư. Tuy lều khá dày nhưng cũng chỉ là chắn gió mà thôi, chân chính ngăn lạnh lẽo còn phải nhờ vào nhiệt độ và lớp da dày của chính chúng.

Mắt Tát Cáp lóe tia khát máu.

“Đi, không thể đói chết. Chúng ta là Hùng Ma cao quý, kiếm hai Cuồng Ma để ăn thì tính sao. Dùng cái mạng thấp hèn của chúng kéo dài sinh mạng cao quý của chúng ta chẳng phải là lẽ đương nhiên ư?”

Nghe nó nói vậy, bốn Hùng Ma đói đến mắt xanh ngắt liền không kiềm chế được nữa, lặng lẽ chui ra khỏi lều.

Mới ra khỏi lều, bốn Hùng Ma rùng mình một cái. Gió lạnh như lưỡi đao lướt qua lớp lông của chúng. Tuy không trực tiếp gây tổn thương nhưng chớp mắt xua tan nhiệt độ mặt trên bộ lông. Lạnh băng tận xương nhanh chóng thấm vào lớp da dày.

Tát Cáp dứt khoát mang theo ba đồng bạn đi hướng lều Cuồng Ma.

Bởi vì chúng thuộc về quân đoàn Thần Hoàng, nên lều trú đóng ở phía ngoài cùng. Hùng Ma tộc vốn là da dày thịt béo, chịu được giálạnh nhất, nên chúng muốn quấy rầy Cuồng Ma thì nhất định phải tiến vào sâu trong đại doanh.

Ngay lúc này, Tát Cáp bỗng nhiên cảm giác được cái gì.

“Các ngươi có ngửi được không? Dường như có mùi gì đặc biệt lắm.” Tát Cáp ngừng bước, nghi hoặc nhìn hướng sau lưng.

Gió lạnh vù vù thổi, bên ngoài lều đều tối đen, không nhìn rõ cái gì, chỉ mơ hồ trông thấy phương xa Ngự Long Quan sáng ngời ngọn đuốc. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hiển nhiên ánh sáng bên Ngự Long Quan không thể chiếu rọi tới bên chúng.

Một Hùng Ma khác nói.

“Tát Cáp, chắc tại ngươi đói lắm rồi. Có phải nghe mùi thịt nướng không? Ai, thật muốn ăn miếng thịt nướng.”

Vừa nói ra lời này, mấy Hùng Ma bao gồm cả Tát Cáp đều nuốt nước bọt. Đúng vậy, nếu có thịt nướng ngon lành thì tốt biết bao.

Ngay lúc Tát Cáp cho rằng mình cảm giác sai do quá đói thì một bóng dáng lặng lẽ tới sau lưng chúng.

Bóng dáng này bị áo choàng to lớn màu đen bao trùm, gần nhưdung nhập vào đêm đen, hơn nữa xung quanh hắn có ánh sáng gợn sóng giấu đi hơi thở từ người hắn.

Ánh sáng vàng bỗng chốc lóe lên, bốn Hùng Ma cùng lúc cảm nhận được cảm giác ấm áp mà lạnh lẽo ập tới, ngay sau đó mất đi ý thức. Bốn cái xác to lớn chậm rãi ngã xuống.

Trên đầu chúng có một cái lỗ máu, một chiêu đâm xuyên não, khiến chúng không thể phát ra tiếng hét thảm. Trên người Hùng Ma chỗcứng rắn nhất là đầu, sức mạnh cỡ nào mới làm được điều này?

Không cần lo mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài. Dưới tình trạng lạnh lẽo như vậy, trên người bốn Hùng Ma thậm chí không có máu chảy ra, xác chết lập tức bị đông cứng.

Bóng đen đó nhẹ vung tay lên, chỉ thấy từng cái bóng mặc choàng áo đen lặng lẽ xông tới, theo người áo đen chỉ huy đứng thành hàng ngang.

Bóng đen chậm rãi lấy xuống mũ liền áo choàng, lộ ra khuôn mặt già nua, đó chẳng phải là phó điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện Hà Tuấn sao? Lúc này, bên trong áo choàng đen ẩn chứa một bộ giáp lấp lánh ánh da cam, nhưng ông không đội mũ giáp.

Đi cùng ông có tổng cộng năm mươi người, thân thể mỗi người đều lấp lóe tầng sáng gợn sóng. Loại gợn sóng này hơi giống với tinh thần lực che chắn của Long Hạo Thần, bản thân nó chính là trang bịđặc biệt che giấu hơi thở và thân hình, thuộc tính nằm trong phạm trù tinh thần.

Kỵ Sĩ Thánh Điện trong Lục Đại Thánh Điện giàu có chỉ thua Ma Pháp Thánh Điện, không thiếu loại trang bị linh khí đặc thù biệt này. Bây giờ các cường giả Kỵ Sĩ Thánh Điện đều đeo một cái vòng cổ tên gọi là Linh Chướng.

Đổng Lam Phương

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện