Chương 184: Giết ngược lại [2]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Thải Nhi đột nhiên bị đánh lén, lực chú ý của Thánh Nguyệt luôn ở trên người chắt gái, may mắn ông phản ứng nhanh, nếu không thì Thải Nhi thật là dữ nhiều lành ít. Tuy uy lực Lưỡi Hái Tử Thần đúng là mạnh, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn không phải dùng vũ khí có thể san bằng. Đúng hơn là vũ khí càng mạnh thì cần cường giả sử dụng, mới chân chính phát huy ra uy lực của nó.

Tiếp đến quá trình giết Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, dù là Thánh Nguyệt cũng cảm thấy có chút không giống thật. Sợ là trong lịch sử ma tộc, An Lạc Tiên là ma thần bị giết bằng cách đơn giản nhất.

An Lạc Tiên chết không chỉ vì bị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ ngăn cản và Thánh Nguyệt đánh bất ngờ, thật sự là bởi tên này phán đoán tình huống không chính xác, tất cả lại xảy ra quá nhanh. Nếu không thì gã chỉ cần phát động Trụ Ma Thần của mình ở phương xa, tuyệt đối sẽ không bị Thánh Nguyệt một chiêu giết chết.

Đáng tiếc, thế giới này không có nếu.

“Anh bạn, cảm ơn. Chiến lợi phẩm này thuộc về ngươi.” Thánh Nguyệt không chút keo kiệt đưa xác An Lạc Tiên cho Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ.

Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ căng cứng người.

“Xin chào Hiệp Giả đại nhân, tôi không thể nhận thứ này. Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng Kim Tinh số mười hai Kỵ Sĩ Thánh Điện báo cáo!”

Không sai, trước mặt vị Thích Khách Thánh Điện này lần lượt cản trở hai ma thần, hơn nữa chế tạo cơ hội cho Thánh Nguyệt giết chết Hỏa Diễm Sư Ma, chẳng phải chính là Long Hạo Thần ư?

Long Hạo Thần và Hàn Vũ một đường đi nhanh, mắt thấy sắp tới Khu Ma quan, ở khoảng cách xa thì tinh thần lực của Long Hạo Thần đã cảm nhận được bên này có đại chiến. Hắn để Hàn Vũ trước tiên vào Khu Ma quan, bẩn thân cưỡi Tinh Vương bay lên cao, nhìn xem có chỗ nào cần mình không. Tuy Long Thiên Ấn cho hắn nhiệm vụ không quá nghiêm ngặt, nhưng trong phạm vi năng lực thì Long Hạo Thần nhất định cố gắng hết sức tích lũy công huân.

Khi hắn tập trung vào đầu tường Khu Ma quan, chỉ chớp mắt đã tìm thấy Thải Nhi đang chiến đấu với kẻ địch. Lưỡi Hái Tử Thần là dễ dàng bị nhận ra nhất.

Long Hạo Thần quá vui mừng, đang chuẩn bị bay xuống gặp Thải Nhi thì xảy ra chuyện nàng bị tập kích.

Tiếp đến liền đơn giản. Long Hạo Thần và Tinh Vương dung hợp lực lượng thành một, lao hết tốc độ, tựa như sao bằng vàng xông vào chiến trường. Hắn không kịp cứu viện Thải Nhi, nhưng bởi vì Thải Nhi gặp nguy hiểm nên Long Hạo Thần sốt ruột tăng sức mạnh lên đến cực hạn. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn nắm chắc hành động đối chiến khá là chính xác. Mắt thấy Thải Nhi an toàn, hai ma thần nhanh chóng lùi lại, hắn xuất hiện ở vị trí kẻ địch sẽ đi qua, thế là có tình huống Hỏa Diễm Sư Ma bị giết.

Thánh Nguyệt gọi một câu anh bạn khiến Long Hạo Thần co giật khóe mắt. Đây chính là loạn bối phận! Vậy nên hắn vội vàng đổi đề tài. Hắn phải giấu thân phận, giờ không phải lúc nói mình là ai.

Nghe giọng Long Hạo Thần và cách nói chuyện, trên mặt Thánh Nguyệt lộ ra nghi ngờ. Thanh âm này rất quen thuộc nhưng trong chốc lát ông không nhận ra, chỉ có thể phán đoán kỵ sĩ này tuổi không lớn. Theo hiểu biết của ông với Kỵ Sĩ Thánh Điện, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp chắc là ở trong bảo khố của Kỵ Sĩ Thánh Điện, hiển nhiên Kim Tinh số mười hai này là Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới. Nhưng hắn lại nói mình là Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng.

Thân phận Thánh kỵ sĩ trưởng đứng sau điện chủ, phó điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, sao có thể do một Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới nhận chức được?

Nhưng mặc kệ bây giờ trong lòng Thánh Nguyệt tràn ngập dấu chấm hỏi, ông không chút nghi ngờ thân phận của Long Hạo Thần. Người ta đã dùng hành động chứng minh mọi thứ.

“Trước về thành rồi nói.” Thánh Nguyệt vung tay lên, cùng Long Hạo Thần bay hướng Khu Ma quan. Trong không khí dao động vặn vẹo và sát khí mạnh mẽ theo đó chậm rãi lùi lại.

Một trận chiến này Thích Khách Thánh Điện Khu Ma quan không thắng, nhưng xử lý một ma thần đã nâng cao sĩ khí cả Khu Ma quan.

Thánh Nguyệt bay tới trước Khu Ma quan, bỗng nhiên nâng lên xác Hỏa Diễm Sư Ma trong tay. Thoáng chốc đầu tường Khu Ma quan dấy lên tiếng hoan hô rung trời, rất nhiều chiến sĩ kích động rơi nước mắt.

Im lặng nhìn Khu Ma quan đã tàn phá không thành hình dạng, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy đau nhói từng cơn. Hắn là mồi lửa trận thánh chiến này, nhưng Thánh Minh chưa từng trách móc hắn nửa câu. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ Liên Minh đã chết trong thánh chiến.

Mình nhất định phải hoàn toàn hủy diệt ma tộc, để Thánh Ma đại lục hòa bình trở lại, không có chiến tranh nữa. Long Hạo Thần thầm thề, cùng lúc đó, hắn chậm rãi ngâm xướng chú ngữ.

Thánh Nguyệt kinh ngạc liếc Long Hạo Thần ở bên cạnh. Ông có thể cảm nhận được từ người Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ bắt đầu tỏa ra Quang nguyên tố cực kỳ đậm đặc, trước giờ ông chưa từng thấy loại Quang nguyên tố tinh thuần như vậy.

Thanh âm ngâm xương của Long Hạo Thần rất chậm, giọng điệu chú ngữ có chút trầm nhưng không đè nén, không ngừng phun ra thang âm rõ ràng tựa như tinh linh khiêu vũ. Có thể thấy xung quanh người hắn bắt đầu dâng lên rất nhiều điểm sáng vàng.

Thánh Nguyệt hít sâu, trong mắt lộ ra tràn đầy lòng biết ơn, nhỏ giọng nói.

“Không cần miễn cưỡng.”

Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không đáp lại, nhưng hắn ngâm xướng chú ngữ càng thêm rõ ràng.

Từng điểm sáng vàng mỏng manh bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn. Lúc mới bắt đầu điểm sáng chỉ có vài chục, mỗi cái cỡ hạt đậu, chẳng hề bắt mắt. Nhưng khi điểm sáng liên tục tăng lên, mọi người giật mình cảm giác được dường như trên trời có lực hút hấp dẫn tất cả quang thuộc tính trên nhân gian. Trên bầu trời, xa gần đều bắt đầu xuất hiện điểm sáng tương tự, nhanh chóng tập trung bên người Long Hạo Thần. Những điểm sáng quay quanh hắn thành hình xoắn ốc dâng lên trời.

Thánh Nguyệt không lùi lại đầu tường Khu Ma quan mà bay xa hơn. Người ta bỏ công vì Khu Ma quan, ông nhất định phải bảo đảm Long Hạo Thần an toàn, nếu lần nữa bị ma tộc đánh lén thì làm sao đây?

Không chỉ có ông, không cần Thánh Nguyệt ra lệnh, từng bóng sáng vặn vẹo phóng ra khỏi đầu tường đi theo Thánh Nguyệt, ở giữa không trung bên ngoài Khu Ma quan hình thành bức tường, cùng nhau bảo vệ Long Hạo Thần đang ngâm xướng chú ngữ.

Giờ phút này, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ trong sáng, dường như chỉ có không ngừng ngâm xướng chú ngữ không lưu loát mà dài dòng, mới khiến cảm giác áy náy bớt đi.

Hắn tiến vào trạng thái kỳ lạ. Khi chú ngữ mới bắt đầu, linh lực trong người hắn nhanh chóng tiêu hao. Trước đó ngăn cản hai ma thần đã hao hơn phân nửa linh lực rất nhanh sắp khô cạn.

Nhưng khi không trung phương xa bắt đầu có điểm sáng vàng dung nhập vào hắn, hắn kinh ngạc phát hiện linh lực chẳng những không giảm mà còn tăng, đang lấy tốc độ chậm chạp liên tục tăng lên. Vốn hắn định ngâm xướng một nửa, hoàn thành một nửa chú ngữ giờ thật tự nhiên tiếp tục tiến hành.

Bây giờ tinh thần lực và linh cảm của hắn đã không ở xác thịt mà dung nhập vào bầu trời, thiên nhiên, Quang nguyên tố.

Lần đầu tiên Long Hạo Thần cảm nhận được cảnh giới của Thần mà năm đó Dạ Tiểu Lệ đã nói trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Thần, không đâu không có, nhưng lại không tồn tại. Hiện giờ hắn không phải người thi triển ma pháp mà biến thành người chỉ huy, chỉ huy lực lượng của thần, chỉ huy Quang nguyên tố.

Thần Quyến Giả khiến hắn trở thành điểm tựa, cảm xúc nội tâm lương thiện, bi thương, hiến dâng trở thành gậy chỉ huy của hắn.

Hắn sâu sắc cảm nhận được trong Quang nguyên tố có hòa bình, ý tốt, dung nhập, hy sinh, thương hại, bao dung, nhân ái. Khoảnh khắc này, cảm xúc của hắn chân chính phù hợp cùng quang. Giây phút này, hắn mới thật sự trở thành con trai quang minh.

Lực lượng quang vĩnh viễn không tồn tại vì giết chóc, thế nên dù sau này Long Hạo Thần trở thành cường giả cỡ Ma Thần Hoàng, hắn cũng sẽ không chỉ huy Quang nguyên tố như vậy để công kích. Nhưng bây giờ hắn thi triển ma pháp này thì khác hẳn. Đây hoàn toàn lấy liên danh bao dung, nhân ái, lương thiện làm cơ sở phóng thích ra. Không có chút ích kỷ và tạp niệm, có chỉ là tấm lòng từ bi không tiếc trả giá giúp người.

Điểm sáng vàng hình xoắn ốc dần bay lên cao, biến thành cột sáng vàng to lớn đường kinh hơn trăm mét liên tiếp trời và đất. Lúc này phương xa trong đại doanh ma tộc, Trụ Ma Thần có cột sáng vàng đã hoàn toàn mất đi sắc màu. Quang nguyên tố ngập trời khiến tất cả ma tộc run rẩy. Dù chúng cảm nhận được quang minh này không hướng về chúng, nhưng ma tộc là hắc ám thuộc tính, khó thể đè nén kinh hoàng.

Trừ cột sáng vàng ra, không có hiện tượng đồ sộ nào khác. Rốt cuộc Long Hạo Thần hoàn thành ngâm xướng thang âm cuối cùng. Trên người hắn bỗng nở rộ ánh sáng vàng bảy màu lấp lánh, linh lực của hắn và Tinh Diệu Độc Giác Thú mới hồi phục tới đỉnh bỗng chốc bị rút cạn. Nhưng họ vẫn bềnh bồng giữa không trung, mắt sáng hơn bao giờ hết.

Bầu trời biến thành màu vàng, tầm mắt nhìn tới đâu toàn là một mảnh vàng. Mưa bụi vàng nhạt bắt đầu từ trên trời giáng xuống, nhẹ rơi.

Mưa bụi mỏng manh rơi ở nơi nào thì cho người cảm giác mềm mại. Mỗi một hạt mưa bụi rơi trên thân người, sẽ hóa thành vầng sáng rất nhạt, rất nhạt, tan ra.

Mỗi một hạt mưa sẽ mang một tia ấm áp mềm mại cho mọi người. Lúc mới bắt đầu, chút ấm áp không đủ mang đến cái gì, nhưng rất nhanh tất cả phát hiện, mưa bụi nhu hòa cho họ thoải mái và sự bình tĩnh khó hình dung.

Mọi người bất giác nhìn hướng không trung Long Hạo Thần cưỡi Vua Độc Giác Thú, từng người ánh mắt từ hưng phấn biến bình tĩnh, từ bình tĩnh lại biến hưng phấn, không biết tràn ngập bao nhiêu cảm xúc kích động.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện