Chương 194: Địa Ngục Giáng Thế
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
“Đại ca, đây là các anh em của tôi.” Lâm Hâm tự hào chỉ năm trăm ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp màu lửa đứng trên thành Gia Lăng quan.
Qua hai ngày nghỉ ngơi, tình trạng thân thể Lâm Hâm rốt cuộc hồi phục bình thường. Mở tâm kết, phát tiết hết cảm xúc, tinh thần lực của y dường như có tăng lên.
Làm đoàn trưởng Ma Pháp Sư đoàn số một, đương nhiên y không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài. Vừa hồi phục tinh thần liền trở về chức vụ.
Đám Long Hạo Thần đã đến vài ngày, trừ hôm được Lý Chính Trực cho mời, không hề nhận mệnh lệnh hoặc nhờ vả từ Ma Pháp Thánh Điện. Chính là nói họ hoàn toàn tự do.
Lâm Hâm bây giờ ít nhất là đoàn trưởng Ma Pháp Sư đoàn số một, y nhiệt tình mời, ba người Long Hạo Thần theo y và Lý Hinh lên thành Gia Lăng quan. Lấy địa vị hiện tại của Lâm Hâm ở Gia Lăng quan, giúp họ lấy thân phận chứng dễ như trở bàn tay.
Đầu tường Gia Lăng quan, thủ vệ hàng đầu đều là chiến sĩ dáng người cao to, vạm vỡ, toàn thân mặc giáp. Những chiến sĩ này là từ Chiến Sĩ Thánh Điện viện trợ, đằng sau chiến sĩ là ma pháp sư.
Số lượng ma pháp sư trên thành Gia Lăng quan khiến ai cũng phải cảm thán. Trong tầm mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy ít nhất hơn hai ngàn ma pháp sư. Hơn nữa dựa vào thuộc tính khác nhau, họ ở Ma Pháp Sư đoàn khác nhau, màu áo choàng cũng khác hẳn, khác biệt rõ ràng.
Từ đầu tường nhìn phương xa, tám Trụ Ma Thần đứng sừng sững trong đại doanh ma tộc, tựa như bảy ngôi sao vây quanh trăng, Trụ Ma Thần chính giữa khá to lớn. Ánh sáng tím đen nồng đậm không ngừng tỏa ra từ Trụ Ma Thần này, có thể trông thấy bên trong ánh sáng tím đen lộ diện mạo dữ tợn.
Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, Trụ Ma Thần thứ năm ma tộc. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp trấn giữ ngoài Ngự Long quan, Địa Ngục Ma Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo thì ở tại đây, có thể thấy ma tộc chú trọng Gia Lăng quan.
Thánh chiến bắt đầu lâu như vậy, số lượng thương vong ít nhất chính là bên Gia Lăng quan. Không chỉ nhân loại ít thương vong mà ma tộc cũng tương tự. Bởi vì đa số thời gian đều là ma pháp sư hai bên đối đầu. Ai đều không dễ phá vỡ kết giới phòng ngự của đối thủ. Huống chi còn dựa vào địa thế, pháp trận nơi này. Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo thậm chí từng đích thân ra tay vài lần nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế, mỗi lần đều công cốc quay về.
Các ma pháp sư hỏa hệ Ma Pháp Sư đoàn số một đều cực kỳ tò mò nhìn nhóm Long Hạo Thần. Long Hạo Thần toàn thân nhung trang, Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp là bắt mắt nhất. Nhưng họ kỷ luật nghiêm ngặt, sẽ không xuất hiện thanh âm bàn tán nào.
Lâm Hâm thấp giọng hỏi Long Hạo Thần.
“Đại ca, khi nào chúng ta đi? Đi Đông Nam quan kiếm Nguyên Nguyên đi.”
Từ Gia Lăng quan đi hướng nam chính là bên Chiến Sĩ Thánh Điện. Sau khi gặp lại Long Hạo Thần, Lâm Hâm còn sốt ruột hơn hắn muốn hội hợp cùng đồng bạn.
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Không vội, nếu chúng ta đã tới Gia Lăng quan thì nên góp sức, đấu vài trận rồi hãy đi. Xem coi chúng ta có thể làm ra chút cống hiến cho Gia Lăng quan không.”
Đương nhiên hắn quyết định tạm thời ở lại có ẩn ý khác. Lời của Long Thiên Ấn và Lý Chính Trực khiến hắn sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của việc dung hợp Lục Đại Thánh Điện. Họ đều gửi gắm hy vọng này lên người Long Hạo Thần. Muốn chân chính dung hợp Lục Đại Thánh Điện, đầu tiên hắn phải hiểu về sáu thánh điện. Trên chiến trường đương nhiên là dễ tìm hiểu nhất.
“Gia Lăng quan chúng ta phòng thủ vững chắc, không cần người ngoài như ngươi làm gì.” Thanh âm lạnh lùng từ cách đó không xa vang lên.
Đám Long Hạo Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam một nữ có vài chục ma pháp sư vây quanh đi đến. Chính là Hiên Viên Viêm và Đàm Hoàn.
Đàm Hoàn đi ở đằng trước, Hiên Viên Viêm thì sau nửa bước. Hai người mặc trang bị ma pháp sư, trên người tỏa ra ma pháp mãnh liệt.
Nhìn họ, Lâm Hâm mới đầu ngây ra sau đó bị lời nói chọc giận, tiến lên một bước, lạnh lùng quát.
“Các người nói cái gì?”
Nhìn Lâm Hâm, Hiên Viên Viêm rõ ràng lộ ra sự ghen tỵ. Biểu tình của Đàm Hoàn thì có chút quái, mau chóng liếc Lý Hinh đứng bên cạnh Lâm Hâm, lạnh lùng nói.
“Gia Lăng quan phòng ngự không cần người ngoài. Lâm Hâm, ngươi là đoàn trưởng Ma Pháp Sư đoàn số một lại mang người ngoài lên thành, chuyện này ta sẽ cáo tội ngươi lên thánh điện.”
Lâm Hâm nhướng mày, ánh mắt nhìn Đàm Hoàn có chút phức tạp.
“Hoàn Tử tỷ, cần gì như vậy.”
Y gọi tiếng Hoàn Tử tỷ khiến thân thể Đàm Hoàn khẽ run, nhưng rất nhanh đã ức chế cảm xúc.
“Lâm đoàn trưởng, xin tự trọng. Ta là đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn, không phải tỷ tỷ gì của ngươi. Ta ra lệnh ngươi để mấy người này lập tức xuống thành, nếu không đừng trách ta không khách sáo.”
Bạo Phong quân đoàn không lệ thuộc mười Ma Pháp Sư đoàn bình thường mà trực thuộc điện chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính Trực. Sau khi tu vi Đàm Hoàn đột phá cấp bảy, Lý Chính Trực đem Ma Pháp Sư đoàn có toàn ma pháp sư phong hệ trên cấp bảy giao cô chỉ huy. Về địa vị thì Bạo Phong quân đoàn hiển nhiên cao hơn mười quân đoàn bình thường, cho nên nói Đàm Hoàn là trưởng quan của Lâm Hâm cũng không có gì sai.
Lâm Hâm sắc mặt đỏ rồi lại trắng, nhưng đối diện Đàm Hoàn, dường như y không thể làm gì.
Long Hạo Thần vỗ vai y, cười nói.
“Thôi Lâm Hâm, nếu Gia Lăng quan không cần chúng tôi hỗ trợ thì đi xuống trước vậy.”
Nói xong hắn kêu gọi Thải Nhi, Hàn Vũ xoay người đi xuống thành.
“Ngươi chờ chút.”
Đàm Hoàn đột nhiên lên tiếng.
Long Hạo Thần xoay người.
“Đàm Hoàn đoàn trưởng kêu tôi ư?”
Đàm Hoàn gật đầu, trong mắt lộ tia sắc bén, trầm giọng nói.
“Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng đến Gia Lăng quan, không biết có thể mời Thánh kỵ sĩ trưởng chỉ dạy cho, cùng ta so chiêu một trận?”
“Ta đấu với ngươi.” Không đợi Long Hạo Thần mở miệng, Thải Nhi đã nhịn không được nữa, sát khí mạnh mẽ như thực chất từ người nàng bùng phát. Long Hạo Thần vẫn đè nén nhưng nàng thì không thể. Đối phương cứ lấn lướt hiếp người, sớm kích phát giận dữ trong lòng Thải Nhi.
Thải Nhi tỏa ra sát khí mạnh mẽ, cả đám ma pháp sư đều biến sắc. Trừ Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm ra, ma pháp sư sau lưng họ đều liên tục lùi vài bước, vội vàng thúc đẩy linh lực mới miễn cưỡng ngăn cản sát khí xâm nhập.
Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm đều biến sắc. Hiên Viên Viêm từng trông thấy Thải Nhi bộc lộ năng lực khi phá phong ấn nên đỡ chút, nhưng Đàm Hoàn thì thầm chấn kinh. Sát khí từ người Thải Nhi cô đọng, bá đạo, cường đại. Trước khi nàng thi triển thì không hề lộ ra chút sát khí, tu vi này không thể xem thường!
Long Hạo Thần đè lại bả vai Thải Nhi.
“Thôi, Lục Đại Thánh Điện vốn là một nhà. Lực lượng của chúng ta nên phát tiết trên người kẻ địch mà không phải nội đấu. Chúng ta đi.” Nói xong kéo Thải Nhi xoay người đi xuống thành.
Lý Hinh nhìn chằm chằm Đàm Hoàn, chạy theo đám Long Hạo Thần.
Lâm Hâm siết chặt nắm tay, nhìn Đàm Hoàn, liên tục biến sắc mặt.
Hiên Viên Viêm ở một bên cười lạnh nói.
“Lâm Hâm, sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu không chúng ta sẽ tố cáo ngươi lên trên.”
“Cút đi, nơi này có chỗ cho ngươi chen miệng vào ư?” Lâm Hâm ức chế lửa giận gần như chớp mắt bị thiêu đốt. Y bất lực với Đàm Hoàn nhưng đối với Hiên Viên Viêm thì không chút kiêng dè.
“Ngươi…” Hiên Viên Viêm tính tình không tốt, bị Lâm Hâm mắng lập tức giận dữ. Pháp trượng trắng trong tay chỉ hướng trước, một mũi tên ánh sáng vàng bắn hướng Lâm Hâm.
Trong mắt Lâm Hâm lộ tia khinh thường, mắt lóe ánh sáng xanh, trước người bỗng chốc tỏa một tầng sóng gợn như nước. Mũi tên ánh sáng cách y hai mét thì trực tiếp bị phân giải thành nguyên tố. Ngay sau đó tiếng phượng kêu thánh thót phát ra từ người Lâm Hâm. Ngọn lửa xanh tựa núi lửa phun trào khỏi người y, khiến không khí xung quanh tăng nhiệt độ cực nhanh. Ngọn lửa ngưng tụ trên đầu Lâm Hâm kết thành hình dạng phượng hoàng, đối diện Hiên Viên Viêm. Trong mắt y lộ sát khí, trông như thật sự muốn giết người.
“Đủ rồi, ngừng tay!” Đàm Hoàn giận dữ quát một tiếng, chắn ngang giữa hai người, sau đó hét với Hiên Viên Viêm. “Chúng ta đi!” Nói xong cô xoay người đi trước.
Lại nói, dù là Hiên Viên Viêm hay Lâm Hâm đều bất lực trước Đàm Hoàn. Hiên Viên Viêm nhìn chằm chằm người Lâm Hâm dâng lên ngọn lửa, mắt liên tục lóe tia sắc bén, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Ngọn lửa xanh từ từ thu lại, Lâm Hâm giận dữ một tay vạch không khí, đốm lửa văng khắp nơi.
Bên kia, Lý Hinh đi theo ba người Long Hạo Thần xuống thành.
“Hạo Thần.”
“Tỷ, đệ không sao.” Long Hạo Thần đương nhiên hiểu Lý Hinh đang muốn an ủi mình.
Lý Hinh thở dài, nói.
“Lại nói thì Lâm Hâm cũng rất khó xử. Mâu thuẫn giữa anh ta, Đàm Hoàn, Hiên Viên Viêm có quan hệ rất lớn tới tỷ.”
“A?” Long Hạo Thần hơi tò mò nhìn cô. “Em thấy Lâm Hâm dường như rất tôn trọng Đàm Hoàn, nhưng cô ta cứ châm chích anh ấy.”
Hai ngày trước Long Hạo Thần mới gặp gỡ điện chủ Lý Chính Trực, lại là Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, lấy thân phận của Đàm Hoàn tại Ma Pháp Thánh Điện, dù thế nào cũng không nên khó xử hắn như thế. Lúc trước Long Hạo Thần đã chú ý đến, khi Đàm Hoàn nói với họ mấy lời này thì ánh mắt luôn nhìn Lâm Hâm. Sự giận dữ đó hiển nhiên có liên quan rất lớn tới Lâm Hâm, họ càng giống như bị giận chó đánh mèo.
Lý Hinh nói.
“Chuyện này nói đến cũng do hiểu lầm. Lâm Hâm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Gia Lăng quan. Đàm Hoàn lớn hơn anh ta vài tuổi, Lâm Hâm luôn kêu cô ấy là Hoàn Tử tỷ. Từ nhỏ Đàm Hoàn luôn chăm sóc anh ấy, rất tốt với anh ấy. Lâm Hâm thuở nhỏ mất cha mẹ nên rất yêu quý Đàm Hoàn. Theo tuổi lớn dần, thân tình biến thành cảm tình khác đi. Nhưng tuổi hai người cách xa quá nhiều, Lâm Hâm lại thề không tu luyện ma pháp công kích, Đàm Hoàn khuyên nhủ anh ấy rất nhiều lần mà vẫn không được.”
“Sau đó ông nội Lâm Hâm bị điều đến Thánh thành. Vốn Lâm Hâm không định đi theo ông nội, nhưng Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm đính hôn khiến anh ấy đau khổ, để lại phong thư cho cô ta rồi cùng ông nội đi Thánh thành, từ đó đã lâu không liên lạc.
“Trong thư Lâm Hâm viết ra cảm tình của mình đối với Đàm Hoàn, xem như phát tiết. Sau khi đến Thánh thành, anh ấy cố gắng nghiên cứu ma dược, dần buông xuống cảm tình này. Rồi anh ấy đi cùng các người, trở thành săn ma giả. Nhưng anh ấy không biết sau khi Đàm Hoàn xem thư anh ấy để lại, đã nhận ra tình cảm của mình. Cô ấy cũng thích Lâm Hâm. Cho nên cô ấy xin điện chủ Lý Chính Trực ra mặt hủy hôn ước. Bởi vì chuyện này quá mẫn cảm, Lý điện chủ kêu cô ấy bế quan tu luyện. Một là vì tăng tu vi, hai là tránh cho cô ta bị dư luận bàn tán. Đợi khi Đàm Hoàn kết thúc bế quan muốn đi tìm Lâm Hâm thì anh ấy đã trở thành săn ma giả, đi theo các người chấp hành nhiệm vụ. Sự việc cứ thế kéo dài. Khi họ lần nữa tương phùng tại Gia Lăng quan, Lâm Hâm và tỷ đã cùng nhau.”
Nghe Lý Hinh kể, ba người Long Hạo Thần nhìn nhau. Hàn Vũ biểu tình quái lạ nói.
“Là vì yêu mà sinh hận?”
Lý Hinh cười khổ nói.
“Coi như thế đi. Vì vậy tôi cảm thấy Đàm Hoàn khá đáng thương. Dù cô ấy làm gì thì tôi và Lâm Hâm đều cố nhường nhịn. Vốn khi chúng tôi trở lại Gia Lăng quan, ai đều biết là hiểu lầm. Dù sao lúc Lâm Hâm và tôi bên nhau thì lẽ ra cô ấy đã kết hôn với Hiên Viên Viêm. Chuyện này nói không rõ là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói do số trời. Mới đầu thái độ Đàm Hoàn đối với chúng tôi còn đỡ, nhưng sau đó Lâm Hâm vì tôi quyết định tu luyện ma pháp công kích, cách cư xử của Đàm Hoàn chuyển biến hẳn, cứ chĩa đầu mâu hướng anh ấy. Hơn nữa, dường như cô ta cho rằng mình không thể ở chung với Lâm Hâm là tại vì anh ấy tham gia Săn Ma Đoàn. Các người là đồng đội cùng đoàn với Lâm Hâm, mới rồi thái độ của cô ấy chắc cũng vì chuyện này.”
Hàn Vũ cười khổ nói.
“Thì ra chúng ta là tai bay vạ gió!”
Long Hạo Thần nói.
“Đàm Hoàn bị thương về mặt cảm tình thì đúng là đáng thương. Hy vọng sau này có cơ hội giải tỏa chuyện này.”
Lý Hinh nói.
“Chỉ sợ rất khó. Tâm kết của cô ấy quá sâu, trừ phi tỷ lùi bước. Nhưng Lâm Hâm trả giá cho tỷ nhiều vậy, tỷ đã…” Nói đến đây, nữ kỵ sĩ cân quắc anh thư đỏ mặt. Trải qua nhiều chuyện như thế, sao cô không yêu Lâm Hâm sâu đậm cho được? Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ từ bỏ cố chấp nhiều năm như vậy, tình nghĩa sâu nặng đến thế hỏi sao cô không cảm động?
Đúng lúc này, đột nhiên trong Gia Lăng quan vang lên tên hú dài sắc nhọn. Không khí cả tòa hùng quan chợt căng thẳng.
Lý Hinh biến sắc.
“Ma tộc công thành! Tỷ phải trở về giúp Lâm Hâm, Hạo Thần, các người trước tiên về thánh điện nghỉ ngơi đi.!
Long Hạo Thần trầm giọng nói.
“Đối kháng ma tộc là việc của mọi người. Đi thôi, chúng ta lại đi lên. Tin tưởng lúc này Đàm Hoàn phụ trách chỉ huy vị trí của mình, không rảnh bận tâm chúng ta.” Hắn vừa nói vừa đi lên thành.
Chịu nhục nhưng không hẹp hỏi, không vì mặt mũi Thánh kỵ sĩ trưởng mà từ bỏ đối kháng ma tộc. Ý chí của Long Hạo Thần khiến Lý Hinh thầm khen ngợi, lần nữa gặp lại, đệ đệ so với trước kia càng trưởng thành.
Khi mọi người lại leo lên đầu tường Gia Lăng quan, thoáng chốc cảm nhận nguyên tố nồng đậm dao động. Nguyên tố này không phải các ma pháp sư phát ra mà đến từ chính Gia Lăng quan.
Long Hạo Thần thấy rõ ràng, trên mặt đầu tường, mỗi cách năm mươi mét là có pháp trận hình tròn đường kính ba mét lóe sáng. Pháp trận này màu trắng ngà, nguyên tố nhu hòa từ trên mặt đất tỏa vầng sáng trắng nhạt, lan tràn đến mỗi góc thành.
Long Hạo Thần cảm nhận những pháp trận có hiệu quả tụ linh. Đạp vào pháp trân, tốc độ hấp thu nguyên tố ma pháp ít nhất tăng mười phần trăm. Hơn nữa pháp trận dường như không hạn chế thuộc tính, bất cứ nguyên tố nào đều có tác dụng tăng độ ngưng tụ.
Từ xa nhìn, ngoài thành Gia Lăng quan, trên trời dày đặc mây đen. Phương xa tám Trụ Ma Thần tỏa ra khí hắc ám đậm đặc. Tốc độ đại quân ma tộc tiến lên không hề nhanh, có thể thấy từng tầng khí thể hắc ám không ngừng từ trong quân ma tộc bốc lên rót vào mây đen trên trời.
Trung tâm mây đen chính Địa Ngục Ma Thần Trụ, là Địa Ngục Ma liên hợp thi pháp. Tuy cự ly còn xa nhưng áp lực cường đại ùa hướng đầu tường.
Không khí ngoài Gia Lăng quan cũng theo đó bắt đầu xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, chính là kết giới bắt đầu phát huy tác dụng.
Đám Long Hạo Thần có thể đột phá kết giới xâm nhập vào là vì Thải Nhi dùng Lưỡi Hái Tử Thần phá bề mặt, chỉ xé một khe hở nhỏ, hơn nữa họ nhanh chóng tiến vào trong. Còn va chạm diện tích lớn thì lại là tình huống khác. Nhờ kết giới ngăn cản, không có một chút hơi thở hắc ám gia nhập vào trong Gia Lăng quan.
Trên thành bắt đầu có nhiều ánh sáng nguyên tố ma pháp lóe sáng, chủ yếu tập trung năm thuộc tính phong, thủy, hỏa, thổ, quang minh. Mười quân đoàn bình thường có năm đội trấn giữ trên thành, lại thêm chiến sĩ chắn đằng trước họ đã lấp đầy cả Gia Lăng quan.
Đám người Long Hạo Thần nhanh chóng tới bên cạnh Lâm Hâm. Lúc này Lâm Hâm đã chỉ huy các ma pháp sư bắt đầu ngâm xướng chú ngữ.
Họ ngâm xướng là một ma pháp cấp năm, chuyên môn dùng để áp súc linh lực bản thân. Ma tộc còn cách khá xa, chưa tới phạm vi họ thi triển ma pháp.
Ma pháp của ma pháp sư có hạn chế khoảng cách, phải trong phạm vi nhất định mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Ma pháp sư càng mạnh thì khoảng cách càng xa.
Long Hạo Thần phát hiện các ma pháp sư trong Ma Pháp Sư đoàn đều là mỗi sáu người một tổ hợp thành sao sáu cánh ma pháp. Theo ngâm xướng chú ngữ, tay họ nâng lên pháp trượng, nguyên tố cùng thuộc tính tụ tập chính giữa, nhanh chóng ngưng tụ linh lực.
Liên hợp thi pháp.
Lấy độ mẫn cảm đối với nguyên tố của Long Hạo Thần, hắn có thể cảm giác được sự liên hợp thi pháp này không chỉ vì tăng uy lực ma pháp, cùng lúc đó có thể tăng khoảng cách ma pháp công kích. Đây nhất định là Ma Pháp Thánh Điện chuyên môn nghiên cứu ra. Không uổng là thánh điện cường đại đủ sánh ngang với Kỵ Sĩ Thánh Điện!
Lâm Hâm không tham gia vào ma pháp trận. Khi y thấy đám Long Hạo Thần lại quay về bên cạnh mình thì rất vui mừng.
“Đại ca…”
Lâm Hâm muốn nói cái gì nhưng bị Long Hạo Thần cắt ngang.
“Trước hết sức đón địch, chúng tôi sẽ nghe theo anh chỉ huy.”
“Tốt.” Trải qua hai năm tôi luyện, Lâm Hâm đã khác xa lúc xưa, rõ ràng ít ỷ lại Long Hạo Thần hơn.
Tốc độ đại quân ma tộc tiến lên tuy chậm nhưng cho người cảm giác vững như đá. Mỗi đi tới một bước thì trận hình càng củng cố. Khí lưu đen trên trời dần bao phủ đại quân ma tộc vào trong. Từ đầu tường không thể trông thấy hình dạng của chúng nữa.
Nguyên tố ma pháp trên Gia Lăng quan cũng dao động ngày càng mãnh liệt. Tựa như ma thú cổ đại vô cùng mạnh mẽ tùy thời phát ra công kích mạnh nhất.
Hai bên sinh ra áp lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là nhân loại hay ma tộc đều đang chờ tới điểm giới hạn, cũng là giao điểm khoảng cách công kích của đối phương.
Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy, màu sắc hai bên khác biệt rõ ràng. Bên ma tộc là trong đen có tím. Gia Lăng quan thì một mảnh vầng sáng bảy màu. Thiên uy khổng lồ dù là cường giả cấp chín nhìn cũng sẽ thấy mình nhỏ bé.
Lâm Hâm đứng cạnh Long Hạo Thần, nhỏ giọng nói.
“Vòng va chạm thứ nhất là kịch liệt nhất, là hai bên tích lũy tất cả lực lượng đụng độ nhưng sẽ không đem đến thương vong nào. Tuy nhiên, không bên nào dám coi thường, không thể không dốc sức đối phó. Nếu không, bị đối thủ chiếm ưu thế thì sẽ bị áp chế hoàn toàn. Kết thúc va chạm đầu tiên, ma tộc bắt đầu công thành, đó là lúc chiến tranh thật sự bắt đầu. Tâm Diễm Hỏa Diễm của tôi khá đặc biệt, không thể cùng họ liên hợp thi pháp. Đợi đến khi kẻ địch công thành thì tôi mới bắt đầu công kích.”
Long Hạo Thần nói.
“Nếu tôi thi triển ma pháp hỗ trợ thì có ảnh hưởng họ liên hợp thi pháp?”
Lâm Hâm suy nghĩ chốc lát, nói.
“Cứ đợi ma tộc công thành rồi tính đi. Tôi sợ liên hợp thi pháp bị ảnh hưởng sẽ sinh ra dao động không cần thiết. Hơn nữa dựa vào lực lượng các anh em, chống cự đợt tấn công của ma tộc không thành vấn đề.”
Lâm Hâm cẩn thận là rất có lý. Tuy y tin tưởng Long Hạo Thần hơn bất cứ ai nhưng mạo hiểm không cần thiết thì tốt nhất đừng làm.
Sau khi thánh chiến bắt đầu, Gia Lăng quan và ma tộc nhiều lần giao đấu, mỗi lần ma tộc đều không chiếm ưu thế. Chính là nói, dù không có Long Hạo Thần ra tay thì họ cũng sẽ cản được công kích của kẻ địch. Nếu đã thế thì cần gì khiến Long Hạo Thần mạo hiểm? Lỡ phản tác dụng thì chẳng phải hủy thanh danh đại ca?
Long Hạo Thần gật đầu. Hắn chưa từng phối hợp với nhiều ma pháp sư như vậy, đặc biệt dưới tình huống liên hợp thi pháp, cho nên không hoàn toàn chắc chắn. Từ lời của Lâm Hâm, hắn có thể nghe ra Ma Pháp Thánh Điện người ta có tự tin, nếu vậy thì hắn đâu cần mạo hiểm?
Nguyên tố dao động ngày càng kịch liệt. Đại quân ma tộc phương xa đột nhiên không chút báo hiệu tăng tốc độ xông lên. Trên trời, ánh sáng tím đen nồng đậm nhanh chóng dâng lên, trong quá trình dần tụ thành cái đầu ma quỷ dữ tượn.
“A? Có chút không đúng!” Lâm Hâm biến sắc mặt. So với thế công trước kia của ma tộc, lần này dường như ma tộc tấn công hơi sớm!
Cùng lúc đó, đầu quỷ to lớn chậm rãi ngửa lên. Miệng nó phóng ra một cột sáng tím đen bắn lên cao. Ngay sau đó, bảy cột sáng màu khác nhau nhưng đều nhiễm màu đen cũng phóng ra. Tư thế bảy ngôi sao vây quanh trăng lại hiện ra giữa không trung.
Tiếng ngâm xướng âm lãnh dù ở trên thành Gia Lăng quan cũng có thể nghe thấy rõ. Trụ Ma Thần tỏa ra màu đen ngưng tụ một chỗ, khiến đầu quỷ càng thêm chân thực, tựa như ác ma trong địa ngục tỉnh lại, ngang nhiên xông hướng đầu tường Gia Lăng quan.
Cấm chú! Tám ma thần bắt tay nhau phóng ra cấm chú. Cái đầu bay nhanh tới trước, mây đen trở thành cái đuôi của nó, hơn nữa trong lúc bay nhanh không ngừng dung hợp.
“Cấm chú.” Lâm Hâm bật thốt, sắc mặt biến đổi, lập tức ra lệnh. “Tập trung công kích, không thể để nó tới gần!”
Ma tộc đột nhiên biến chiêu, hiển nhiên khiến Gia Lăng quan trở tay không kịp. Hơn nữa thoạt nhìn lần biến chiêu này do Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo cùng với bảy ma thần khác liên hợp toàn thể ma pháp sư ma tộc phát động. Đầu quỷ nanh tranh cho người cảm giác liều mạng. Uy lực một kích kia không phải cấm chú bình thường có thể so sánh. Khoảnh khắc nó xuất hiện tại không trung, đa số ma pháp sư trên đầu tường Gia Lăng quan có cảm giác máu đông lại. Dù có phong ấn bảo vệ cũng không cho họ một chút cảm giác an toàn.
Tất cả đến quá đột ngột. Tám ma thần hoàn thành chú ngữ hình như chỉ dùng thời gian rất ngắn. Bỗng nhiên bùng nổ khiến Gia Lăng quan muốn phản ứng cũng không kịp.
Các thống soái mỗi đoàn ma pháp sư đều có kinh nghiệm sa trường, tất cả giống như Lâm Hâm, phản ứng đầu tiên là, trên đầu tường vô số sánh sáng ma pháp nhanh chóng tỏa ra, tựa như gió lốc mưa bão bắn hướng cấm chú khủng bố trên trời.
“Hàn Vũ, hỗ trợ tôi!” Long Hạo Thần khẽ quát Hàn Vũ đứng cạnh mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiếng chú ngữ trầm thấp mà tinh tế phát ra từ miệng hắn. Tiết tấu kỳ lạ quanh quẩn trong phạm vi nhỏ.
Theo tu vi tăng lên, thị lực của Long Hạo Thần cao hơn trước rất nhiều. Khoảnh khắc đầu quỷ xuất hiện, hắn liền biết ma pháp sư không thể ngăn chặn. Đương nhiên hắn cũng không ngăn nổi. Nhưng cứ cố gắng hết sức, dù chỉ là kéo dài một đoạn thời gian cũng cho Gia Lăng quan thời gian hóa giải công kích trí mạng lần này.
Hàn Vũ ngồi xếp bằng sau lưng Long Hạo Thần, đôi tay ấn lên lưng hắn. Y và Long Hạo Thần có khế ước phụ trợ, truyền linh lực cho nhau dễ dàng hơn. Dù không sử dụng Liên Thể Tăng Linh Đan của Lâm Hâm cũng được hiệu quả tương tự. Cùng lúc đó, y còn mở ra Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô. Đây mới là nguyên nhân thật sự Long Hạo Thần kêu y giúp đỡ.
Ánh sáng da cam trên mặt Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp càng biến sáng ngời. Nguyên tố tinh thuần lấy tốc độ kinh người tụ tập hướng Long Hạo Thần.
Kỳ thật Long Hạo Thần tuyệt đối không biết rằng, tám ma thần đột nhiên phát động công kích dốc hết sức lực có liên quan rất lớn đến hắn.
Trong khoảng thời gian này, ngoài Ngự Long quan Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp trọng thương bế quan, đại quân ma tộc tan tác. Ngoài Khu Ma quan Tây Địch bị thương, đại ma tộc tổn thất thảm thiết. Liên tiếp hai quan ải xảy ra vấn đề, báo cáo tin tức hướng Ma Thần Hoàng, phản ứng đầu tiên của Ma Thần Hoàng là nhân loại sắp phản công. Tuy y không cho rằng nhân loại có năng lực phản công, nhưng sự thật bày ngay trước mắt.
Mục tiêu của Ma Thần Hoàng tuy chỉ là suy yếu thực lực nhân loại, nhưng y không phải người hiền lành gì. Liên Minh Thánh Điện đột nhiên phản kháng mạnh mẽ, Ma Thần Hoàng lập tức ra lệnh cho đại quân ma tộc ngoài bốn tòa hùng quan tạo áp lực hướng Liên Minh Thánh Điện. Nhất định phải ức chế suy nghĩ phản công của họ, cố hết sức suy yếu thực lực.
Lúc đám Long Hạo Thần chạy tới Gia Lăng quan thì vừa lúc Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo nhận được mệnh lệnh này. Mất hai ngày chuẩn bị, tám ma thần nhờ vào Trụ Ma Thần lưu trữ chú ngữ cấm chú, mới lần nữa phát động công kích.
Lấy Trụ Ma Thần lưu trữ cấm chú có thể tùy thời phát ra chú ngữ, không cần ngâm xướng thời gian dài. Nhưng như thế sẽ tiêu hao rất lớn linh lực bên trong Trụ Ma Thần, cho nên đám ma thần bình thường không dễ dàng sử dụng. Lần này vì muốn đem lại đả kích nghiêm trọng hướng Gia Lăng quan, Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo mới quyết định ra chiêu này. Đòn tấn công đột ngột quả nhiên khiến Gia Lăng quan trở tay không kịp.
Đầu tiên phát động là Ma Pháp Sư đoàn phong hệ phía xa. Ma pháp phong hệ có tốc độ nhanh nhất, dù là ngâm xướng hay công kích.
Giữa không trung, tiếng thét chói tai khiến đám Long Hạo Thần có cảm giác như trở lại Sợ Hãi Bi Khiếu Động. Từng vòi rồng quay xung quanh trường mâu xanh to lớn bay thẳng tới đầu quỷ.
Gần trăm luồng sáng mang theo tiếng rít có tiết tấu đánh trúng cấm chú đen khủng bố cách trăm mét.
Khi chúng tới gần, ánh sáng đầu quỷ đột nhiên vặn vẹo. Phong thương vòi rồng bị hào quang vặn vẹo đánh bật ra, chỉ có số ít cắm trúng bản thể cấm chú. Nhưng tối đa chỉ khiến tốc độ tiến lên của cấm chú chậm vài phần mà thôi.
Cái thứ hai bộc phát là ma pháp sư thổ hệ. Trên trời vô số hòn đá to lớn từ trên trời giáng xuống, giống nước lũ đụng hướng cấm chú đen.
Đừng nói, ma pháp thổ hệ vào giây phút này đích thực có tác dụng lớn hơn ma pháp phong hệ. Tuy có một phần trượt ra nhưng đa số mảnh đá vẫn đập trúng cấm chú, khiến nó vừa tăng tốc độ lại lần nữa giảm xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hòn đá đập vào đầu quỷ sẽ nhanh chóng bị hòa tan, biến mất. Chỉ giảm tốc độ công kích của cấm chú chứ không thể suy yếu uy lực nó.
Sau thổ là thủy, nói chính xác hơn là băng. Từng luồng sáng xanh đan vào nhau trên không trung, ngưng tụ. Cuối cùng đóng băng, hóa thành một băng cầu còn lớn hơn đầu quỷ, đụng độ nó.
Trong chớp mắt va chạm, không có tiếng nổ điếc tai. Nhìn từ đầu tường Gia Lăng quan, chỉ thấy băng cầu to lớn lấy tốc độ kinh người hòa tan từ chính giữa, hóa thành vô số mưa đen rơi từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra tiếng xì xì.
Rốt cuộc đến lửa. Các ma pháp sư Ma Pháp Sư đoàn số một thuộc hạ của Lâm Hâm lấy sáu người một tổ, vài chục hỏa cầu bạo liệt to lớn có pháp trận trên thành tăng phúc tựa như sao băng lửa đón hướng đầu lâu.
Băng và lửa hoàn toàn tương phản. Hai loại nguyên tố giao nhau công kích thường sinh ra hiệu quả kỳ dị. Sau lạnh giá là nóng cháy, có thể phá hủy kết cấu bên trong ma pháp của kẻ địch.
Đáng tiếc lần này hình như không có hiệu quả. Từng bạo liệt hỏa cầu dâng lên ánh sáng tạc nổ cấm chú đen, biểu thị hỏa hệ cuồng bạo. Nhưng đầu quỷ đen chịu đựng tất cả. Thể tích của nó bị bốn nguyên tố trùng kích chẳng qua giảm nhỏ một phần năm mà thôi. Chính là nói, gần hai ngàn ma pháp sư liên hợp chỉ hóa giải lực công kích một phần năm của nó.
Cấm chú khủng bố như vậy nếu rơi trên Gia Lăng quan, hậu quả khó mà tưởng tượng.
Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo lạnh lùng nhìn Gia Lăng quan phía xa. Lúc này cái đuôi đen theo sau đầu quỷ đã dung nhập hết vào người nó.
Để ta xem các ngươi làm sao ngăn cản cấm chú Địa Ngục Giáng Thế của ta!
Không ngờ Tát Mễ Cơ Nạp bị nhân loại công kích trọng thương, nghe nói thương rất nghiêm trọng, lĩnh vực suýt phá vỡ. Tốt lắm, hãy để ta báo thù cho ngươi.
Quan hệ của Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo và Tát Mễ Cơ Nạp rất tốt, quan hệ của Ác Ma tộc và Địa Ngục Ma tộc cũng thân thiết nhất. Hai ma tộc hợp lại có thể đối đầu với số ít Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc, do đó có thể thấy thực lực cường đại. Lúc này gã thi triển siêu cấp cấm chú Địa Ngục Giáng Thế là lấy gã làm gốc, nhờ lực lượng bảy ma thần và các tộc nhân thi triển. Uy lực to lớn ngay cả gã cũng không thể tính toán.
Hôm nay gã không định tấn công nhiều hơn, chỉ cần một kích kia phá hủy tường thành chính diện Gia Lăng quan, đợi Trụ Ma Thần của chúng hồi phục nguyên khí, Gia Lăng quan mất đi nơi hiểm yếu thì có thể chống cự được bao lâu nữa? Nếu có thể phá hủy Ma Pháp Thánh Điện, đối với Liên Minh Thánh Điện thì nhất định là đả kích nặng nề nhất.
*Đùng!!!*
Ngay lúc này, Địa Ngục Giáng Thế và phong ấn Gia Lăng quan đụng mạnh vào nhau.
Trải qua bốn ma pháp tổ hợp, uy lực Địa Ngục Giáng Thế chỉ giảm bớt một phần. Khoảnh khắc nó đụng vào phong ấn, cả Gia Lăng quan theo đó run rẩy. Ánh sáng vặn vẹo kịch liệt điên cuồng dâng lên, uy lực phong ấn hoàn toàn phát huy ra. Từng vòng vầng sáng trắng từ bốn phương tám hướng ngưng kết hướng Địa Ngục Giáng Thế, định hóa giải nó.
Đầu quỷ do Địa Ngục Giáng Thế biến thành càng hiện ra nanh tranh, điên cuồng giãy dụa tìm kiếm chỗ đột phá. Có thể thấy chỗ nó và phong ấn tiếp xúc dần xuất hiện một lỗ thủng. Xem ra bị đột phá chỉ là vấn đề thời gian.
Ngay lúc này, vài chục cột sáng vàng rực rỡ từ một hướng khác ở Gia Lăng quan bắn ra, mục tiêu là lỗ thủng Địa Ngục Giáng Thế mới hòa tan.
Nhìn hình ảnh này Lâm Hâm kiềm không được kinh sợ, nhìn hướng phát ra luồng sáng vàng. Tuy y rất ghét Hiên Viên Viêm nhưng không thể không thừa nhận, tên này chỉ huy Ma Pháp Sư đoàn quang hệ rất có thực lực. Nhịn đến bây giờ là vì chờ đợi cơ hội này.
Quang và ám vốn là hai thuộc tính nguyên tố đối đầu. Nếu phát động cùng đợt trước thì nhất định sẽ sống như Ma Pháp Sư đoàn khác, một phần công kích bị bắn ra. Nhưng lúc này Địa Ngục Giáng Thế đang cùng phong ấn Gia Lăng quan giằng co, lỗ thủng bị hòa tan là vị trí trung tâm. Từ vị trí này công kích sẽ khiến cấm chú mạnh mẽ không thể né tránh, ma pháp quang thuộc tính có thể đối đầu với nó thì hết sức đánh vào vị trí chính giữa, đa phần cắt giảm uy lực của Địa Ngục Giáng Thế.
Quả nhiên, bị ánh sáng vàng trùng kích, có thể thấy rõ uy lực Địa Ngục Giáng Thế giảm bớt trên diện rộng. Năm trăm ma pháp sư quang hệ hợp tác một kích đã suy yếu thực lực của nó.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu