Chương 197: Nước mắt của Huyết Tinh nữ chiến thần
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Phá Long Quyển Liệt Trận của cô làm tôi mất hết sức. Tôi từng tự sáng chế một ma pháp, tên gọi là Quang Chi Đãng Dạng, chính là nghiên cứu tần suất linh lực chấn động. Thế nên lúc cô mới dùng Long Quyển Liệt Trận thì tôi đã cảm nhận được chúng nó mỗi cái khác nhau. Tôi nhắm mắt lại không phải khinh thường cô mà cần tập trung tinh thần phán đoán biến hóa của vòi rồng. Chỉ cần phản ứng không tốt một chút là uy lực của chúng sẽ bùng phát. Cuối cùng tôi dùng tần suất khác nhau tìm sơ hở vòi rồng, hóa giải từng cái một. Quá trình này tiêu hao tinh thần lực rất lớn.”
Đàm Hoàn vẫn có chút khó hiểu.
“Nhưng kiếm ý của người là hiếm thấy nhất trong đời tôi. Dù là cường giả Chiến Sĩ Thánh Điện, không ai lý giải kiếm bằng người. Nếu tôi không cảm giác sai, mới rồi người tiến vào cảnh giới người kiếm hợp nhất, bày ra kiếm ý thoải mái tự nhiên, tuyệt không phải lĩnh ngộ trong một, hai ngày. Thành tựu này từ đâu mà đến?”
Long Hạo Thần mỉm cười, nói.
“Vấn đề này càng dễ đáp. Tựa như cô cùng tu luyện ma pháp và võ kỹ. Tôi chẳng những là Thủ Hộ kỵ sĩ, còn là Trừng Giới kỵ sĩ. Đương nhiên sẽ chú trọng tới kiếm rồi.”
Đàm Hoàn trừng to mắt.
“Kỵ sĩ song tu Trừng Giới, Thủ Hộ? Hơn nữa dường như người dung hợp hai loại kỹ năng kỵ sĩ này thật hoàn mỹ. Xem ra Kỵ Sĩ Thánh Điện các người rốt cuộc vẫn đi trước chúng tôi.” Nói đến đây cô có chút ủ rũ.
Long Hạo Thần nói.
“Tôi tiếp tục trả lời vấn đề khác. Đích thực điện chủ Lý Chính Trực có nói cho tôi rằng cô rất có thể ma vũ song tu. Không phải dùng ngôn ngữ mà là hành động. Khi Lý điện chủ hóa thân thành Phong Thần, tôi đã có cảm giác này. Tuy lúc đó ông ấy thi triển là ma pháp cường đại cấp cấm chú, nhưng sử dụng trường đao nếu không hiểu võ kỹ, sẽ không thể làm được tới cảnh giới thần kỳ như vậy. Thế nên tôi mới có suy đoán lớn gan như thế. Kỳ thật ma pháp và võ kỹ vốn là một nhà. Đối với kỵ sĩ chúng tôi, chẳng phải đều dùng ma pháp hỗ trợ võ kỹ hình thành kỹ năng kỵ sĩ sao? Dù là loại năng lực nào, căn nguyên đều là linh lực. Trong tình huống như thế, ma pháp sư các người từ võ kỹ tìm kiếm đột phá cũng không phải không có khả năng. Nhưng tôi đề nghị cô nên cố gắng tăng ngoại linh lực, nếu không chỉ đơn thuần nhờ nội linh lực thúc đẩy võ kỹ thì vẫn có cực hạn. Trừ phi có một ngày cô đạt tới tu vi như Lý điện chủ, hóa thân thành cấm chú thi triển võ kỹ.”
Đàm Hoàn hừ một tiếng.
“Người nói thì nhẹ nhàng như đâu dễ dàng như vậy? Song tu võ kỹ và ma pháp đối với bất cứ ai đều cực kỳ gian nan. Một người sức lực có hạn, đương nhiên phải lựa chọn lấy hoặc bỏ.”
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
“Việc này cô nên xin Lý điện chủ chỉ dạy, tôi không giúp được. Chúng ta xem như đã so đấu xong?”
Đàm Hoàn cáu kỉnh hừ một tiếng.
“Người thắng. Thế nào? Chẳng lẽ muốn nhục nhã tôi một phen?”
Long Hạo Thần bật cười nói.
“Tính tình của cô thật nên sửa đổi. Nếu không chỉ sợ ảnh hưởng tu vi của cô trong tương lai. Cảm xúc không ổn định rất khó tu luyện tới đỉnh.”
Đàm Hoàn ngây ra, không biết cô có nghe lọt tai lời Long Hạo Thần hay không, dời đề tài hỏi.
“Không phải người mới nói có thỉnh cầu gì sao? Nói đi. Người thắng tôi, có thể làm được gì tôi sẽ dốc hết sức.”
Long Hạo Thần nói.
“Tôi và Lâm Hâm sắp rời đi, nhưng Hinh nhi tỷ tỷ và đồng bạn Săn Ma Đoàn sẽ vẫn ở lại Gia Lăng quan. Hy vọng cô có thể giúp tôi để ý họ một chút. Tôi luôn xem Hinh nhi tỷ tỷ như chị ruột.”
Mày liễu chau, Đàm Hoàn tức giận nói.
“Ngươi đang cố ý nhục nhã ta? Chắc chắn ngươi đã biết việc giữa ta và Lâm Hâm đúng không? Để ta đi quan tâm tình địch? Mệt ngươi nghĩ ra được.”
Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nói.
“Tôi chỉ hy vọng có thể giúp các người hóa giải ân oán mà thôi. Lại nói chuyện này căn bản không thể bảo ai đúng ai sai, tất cả đều là ông trời trêu người. Chẳng lẽ cô định giằng co như thế mãi sao? Tương lai dù là cô hay Lâm Hâm đều sẽ trở thành cao tầng Ma Pháp Thánh Điện. Chẳng lẽ cô không sợ bởi vì mâu thuẫn giữa hai người mà khiến cao tầng Ma Pháp Thánh Điện trong tương lai không hợp nhau? Tôi biết trong lòng cô rất khó buông bỏ, mặt cảm tình tôi không hiểu nhiều. Vậy nên tôi chỉ có thể khuyên cô dùng tâm bình tĩnh đối xử, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Có lẽ qua một đoạn thời gian, cô có thể tìm được tình yêu đích thực, rồi sẽ tha thứ cho Lâm Hâm thôi. Nhưng có một điều tôi phải nhấn mạnh, dù cô ở Ma Pháp Thánh Điện mạnh cỡ nào, tôi không hy vọng cô thương tổn Hinh nhi tỷ tỷ. Nếu không, tôi nhất định không tha cho cô, thậm chí là Ma Pháp Thánh Điện.”
“Ngươi đang uy hiếp ta?” Đàm Hoàn lạnh lùng nói.
Long Hạo Thần bình tĩnh nói.
“Xem như vậy đi. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể trở thành bạn bè, chứ không phải kẻ địch.” Nói xong câu đó hắn xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn, Đàm Hoàn đột nhiên có cảm giác đặc biệt. Trước mặt người đàn ông này, mình được tiếng là thiên tài số một Ma Pháp Thánh Điện lại nhỏ bé như thế. Mắt thấy hắn lại mặc vào Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp, cô như trông thấy bóng lưng lão sư. Nhưng tuổi của hắn dường như không lớn bằng mình!
Cảm giác thất vọng không dễ chịu chút nào, nhưng Đàm Hoàn giật mình phát hiện không có can đảm làm trái lời Long Hạo Thần, cô không dám mạo hiểm. Nhưng thật sự phải làm theo lời hắn, để ý cô gái kia sao?
Sáng sớm.
Long Hạo Thần, Thải Nhi, Hàn Vũ, Lâm Hâm, bốn người đi cửa sau Gia Lăng quan hướng phương nam.
Mắt Lý Hinh chẳng biết từ bao giờ đã ngập nước. Bên cạnh cô là thành viên Săn Ma Đoàn.
Long Hạo Thần đến, Lục Hi cũng đoán được rồi, trong lòng y cảm thán còn hơn Đàm Hoàn. Dù sao y chính mắt chứng kiến đội Săn Ma Đoàn này trưởng thành! Mới mấy năm ngắn ngủi mà mình đã không thấy cả bóng lưng họ. Chênh lệch hai bên có thể dùng chân trời góc bể hình dung.
Không xa, Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm cũng đứng trông theo bốn người Long Hạo Thần rời đi. Hiên Viên Viêm có cảm giác trút xuống gánh nặng, bộ mặt luôn âm u rốt cuộc thư giãn. Gã rất yêu Đàm Hoàn, nhưng cô bởi vì một lá thư của Lâm Hâm mà hủy bỏ hôn ước với gã. Gã chưa từng hận Đàm Hoàn nhưng lại thù Lâm Hâm.
Theo Lâm Hâm bộc lộ tài năng trong Ma Pháp Thánh Điện, biểu hiện ưu tú trong thánh chiến, mối hận trong lòng Hiên Viên Viêm không ngừng sâu thêm. Gã thậm chí từng riêng tư đánh nhau với Lâm Hâm mấy lần. Gã rất sợ Đàm Hoàn bị Lâm Hâm cướp đi.
Lâm Hâm rốt cuộc đã đi, Hiên Viên Viêm kinh ngạc phát hiện nỗi hận dường như cũng biến mất theo. Tuy Đàm Hoàn vẫn không chấp nhận gã, nhưng cuối cùng đã mất đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hiên Viên Viêm hiểu Đàm Hoàn hơn bất cứ ai, gã biết rõ mình nên làm như thế nào.
Đàm Hoàn đột nhiên đi tới trước mặt Lý Hinh, trầm giọng nói.
“Đừng khóc.”
Lý Hinh ngây ra, nhìn Đàm Hoàn, nhíu mày. Lâm Hâm đi rồi, cô gái này muốn sao nữa đây?
Đàm Hoàn im lặng một lúc mới nói.
“Ngươi có đệ đệ tốt lắm. Chuyện trước kia xóa bỏ. Trong trí nhớ của ta không còn có tên khốn Lâm Hâm nữa!” Nói xong câu đó cô lập tức xoay người đi.
Lý Hinh ngơ ngác, Hiên Viên Viêm thì mừng như điên. Gã biết, cơ hội cuối cùng đã đến. Có lẽ, mùa xuân cũng đến rồi.
Từ Gia Lăng quan đi mãi về phía nam là sẽ tới Đông Nam quan.
Tám ma thần ngoài Đông Nam quan không tham gia trong chiến đấu, nhưng ánh sáng tám cây Trụ Ma Thần bao phủ toàn đại quân ma tộc. Chiến đấu khốc liệt khiến ở trên cao đều có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ bên dưới máu chảy thành sông.
“Đoàn trưởng, làm thế nào? Chúng ta trực tiếp tham gia chiến đấu chứ?” Hàn Vũ hỏi Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần gật đầu.
“Chờ lát đã, trước tìm Nguyên Nguyên.”
Dù là con trai quang minh, hắn cũng có lòng ích kỷ. Bây giờ ở trên cao hắn và Hàn Vũ phóng ra Quang nguyên tố, hướng Đông Nam quan biểu đạt thân phận đồng minh. Giúp Đông Nam quan chống đỡ đại quân ma tộc là đương nhiên, nhưng phải giúp Vương Nguyên Nguyên trước đã.
Nhắm mắt lại, Long Hạo Thần cưỡi trên lưng Tinh Vương tập trung tinh thần lực quét hướng đầu tường Đông Nam quan, tìm kiếm bóng dáng Vương Nguyên Nguyên.
Bởi vì bên dưới đại chiến, linh lực dao động cực kỳ kịch liệt, sinh ra quấy nhiễu cực lớn đối với tinh thần lực của hắn. Cho nên Long Hạo Thần tìm kiếm khó khăn rất nhiều.
Hiện tại Vương Nguyên Nguyên đúng thực đang ở trên thành Đông Nam quan. Tay trái cầm Cự Linh Thần tấm thuẫn, tay phải là Huyết Tinh Phong Bạo, giết chóc đẫm máu. Ngay cả chính cô cũng không rõ rốt cuộc trên người đã nhuộm bao nhiêu màu máu.
Thánh chiến đã sắp hai năm, hai bên tiêu hao rất lớn. Vốn đại quân ma tộc yên tĩnh nhiều, chỉ ngẫu nhiên tấn công tượng trưng, Đông Nam quan cũng nhân lúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Không biết vì sao, một tuần trước đại quân ma tộc lại lần nữa tổng tiến công, hơn nữa công kích mãnh liệt hơn trước kia. Bỗng chốc các cường giả Chiến Sĩ Thánh Điện Đông Nam quan đều xông vào chiến tranh, khí thế hừng hực, cả quan ải đều bao trùm sắc màu huyết tinh.
Vương Nguyên Nguyên vẫn ở tiền tuyến, thủ vệ đầu tường. So với lúc mới bắt đầu thánh chiến, giờ thì Cự Linh Thần tấm thuẫn hay Huyết Tinh Phong Bạo đều trùm tầng huyết sắc. Đó không phải chỉ là bị nhuộm màu, còn có khí thế hung ác do giết chóc vô số tạo thành.
Diện mạo của Vương Nguyên Nguyên so với trước kia không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lạnh lùng, trầm ổn. Cho dù trong lúc giết chóc toàn thâncô đẫm mùi máu thì biểu tình không chút thay đổi, ra tay tàn nhẫn, coi như một số cường giả uy tín lâu năm của Chiến Sĩ Thánh Điện đều không thể so sánh với cô.
Tu vi của Vương Nguyên Nguyên tăng nhanh đến chóng mặt. Không ngừng giết chóc tích lũy thật nhiều sát khí, không biết cô dùng cách gì mà trong tình trạng huyết mạch Cự Linh Thần bị kích phát, liên tiếp đột phá. Hiện giờ tu vi đã vượt qua Trương Phóng Phóng sớm đột phá cấp bảy hơn cô vài năm. Sự cố chấp này khiến cao tầng Chiến Sĩ Thánh Điện rung động.
Cấp bảy bậc năm là nội linh lực hiện tại của Vương Nguyên Nguyên, lại thêm vũ khí giết chóc khủng bố trong tay cô. Nếu bình chọn sát thần Đông Nam quan thì cô hoàn toàn xứng đáng. Từ bắt đầu thánh chiến tới nay, cô không bỏ qua bất cứ trận chiến nào. Lúc tối đa thì liên tục ở trên thành giết địch năm ngày năm đêm, mãi đến kiệt sức hôn mê mới bị đưa xuống đầu tường. Khi tinh thần cô hồi phục thì không nghe bất cứ ai khuyên can, lần nữa đứng trên Đông Nam quan.
Bây giờ Vương Nguyên Nguyên đã sớm thành nữ anh hùng Đông Nam quan, là thần tượng trong lòng đa số chiến sĩ.
Trương Phóng Phóng đã không còn Săn Ma Đoàn của mình, y luôn im lặng cùng Vương Nguyên Nguyên. Đối với cách chiến đấu của Vương Nguyên Nguyên, không biết y đã khuyên nhủ bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần y vì cô dùng thân mình chặn công kích từ kẻ địch. Nhưng Vương Nguyên Nguyên không nghe lọt tai lời khuyên của y.
Sau này tâm tình của Trương Phóng Phóng dần biến đổi. Cảm tình đối với Vương Nguyên Nguyên chẳng những không vì sự cố chấp này mà yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt thêm. Hơn nữa y bị Vương Nguyên Nguyên ảnh hưởng, Thủ Hộ kỵ sĩ sắp biến thành Trừng Giới kỵ sĩ. Điên máu lên thì giết không thua gì Vương Nguyên Nguyên.
Giờ phút này, Trương Phóng Phóng đứng bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, giáp trụ trên người đã sớm biến thành đủ màu sắc. Trọng kiếm chém hướng kẻ địch, Tấm thuẫn thì tập trung ngăn cản đòn tấn công hướng về Vương Nguyên Nguyên. Dù là Vương Nguyên Nguyên hay Trương Phóng Phóng, có thể nói là bò ra từ trong xác chết. Nếu không phải hai người có linh lô bảo vệ, lại thêm cao tầng Chiến Sĩ Thánh Điện cố ý quan tâm, chỉ sợ sớm chết trên chiến trường không biết bao nhiêu lần.
Ba Hùng Ma to con bị máy bắn đá quăng lên đầu tường tìm tới Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên. Vung cái chùy thô to, chúng cứng rắn chống lại công kích của Vương Nguyên Nguyên.
*Oành!*
Công kích của một Hùng Ma bị Trương Phóng Phóng dùng tấm thuẫn bật ra. Công kích Hùng Ma thứ hai bị y dùng trọng kiếm chặn lại.
Trong tiếng kêu rên, Trương Phóng Phóng phun ra búng máu. Đây là lần thứ mấy y bị thương, chính y cũng sớm thói quen.
Va chạm kịch liệt, hai Hùng Ma bị y bức ép lùi vài bước. Tất cả điều Trương Phóng Phóng làm là vì tranh thủ thời gian cho Vương Nguyên Nguyên.
Cự Linh Thần tấm thuẫn không chút chần chờ đập nát oanh kính từ hai cái chùy, Huyết Tinh Phong Bạo giống như tên, chớp mắt điên cuồng bùng phát.
Trên đầu tường lại dấy lên gió tanh mưa máu. Dù hung tàn như Hùng Ma tộc, hai Hùng Ma kia thấy cảnh tượng đồng bạn bị Huyết Tinh Phong Bạo bằm nát thì lộ ra sợ hãi, hoảng sợ không ngừng đánh hướng bên cạnh, không dám đối diện nữ sát thần Vương Nguyên Nguyên.
Cự Linh Thần tấm thuẫn chống mặt đất, Vương Nguyên Nguyên thở hồng hộc, mắt đỏ như máu nhìn Trương Phóng Phóng ở bên cạnh, nhẹ gật đầu.
Trương Phóng Phóng miễn cưỡng cười.
“Tôi không sao. Cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi còn chống được mà.”
Vương Nguyên Nguyên không nói gì. Có nhiều lúc tình nghĩa không cần nói ra mà ghi khắc trong lòng.
Ngay lúc này, đột nhiên một cột sáng vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Vương Nguyên Nguyên vào trong. Ngay sau đó lại một cột sáng vàng khác, lần này là rơi trên người Trương Phóng Phóng.
Quang nguyên tố nồng đậm mà ấm áp, hỗn hợp cảm giác thoải mái vuốt ve thân thể họ. Trong thanh âm êm tai, hai thiên sứ vàng từ trên trời giáng xuống, sáu cánh vỗ đập, từ phía sau nhẹ ôm lấy thân thể Trương Phóng Phóng, Vương Nguyên Nguyên.
Họ đã ở đầu tường Đông Nam quan chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm. Thân thể rã rời, bị thương, tiêu hao linh lực khiến họ sắp tới tình trạng kiệt quệ. Lúc này hai ma pháp trị liệu quang hệ cường đại đối với họ chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày tuyết. Dù là thể lực hay linh lực đều nhanh chóng hồi phục.
Càng khiến Trương Phóng Phóng giật mình là, y trông thấy ánh sáng rơi trên người Vương Nguyên Nguyên cực tinh thuần. Bóng dáng đại thiên sứ trừ màu vàng ra còn lộ hơi thở thánh khiết. Màu đỏ trong mắt Vương Nguyên Nguyên bị thiên sứ ôm lấy đang nhanh chóng biến mất. Chính là nói, nàng không chỉ chữa trị vết thương cho Vương Nguyên Nguyên còn an tủi tâm linh tràn ngập sát khí. Trị liệu tinh thần và thân thể, đây là lần đầu tiên Trương Phóng Phóng gặp được Đại Thiên Sứ Chi Ủng!
Gần như là bản năng, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời, bốn bóng người giáng xuống. Trong đó hai kỵ sĩ chính là người thi triển ma pháp trị liệu Đại Thiên Sứ Chi Ủng.
Nhẹ nhàng đáp xuống, một đống hỏa cầu như pháo liên tục bắn ra từ Hỏa Tinh pháp trượng của ma pháp sư mặc đồ lửa đỏ. Dù là ma tộc trên trời hay dưới đất tấn công đầu tường đều bị quét ngã một đống. Hỏa cầu xanh khiến không khí có thêm mùi khét, đương nhiên mùi khét là đến từ thi thể binh sĩ ma tộc.
Có mấy thực lực mạnh chạy thoát, bao gồm hai Hùng Ma chạy sang bên trốn thoát, đều chết trong ánh sáng xám lấp lóe. Chỉ vài lần hô hấp, đoạn tường thành Trương Phóng Phóng, Vương Nguyên Nguyên đứng đều yên tĩnh nhiều.
Hàn Vũ nhanh chóng tiến lên, Tấm thuẫn trong tay giơ ngang chắn ở đằng trước. Lâm Hâm tự nhiên né tránh sau lưng y, Hỏa Tinh pháp trượng không ngừng công kích, hoàn toàn bộc lộ lực công kích cường đại của ma pháp sư hỏa hệ. Trước ma pháp công kích cường đại của y, tạm thời không ma tộc nào có thể tới gần bên này.
“Hàn Vũ, Lâm Hâm, Thải Nhi?” Thanh âm Vương Nguyên Nguyên hơi khàn khàn tràn ngập khó tin. Từ khi bắt đầu thánh chiến, đôi tay nắm vũ khi lần đầu tiên run rẩy.
“Nguyên Nguyên, còn có tôi.” Sau mặt nạ Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp vang giọng Long Hạo Thần.
*Leng keng*
Vũ khí trong tay Vương Nguyên Nguyên rơi xuống đất, thân thể lảo đảo suýt ngã, may có Trương Phóng Phóng vội vàng đỡ lấy.
“Đại ca, đại ca! Các người, các người rốt cuộc đến!”
Đông Nam quan, Huyết Tinh nữ chiến thần vô cùng kiên cường giết địch như ma, Vương Nguyên Nguyên, cảm xúc mất đi khống chế, khóc rống thất thanh.
Long Hạo Thần tiến lên một bước, không để ý trên người Vương Nguyên Nguyên đẫm máu, ôm chặt cô.
“Chúng tôi đã đến, còn phải đi hội hợp với Anh Nhi và Tư Mã nữa. Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất sẽ tổ hợp lại. Không, ngày chúng ta dựng lại đoàn nhất định là cấp vương!”
“Ừ, ừ…” Vương Nguyên Nguyên đã nói không nên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bởi vì thiếu tự tin, trong hai năm thánh chiến, có thể nói cô là người khổ nhất trong Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất. Mỗi ngày gần như giãy dụa giữa lằn ranh sống chết, mỗi ngày khổ chiến tìm kiếm đột phá. Chỉ vì không để mình tụt lại sau, có thể vẫn là một thành viên trong đoàn đội.
Long Hạo Thần đến, Thải Nhi, Hàn Vũ, Lâm Hâm cũng đến rồi. Họ không quên mình, họ đến kiếm mình. Săn Ma Đoàn chúng ta rốt cuộc dựng lại. Giờ phút này, Vương Nguyên Nguyên chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, thần kinh căng thẳng đột nhiên thư giãn, không thể ức chế cảm xúc.
Long Hạo Thần giao cô trở lại vòng tay Trương Phóng Phóng.
“Trương huynh, cảm ơn.”
Trương Phóng Phóng khẽ thở dài.
“Tôi làm mọi chuyện vì Vương Nguyên Nguyên cũng là vì chính mình. Tôi không thể bảo vệ đồng bạn, nếu không thể bảo vệ được cả cô ấy, vậy tôi chỉ có thể theo cô ấy ra đi.”
Long Hạo Thần nói.
“Nguyên Nguyên cảm xúc không ổn định, nhờ Trương huynh trông chừng giùm. Đợi trận chiến này kết thúc chúng ta lại nói tiếp.”
Dứt lời, hắn xoay người đi hướng đầu tường.
Nâng lên tay phải, Quang Chi Liên Y xuất hiện trong lòng bàn tay, nhún mũi chân, Long Hạo Thần phóng lên tới bên cạnh Hàn Vũ.
Liếc sơ tình thế trước mắt, có Lâm Hâm và Thải Nhi chủ công, Hàn Vũ chủ thủ, chỉ cần đối phương không phái đến cường giả trên cấp tám, trận phòng ngự này không sợ bị phá.
Long Hạo Thần hơi lùi ra sau nửa bước, đi tới sau lưng Hàn Vũ, vang lên tiếng ngâm xướng chú ngữ.
Từ khi kết thúc bế quan, có nhiều lúc Long Hạo Thần càng giống ma pháp sư quang hệ. Hơn nữa hắn sử dụng ma pháp quang hệ đích thực mạnh hơn ma pháp sư. Lực thân thiết cường đại của Thần Quyến Giả đối với Quang nguyên tố thường khiến hắn có thể vượt cấp thi triển ma pháp.
Lúc trong Huyễn Động học tập kỹ năng, Long Hạo Thần cố gắng học tập kỹ năng phòng ngự và trị liệu của Thủ Hộ kỵ sĩ. Nhờ vào năng lực cường đại của Thần Quyến Giả, hắn thậm chí tiến vào lĩnh vực chỉ có Thần Thánh kỵ sĩ mới có thể vào, ở đó học tập một đoạn thời gian. Đây cũng là lai lịch mấy cấm chú quang hệ của hắn.
Trong tiếng ngâm xướng chú ngữ, ánh sáng vàng trên người Long Hạo Thần bắt đầu biến càng thêm rực rỡ. Trong không khí dần có nhiều Quang nguyên tố hòa cùng hắn. Nhưng lúc này trên mặt hắn rõ ràng lộ ra sự thất vọng. Đúng như hắn dự định, cùng chú ngữ chưa chắc phát huy ra uy lực giống nhau. May mắn không thể nào vĩnh viễn đứng về phía hắn.
Long Hạo Thần ngâm xướng là chú ngữ Thần Thánh Cam Lâm. Lần này hắn không thể dẫn động tất cả Quang nguyên tố, không thể bày ra thần tích, cuối cùng hoàn thành chỉ là Cam Lâm Thuật mà thôi.
Cột sáng vàng rực rỡ phóng lên cao, chiếu sáng cả khung trời. Ngay sau đó, mưa ánh vàng lắc rắc rơi xuống. Tuy Cam Lâm Thuật thua xa Thần Thánh Cam Lâm nhưng dù sao cũng là ma pháp trị liệu cấp tám, bao phủ phạm vi gần ngàn mét vuông.
Trong phạm vi, tất cả chiến sĩ, ma pháp sư trên thành Đông Nam quan đều được chữa trị có hiệu quả. Ma tộc công thành bị Cam Lâm Thuật bao phủ thì trên người tỏa từng đợt khói xanh, thế công giảm bớt.
Nhưng Cam Lâm Thuật dù sao vẫn là Cam Lâm Thuật, phạm vi bao phủ, hiệu quả trị liệu, thời gian kéo dài đều không thể so sánh với Thần Thánh Cam Lâm gần bằng siêu cấp cấm chú. Bởi vậy thế công ma tộc chỉ bị ức chế đôi chút. Các tướng sĩ Đông Nam quan được tạm nghỉ chốc lát, trị liệu xong Cam Lâm Thuật đã kết thúc. Đại quân ma tộc tiếp tục như thủy triều ập tới.
Lúc này Lâm Hâm lùi ra sau nửa bước, liên tục phát ra ma pháp công kích tiêu hao linh lực cực lớn. Dù có Hỏa Long Cánh tăng phúc nhưng y vẫn cần thời gian bổ sung linh lực.
Ít đi ma pháp công kích cường đại, ma tộc bỗng chốc lại xông lên đầu tường. Xung phong trước nhất rõ ràng là Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, chúng nó không thể chui vào tường thành cứng rắn, nhưng toàn thân đầy gai không chút do dự điên cuồng tấn công.
Hàn Vũ bình tĩnh ứng phó kẻ địch, không tham chiến. Đôi tay nắm chặt tấm thuẫn, phóng cảm giác ra phạm vi xa nhất, bảo vệ Long Hạo Thần và Lâm Hâm ở phía sau.
Thánh Quang Thấm Tấm thuẫn, lá chắn phản xung, Thần Ngự Thuẫn, Thuẫn Tường, vài kỹ năng phòng ngự tấm thuẫn sử dụng xuất thần nhập hóa. Đôi chân không động đậy nhưng khiến trong phạm vi hai mươi mét không ma tộc có thể vượt qua một bước.
Thải Nhi tựa như luồng sáng, ánh sáng xám tử vong, chỉ cần nàng đi qua đâu, dù là thân thể chắc khỏe như Hùng Ma đều không thể ngăn cản. Lưỡi Hái Tử Thần sắc bén khủng bố, lại thêm tốc độ cực nhanh của nàng, dễ dàng lấp lỗ hổng có lẽ xuất hiện hai bên phòng ngự của Hàn Vũ.
Long Hạo Thần vẫn không tham gia công kích. Từng ma pháp tăng phúc Thủ Hộ kỵ sĩ phát ra từ người hắn.
Tín Niệm quang hoàn, Thủ Hộ Ân Tứ, Cường Kích quang hoàn, Tụ Linh quang hoàn, Thần Thánh quang hoàn.
Mỗi quang hoàn hắn phóng ra hiệu quả vượt xa kỵ sĩ bình thường, diện tích bao trùm cực lớn. Hắn thậm chí có thể quăng quang hoàn phủ lên vị trí khác trên đầu tường.
Hắn phóng từng chuỗi ma pháp quang hệ khiến trên đầu tường Đông Nam quan, gần như hai phần ba chiến sĩ được quang hoàn tăng phúc. Tuy từng quang hoàn tăng phúc không lớn, nhưng có thể được ma pháp quang hệ tăng phúc, chẳng những nâng cao sĩ khí bên ta, cũng khiến sức chiến đấu và năng lực sinh tồn các chiến sĩ tăng lên.
Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất chính là Thần Thánh quang hoàn. Đây là một trong các quang hoàn dùng tốt nhất trong trận chiến giữa kỵ sĩ và ma tộc. Trong phạm vi quang hoàn, công kích của chiến sĩ sẽ kèm hiệu quả thần thánh, tăng lớn lực sát thương với ma tộc. Ma tộc hắc ám thuộc tính nếu tiến vào phạm vi Thần Thánh quang hoàn sẽ lập tức bị suy yếu thực lực.
Không sai. So với phòng ngự và tăng phúc, lực công kích của Long Hạo Thần càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ hắn không quyết đấu một chọi một hay lấy một địch nhiều, mà là trong chiến tranh. Trừng Giới kỵ sĩ không thể nào so sánh được với tác dụng của Thủ Hộ kỵ sĩ trên chiến trường.
Năng lực Thần Quyến Giả khiến mỗi kỹ năng của Long Hạo Thần có hiệu quả tăng phúc hơn kỵ sĩ bình thường gấpba lần. Những kỹ năng tiêu hao không lớn, hắn gần như không tạm dừng liên tục sử dụng. Thoáng chốc trên thành Đông Nam quan diện tích một phần ba bao trùm ánh sáng vàng mông lung.
Lâm Hâm hồi phục trong thời gian ngắn ngủi lại gia nhập chiến đấu. Y tựa như pháo đài bắn ra công kích. Tâm Diễm Hỏa Diễm đi qua đâu là biển lửa xanh rộng lớn hạn chế công kích của ma tộc. Khi y dốc sức công kích, Hàn Vũ và Thải Nhi sẽ lùi lại hồi phục linh lực.
Ăn ý giữa họ đã sớm nhập vào xương cốt. Dù lâu chưa gặp mặt, bây giờ lần nữa hợp tác vẫn rất ăn ý.
Sự ăn ý này đến từ tín nhiệm tuyệt đối. Đặc biệt là trong tình huống có Long Hạo Thần. Có hắn, linh hồn đoàn đội, Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất có động lực mạnh mẽ không sợ gì cả.
*Keng!* Vang lên tiếng sắt thép va chạm ở bên trái Long Hạo Thần, cùng với tiếng hô hưng phấn.
“Thải Nhi, cô lo bên phải là được, bên trái giao cho tôi!”
Long Hạo Thần nghiêng đầu nhìn, Vương Nguyên Nguyên đi tới bên cạnh hắn, tiếng sắt thép va chạm là do Cự Linh Thần tấm thuẫn cùng Huyết Tinh Phong Bạo phát ra.
“Nguyên Nguyên, cô…” Long Hạo Thần kinh ngạc kêu.
Tẩm trong quang hoàn Long Hạo Thần phóng ra, trên người Vương Nguyên Nguyên bao trùm tầng sáng vàng.
“Đại ca, sao thiếu tôi được? Cậu biết không? Tôi mong chờ ngày cùng mọi người chiến đấu đã rất lâu, đợi quá lâu rồi!”
Được Đại Thiên Sứ Chi Ủng chữa trị, thực lực của Vương Nguyên Nguyên đã hồi phục chút ít, quan trọng là cảm xúc cô thay đổi.
Đám Long Hạo Thần đến khiến sợi dây thần kinh căng thẳng chùng lại, nhưng cũng kích phát chiến ý vô tận trong lòng cô. Có thể chiến đấu cùng bạn thân, đối với cô là điều hạnh phúc nhất!
Mắt thấy bốn người Long Hạo Thần ở phía trước phối hợp ăn ý, sao Vương Nguyên Nguyên yên tâm nghỉ ngơi được? Sau khi hồi phục tinh thần vài phần, cô lập tức đi tới bên cạnh Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần không ngăn cản Vương Nguyên Nguyên. Hắn biết mình không thể cản cô.
“Tốt, vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Nguyên Nguyên, mở ra Linh Hồn Xiềng Xích của cô.”
“Vâng, đoàn trưởng!” Vương Nguyên Nguyên cao giọng đáp.
Ban đầu khi chia ly, mỗi người trong Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất đều tự động cắt đứt Linh Hồn Xiềng Xích. Bởi vì họ không biết trong khoảng thời gian tách ra sẽ gặp chuyện gì, ai cũng không muốn liên lụy đồng bạn. Khi gặp lại thì từng chút một liên hợp lại Linh Hồn Xiềng Xích. Cũng có nghĩa là bọn họ đang xây dựng lại tổng thể. Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất xây dựng lại đã mạnh hơn trước kia nhiều. Trải nghiệm sinh tử khiến họ càng trân trọng đoàn đội này, cũng khiến kinh nghiệm và thực lực của họ tăng vọt.
Bảy người đã có năm quay lại, lực lượng đoàn đội hồi phục một phần rất lớn. Có Vương Nguyên Nguyên trấn thủ bên trái, có uy lực cường đại của Cự Linh Thần tấm thuẫn và Huyết Tinh Phong Bạo, Long Hạo Thần trấn giữ chính giữa, càng có thể hết sức thi triển ma pháp tăng phúc.
Các lãnh đạo Chiến Sĩ Thánh Điện sớm phát hiện biến đổi bên này. Bốn người từ trên trời giáng xuống lập tức tham gia chiến đấu khiến họ giật mình. Chẳng qua thuộc tính quang minh nồng đậm trên người Long Hạo Thần và Hàn Vũ khiến họ không ngăn cản. Khi họ thấy Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp của Long Hạo Thần thì rất ngạc nhiên.
Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ chính là lực lượng trụ cột của Kỵ Sĩ Thánh Điện, trừ chấp hành nhiệm vụ ra sẽ không dễ dàng rời khỏi Ngự Long quan. Sao đột nhiên có một Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ dẫn theo vài người đi tới Đông Nam quan?
Điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo các cường giả cấp Chiến Thần, Chiến Đế vẫn đang giằng co với tám ma thần. Khi ông trông thấy Long Hạo Thần phóng ra từng ma pháp tăng phúc thì thầm cảm thán.
Đây chính là Thủ Hộ kỵ sĩ! Song tu ma vũ. Trên chiến trường, tác dụng của Thủ Hộ kỵ sĩ thật sự rất lớn. Họ có thể phòng ngự, hỗ trợ, công kích, thậm chí là trị liệu. Một Thủ Hộ kỵ sĩ cường đại mà toàn diện có thể chống đỡ một mảnh bầu trời.
Lúc này Khâu Vĩnh Hạo và các cường giả Chiến Sĩ Thánh Điện đang bềnh bồng giữa không trung. Từ bên trên nhìn xuống có thể thấy rõ, từ khi đám Long Hạo Thần đến, bắt đầu Cam Lâm Thuật thì áp lực Đông Nam quan rõ ràng giảm bớt nhiều. Thế công của ma tộc cũng bị ức chế. Chỉ vài người đã giúp ích rất lớn cho chiến tranh. Thân phận Khâu Vĩnh Hạo là điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện, ông cảm nhận sâu sắc nhất.
Kỵ sĩ, ma pháp sư, thích khách, kỵ sĩ, chiến sĩ. Đợi đã, Vương Nguyên Nguyên cùng họ phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ nói đám người kia là cùng Săn Ma Đoàn với cô?
Nghĩ tới đây, Khâu Vĩnh Hạo thầm giật mình. Trong đầu ông lập tức xuất hiện năm đó một chàng trai tại Chiến Sĩ Thánh Điện chém ra một kiếm, vì Chiến Sĩ Thánh Điện để lại ảo diệu kiếm ý.
Chẳng lẽ Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ không ngừng thi triển ma pháp tăng phúc chính là hắn ư? Ngắn ngủi không tới hai năm thời gian hắn đã trưởng thành đến trình độ như vậy? Nhớ lại hội nghị quan trọng tại Liên Minh Thánh Điện gần hai năm trước, tâm tình Khâu Vĩnh Hạo càng thêm phức tạp.
‘Tác dụng của Thủ Hộ kỵ sĩ ở trên chiến trường là gì? không phải phòng ngự, không phải chữa trị, càng không là tấn công, mà cố gắng cho càng nhiều chiến hữu của mình sống sót. Chỉ có hiểu ra điểm này, làm được điều này thì con mới là Thủ Hộ kỵ sĩ chân chính.’
Lời của ông nội quanh quẩn trong lòng Long Hạo Thần. Hắn phóng thích quang hoàn ngày càng thành thạo, quang hoàn phối hợp càng lúc càng ăn ý. Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp hồi phục, bản thân hắn tự hồi phục, linh lực gần như liên miên bất tận để hắn thi triển ma pháp quang hoàn bình thường không đến cấp năm. Về mặt tốc độ thi pháp, tuy hắn không thể so với Lâm Hâm là ma pháp sư thật sự, nhưng khoảng cách thi pháp và hiệu quả ma pháp cùng cấp thì Lâm Hâm lại kém xa.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu