Chương 242: Cấm chú! Bích Lạc Hoàng Tuyền
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Không cần nghi ngờ, năm người này đều là nổi bật trong tuổi trẻ hiện nay của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Họ xuất hiện khiến người nghiêng hướng Ma Pháp Thánh Điện bắt đầu dao động tâm tình.
Họ trở về, ai còn dám nói Kỵ Sĩ Thánh Điện không có tuổi trẻ kéo dài? Trong năm thanh niên kỵ sĩ thì ba người cấp chín, hai người cấp tám. Trong đó một người có lĩnh vực, còn chiến thắng điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện.
Nếu trận chiến hôm nay họ xuất chiến đại biểu là Kỵ Sĩ Thánh Điện, vậy thì khả năng chiến thắng của Kỵ Sĩ Thánh Điện sẽ đạt tới mức nào?
Không cần nghi ngờ, trong năm người này chắc chắn sẽ có người làm Thần Ấn kỵ sĩ mới nhất. Đối với Kỵ Sĩ Thánh Điện mà nói, chỉ cần có Thần Ấn kỵ sĩ dẫn dắt thì ưu thế của họ sẽ vĩnh viễn trường tồn.
Tư Mã Tiên bạo lực chấn động rất nhiều người, nhưng chân chính khiến người kinh hãi là trận Long Hạo Thần chiến thắng Khâu Vĩnh Hạo.
Cái tên Quang Chi Thần Hi và Long Hạo Thần khắc sâu trong lòng mỗi vị lãnh đạo Liên Minh Thánh Điện. Dù là dân chúng không có thực lực gì cũng nhìn ra sức mạnh của Long Hạo Thần. Dù gì hắn thắng cả điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện!
Đêm khuya, ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, rất nhiều người đứng xem trải chiếu ngủ dưới đất, vì giữ vị trí tốt cho ngày mai, họ thậm chí còn mang theo nhiều lương khô và nước.
Trận Thánh Điện Đại Tái hôm nay mới tiến hành vòng thứ nhất đã đem đến nhiều bất ngờ cho họ, so sánh với Thánh Điện Đại Tái đợt trước thì lần này đặc sắc hơn nhiều. Đặc biệt là những cường giả tuổi trẻ xuất hiện càng khiến các thanh niên trong Thánh thành sôi sục nhiệt huyết. Cái tên Quang Chi Thần Hi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hơn nữa lấy Thánh thành làm trung tâm lan tràn cả Liên Minh.
Từ từ đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, Long Hạo Thần và đồng bạn vừa bước ra cửa lập tức lóe người chạy hướng tổng bộ Liên Minh Thánh Điện.
Trải qua trận đấu ngày hôm nay, họ không thể giống trước kia ngụ ở nhà trọ, nếu không thì sẽ không yên tĩnh nổi. Chỗ họ nghỉ ngơi đổi thành Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Long Thiên Ấn cười tươi như hoa đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, không đợi ông dẫn đám Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ dự thi quay về tổng bộ Thánh Minh thì có không ít người vội vàng chạy tới.
Trong đó tốc độ nhanh nhất là Lý Hinh.
Không đợi cô tới gần đã bị một Thích Khách Thánh Điện ngăn lại, nhưng cô là Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ, các Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ đều nhận ra cô. Lý Hinh còn tham gia thi đấu tuyển chọn thí sinh tham gia Thánh Điện Đại Tái trong nội bộ Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Không đợi Lý Hinh mở miệng thì Long Thiên Ấn đã gật đầu với cô, nói.
“Đi cùng ta.”
“Chúng tôi cũng muốn theo!”
Vang lên hai giọng nói trong trẻo, chẳng phải đó là Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương sao? Dù Dạ Vị Ương hết sức ngăn cản nhưng rốt cuộc không thể thuyết phục Phong Linh Nhi được. Vừa kết thúc thi đấu thì đám Long Hạo Thần đã đi. Trong đội họ có năm kỵ sĩ, khả năng đi Kỵ Sĩ Thánh Điện tổng bộ Liên Minh là lớn nhất.
Long Thiên Ấn mỉm cười nói.
“Là hai cô nhóc các ngươi à, vậy cùng đi thôi.”
Ông vừa dứt lời, phản xạ ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy giữa không trung một đôi linh cánh lửa đỏ khổng lồ thu lại, một bóng người rơi xuống trước mặt ông, chính là phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, Lâm Thần.
“Long huynh.” Lâm Thần hướng Long Thiên Ấn hành lễ ma pháp sư.
Long Thiên Ấn cười nói.
“Sao vậy? Lâm huynh cũng muốn đi cùng ta?”
Lâm Thần biểu tình sốt ruột và có càng nhiều hưng phấn, nhưng vẫn lắc đầu, truyền âm nói.
“Lát nữa kêu thằng nhóc kia đi gặp ta.”
Long Thiên Ấn cười nói.
“Tốt. Đám nhóc này đích thực đã biến mất quá lâu rồi. Không ngờ hôm nay vừa ra tiếng liền kinh người.”
Nếp nhăn trên mặt Lâm Thần run một chút, thầm nghĩ, ngươi mà không biết họ trở về chắc? Lúc cháu ngươi ra trận ngươi bình tĩnh lắm mà. Chỉ biết giấu một mình ta, hừ, nhóc con, lát nữa sẽ xử lý ngươi.
Quan hệ giữa Ma Pháp Thánh Điện và Kỵ Sĩ Thánh Điện là cạnh tranh, ông không thể ở lại đây quá lâu.
“Vậy cảm ơn Long huynh.”
Nói xong câu đó lộ nụ cười hiền từ với Lý Hinh đứng một bên.
“Lý Hinh, không cần nể mặt ta, cứ xử nó thẳng tay đi!”
Nói xong câu đó, ông lại hành lễ hướng Long Thiên Ấn rồi mới xoay người đi.
Lý Hinh, Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương đi theo Long Thiên Ấn quay về tổng bộ Thánh Minh.
Long Thiên Ấn trước tiên để các Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ tản đi, sau đó nói với ba người.
“Các ngươi đi theo ta.”
Họ vừa mới đi tới khu vực Kỵ Sĩ Thánh Điện tại tổng bộ Thánh Minh, bỗng vang lên một tiếng kêu nhu hòa chất chứa kích động.
Long Hạo Thần đã cởi áo choàng đang đứng đó! Dường như hắn đã đoán trước tất cả, sau lưng hắn đứng là Lâm Hâm và Tư Mã Tiên.
“Hạo Thần!” Nghe Long Hạo Thần kêu một tiếng tỷ, cảm xúc luôn đè nén trong lòng Lý Hinh đã không thể kiềm chế hơn nữa, nhanh chóng tiến lên mấy bước, ôm chặt Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần đối với Lý Hinh thì tựa như chị ruột. Hai tỷ đệ ôm chặt nhau, Lý Hinh khóc rống.
Mặt sau Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương đi theo cũng vì màn trùng phùng cảm động này mà đỏ hốc mắt.
Tư Mã Tiên thấy Phong Linh Nhi thì ánh mắt ngơ ngác, thân hình khôi ngô khẽ run, nhưng gã không thể cất bước, không nói ra lời nào, miệng khép mở không phát ra tiếng.
Phong Linh Nhi cắn môi dưới, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gã, từ hàm răng thốt ra mấy chữ.
“Tư, Mã, Tiên.”
Tư Mã Tiên lập tức đứng thẳng, sau đó như là kịp phản ứng lại, bước nhanh xông hướng Phong Linh Nhi.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Phong Linh Nhi đột nhiên quát một tiếng, nâng lên tay phải chỉ hướng Tư Mã Tiên, người run dữ dội hơn.
Tư Mã Tiên vội vàng ngừng bước, dịu giọng nói.
“Linh Nhi, tôi muốn ôm em, được không?”
“Anh là thằng khốn!” Phong Linh Nhi lại quát to một tiếng.
Tư Mã Tiên gãi đầu, vẻ mặt sầu khổ nói.
“Tôi, tôi là thằng khốn, đều tại tôi không tốt, tôi sai rồi.”
Biểu tình của Phong Linh Nhi đột nhiên biến bình tĩnh lại. Nhìn Tư Mã Tiên cách mình ba mét, lạnh lùng nói.
“Tư Mã Tiên, hôm nay tôi tới là để nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã có người đàn ông khác. Tuy anh đã lăn trở về nhưng sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Giữa tôi và anh một đao cắt đứt, không còn liên quan gì nữa.”
Nói xong câu đó cô kéo tay Dạ Vị Ương, xoay người đi.
Nhưng khi xoay người, nước mắt chảy dọc xuống gò má cô. Mấy năm chia cách, bao lần cô bừng tỉnh khỏi ác mộng. Đặc biệt là sau khi Xích Long giáp vỡ, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần vì gã. Chờ đợi trong thống khổ vĩnh viễn là khó chịu đựng nhất. Trong lòng cô có quá nhiều, quá nhiều uất ức.
Trước khi tới đây lòng cô còn vui sướng và hưng phấn vì gã trở về. Nhưng khi chân chính tới trước mặt gã, không thể kiềm chế uất ức trong lòng nữa, tựa như suối phun bùng phát.
Tư Mã Tiên ngơ ngác nhìn Phong Linh Nhi bước nhanh đi, bỗng chốc không biết làm sau.
Lâm Hâm từ phía sau bay lên một cước đạp mông gã.
“Đầu heo, còn không mau đuổi theo, đứng như trời trồng làm gì? Ông thật muốn để cô ấy đi?”
“A, đúng, đạp hay lắm!” Tư Mã Tiên tỉnh táo lại, lóe người chạy theo Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương.
Bây giờ gã đã là cường giả cấp chín, tốc độ nhanh cỡ nào, hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Phong Linh Nhi. Gã bóp vai cô, ngu đần nói.
“Tôi sẽ không để cô đi.”
Phong Linh Nhi quay đầu, hung dữ trừng gã.
“Tôi đã nói hai ta cắt đứt, không lẽ ông muốn cưỡng ép lão nương?”
Nhìn cô khóc hai mắt đỏ ngầu, Tư Mã Tiên chỉ thấy trái tim đau nhói. Mạnh ôm cô vào lòng, siết thật chặt.
“Coi như là cưỡng ép thì tôi cũng không để cô đi. Tôi không thèm biết cô có người đàn ông khác hay không. Nếu có thì tôi sẽ giết chết người đó, cướp cô về làm vợ. Nếu cô có con, vậy đó sẽ là con tôi. Tôi giết cha nó, nuôi nó như con ruột.”
“Anh, anh còn nói tiếng người không vậy…” Phong Linh Nhi dở khóc dở cười, răng cắn, tay cào, hung dữ tàn phá người gã.
Mà Tư Mã Tiên chỉ biết ôm cô thật chặt nhất quyết không buông tay.
Dạ Vị Ương đứng bên cạnh nghe Tư Mã Tiên thổ lộ ‘bá đạo’, cơ mặt co giật suýt bật cười.
Đây là lý luận gì thế này? Người ta gả cho người khác thì sẽ giết chồng người ta, còn cướp con người ta làm thành con mình. Đây là lý luận tệ hại gì vậy chứ. Sợ là chỉ có người như Tư Mã Tiên mới nói ra được.
Nhưng nói thật, Phong Linh Nhi dễ bị xiêu lòng vì kiểu này nhất. Cô thích nhất chính là Tư Mã Tiên mạnh mẽ, trong vòng tay rộng lớn và đôi tay rắn chắc bao quanh, cô phản kháng dần biến yếu, cuối cùng giống như Lý Hinh, ở trong ngực Tư Mã Tiên khóc rống. Khóc đến Tư Mã Tiên chân tay luống cuống lại không dám thả cô ra, chỉ có thể dùng ngôn ngữ vụng về an ủi.
Bên kia, Lâm Hâm sớm chạy tới bên cạnh Long Hạo Thần, nhấc tay chọt hắn, nhỏ giọng nói.
“Đại ca, đây là vợ tôi, có phải nên để tôi ôm một cái không?”
Nghe giọng y, Lý Hinh ở trong vòng tay Long Hạo Thần mạnh ngẩng đầu, tức giận nói.
“Ai là vợ ông? Ông còn biết trở về à? Nhiều năm như vậy không có một chút tin tức, tôi sớm coi ông đã chết rồi!”
So với Phong Linh Nhi ngoài cứng trong mềm, Lý Hinh tuyệt đối là tính tình ngoài cứng trong cứng. Tuy Lâm Hâm trở về khiến cô rất vui mừng, kích động. Nhưng nếu kêu cô tha thứ Lâm Hâm thì không dễ như vậy.
Long Hạo Thần thả lỏng đôi tay ôm Lý Hinh, dịu giọng nói.
“Tỷ, xin đừng trách Lâm Hâm. Mất liên lạc lâu như vậy thật ra đều chỉ tại đệ, là đệ ra quyết định sai lầm suýt khiến cả đội hủy diệt trong ma tộc. Sau đó cả đội dùng cơ duyên đặc biệt tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, vừa tỉnh lại đã là bốn năm sau. Cho nên không phải Lâm Hâm không muốn liên lạc, thật sự bởi vì bọn đệ không có cơ hội.”
Lý Hinh ngẩn ra, mắt biến nhu hòa chút, nhưng vẫn không nhìn Lâm Hâm. Cô hỏi Long Hạo Thần.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Long Thiên Ấn nói.
“Các ngươi định đứng đây nói ư? Vào hết đi.”
Nói rồi vị Thần Ấn kỵ sĩ này sải bước đi nhanh, dẫn mọi người vào trong phòng họp Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Mấy thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã sớm chờ tại đây, đều bỏ đi áo choàng.
Bộ dạng của Tư Mã Tiên là quái lạ nhất. Gã còn đang ôm Phong Linh Nhi, dáng người cao hơn cô rất nhiều, cho nên Phong Linh Nhi chân cách mặt đất bị gã ôm đi tới.
Vừa vào phòng họp mọi người liền lộ nụ cười gian.
Phong Linh Nhi xấu hổ bực bội nói.
“Còn không mau buông tôi ra!”
Tư Mã Tiên lại nhất quyết bảo.
“Không buông, chẳng phải bị họ cười chút sao? Anh nhận hết cho! Nếu anh thả em ra, để em chạy đi thì làm sao đây? Anh sẽ mất vợ!”
Nói xong tên này kéo ra cái ghế, ôm Phong Linh Nhi ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi mình, nhất quyết không chịu thả cô ra. Lấy tu vi của gã, mặc kệ Phong Linh Nhi giãy dụa cỡ nào cũng không thể tránh thoát khỏi.
Không ai biết Phong Linh Nhi chết mê kiểu cuồng dã mặc kệ mọi thứ của gã. Tuy xấu hổ nhưng cô không phản kháng nữa, mặt giấu vào bờ vai rộng của gã, không chịu ngẩng đầu lên.
Long Hạo Thần mời Long Thiên Ấn ngồi ở chủ vị, mình thì ngồi cạnh Long Thiên Ấn, nói.
“Tỷ, Vị Ương cô nương, Linh Nhi cô nương, việc chúng tôi mất tích, tôi đại biểu Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi xin lỗi các cô, như tôi đã nói, tất cả lỗi lầm đều là tại tôi.”
Lúc này cảm xúc của Phong Linh Nhi và Lý Hinh còn đang kích động, chỉ mình Dạ Vị Ương là ổn định hơn. Cô nhìn Long Hạo Thần, nói.
“Long đoàn trưởng, tôi rất muốn nghe xem rốt cuộc các ngươi ở ma tộc đã gặp phải cái gì, khiến cho thời gian dài như vậy không trở về. Hơn nữa không có chút tin tức.”
Long Hạo Thần nhìn Thải Nhi bên cạnh mình, phản xạ nắm tay nàng bên dưới mặt bàn. Dù đã qua lâu như vậy, bây giờ nhớ lại trong lòng hắn vẫn cực kỳ sợ hãi. Hắn không sợ chết nhưng sợ mất Thải Nhi! Lần đó chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ vĩnh viễn rời xa Thải Nhi.
“Chúng tôi trúng kế của Ma Thần Hoàng, rơi vào cạm bẫy ma tộc….”
Kế tiếp Long Hạo Thần kể lại từ khi họ từ trong tay Long Kỵ Ma Thần A Tư Mạc Đức cứu ra Dương Văn Chiêu, hắn làm sao biết được tin Ma Thần Hoàng muốn giết họ, và từng bước một rơi vào cái bẫy của Ma Thần Hoàng, kể lại tường tận.
Khi hắn nói đến trái tim mình bị Ma Thần Hoàng đâm xuyên qua thì Lý Hinh và Dạ Vị Ương kinh kêu, ngay cả Phong Linh Nhi cũng chấn kinh ngẩng đầu lên.
Không ngờ họ bị Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần bao vây, giờ phút này không thiếu một người hoàn chỉnh ngồi đây. Tuy Long Hạo Thần miêu tả không gia nhập vào cảm tình gì, nhưng ba cô gái từng nhiều lần tiếp xúc với ma tộc, đương nhiên hiểu bị ba kẻ mạnh nhất ma tộc bao vây thì sẽ là tình hình như thế nào.
“Tuy tôi không biết vì sao Ma Thần Hoàng chịu lấy cái giá giết tôi mà thả đồng bạn đi, nhưng khi đó tôi biết mình chết chắc rồi. Ma Thần Hoàng giữ lời hứa, để bạn bè mang theo xác tôi rời khỏi Ma Đô. Mấy năm trước chúng tôi từng phát hiện một di tích, trong di tích này có một vị cổ đại có thể truyền thừa. Nếu có được truyền thừa này thì tôi có hy vọng sống lại. Cho nên mọi người vì cứu sống tôi, tiến vào nơi có nhiều nguy hiểm. Trải qua nhiều gian nan hiểm trở, mỗi người trọng thương hấp hối, cuối cùng được đến truyền thừa, làm lại trái tim tôi. Cho nên tôi mới xuất hiện tại trước mặt các người như bây giờ.”
“Lực lượng vị thượng cổ kia để lại cực kỳ khổng lồ. Chúng tôi hấp thu năng lượng này, tu luyện trong di tích. Nhưng ai ngờ một bế quan chính là minh tưởng sâu dài hơn bốn năm. Khi chúng tôi tỉnh lại là nửa năm trước.”
“Minh tưởng sâu khiến chúng tôi được đến rất nhiều. Sau khi minh tưởng, thật ra chúng tôi không biết đã qua bao lâu, cho nên tránh né mấy ngày. Lúc mọi người minh tưởng sâu, tu vi tăng vọt cực cao, trong lòng nhiều ít có lĩnh ngộ. Cơ hội như thế chỉ sợ trong đời chỉ có một lần này. Cho nên trong thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tu luyện, triệt ngộ tu vi hòa lẫn cảm ngộ. Thế này mới có thu hoạch trong Thánh Điện Đại Tái hôm nay.”
“Lúc chúng tôi vừa trở về thì Lâm Hâm và Tư Mã muốn ngay lập tức tìm các cô, nhưng tôi đã cản lại. Chắc các cô cũng biết, Thánh Điện Đại Tái lần này không bình thường, rất có thể là bước ngoặt Liên Minh. Chúng tôi muốn làm một số việc trong Thánh Điện Đại Tái lần này, hy vọng có thể khiến Liên Minh tương lai càng cường đại thêm. Cho nên trước khi đại tái bắt đầu, tôi khiến họ tạm thời nhẫn nhịn. Đều là tôi sai, hy vọng các cô có thể tha thứ cho họ. Cùng lúc đó, tôi đại biểu Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi vô cùng cảm ơn các cô, cảm ơn các cô chờ đợi họ. Hai người có thể tìm được bầu bạn như các cô, là may mắn lớn nhất trong đời họ.”
Nói xong Long Hạo Thần lại đứng dậy, cung kính cúi đầu hướng ba cô gái.
Tuy Long Hạo Thần kể chuyện bình thản nhưng nghe vào tai ba cô gái thì phập phồng mạo hiểm vô cùng. Họ suýt chút nữa đã không thể trở về!
Lúc này Phong Linh Nhi tính cách mềm yếu hơn đã sớm không còn ấm ức trong lòng, tay ôm Tư Mã Tiên, mắt tràn đầy dịu dàng. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, trở về là tốt rồi.
Sắc mặt Lý Hinh cũng dịu đi nhiều. Lâm Hâm lập tức được nước lấn tới, ngồi xuống cạnh cô.
Dạ Vị Ương đứng dậy, gật đầu với Long Hạo Thần.
“Thật may mắn có thể nghe được kinh nghiệm trải qua của Long đoàn trưởng và các vị. Các người đều là anh hùng của Liên Minh. Theo tôi thấy thì Linh Nhi chắc không chịu đi theo tôi, mà các người chắc còn việc muốn bàn bạc, vậy tôi xin đi về trước. Chào.”
Long Hạo Thần lòng máy động, nói với Hàn Vũ ở bên cạnh.
“Anh đưa Vị Ương đi đi.”
“Tốt.” Hàn Vũ đồng ý, hướng Dạ Vị Ương làm động tác mời, dẫn cô ra ngoài.
Long Hạo Thần nói với Phong Linh Nhi.
“Linh Nhi cô nương, có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề?”
Phong Linh Nhi gật đầu. Lúc này Tư Mã Tiên thấy cô đã không chạy được nữa mới đặt cô ngồi ghế cạnh mình. Nhưng bàn tay to vẫn ôm thắt lưng cô. Lúc này mục sư đầu trọc không còn bá khí như khi tranh tài, trên mặt là nụ cười ngây ngô hạnh phúc.
Long Hạo Thần nói.
“Không biết Vị Ương cô nương đã có bạn đời chưa?”
Phong Linh Nhi ngẩn ra, hỏi.
“Để làm chi? Không phải anh đã có cô ấy rồi sao?” Cô chỉ Thải Nhi.
Thải Nhi bật cười, nói.
“Anh ấy không phải hỏi cho mình, là vì Hàn Vũ, cái người mới đưa Vị Ương rời đi ấy.”
Nói đến thì trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi còn lại mỗi một mình Hàn Vũ là độc thân, ngay cả Đoạn Ức đoàn viên tạm thời cũng có một thê tử thanh mai trúc mã. Trước khi họ mất tích thì Đoạn Ức đã kết hôn, chẳng qua vợ gã là người thường chứ không phải chức nghiệp giả.
Lần này trước khi họ quay về Thánh thành, Đoạn Ức cố ý đi gặp thê tử báo bình na.
Long Hạo Thần làm đoàn trưởng, dĩ nhiên phải quan tâm việc cả đời của đoàn viên. Hàn Vũ tính cách trầm ổn, dù là diện mạo hay năng lực đều là thượng đẳng. Chẳng qua vì làm Săn Ma giả, mới không có cơ hội có được tình cảm thuộc về mình. Bây giờ họ đều là tu vi cấp chín, tăng lớn năng lực tự bảo vệ mình trên chiến trường, tự nhiên Long Hạo Thần cũng nhớ ra tìm một vị hồng nha tri kỷ cho y.
Mọi người tiếp xúc với Dạ Vị Ương vài lần, cô gái này chẳng những bề ngoài cực đẹp còn có năng lực mạnh mẽ. Đại phòng đấu giá Thánh Minh được cô quản lý gọn gàng ngăn nắp, Phong Linh Nhi chỉ là làm một ít quyết định lớn mà thôi. Huống chi Dạ Vị Ương còn là hậu nhân của Quang Minh Kiếm Thần Dạ Vô Thương? Tổng hợp lại các nhân tố, nếu có thể tác hợp cô cho Hàn Vũ đương nhiên là việc tốt nhất.
Nghe Thải Nhi nói vậy thì mắt Phong Linh Nhi biến sáng ngời.
“Ánh mắt của Vị Ương tỷ tỷ cực kỳ cao, vẫn luôn độc thân. Chỉ là không biết kỵ sĩ đó có thể khiến tỷ ấy động tâm không.”
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Vậy làm phiền cô giúp đỡ giật dây bắt cầu. Nhìn ra được quan hệ giữa cô và Vị Ương cô nương rất tốt. Nếu cô ấy có thể trở thành một phần tử của Quang Chi Thần Hi chúng ta trong tương lai, quan hệ của các người chẳng phải là càng thêm thân? Tôi có thể lộ ra một ít điều với cô. Đợi kết thúc Thánh Điện Đại Tái lần này, chúng tôi sẽ đi Kỵ Sĩ Thánh Điện. Lấy thực lực của Hàn Vũ rất có thể sẽ được một Thần Ấn vương tọa thừa nhận. Tôi nghĩ một Thần Ấn kỵ sĩ chắc đủ xứng đôi với Vị Ương cô nương rồi chứ?”
Mắt Phong Linh Nhi sáng ngời, nói.
“Xứng thì xứng rồi, nhưng Long đoàn trưởng, anh tính bắt hết đại phòng đấu giá Thánh Minh chúng tôi hay sao? Có phải có mục đích gì khác không?”
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Việc này để về sau Tư Mã Tiên giải thích cho cô đi. Đương nhiên chúng tôi hy vọng có thể được đại phòng đấu giá Thánh Minh ủng hộ, nhưng tôi tin rằng điều này sẽ chỉ có lợi với đại phòng đấu giá trong tương lai.”
Tuy Long Thiên Ấn ngồi ở chủ vị nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Hơn bốn năm sau quay về, so sánh với trước kia, Long Hạo Thần chẳng những càng trầm ổn, nội liễm, càng có uy nghiêm khó hình dung. Hắn thoạt nhìn ôn hòa nhưng lời nói lại cho người cảm giác điều hắn làm là đúng. Khí chất này rất đặc biệt, là khí chất vương giả.
Khi ánh bình minh lại xuất hiện thì trận tranh tài Thánh Điện Đại Tái ngày thứ hai cũng kéo ra màn che.
Ngày hôm qua các thí sinh bị đào thải cũng bị đẩy vào khu khán đài, chỉ có cường giả Lục Đại Thánh Điện và thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi tiến vào đợt thứ hai là còn ở lại khu vực dự thi. Vì tiện để vào trong sân, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi trực tiếp ngồi vào vị trí trống tại Kỵ Sĩ Thánh Điện. Hành động của họ khiến điện chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính Trực sắc mặt càng biến khó xem.
Hôm nay tham gia so tài có tổng cộng chín mươi lăm người, đã định trước có một người không chiến đấu. Vận may vĩnh viễn là một phần của thực lực. Vòng này qua đi sẽ có bốn mươi tám người tiến vào vòng thứ ba. Sau đó là tiếp tục đấu loại, mãi đến khi ra ba người cuối cùng.
Ba người đứng đầu có thể làm hai lựa chọn, một là bình thường đạt được tất cả số điểm trước đó kết thúc so đấu, cái khác thì là thi đấu vòng tròn. Mỗi thắng lợi một trận thì sẽ được một ngạch ngoại mười điểm. Tổng cộng ba trận đấu, nếu có người có thể chiến thắng hai đối thủ, cuối cùng đứng đầu vậy ngạch ngoại sẽ lại được thêm hai mươi điểm.
So tài bắt đầu, ánh sáng tuyển chọn lần đầu tiên xuất hiện đã có một rơi vào người thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi.
Hôm nay các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi cởi hết áo choàng, chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi không ngờ là Thải Nhi.
Một luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp rơi vào Thích Khách Thánh Điện không xa. Người bị chọn trúng là thủ tịch trưởng lão Thích Khách Thánh Điện, có Thập Nhị Không Vực, Tiết Chí Thắng.
Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Thải Nhi lập tức biến quái dị. Không lâu trước đó nàng vừa mới đấu với Tiết Chí Thắng một lần. Tuy cuối cùng không quyết định thắng bại nhưng nàng dựa vào ưu thế kỹ năng lĩnh vực buộc Tiết Chí Thắng nhận thua. Không ngờ nàng lại phải lần nữa đối đầu với thủ tịch trưởng lão Thích Khách Thánh Điện này.
Thân hình chợt lóe, nàng đã đi vào sân. Nhưng chưa đợi Thải Nhi ra tay, bên kia, Tiết Chí Thắng thậm chí không đi vào sân, thanh âm già nua vang vọng trong sân.
“Ta nhận thua.”
Lời vừa ra khiến khán giả xôn xao.
Tiết Chí Thắng chính là cường giả uy tín lâu năm trong Thích Khách Thánh Điện, cũng là cao thủ số một chân chính trong Thích Khách Thánh Điện hiện nay. Tuy bối phận của lão không khủng bố như Trần Cuồng truyền kỳ, nhưng cũng cao hơn điện chủ Thánh Nguyệt một bối. Không chiến mà lui, thậm chí không vào sân, đây là tình huống gì?
Lý Chính Trực rốt cuộc không chịn được nữa, trầm giọng nói.
“Tổng trọng tài trưởng, đây là Thánh Điện Đại Tái, không phải trò đùa. Hôm qua đã có Tam Thủy Bà Bà nhận thua, hôm nay lại có Tiết Chí Thắng trưởng lão Thích Khách Thánh Điện nhận thua. Họ đều là cường giả đứng đầu Thánh Điện, nếu trận đấu tiếp theo cứ xuất hiện tình huống như vậy thì ý nghĩa Thánh Điện Đại Tái của chúng ta ở đâu?”
Trên đài khách quý Kỵ Sĩ Thánh Điện truyền đến thanh âm của Trần Cuồng.
“Lời nói của Lý điện chủ có lý. Tam Thủy, Tiết trưởng lão, các ngươi từ bỏ so đấu cần có lời giải thích.”
Tam Thủy Bà Bà trước giờ trời không sợ đất không sợ, hừ lạnh một tiếng, nói với Lý Chính Trực.
“Lý điện chủ, dường như người lo hơi rộng rồi. Ta nhận thua chỉ có một lý do, ta không phải là đối thủ của Trần Anh Nhi. Con bé là cháu gái của ta, trước đó chúng ta đã từng đấu rồi, không hơn.”
Tiết Chí Thắng bình thản nói.
“Tình huống của ta cũng giống Tam Thủy, không lâu trước kia có tỷ thí với Thải Nhi cô nương một lần, ta thua, không muốn lại lần nữa rước nhục mà nhận thua. Tổng trọng tài trưởng, lý do như vậy đã được chưa?”
Làm cường giả đương thời, mặt mũi có lúc còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tam Thủy Bà Bà và Tiết Chí Thắng thi nhau biểu thị không phải đối thủ của Trần Anh Nhi, Thải Nhi, thoáng chốc lại dấy lên náo động toàn trường. Vốn Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã rất được chú ý giờ lại leo lên đầu sóng ngọn gió. Bên Tam Thủy Bà Bà đỡ chút, dù sao bà mới đột phá cấp chín không lâu. Còn Tiết Chí Thắng chính là đệ nhất cường giả Thích Khách Thánh Điện, có được Thập Nhị Không Vực cường đại, nhưng lại biểu thị không thể đối đầu với Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Thoáng chốc địa vị của Quang Chi Thần Hi tăng lên đến độ cao chưa từng có.
Sắc mặt Lý Chính Trực rõ ràng tái xanh nhưng không nói nên lời, đành ngậm bồ hòn.
Trần Cuồng trầm giọng nói.
“Nếu đã vậy thì tiếp tục so đấu. Nếu tiếp theo còn có tình huống nhận thua thì nhất định phải giải thích rõ, nếu không sẽ trừ một phần điểm Thánh Điện.”
Khiến người kinh ngạc là ánh sáng tuyển chọn lần thứ hai lại lần nữa trúng người Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Lần này mục tiêu bị chọn là Vương Nguyên Nguyên.
Một luồng sáng khác thì rơi vào bên Ma Pháp Thánh Điện, chọn Đàm Hoàn may mắn chiến thắng ngày hôm qua.
Đàm Hoàn dù sao tuổi còn rất trẻ, tu vi của cô trong thí sinh Ma Pháp Thánh Điện tuyệt đối là xếp chót. Trận chiến hôm qua cô dựa vào một ít ma pháp đặc biệt Lý Chính Trực truyền cho, khó khăn lắm mới chiến thắng đối thủ, tiến vào đợt thứ hai.
Hôm nay Vương Nguyên Nguyên mặc đồ trắng, cắt tóc ngắn, càng lộ vẻ cân quắc anh thư. Vóc dáng thon dài phóng người lên, ưu mỹ tiến vào trong sân. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi mắt Vương Nguyên Nguyên khác xa lúc trước, con ngươi có màu hồng nhạt.
Đối mặt Vương Nguyên Nguyên trẻ tuổi hơn mình, đáy mắt Đàm Hoàn lộ ra cố chấp. Vì cái gì người Quang Chi Thần Hi đều trẻ tuổi mà có được sức mạnh cường đại như vậy? Mình nhất định phải đánh bại cô ấy.
Đàm Hoàn mặc áo choàng màu xanh, trước tiên mở ra linh cánh. Linh cánh vỗ đập đẩy cô lên không trung, thân hình xoay tròn một vòng, thoáng chốc vô số đao phong xanh nhỏ bị cô phóng ra.
Thanh âm chú ngữ tựa như cuồng phong bão tố vang lên, ánh sáng xanh đem nửa bên sân đấu chiếu thành màu xanh.
Những đao phong xanh nhỏ này bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ lạ. Chúng nó quay quanh người Đàm Hoàn, tốc độ biến ngày càng nhanh, có càng nhiều ánh sáng xanh nhanh chóng tách ra khỏi người Đàm Hoàn.
Vương Nguyên Nguyên cũng động, không phóng ra linh cánh mà từng bước một đi hướng Đàm Hoàn.
Đầu cô hơi nâng lên, màu hồng trong mắt dần sâu thêm, nhưng lại biến thành sắc đỏ, thoạt trông có chút quái dị và áp bách. Dường như trong đôi mắt cô tùy thời sẽ chảy ra máu tươi vậy.
Sân đấu lớn Thánh Minh có diện tích cực lớn, lấy tốc độ hiện giờ của Vương Nguyên Nguyên chỉ sợ phải đi nửa phút mới tới gần Đàm Hoàn. Nhưng dường như cô không vội chút nào, như là muốn để Đàm Hoàn thi triển ra ma pháp.
Bên Ma Pháp Thánh Điện, sắc mặt Lý Chính Trực càng biến khó coi hơn. Tuy Vương Nguyên Nguyên còn chưa ra tay nhưng từ biểu hiện chiến đấu ngày hôm qua của cô, Lý Chính Trực biết, đây cũng là một cường giả cấp chín.
Ngày hôm qua đối thủ của Vương Nguyên Nguyên là một kỵ sĩ, hai bên giao đấu chưa tới hai phút, kỵ sĩ bị Vương Nguyên Nguyên lấy lực lượng không gian cường đại đánh bại. Lúc đó Vương Nguyên Nguyên vừa lên liền tấn công, không giống như hôm nay. Cô làm vậy rõ ràng là muốn cho Ma Pháp Thánh Điện xem.
Cấp chín thì sao chứ? Ta sáng chế ra ma pháp một khi chân chính phát huy uy lực, coi như là cấp chín cũng chưa chắc chiến thắng được.
Đáy mắt Lý Chính Trực lóe tia sáng lạnh, ánh mắt bản năng nhìn hướng Long Hạo Thần ngồi trong khu vực thí sinh Kỵ Sĩ Thánh Điện.
Long Hạo Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh tại đó, vẫn toát ra khí chất đặc biệt, dường như chỉ là người thanh niên cực kỳ bình thường. Nhưng Lý Chính Trực biết rõ, người thanh niên này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của mình.
Thanh âm ngâm xướng của Đàm Hoàn bắt đầu ngày càng cao vút, cách ngâm xướng như vậy cưc hiếm thấy. Bởi vì trong lúc ngâm xướng chú ngữ, không thể sai một thang âm, cũng hạn chế tốc độ ngâm xướng. Ngâm xướng nhanh giống như cô bây giờ rất có thể sẽ khiến ma pháp thất bại. Chú ngữ cô ngâm xướng dường như hơi khác với chú ngữ ma pháp bình thường.
Đây là Lý Chính Trực sáng tạo ra. Làm thiên tài ưu tú nhất trong ngàn năm qua của Ma Pháp Thánh Điện, Lý Chính Trực kết hợp một ít chú ngữ thượng cổ Tinh Linh tộc và lĩnh ngộ của bản thân, sáng tạo ra cách ngâm xướng chú ngữ ma pháp đặc biệt. Năm đó sở dĩ ông nhận Đàm Hoàn làm đồ đệ là vì cô có thể lĩnh ngộ loại chú ngữ này.
Từng đao phong nhỏ ở quanh người Đàm Hoàn đã biến thành màu xanh biếc, che đậy thân thể cô, nhìn không rõ. Đao phong tăng lên đến số lượng nhất định thì không tăng thêm nữa, nhưng màu xanh biếc càng rực rỡ hơn.
Có thể mơ hồ thấy xung quanh đao phong thậm chí lượn lờ tia điện xanh, chú ngữ của Đàm Hoàn gần như đã cao vút tới cực hạn.
“Hú ú ú!!!!”
Ngay lúc Vương Nguyên Nguyên cách Đàm Hoàn năm mươi mét thì trong miệng cô phát ra tiếng hú sắc nhọn cao vút. Bỗng chốc, đao phong xanh quanh người cô bỗng phát tiếng *vù vù*, ngay sau đó hóa thành một vòi rồng đường kính ba mét, cao năm mét thổi hướng Vương Nguyên Nguyên.
Ai đều nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là vòi rồng bình thường, mỗi một đao phong nhỏ đều có uy lực linh cương! Ngâm xướng chú ngữ xong, Đàm Hoàn đã rơi xuống đất, mặt tái nhợt, thân thể lung lay suýt té ngã. Có thể thấy ma pháp này gần như tiêu hao hết linh lực của cô.
Chính Đàm Hoàn đều không ngờ rằng mình có thể hoàn thành trọn vẹn ma pháp. Ma pháp này có đặc điểm lớn nhất là công phòng một thể. Nếu trong quá trình bị kẻ địch công kích thì đao phong sẽ tự động bảo vệ cô, tấn công kẻ địch. Nếu chú ngữ của cô không bị đối phương đánh gãy thì có thể tiếp tục ngâm xướng.
Đây đã là ma pháp cấp cấm chú khác, lấy tu vi cấp tám của Đàm Hoàn không nhờ vào bất cứ trang bị gì mà thi triển ra một cấm chú phong hệ cỡ này, cô đủ tự hào rồi. Lý Chính Trực đặt tên cho ma pháp này cực kỳ bá khí, kêu là: Bích Lạc Hoàng Tuyền . Dù là đơn thể hay quần công đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố.
Từ ma pháp của Đàm Hoàn có thể thấy ra sự lợi hại của Lý Chính Trực. Ma pháp sư cùng cấp rất khó sử dụng ma pháp khủng bố như vậy!
Đối mặt Bích Lạc Hoàng Tuyền , Vương Nguyên Nguyên dừng bước chân. Cô làm ra động tác khiến mọi người khó hiểu, nâng lên tay phải, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út vuốt giữa trán, cùng lúc đó, nhắm lại đôi mắt đỏ huyết.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu