Chương 266: Long vương tọa

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Linh lực và cảnh giới vẫn đang tăng lên, không ngờ Quang Thần Lĩnh Vực và Vĩnh Hằng Lĩnh Vực dung hợp.

Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa hoàn toàn hiện ra uy lực thần khí cường đại của nó. Uy nhiếp khí thế không phải Thần Ấn vương tọa khác có thể sánh bằng.

*Đinh!* Một tiếng giòn vang du dương truyền ngàn dặm.

Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa dưới thân Long Hạo Thần đột nhiên tách ra hóa thành mười ba đoàn sáng trắng tinh khiết bay lên trời.

Giây phút chúng nó bay vào không trung, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị áp chế, biến tối đi, dường như đã không còn tồn tại. Mười ba mặt trời thay thế vị trí vốn có của nó.

Long Hạo Thần ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ tia cuồng nhiệt, đôi tay cùng nâng lên.

“Rơi xuống đây, Vĩnh Hằng Tinh Thần của ta.”

Mười ba đoàn sáng trắng tinh khiết lấp lánh Vĩnh Hằng Tinh Thần từ trên trời rơi xuống, từng viên bay vào người Long Hạo Thần. Thân thể cao tới năm trăm mét của hắn sau mỗi một viên Vĩnh Hằng Tinh Thần dung nhập liền biến nhỏ nhiều.

Khi mười ba viên Vĩnh Hằng Tinh Thần hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn, hắn đã biến trở lại kích cỡ người thường, cũng không còn cảm giác hư ảo nữa.

Tất cả đều trở lại như thường. Long Hạo Thần vẫn là Thần Thánh giáp, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa trên không trung đã biến mất.

Nắm đấm phải giơ ngang ngực vỗ ngực trái, Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ hướng tất cả kỵ sĩ tại Ngự Long quan.

Đầu tường Ngự Long quan vang lên tiếng keng keng đều đặn, đây là tất cả kỵ sĩ đáp lại hắn. Không chỉ có những kỵ sĩ này, còn có ba Thần Ấn kỵ sĩ trên không trung.

Từ giờ phút này bắt đầu, Long Hạo Thần đã không chỉ là chủ tịch Liên Bang, còn là thủ lĩnh sáu Thần Ấn kỵ sĩ, Huy Hoàng và Lãnh Tụ Thần Ấn kỵ sĩ xưa nay chưa từng có của Kỵ Sĩ Thánh Điện.

“Cha, con đã thành công!” Long Hạo Thần nhìn Long Tinh Vũ.

Ánh mắt Long Tinh Vũ nhìn hắn có chút ngẩn ngơ, tràn đầy phức tạp. Có vui mừng, có hưng phấn, có rất nhiều cảm xúc nói không rõ ràng.

Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng thì có phản ứng khác hẳn, hai người cùng vọt tới bên cạnh Long Hạo Thần, nâng hắn quăng cao lên trời, cũng thu lại Thần Ấn vương tọa của mình.

Nhưng Long Hạo Thần không phối hợp hai anh em tốt chúc mừng, lóe người đã trở lại bên cạnh họ, nhỏ giọng nói cái gì đó. Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng cùng biến sắc, chào hỏi với Long Tinh Vũ xong lập tức bay nhanh quay trở về Ngự Long quan.

Long Tinh Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng theo họ cùng quay về.

Dù thời gian bốn Thần Ấn kỵ sĩ xuất hiện không dài nhưng họ đem đến rung động cho Ngự Long quan khiến sĩ khí các cường giả Kỵ Sĩ Thánh Điện tăng lớn chưa từng có.

“Thải Nhi!” Long Hạo Thần vừa về tới trước mặt các bạn liền vội vàng kêu một tiếng.

Thải Nhi nhào vào vòng tay hắn, ôm chặt hắn, không nói ra lời.

Hai người vừa mới có quan hệ thân thiết nhất thì Long Hạo Thần đã biến mất lâu tới một tháng, Thải Nhi chờ đợi thật là gian nan. Nàng luôn bảo mình phải giữ vững kiên cường, không hy vọng đồng bạn sẽ sinh ra cảm xúc khủng hoảng. Dù sao Long Hạo Thần không có mặt, nàng là phó đoàn trưởng. Nhưng khi người yêu của nàng thành công quay về, cảm xúc bị đè nén này không thể kiềm chế được nữa.

Long Hạo Thần siết chặt Thải Nhi, nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng. Những người khác làm bộ không thấy gì, quay đầu đi.

Vỗ lưng Thải Nhi, Long Hạo Thần trầm giọng nói.

“Xin lỗi mọi người, tôi nhận thử thách quá lâu, để mọi người lo lắng. Nhưng sợ là chúng ta phải lập tức hành động ngay. Hạo Nguyệt đã không thể áp chế mình đột phá, bắt đầu trùng kích bình cảnh, chúng ta phải lập tức đi qua ngay, nếu không sẽ không còn kịp.”

Vốn mọi người chìm đắm trong hưng phấn và vui sướng vì Long Hạo Thần trở về, nghe hắn nói vậy thì sắc mặt biến nghiêm túc. Họ từng đi theo Long Hạo Thần, mấy lần đối mặt sinh vật vong linh ở thế giới kia của Hạo Nguyệt, rất rõ ràng chỗ khủng bố của chúng nó. Đặc biệt là mỗi lần Hạo Nguyệt tiến hóa, thực lực của kẻ địch sẽ biến càng mạnh, thậm chí có lần Hạo Nguyệt sắp tiến hóa thành công thì bị đánh gãy, suýt tổn thương nguyên khí.

Lực lượng của Hạo Nguyệt có thể phá hủy Trụ Ma Thần, nó tiến hóa đối với Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi là rất quan trọng.

“Đại ca, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng.” Lâm Hâm vẻ mặt đắc ý nói. Xem bộ dạng của y thì hiển nhiên tu vi lại có tiến bộ.

Sắc mặt mọi người tuy nghiêm túc, nhưng khi nghe Long Hạo Thần nói sắp phải xuất chiến thì trong mắt đều tràn ngập hưng phấn, dù là Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng cũng không khác gì.

Đại quân vong linh tuy mạnh nhưng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi của họ đã không phải lúc xưa. Đặc biệt là mọi người mới đổi trang bị cấp sử thi, đang xoa tay chuẩn bị làm một trận đây, cũng để cảm nhận uy lực trang bị của mình.

Thải Nhi từ ngực Long Hạo Thần đứng thẳng dậy, mặt hồng hồng, không nói cái gì.

Long Hạo Thần chuyển hướng Long Tinh Vũ, nói.

“Cha, tọa kỵ của con là sinh vật thế giới khác, nó sắp hoàn thành tiến hóa, rất có thể là lần cuối cùng. Con phải mang các bạn đi hộ pháp cho nó, bảo vệ nó thuận lợi hoàn thành.”

Long Tinh Vũ không ngờ con trai mới hoàn thành thử thách Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa xong lập tức rời đi, kiềm không được lo lắng hỏi.

“Thân thể của con chịu đựng được không?”

Long Hạo Thần nói.

“Cha yên tâm đi, hiện tại con đang ở trạng thái đỉnh cao, sẽ không có vấn đề gì. Chúng con đi rồi quay về, chắc không mất bao lâu.”

Long Tinh Vũ gật đầu, trầm giọng nói.

“Cẩn thận.”

Long Hạo Thần mỉm cười, nụ cười tràn ngập tự tin. Không chỉ mình hắn, các đồng bạn đối với đại chiến sắp tới đều tràn đầy tin tưởng, hắn cũng giống vậy. Có được Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn và Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, dù đối mặt Ma Thần Hoàng thì hắn cũng có tin tưởng khiêu chiến. Huống chi bây giờ hắn vẫn đang trong quá trình dung hợp Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, tu vi đang liên tục tăng lên. Theo độ dung hợp hiện nay, sợ rằng khi hoàn toàn dung hợp thì tu vi của hắn sẽ đột phá cấp chín bậc bốn.

Ánh sáng tím vàng lóe trên trán Long Hạo Thần, chín quang văn tím vàng lấp lánh ánh sáng bí ẩn độc đáo.

Ngực Long Hạo Thần liên tục lóe sáng, chín vầng sáng rơi vào người đồng bạn, đây là năng lực Thuấn Thiểm Vực của trang bị đoàn đội cấp sử thi đã mua trong trung tâm giao dịch Săn Ma Đoàn.

Dưới tác dụng của Thuấn Thiểm Vực, mỗi một đoàn viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi dưới chân đều thêm một vòng quang hoàn trắng bạc. Ngay sau đó, quang văn tím vàng trên trán Long Hạo Thần tỏa ánh sáng rực rỡ, chớp mắt dung nhập vào sắc bạc trắng Thuấn Thiểm Vực. Lập tức, Thuấn Thiểm Vực hoàn toàn biến thành màu tím vàng.

Ánh sáng lại lóe lên, lấy Long Hạo Thần làm trung tâm, quang hoàn dưới chân mọi người cùng phá vỡ không gian, mọi người đều biến mất không còn bóng dáng.

Long Tinh Vũ cũng là Thần Ấn kỵ sĩ, đương nhiên y biết mới rồi điều Long Hạo Thần làm khó khăn cỡ nào. Thuấn Thiểm Vực chỉ có thể tăng liên hệ giữa hắn và đồng bạn, truyền tống tập thể hoàn toàn dựa vào lực lượng chính hắn. Dẫn theo chín người phá vỡ không gian xuyên qua thế giới khác, dù dưới tình huống có tọa độ thì điều này cũng quá nguy hiểm. Ngay cả Tinh Không Thần Thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ còn không dám làm vậy.

Tất nhiên Long Hạo Thần không sợ, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa vốn có thần diệu xuyên không gian, huống chi tu vi và độ nắm giữ lĩnh vực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh cao.

Mọi người tiến vào không gian loạn lưu, trên người Long Hạo Thần tỏa ra từng vòng vầng sáng trắng lóng lánh như ngọc bao phủ thân thể mọi người, hóa thành một vòng chụp ánh sáng trắng trong suốt không bị bất cứ trùng kích gì. Chỉ mấy lần hít thở họ đã lần nữa rạch phá không gian, đi tới thế giới có Hạo Nguyệt.

Ánh sáng trắng chợt lóe, Long Hạo Thần và đồng bạn cùng rời khỏi xuyên qua không gian.

Dù họ đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng chính mắt thấy tình huống thì vẫn rất kinh ngạc.

Trong tầm mắt khắp núi đồi toàn là sinh vật vong linh. Hơn nữa không chỉ là mặt đất, trên không trung cũng thế, dường như cả không gian đều bị sinh vật vong linh lấp đầy.

Lần này Hạo Nguyệt không tiến hóa trong hang mà yên tĩnh nằm sấp trên một ngọn đồi nhỏ. Ánh sáng tím vàng nồng đậm ẩn hiện lấp lánh trên người nó. Hễ sinh vật vong linh nào tới gần nó trong phạm vi trăm mét là lập tức hóa thành đoàn lửa tím vàng, bị đốt cháy không còn tro bụi.

Mười người Long Hạo Thần đột nhiên xuất hiện tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của sinh vật vong linh. Lập tức có sinh vật vong linh công kích họ.

Vỗ đập cánh, bay lượn trên không trung ít nhất ngàn con Phi Ma Khôi bắn luồng sáng xanh ngọc hình trăng khuyết hướng họ.

Lúc này, trong sinh vật vong linh bao vây Hạo Nguyệt tuy không xuất hiện cường giả cấp quân vương nhưng đều là từ cấp bốn, năm trở lên. Hơn nữa chúng nó còn chưa tổng tấn công Hạo Nguyệt.

Long Hạo Thần nâng lên tay trái, một tầng ánh vàng bảy sắc hóa thành màn sáng khổng lồ bao trùm mọi người và Hạo Nguyệt vào trong.

Từng luồng sáng xanh trăng khuyết đánh vào màn sáng bảy màu, không thể dấy lên một chút gợn sóng.

Ánh sáng tím vàng lấp lóe trên người Hạo Nguyệt lại ảm đạm vài phần. Long Hạo Thần thu nhận cảm xúc nó dao động, là bởi vì đám Long Hạo Thần đến nên nó bắt đầu tập trung tinh thần đột phá bình cảnh.

Vốn Hạo Nguyệt vẫn có thể ức chế mình đột phá, không cần gấp như vậy. Nhưng nuốt vào chồi non Hủy Diệt Thụ, lực lượng của nó trong chớp mắt đạt tới cực hạn, cho nên thực lực của nó đều không thể ức chế sự đột phá này.

Hạo Nguyệt cho Long Hạo Thần tin tức rất đơn giản, lần này đột phá nó cần thời gian rất dài. Hạo Nguyệt không nói cái gì khác, đó là nó hoàn toàn tin tưởng Long Hạo Thần.

Tuy công kích của Phi Ma Khôi rất nhiều nhưng đối với màn sáng do Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn biến thành thì tựa như chuồn chuồn lay động cột đá.

Sau khi Long Hạo Thần thông qua thử thách của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, vẫn luôn trong quá trình dung hợp cùng vương tọa, sau đó lập tức tới đây. Bởi vậy tay phải hắn còn nắm kiếm lớn màu vàng lấp lánh ánh sáng tám sắc.

Lúc này hắn cười với đồng bạn, nói.

“Để tôi giới thiệu một người bạn cho mọi người.”

Nói rồi hắn quăng Vương Giả kiếm lên. Ánh sáng vàng chợt lóe, Nhã Đình mở ra mười hai cánh chim yêu kiều xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhìn cô gái tuyệt sắc chưa từng gặp, mọi người đều ngây ra.

Nhã Đình kế thừa thân hình của Nguyệt Dạ Nữ Vương, thêm vào đặc điểm bản thân cô, dù là khuôn mặt hay khí chất đều không kém Thải Nhi.

Nhìn cô, Thải Nhi chỉ hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Long Hạo Thần, nhưng không có nghi ngờ. Về mặt cảm tình, nàng tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thần. Trong lòng họ đã sớm không khả năng chứa thêm người khác.

Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi, nói với Nhã Đình.

“Còn không mau chào chị dâu đi.”

Nhã Đình yêu kiều cười, hành lễ với Thải Nhi, nói.

“Chào chị dâu, em là Long Nhã Đình.”

Biểu tình của mấy người khác đều biến quái lạ.

Lâm Hâm kiềm không được thì thầm bên tai Tư Mã Tiên.

“Đại ca đúng là bá khí, mang cô gái trở về trực tiếp cho phó đoàn trưởng xem.”

Tư Mã Tiên rất đồng ý gật đầu.

“Không so được, không so được…”

Trần Anh Nhi bật cười nói.

“Hai người toàn nói mò, coi chừng Thải Nhi xử các người bây giờ. Đại ca là loại người như vậy sao? Long Nhã Đình, Long Nhã Đình, sao nghe quen tai vậy ta.”

Lúc này Thải Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt.

“Cô là…”

Bên ngoài đại quân vong linh đang tới gần, tất nhiên Long Hạo Thần sẽ không để nàng đoán tiếp, mỉm cười nói.

“Là Nhã Đình. Năm đó khi anh bị Ma Thần Hoàng đánh chết khiến thể nguyên tố của cô ấy tan vỡ, chỉ có một tia linh hồn bám vào Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm. Khi anh tiếp nhận thử thách của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm vỡ nát, anh dẫn linh hồn Nhã Đình ra, lấy lực lượng lĩnh vực giúp cô ấy trọng sinh. Thân thể hiện tại là Nguyệt Dạ Nữ Vương đến từ Vĩnh Hằng Lĩnh Vực. Thân thể của Nhã Đình vốn là hắc ám thuộc tính, anh dùng máu của mình biến đổi. Trong người cô ấy chảy huyết mạch của anh, cho nên anh để cô ấy theo họ mình, có thêm một em gái.”

Mọi người thế là mới ồ à ra. Thì ra Long Nhã Đình chính là Nhã Đình Quang nguyên tố tinh linh năm đó.

Trần Anh Nhi vẻ mặt hâm mộ nói.

“Nhã Đình, cánh của cô thật đẹp.”

Long Hạo Thần nói.

“Nhã Đình, Lâm Hâm, ra tay.”

Sinh vật vong linh ngày càng nhiều, công kích từ xa tấn công vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, không ngừng phát ra ánh sáng huyễn lệ. Linh lực Long Hạo Thần tiêu hao ngày càng nhiều.

Lâm Hâm và Nhã Đình cùng gật đầu.

Lâm Hâm nâng lên tay phải, trong bàn tay dâng lên một đoàn sáng da cam. Ngay sau đó, ánh sáng da cam hóa thành một pháp trượng dài hai mét.

Đỉnh pháp trượng, tinh hạch sắc lửa đỏ cỡ đầu người, thoạt trông không giống pháp trượng mà như quyền trượng.

Thanh pháp trượng này có một cái tên rất bá khí, gọi là Bất Hủ Long Hóa.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện