Chương 9

Con người chỉ có lúc chết mới được bình đẳng. Diệp Tiêukhông thể không tin vào câu nói đó. Lúc này, tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, Chu Tử Toàn đang nằm trước mặt anh. Toàn thân anh tatrần truồng, nước da trắng bệch, xung quanh chân và tay đều có những vết bầm tím. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận ra rằng, lúc con sống, anh ta làmột người đàn ông có cơ thể tráng kiện. Dưới ánh đèn của phòng khámnghiệm pháp y, Diệp Tiêu có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên người Chu Tử Toàn. Phía ngực phải có một vết thương do một vật nhọn đâm vào.Phía bụng trái cũng có những vết đâm như vậy. Phía đằng sau lưng, chỗDiệp Tiêu không thể nhìn thấy cũng có ba vết tương tự. Diệp Tiêu ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 14h20'. Bên phía bác sĩPhương Tân đã hoàn tất sơ bộ việc khám nghiệm tử thi. Diệp Tiêu vàPhương Tân vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Anh không hề ngần ngại nhữngmùi hôi thối bốc lên từ những thi thể rữa nát thường xuyên có ở đây. Anh nói với Phương Tân bằng giọng rất bình thản "Hãy nói tới nghe xem cậuđã phát hiện được gì nào?"

"Cũng không có phát hiện gì mới. Một cái chết do bị dao đâm điểnhình. Anh ta bị đâm năm phát. Vết đâm vào lưng bên trái là nặng nhất.Đâm xuyên qua gan của anh ta. Hung khí là một vật nhọn giống như một con dao nhỏ dài khoảng từ 10-15 cm. Phương Tân lạnh lùng nói.Vừa nói vừaghi gì đó lên trên mấy tấm bảng biểu.

"Có thể biết được thời gian tử vong không."

"Do trước khi chết, anh ta mất máu quá nhiều nên các vết trên cơ thểkhông rõ. Cơ thể đã bị cương cứng. Phần lớn đã khô. Thêm vào đó, thi thể được phát hiện ở trên đất bùn ẩm ướt. Vì thế, đã có một số phần bắt đầu thối rữa." Phương Tân lắc đầu, "Thế thôi, những điều này mình đều đãghi trong báo cáo. Tóm lại, mình đoán, thời gian tử vong vào khoảng36-43 giờ trước."

Diệp Tiêu tính nhẩm trong đầu: "Chính là cái đêm anh ta không về nhà."

"Diệp Tiêu, hình như cậu có vẻ rất quan tâm đến vụ này."

"Tất cả các vụ án mạng tớ đều quan tâm mà."

Phương Tân lắc đầu nói: "Anh ta là nhân vật nào vậy?"

"Anh ta là tổng giám đốc của công ty chứng khoán."

"Đấy, cậu xem, rồi thì ai mà chả giống nhau. Dù là ăn trộm ăn cướpngoài đường hay là một giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn nào đó, cứ nằm lên trên cái giường khám nghiệm này thì chẳng cógì khác biệt cả."

Phương Tân hỏi tiếp: "Thế tình hình điều tra hiện trường đến đâu rồi?"

"Một cô gái khoảng hai nươi hai tuổi đã tình cờ phát hiện ra trong một cái rãnh nhỏ ở trong rừng trúc."

"Rừng trúc?" Phương Tân ngạc nhiên nói: "Mình chưa bao giờ nghe nói đến có một rừng trúc nằm trong thành phố này."

"Là một rừng trúc nhân tạo, nằm ở dải đường phân cách. Tại hiệntrường không tìm thấy bất cứ đồ vật có giá trị nào. Có thể, mọi thứ đãbị cơn mưa to tới hôm trước gột sạch hết rồi. Nói chung, tớ vẫn khôngtài nào biết được nơi phát hiện ra thi thể có phải là hiện trường xảy ra án mạng hay không, hay là anh ta đã bị giết ở một nơi khác sau đó đượckéo về chỗ này."

Sau khi Diệp Tiêu nói xong, bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì liền quaysang hỏi Phương Tân: "Cậu có thể khám nghiệm lại thi thể kĩ thêm một lần nữa không?"

"Khám nghiệm kĩ hơn?"

"Tớ đang nghĩ, liệu có thể kiểm tra được một loại bệnh của người chết lúc còn sống không?"

"Thế thì phải xem là loại bệnh gì, vì có bệnh có thể khám ra được nhưng có bệnh thì không."

Diệp Tiêu chần chừ một lúc mới nói: "Cảm cúm."

"Cậu đùa mình đấy à?"

"Không, tớ không đùa đâu. Việc này có thể rất quan trọng trong vụ điều tra này,

Phương Tân gật đầu: "Được rồi. Tuy hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng tớ cũng sẽ thử xem sao, giống như vụ Lời nguyền của xác ướp của cậu lần trướcấy. Nếu như bệnh cảm cúm của anh ta là do một loại virus nào đó gây rathì may ra có thể khám nghiệm ra được."

"Cám ơn đã nhé. Tớ ra ngoài đã."

Diệp Tiêu ra khỏi phòng pháp y. Dưới ánh đèn hành lang bên ngoài,Diệp Tiêu rút chiếc điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Đầu dây bênkia nhanh chóng được kết nối. Diệp Tiêu ngưng một lúc, sau đó chầm chậmnói: "Có phải chị Dung Nhan không? Chào chị, tôi là Diệp Tiêu. Hôm quachúng ta đã nói chuyện với nhau."

"Anh báo cho tôi tin tốt hay tin xấu vậy?" Đầu dây bên kia truyền lên một giọng nặng nề.

"Tôi rất khâm phục sự bình tĩnh của chị. Tôi rất lấy làm tiếc phảithông báo cho chị, sáng sớm nay đã có người phát hiện ra một thi thể đàn ông. Chúng tôi nghĩ rằng thi thể đó là của chồng chị, Chu Tử Toàn. Nếunhư chị thấy tiện, mời chị đến cục cảnh sát chúng tôi để xác nhận.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Diệp Tiêu đang hình dung ra nét mặt của cô ta lúc này.

Cuối cùng Dung Nhan cũng lên tiếng: "Cám ơn anh, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

Danh sách chương
20/20 (100%)