Chương 71: Linh khí

Nhìn thấy Sát Sinh côn, ngay cả Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ thận trọng.

Võ giả đạt đến Linh Hải Cảnh, liền có thể lấy nguyên lực bản thân rèn luyện binh khí, làm cho uy lực của binh khí tăng vọt. Cảnh giới của Võ giả càng cao, uy lực binh khí hắn sử dụng qua càng mạnh, như binh khí của cường giả Thiên Nhân Cảnh dùng, thậm chí có thể trực tiếp đánh chết Hoá Thần Cảnh.

- Nếu có thể tìm được Vân Long kiếm của ta kiếp trước thì tốt rồi, chỉ kiếm liền có thể quét ngang Vũ Quốc.

Lăng Hàn thầm nói, nhưng hắn lập tức bật cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả tới gần Vân Long kiếm trăm mét cũng không được, nếu không tuyệt đối sẽ bị khí thế của Thiên Nhân Cảnh chấn nát.

- Có điều, coi như hiện tại ta có thể được Vân Long kiếm cũng sẽ không sử dụng, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa mài giũa bản thân!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Bách Lý Đằng Vân đã triển khai ác chiến với Kim Vô Cực. Uy lực của Sát Sinh côn quả nhiên rất mạnh, linh lực rót vào, từng phù văn trên côn sáng lên, có điều, những phù văn kia trải rộng côn thân, nhưng hiện tại chỉ có mấy cái sáng lên.

Ở dưới trợ lực mạnh mẽ của Sát Sinh côn, Bách Lý Đằng Vân lấy lại cục diện hòa nhau, nhưng muốn nói có thể thủ thắng thì còn thiếu rất nhiều, nhưng dù vậy cũng khiến mọi người thán phục không ngớt.

- Không hổ là binh khí của cường giả từng sử dụng!

- Nghe nói, binh khí như vậy được gọi là Linh khí, giống như bản thân liền nắm giữ linh trí vậy, có thể trợ giúp người sử dụng tăng lên sức chiến đấu, đáng tiếc ít nhất phải Linh Hải Cảnh mới có thể rèn luyện. Toàn bộ Đại Nguyên thành chúng ta, chỉ có Vương gia mới có năng lực như vậy.

- Theo như ngươi nói, không phải người nào của Đại Nguyên Vương phủ cũng có thể có một Linh khí sao?

- Sao có thể có chuyện đó! Đầu tiên, binh khí này phải được nguyên lực của Linh Hải Cảnh quán thâu, không được nguyên lực ngày đêm thông suốt, chẳng mấy chốc sẽ đổ nát. Hơn nữa, muốn trở thành Linh khí, ít nhất phải được cường giả Linh Hải Cảnh ôn dưỡng hai mươi năm trở lên!

- Ngươi ngẫm lại xem, thời điểm Đại Nguyên Vương tiến vào Linh Hải Cảnh đã bao nhiêu tuổi? Coi như đủ vật liệu, Vương gia có thể luyện chế ra mấy thanh Linh khí?

- Thì ra là như vậy.

Nhưng Lăng Hàn lại lắc đầu, năm đó Sát Sinh côn kia cực kỳ bất phàm, nhưng hiện tại đã tổn hại nghiêm trọng, linh văn phía trên sắp diệt hết, uy lực đã trăm không còn một.

Nhưng ở nơi như Đại Nguyên thành, thì một Linh khí tổn hại, cũng có thể gây ra náo động rất lớn, dù sao chỉ là bản thân vật liệu, cũng đã cực kỳ quý giá.

Hai người trẻ tuổi ngươi tới ta đi, chiến rất kịch liệt.

Từ thực lực mà nói, Kim Vô Cực nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có điều Bách Lý Đằng Vân có Linh khí, dù đã tàn tạ, nhưng vẫn có uy lực mạnh mẽ, để hắn có thể sánh ngang với Kim Vô Cực.

Hai người chiến mấy trăm hiệp, Kim Vô Cực dựa vào kinh nghiệm phong phú thu được thắng lợi.

Mà Bách Lý Đằng Vân thất bại, nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ tư.

Chuyện này, hắn không quá hài lòng, nhưng những người khác cho rằng cái này đã rất lợi hại.

Dù sao năm nay Bách Lý Đằng Vân mới mười tám tuổi, ở lần tiếp theo, còn có ai có thể tranh đấu với hắn? Có điều, Kim Vô Cực thắng được càng nhiều tán dương.

- Không hổ là Kim Vô Cực, rất mạnh mẽ, ngay cả Linh khí cũng không ép được hắn!

- Xem ra, Lý Đông Nguyệt đã không phải là đối thủ của hắn, chỉ không biết hắn và Tứ Vương Tử, ai càng mạnh hơn nữa.

- Đổi lại trước đây, ta nhất định cho rằng là Tứ Vương Tử, nhưng hiện tại, ta cho rằng Kim Vô Cực có phần thắng rất lớn.

- Hừm, ta cũng thấy như vậy.

Trải qua trận chiến với Bách Lý Đằng Vân, danh tiếng của Kim Vô Cực lại lên một nấc thang, đã vượt qua Lý Đông Nguyệt, đạt đến trình độ sánh vai với Tứ Vương Tử. Điều này cũng làm cho Lý Đông Nguyệt vô cùng hối hận, sớm biết ba năm trước nên đi Hổ Dương Học Viện.

Kim Vô Cực bắt đầu khôi phục trạng thái, chẳng mấy chốc hắn sẽ khiêu chiến Lý Đông Nguyệt, sau đó trực diện Tứ Vương Tử.

Những người khác cũng dồn dập khiêu chiến.

Lăng Hàn cũng không nhàn rỗi, bởi vì có hạn chế nghỉ ngơi nửa giờ, hắn phải nắm chặt thời gian, đừng vì đánh quá lâu, để hắn không có thời gian đánh tới thứ nhất.

Hắn khiêu chiến võ đài thứ bảy.

Đây là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, vác một thanh trường kiếm, vóc người thon dài, có vẻ rất tiêu sái.

Vũ khí Võ giả thường dùng là đao và kiếm, có điều cảnh giới càng cao, các loại binh khí cổ quái kỳ lạ sẽ càng nhiều, tỷ như tán, tháp, gương, thậm chí còn có bút, chỉ cần vung lên, đoạn giang khai sơn, uy năng kinh thiên.

- Tại hạ Liên Đào, mời Lăng huynh chỉ giáo.

Thanh niên này chắp tay nói.

- Xin mời!

Lăng Hàn cũng chắp tay.

- Uống!

Liên Đào rút kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bay vọt tới Lăng Hàn.

Tụ Nguyên tầng bảy!

Lăng Hàn không sợ, vung kiếm đón nhận. Mặc dù hắn là Tụ Nguyên tầng bốn, nhưng Ngũ hành nguyên hạch bổ trợ, sức mạnh của hắn có thể so với Tụ Nguyên tầng tám, đã không dưới đối phương. Huống chi hắn còn có Cô Lang Huyết, có thể tăng thêm một bước, về mặt lực lượng chắc chắn sẽ không thua Tụ Nguyên tầng chín.

Bằng không, hắn cũng không dám vỗ ngực nói muốn lấy thứ nhất.

Leng keng leng keng, hai người ác chiến, trường kiếm không ngừng giao kích, lóng lánh ra từng đốm lửa.

Liên Đào có thể giết vào mười vị trí đầu, là bởi vì cảnh giới của hắn cao, nhưng không thể coi là thiên tài, bởi vì hắn không có tu ra kiếm khí, sử dụng kiếm pháp cũng chỉ là Hoàng Cấp hạ phẩm, thậm chí chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành.

Cảnh giới cao ưu thế ở chỗ lực lượng mạnh, nhưng hiện tại sức mạnh của hắn còn không bằng Lăng Hàn, thì nơi nào còn có phần thắng?

Không qua mấy chiêu, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong.

- Phía sau người này đứng ba vị Đan Sư Huyền Cấp, mà ta lại không thể bắt được thứ nhất, như vậy thứ bảy cùng thứ tám cũng không có gì khác nhau, không bằng bán hắn một nhân tình, trực tiếp chịu thua, để hắn tiết kiệm một ít nguyên lực!

Liên Đào thầm nói trong lòng.

Hắn đột nhiên bắn người lui về sau, thu hồi trường kiếm nói:

- Ta không phải đối thủ của Lăng huynh, nguyện thua cuộc!

Ồ, chịu thua?

Lăng Hàn nhìn thấy nụ cười chân thành của đối phương, không khỏi hiểu ra, đây là đối phương đang cố ý bán nhân tình cho hắn, không khỏi bật cười. Nếu như hắn thật toàn lực ứng phó, một chiêu liền có thể thuấn sát đối phương!

Nhưng mặc kệ hắn có cần hay không, thì người ta cũng đã đưa ân tình, hắn liền gật đầu với Liên Đào.

Hai người trao đổi võ đài.

Lăng Hàn không nghỉ ngơi, trận chiến này căn bản không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, bởi vậy hắn lập tức khiêu chiến võ đài thứ sáu.

Đài chủ là Hạ Trọng Quang, tân thiên tài gần hai năm nay, nắm giữ tu vi Tụ Nguyên tầng tám.

- Lăng huynh, xin mời!

Hạ Trọng Quang rất khách khí nói, tuy hắn thiếu niên đắc ý, tự cho mình rất cao, nhưng sau lưng Lăng Hàn là ba Đan Sư Huyền Cấp, để hắn ngoan ngoãn thu hồi ngạo khí.

- Xin mời!

Lăng Hàn cũng khách khí nói, người với người nên tôn trọng lẫn nhau.

Hai người đồng thời ra tay, Hạ Trọng Quang dùng thương, hơn nữa hắn cũng tu ra thương khí, thiết thương dài trượng hai đẩy ra, uy lực bá mãnh, đầy đủ phát huy ra đặc điểm dài một tấc mạnh một tấc.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện