Chương 121: Bảo đao chi uy

Lăng Hàn hơi suy nghĩ, giọt Bất Diệt Chân Dịch kia liền tan ra, như một giọt cam lộ, thoải mái toàn thân hắn.

Nội tạng tổn hại, xương gãy vỡ, đều lấy một loại tốc độ đáng sợ khép lại.

Phải biết, lấy thiên tư của Lăng Hàn, lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Bất Diệt Thiên Kinh cũng mất vạn năm, ngưng ra một giọt Bất Diệt Chân Dịch có thể không trâu bò sao?

Quả thực có thể xưng bảo dược tuyệt thế.

- Ồ?

Có người phát hiện Lăng Hàn ngồi dậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bọn họ đều rõ ràng, một kích vừa nãy, mình tuyệt đối không có hạ sát thủ. Nhưng nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, cũng đủ đánh Lăng Hàn trọng thương. Hết cách rồi, ai bảo tiểu tử này không biết phân biệt, cũng coi như mua cái giáo huấn.

Nhưng tiểu tử này lại bò dậy nhanh như vậy, làm cho người ta kinh ngạc không thôi!

Sao có thể có chuyện đó?

Lẽ nào tiểu tử này mặc bảo giáp gì, có thể hóa giải công kích? Có lẽ vậy a, bằng không còn có loại khả năng thứ hai sao?

- Tiểu tử, giao bảo đao ra, cái này không phải ngươi có thể nắm giữ!

Một người trung niên quát.

Bỗng nhiên Lăng Hàn mở mắt. Bất Diệt Chân Dịch đã hoàn toàn phát huy tác dụng, thương thế của hắn đã khép lại thất thất bát bát. Hắn cũng không trả lời, chỉ truyền thần thức vào trong bảo đao, xúc động khí linh.

Hắn không ngốc, dựa vào Bất Diệt Chân Dịch có thể khỏi một lần, nhưng tuyệt đối không thể khỏi lại lần thứ hai. Hắn dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chính là muốn thức tỉnh bảo đao này, như vậy chỉ là mấy Dũng Tuyền Cảnh, lại đáng cái gì?

Hắn là sư phụ của Giang Dược Phong, võ đạo của đối phương là hắn dạy, hai người nhất mạch tương thừa, bởi vậy Bảo khí mà Giang Dược Phong lưu lại, hắn cũng có thể dùng.

Đây là đang mạo hiểm, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều.

- Tiểu bối lớn mật, lại dám không trả lời ta?

Người trung niên kia giận dữ. Người nơi này không phải xuất thân Hoàng thất chính là truyền nhân của Bát Đại Hào Môn, mỗi người đều mũi vểnh lên trời, nào có thể khoan nhượng một tiểu bối sĩ diện ở trước mặt mình?

Hắn ra tay, nguyên lực hoá hình, ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, tóm tới Lăng Hàn.

- Lí Nguyên, ngươi mơ mộng quá rồi!

Lập tức có người ra tay ngăn cản. Không phải hắn giúp Lăng Hàn, mà là sợ đối phương mượn danh nghĩa này ra tay cướp giật bảo đao.

- Khốn kiếp!

Lí Nguyên đúng là nghĩ như vậy, bị đối phương cản trở, tự nhiên giận dữ, không nhịn được ra tay đánh nhau.

- Tiểu tử, giao bảo đao ra!

Lại có người qua cướp đoạt.

- Là của ta!

- Của ta!

Hỗn chiến lại nổi lên, tất cả mọi người tranh nhau chộp tới Lăng Hàn. Bắt được tiểu tử này, chẳng khác nào nắm giữ bảo đao, còn thực lực của Lăng Hàn, thì bọn họ hoàn toàn quên, chỉ là một Tụ Nguyên tầng năm mà thôi.

- Các ngươi tranh đủ chưa!

Lăng Hàn đứng lên, hai mắt quét qua, lẫm lẫm sinh uy.

Tất cả mọi người kinh hãi, phảng phất đứng ở trước mặt bọn họ không phải một võ giả Tụ Nguyên Cảnh, mà là Chí Cường giả cường đại hơn Lão tổ của bọn hắn vô số lần, mình ở trước mặt đối phương, quả thực nhỏ bé đến không cách nào hình dung.

Nhưng bọn họ lập tức tỉnh hồn, chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, lại khiến bọn họ cảm giác như vậy?

Quá mất mặt!

- Còn không giao bảo đao ra đây!

Lí Nguyên ra tay, chộp tới Lăng Hàn.

- Cút!

Lăng Hàn múa đao chém ra, xoạt! Một ánh đao óng ánh xẹt qua, kinh diễm như lưu tinh.

Phốc!

Lí Nguyên lảo đảo bay ra, một tay che ngực, trong kẽ tay có máu tươi róc rách, sắc mặt trắng bệch.

Cái gì!

Những người khác đều ngơ ngác, phải biết Lí Nguyên là Dũng Tuyền tầng chín, lại bị Lăng Hàn chém thương, điều này bọn họ làm sao tiếp thu?

Bảo đao, nhất định là bảo đao phát uy!

Trước đó, không phải bọn họ không lấy được linh khí tổn hại, nhưng thứ nào cũng giống như chết, giá trị chỉ ở dấu ấn của ý chí võ đạo, nhưng Lăng Hàn vừa nắm bảo đao, liền để nó phát uy, đây là khó mà tin nổi cỡ nào.

Lăng Hàn nâng đao, nói:

- Vừa nãy các ngươi đánh ta rất thoải mái a?

Tê, mọi người không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu bối Tụ Nguyên tầng năm, lại đột nhiên nắm giữ thực lực uy hiếp đến Dũng Tuyền Cảnh?

Lăng Hàn sao sẽ khách khí, thân hình bay ra, bảo đao trong tay không ngừng phun đao quang. Uy lực này căn bản không phải Dũng Tuyền Cảnh có khả năng chống đối, ánh đao xẹt qua, tất cả mọi người không ai không bị đánh bay.

- Làm sao có khả năng, tiểu tử này có thể thức tỉnh Linh khí!

- Ta không tin! Linh khí có thể vớt lên đều mất khí linh, ngay cả cường giả Linh Hải Cảnh cũng không thể kích hoạt, chỉ là một Tụ Nguyên Cảnh, sao có thể phát huy ra Linh khí oai!

Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên.

Nhưng không tin thì lại làm sao, hiện tại, bọn hắn chỉ có phần bị Lăng Hàn treo lên đánh.

A a a, bọn họ đều kêu thảm thiết. Vừa nãy Lăng Hàn bị bọn họ đánh trọng thương, hiện tại ba mươi năm phong thuỷ thay phiên chuyển, hắn há có thể hạ thủ lưu tình? Ánh đao ngang dọc, ngược đãi những người kia như là tôn tử.

Lưu Bộ Thành nhìn mà co giật, may là vừa nãy hắn ra tay ngăn trở Lưu Vũ Đồng, không có tham dự quần ẩu, nếu không lúc này khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.

Bị một tiểu bối chà đạp, quá mất mặt!

Có điều tiểu tử này là yêu quái sao, sao có thể vận chuyển Linh khí thượng cổ?

Lăng Hàn đánh bọn người Lí Nguyên bán sống bán chết, lại nhìn chằm chằm Lưu Bộ Thành một hồi, nhìn đến trong lòng đối phương phát lạnh, lúc này mới buông đao xuống. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, cây đao này tổn hại quá nặng, khí linh đã sớm tử vong, chỉ còn dư lại một tia khuyết thức, hắn dựa vào ý chí võ đạo nhất mạch tương thừa như Giang Dược Phong mới kích hoạt ra những khuyết thức này, nhưng dùng không được mấy lần sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Đến thời điểm đó, cây đao này ngoại trừ sắc bén một chút, thì không khác binh khí phổ thông.

- Lăng Hàn, ngươi không sao chứ?

Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đồng thời tiến lên nghênh tiếp.

Làm sao tiểu tử này có thể có việc, không thấy đánh những người khác sắp chết sao, ở trong lòng Lưu Bộ Thành nhổ nước bọt nói.

Tâm sự của Lăng Hàn nặng nề, chỉ gật gật đầu với hai nữ, sau đó cầm đao trở về lều vải của mình.

Tuy hắn ra tay tổn thương nhiều người, nhưng tranh cướp bảo vật phát sinh ẩu đả, bị thương là chuyện quá bình thường. Huống hồ có Ngô Tùng Lâm trấn tràng, ai dám nói cái gì?

Còn nữa, một đám Dũng Tuyền Cảnh không đánh lại một Tụ Nguyên tầng năm, còn đi nói cái gì?

Lăng Hàn ngồi ở trong lều vải, đặt bảo đao ở trên đùi, quan sát thật kỹ.

Nếu khí linh không chết, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào nắm giữ đao này, chỉ cần lan ra một chút khí thế, cũng có thể chấn chết hắn, hiện tại lại cho hắn cơ hội nghiên cứu cẩn thận.

Giang Dược Phong đã bước vào Thiên Nhân Cảnh.

Lăng Hàn khẳng định điểm ấy, bởi vì trên thân đao lạc ấn ý chí võ đạo, đã đạt đến trình độ như hắn kiếp trước. Như vậy không hề nghi ngờ, đây là linh khí sau khi Giang Dược Phong đột phá Thiên Nhân Cảnh mới chế tạo.

Nhưng binh khí của Thiên Nhân Cảnh tổn hại ở trong kịch chiến, thậm chí khí linh cũng chết.

Đến tột cùng Giang Dược Phong tao ngộ kẻ địch thế nào?

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện