Chương 128: Không gian giới chỉ

Đời trước, chính vì Lăng Hàn theo đuổi bí mật của Phá Hư Cảnh mới chết, bây giờ nhìn đến chứng cớ xác thực có Phá Hư Cảnh tồn tại, để hắn không khỏi kích động.

Nhưng sau kích động, là bất an cùng không rõ.

Hiển nhiên Giang Dược Phong tham dự trận đại chiến này, nhưng nguyên nhân là vì sao?

Ai cũng biết cảnh giới võ đạo càng về sau, mỗi đẳng cấp chênh lệch lại càng lớn. Như hắn, ở Tụ Nguyên tầng bốn có thể liều với Dũng Tuyền tầng một. Nhưng đến Thiên Nhân Cảnh, một tầng chính là một thiên địa, Thiên Nhân tầng một và Thiên nhân tầng hai, là khoảng cách không thể vượt qua.

Nếu như thế giới này sinh ra một Phá Hư Cảnh, kia tuyệt đối là tồn tại vô địch. Tại sao Giang Dược Phong biết rõ không phải là đối thủ, vẫn còn muốn chiến đấu?

"Kẻ ngu" như vậy, ra một cái cũng coi như thôi, then chốt là quá nhiều, hơn nữa đều là cường giả Thiên Nhân Cảnh, chuyện này để người ta làm sao tin tưởng?

Bên cạnh di cốt còn có một thanh bảo kiếm, ý chí võ đạo hình thành từng phù văn. Đây là bí bảo vô thượng, có thể truyền thừa võ học của vị cường giả này. Đáng tiếc, vừa ra khỏi đất, thanh bảo kiếm kia liền tự chủ thức tỉnh, hóa thành một đạo cầu vồng xuôi dòng bay ra, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Lăng Hàn lắc đầu thở dài, hiện tại thực lực của hắn quá yếu, dù chí bảo đặt ở trước mặt cũng không thu được, thật là khiến người ta phiền muộn.

- Ồ?

Con mắt của hắn sáng ngời, trên ngón tay của di cốt, lại còn mang một chiếc nhẫn.

Cường giả Thiên Nhân cảnh, nếu như còn mang loại trang sức này, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, chiếc nhẫn này là bảo vật!

Có thể là Linh khí, có thể là bảo vật phụ trợ tĩnh tâm dưỡng thần, nhưng có khả năng nhất chính là… Không gian giới chỉ.

Tự thành một giới, chứa đựng không gian.

Lăng Hàn lấy giới chỉ xuống, dùng thần thức quét qua liền có thể xác định, cái này chính là không gian giới chỉ hắn luôn ham muốn.

Kiếm lời!

Trong lòng hắn thầm nói, coi như chuyến này không có thu hoạch khác, chỉ một chiếc nhẫn không gian này cũng đã kiếm bộn rồi.

- Ngươi cười dọa người như vậy làm gì?

Lý Tư Thiền có chút sởn cả tóc gáy nói. Thực sự là nụ cười của Lăng Hàn quá đáng sợ.

Lăng Hàn cười hì hì nói:

- Biến ảo thuật cho các ngươi xem a.

Hắn đeo giới chỉ vào, sau đó lấy ra một cái bình thuốc, lung lay hai lần ở trong tay, ra hiệu để hai nữ xem rõ ràng, sau đó vèo một hồi, cái bình đã không thấy tăm hơi.

- Ồ!

Hai nữ kinh ngạc thốt lên, một cái bình đang yên đang lành, sao lại biến mất.

- Không cho vài tiếng vỗ tay sao?

Lăng Hàn cười nói.

- Ồ, ngươi làm sao để đồ vật biến mất vậy?

Lý Tư Thiền trừng đôi mắt đẹp. Nếu không phải nam nữ khác biệt, nàng thật sẽ tìm khắp người Lăng Hàn.

- Ảo thuật nói trắng ra liền vô vị.

Lăng Hàn cười ha ha, lấy đan bình, ngân phiếu trong túi ra, thu vào trong không gian giới chỉ.

Không hổ là không gian giới chỉ của một vị cường giả Thiên Nhân Cảnh, không gian lớn như một gian nhà, có thể để rất nhiều đồ vật. Chỗ tốt của không gian giới chỉ không chỉ ở chỗ thuận tiện, còn có thể ẩn đi thứ tốt, trừ khi có người cường đoạt, nếu không căn bản không thể phát hiện.

Ở Vũ Quốc nho nhỏ, phỏng chừng không ai biết làm sao điều khiển không gian giới chỉ, vì lẽ đó Lăng Hàn rất yên tâm.

Để Lăng Hàn có chút thất vọng là, trong không gian giới chỉ trống rỗng, món đồ gì cũng không có.

Cường giả Thiên Nhân Cảnh tự nhiên không thể nghèo như vậy. Lăng Hàn suy đoán, lúc đó vị cường giả Thiên Nhân Cảnh này đã biết tình thế một đi không trở lại, bởi vậy lưu thứ tốt lại cho hậu nhân, trong không gian giới chỉ chỉ có một ít đan dược bổ sung nguyên lực, khôi phục thương thế, còn có Linh khí của hắn.

Bởi vậy, linh dược ăn xong, Linh khí cũng lấy ra chiến đấu, trong không gian giới chỉ dĩ nhiên là chẳng còn lại cái gì.

Quên đi, làm người không thể quá tham lam.

Lăng Hàn chôn di cốt của vị cường giả này xuống, trong lòng có chút bi ai. Cường giả Thiên Nhân Cảnh mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cuối cùng ngay cả người nhặt xác cũng không có, thật là khiến người ta thổn thức.

- Đi thôi.

Bọn họ tiếp tục tiến lên.

Người đi ở trước bọn họ cũng phát hiện di cốt, nhưng bọn họ không có số may như Lăng Hàn, được một chiếc không gian giới chỉ, chỉ là nhìn thấy từng bộ từng bộ bạch cốt, đụng vào liền hóa thành tro bụi.

Di cốt của cường giả Thiên Nhân Cảnh vốn không nên yếu đuối như vậy, nhưng Thực Cốt Thảo xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này. Tinh hoa trong xương đều bị cỏ khô hấp thu, trở thành phàm cốt, tự nhiên khó có thể chống đỡ năm tháng ăn mòn.

Nếu như Lăng Hàn đến trễ một chút, bộ di cốt bị hắn phát hiện kia, phỏng chừng cũng không thể duy trì hoàn chỉnh như vậy. Hiện tại tinh hoa của xương vẫn chưa bị Thực Cốt Thảo hấp thu sạch sẽ, tự nhiên còn có thể duy trì cứng rắn.

Thực Cốt Thảo là một loại thực vật rất kỳ quái, rõ ràng ít nhất phải ở trên di cốt của Hoá Thần Cảnh mới có thể sinh ra, nhưng bản thân lại không hề có giá trị, tinh hoa bị nó lấy ra, trực tiếp quay về thiên địa.

Có thể nói, đây là công nhân vệ sinh trong thiên địa.

Sắc mặt của Lăng Hàn càng ngày càng thận trọng. Hắn một đường đi tới, liền nhìn thấy không dưới hai mươi bộ di cốt.

Hơn hai mươi bộ!

Khi nào cường giả Thiên Nhân Cảnh không đáng giá như thế?

- Ồ, đó là cái gì?

Đột nhiên Lưu Vũ Đồng chỉ vào một nơi nói.

Lăng Hàn nhìn sang, đó là một đóa bạch hoa, cành cây như ngọc, nâng một đóa hoa to bằng nắm tay, quanh thân lại có từng tia ánh sáng dật động. Hắn ngoác mồm, lộ ra vẻ không thể tin được.

Ngay cả cường giả Thiên Nhân Cảnh như hắn cũng kinh ngạc như thế, có thể thấy được đóa hoa kia tất nhiên bất phàm!

Đó là đương nhiên, bởi vì nó và Thiên Thần Chi Quang là một mạch.

Linh dược cấp mười, có thể coi là Thần dược!

- Kiếm lời, lần này thực sự là kiếm lời!

Ánh mắt Lăng Hàn hiện ra kỳ quang. Kiếp trước hắn chỉ nghe nói có bảo dược cấp chín, nhưng chưa từng thấy, không nghĩ tới đời này lại có thể nhìn thấy Thần dược cấp mười.

Ăn Thần dược này, có thể lập tức thành Tiên, trực tiếp phá hư thành Thần hay không?

Lăng Hàn không biết, nhưng một cây Thần dược đặt ở trước mặt, hắn há có đạo lý bỏ qua.

Hắn bước về phía cây thần dược, biểu hiện khó nén kích động.

- Đứng lại!

Một tiếng hừ lạnh vang lên, bốn tên nam tử nhanh chóng chạy vội tới, hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện cây thần dược này, tuy bọn họ không biết giá trị chân chính của cây Thần dược này.

Lăng Hàn làm sao để ý tới, nhưng bốn người này không chỉ nhanh chóng lao đi, còn ra tay công kích, vèo, một ánh đao xẹt qua, thô bạo phân tán.

Lưu Vũ Đồng xuất kiếm, keng, cản một đao này lại.

- Thiên địa bảo vật, người thấy có phần, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút làm sao phân đi!

Một tên nam tử tiếp cận trung niên nói.

- Hoàng Tử Thao!

Lưu Vũ Đồng nhăn mày không thoải mái, lộ ra vẻ kiêng dè.

Người này là tộc nhân của Hoàng gia trong Bát Đại Hào Môn, dùng tuổi tác đến tính, là cao hơn Lưu Vũ Đồng một cấp, đã ngoài ba mươi, tu vi Dũng Tuyền tầng năm, không thể khinh thường.

- Chúng ta cầm chín, các ngươi cầm một, không có ý kiến chớ?

Hoàng Tử Thao ngạo nhiên nói.

Nếu như hắn biết cái này là một cây Thần dược, phỏng chừng sẽ không nói phân chia gì, mà là muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm Thần dược.

- Không ý kiến muội muội ngươi!

Lăng Hàn trực tiếp giơ ngón giữa lên.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện