Chương 177: Đại hoàng tử giá lâm
Oành oành oành oành!
Nắm đấm của Phong Viêm đánh lên Hấp Huyết Nguyên Kim, phản chấn ra từng đạo hào quang màu bạc. Đó là nguyên lực va chạm đổ nát, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí.
Lấy lực lượng của Phong Viêm, còn chưa đủ đánh tan Hấp Huyết Nguyên Kim, nhưng sức mạnh của hắn vượt xa Lăng Hàn, lực phản chấn to lớn như sóng biển xung kích, để Lăng Hàn không tự chủ được lui về phía sau.
Mắt thấy lưỡi kiếm cách vai của Phong Lạc càng ngày càng xa, Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, sáu đạo kiếm khí đồng thời xẹt qua. Phốc, cánh tay trái của Phong Lạc khó thoát vận mệnh bị chém xuống.
- A!
Nguyên bản Phong Lạc đã đau đến hôn mê, lần này lại miễn cưỡng đau tỉnh lại.
Thân hình của Lăng Hàn vội vàng thối lui, tay trái thu lại, Hấp Huyết Nguyên Kim hóa thành một vòng tay, quấn trên cổ tay. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, dù sao lấy Khô Mộc Chi Thể ăn lực phản chấn như vậy, vẫn để cơ thể hắn sôi trào, vô cùng khó chịu.
Toàn trường yên tĩnh lần thứ hai.
Mới nhìn, hai người giao chiến tự nhiên là Phong Viêm chiếm thượng phong, cách không một quyền liền đẩy lui Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn còn có thể chém cánh tay khác của Phong Lạc, đồng thời toàn thân trở ra, nên Lăng Hàn thắng.
Trâu, thực sự quá trâu, chẳng những có thực lực, còn có gan.
Phong Viêm tràn đầy sát khí, hóa thành thực chất quấn quanh ở trên người. Đệ đệ bị người phế bỏ hai tay ở trước mặt hắn, điều này làm hắn tức điên, nhất định phải giết Lăng Hàn, bằng không hắn tuyệt không bỏ qua.
- Hành vi vừa nãy của ngươi, là tự tay chôn vùi tính mạng của mình.
Vẻ mặt của hắn cứng như gỗ nói, một bên đi về phía Lăng Hàn. Tay phải vung lên, hắn rút trường đao bên hông ra, lạnh lẽo âm trầm như một vũng thu thủy, hiển nhiên là một thanh thần binh lợi khí.
Lăng Hàn cười nhạt nói:
- Ngươi đã ra tay hai lần, ta vẫn hảo hảo đứng ở chỗ này, chỉ đến như thế!
Nói thì nói như thế, nhưng hắn không dám khinh thường, dù sao cảnh giới song phương chênh lệch quá lớn!
- Ngày hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi!
Phong Viêm lạnh lùng nói, giẫm xuống từng bước một, phát ra thanh âm nặng nề, phảng phất đạp ở trong lòng người ta, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
- Há, lẽ nào Vũ Quốc này là của họ Phong sao?
Một thanh âm sáng sủa vang lên, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn đi tới, tuổi trên dưới ba mươi, tướng mạo khá anh tuấn, trên người mặc cẩm bào màu đỏ, long hành hổ bộ, có khí chất vương giả.
Phía sau nam tử này 1 mét, là một trung niên vẻ ngoài xấu xí, rập khuôn từng bước.
- Đại hoàng tử! Là Đại hoàng tử!
- Ồ, sao Đại hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này, không phải hai năm trước hắn đã tốt nghiệp sao?
- Trùng hợp sao?
- Khà khà, lần này vui rồi, Phong Viêm coi mình là lão đại của học viện, nhưng Đại hoàng tử mới là chủ nhân chân chính, đây là tiết tấu muốn trở mặt sao?
- Phong Viêm trâu như thế nào đi nữa, cũng không dám chống đối Đại hoàng tử a?
- Không nhất định, nhìn trước đó Phong Lạc hung hăng, lại nhìn Phong Viêm muốn công khai giết người, hiển nhiên không để luật pháp ở trong mắt.
- Chờ xem đi.
Tất cả mọi người mồm năm miệng mười. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã có chút không khống chế được, ngay cả Đại hoàng tử cũng tham dự vào.
- Phong Viêm, thấy Đại hoàng tử còn không hành lễ?
Trung niên phía sau Đại hoàng tử lạnh lùng quát.
Phong Viêm hơi do dự một chút, mới ôm quyền nói:
- Phong Viêm bái kiến Đại hoàng tử!
Thật bất cẩn, lại chỉ chắp tay.
Trung niên nhân kia định quát, lại bị Đại hoàng tử phất tay, liền im lặng.
- Phong Viêm, lui ra đi!
Đại hoàng tử từ tốn nói.
- Người này phế hai tay của đệ đệ ta, ta muốn lấy mạng hắn.
Phong Viêm cũng đã khống chế tâm tình, lấy ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng mang theo kiên trì không cho từ chối.
Đại hoàng tử lộ ra vẻ không vui, lấy thân phận của hắn, toàn bộ Vũ Quốc, ngoại trừ gia chủ của Bát Đại Hào Môn cùng với mấy người như Liên Quang Tổ, Ngô Tùng Lâm… Còn ai dám không bán mặt mũi cho hắn?
- Phong Viêm, ngươi hơi quá rồi đó!
Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Tuy hắn còn không phải Thiên Tử, nhưng ở một mức độ nào đó là đại biểu Thiên gia, nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, há cho phép từ chối?
- Hừ, hắn phế đệ đệ ta, ta lấy tính mệnh của hắn, chẳng lẽ không công bằng sao?
Phong Viêm thể hiện ra một mặt quái đản thô bạo của hắn, ngay cả Đại hoàng tử tử cũng không nhường chút nào.
- Phong Viêm, ngươi biết mình đang làm cái gì không?
Đại hoàng tử điềm nhiên nói, hắn cũng bắt đầu tức giận.
Trong thiên hạ, đều là vương thổ, Thiên Tử ra lệnh, ai dám không nghe?
- Nghe tiếng Đại hoàng tử là đệ tử nòng cốt khóa trước của Hổ Dương Học Viện đã lâu, vậy để Phong mỗ đến lĩnh giáo một hồi a.
Phong Viêm nói.
Toàn trường ồ lên, Phong Viêm lại đối nghịch Đại hoàng tử!
Trước tiên không nói thân phận của Đại hoàng tử, hai năm trước, thời điểm hắn rời học viện, là đệ tử nòng cốt. Tuy hiện tại chưa đột phá Linh Hải Cảnh, nhưng tuyệt đối cũng là Dũng Tuyền tầng chín, lại thêm thiên phú võ đạo kiệt xuất của Đại hoàng tử, hầu như vô địch ở Dũng Tuyền Cảnh.
Bây giờ Hổ Dương học viện lấy Tam hoàng tử thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là Dũng Tuyền tầng bảy, đối đầu với Đại hoàng tử, thua chiếm đa số, Phong Viêm chỉ là đệ tử chân truyền, sao tự tin như vậy?
Đại hoàng tử càng thêm tức giận. Phong Viêm này không chỉ dám cãi lời hắn, thậm chí còn muốn khiêu chiến hắn, thực là to gan. Nhưng thân là Đại hoàng tử, lòng dạ của hắn cực sâu, hỉ nộ không hiện ra, lạnh nhạt nói:
- Ngươi thật muốn khiêu chiến ta?
- Xin mời!
Phong Viêm rất thẳng thắn nói, khí thế cuồn cuộn, tỏa ra uy thế đoạt người.
- Dũng Tuyền tầng bảy?
Đại hoàng tử lộ ra vẻ kinh ngạc, sao Phong Viêm có thể tăng lên tới độ cao như vậy?
- Cái gì, Dũng Tuyền tầng bảy, thật hay giả?
- Nếu Đại hoàng tử nói như vậy, kia hẳn là thật.
- Chẳng trách hắn dám khiêu chiến Đại hoàng tử, hóa ra có tu vi Dũng Tuyền tầng bảy.
- Không đúng, coi như là Linh Hải Cảnh thì lại làm sao, kia là Đại hoàng tử a!
- Cũng đúng, thật không biết Phong Viêm dựa vào cái gì, lẽ nào hắn thực là con riêng của viện trưởng đại nhân?
Mọi người kinh ngạc thốt lên. Dũng Tuyền tầng bảy, đã bằng Tam hoàng tử, nhưng tính tuổi, thật có thể nói Phong Viêm là tồn tại mạnh nhất Vũ Quốc.
- Chẳng trách dám khiêu chiến ta!
Đại hoàng tử âm trầm nói.
- Vậy thì ra tay đi!
Phong Viêm không chút khách khí, tung người nhảy tới Đại hoàng tử. Hắn cũng không dùng đao, song quyền oanh kích, trên nắm tay có một tầng ánh sáng bạc bao vây, tỏa ra khí thế hùng kỳ bá tuyệt.
- Dùng quyền ở trước mặt ta?
Đại hoàng tử hừ một tiếng, trong mắt có hàn quang dương động, song quyền nổ ra. Nhất thời, phảng phất như một vị đế vương giá lâm, để tất cả mọi người lòng sinh rung động, chỉ muốn bái phục, xưng thần với Đại hoàng tử.
Thiên Tử Quyền Pháp!
Oành oành oành oành, hai người không ngừng giao đấu, Đại hoàng tử chiếm thượng phong.
Cảnh giới của hắn cao, sử dụng Thiên Tử Quyền Pháp càng thêm nghiền ép, nếu không chiếm thượng phong liền không có thiên lý.
Nhưng con mắt của Lăng Hàn híp lại, nhìn cả người Phong Viêm tản mát ra ánh sáng màu bạc, lẩm bẩm nói:
- Thể chất đặc thù?
---------------