Chương 327: Tất cả phóng đại chiêu

Cửu Nhãn Yêu Lang cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Chỉ là một Dũng Tuyền Cảnh nhân loại, lại dám mơ ước cơ thể của nó?

Đi chết đi!

Nó nhào tới lần thứ hai, vung trảo tấn công về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn cũng không có gắng đón đỡ. Thân hình không ngừng biến hóa, trước tiên vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh trị liệu thương thế. Linh Hải Cảnh có thể đánh ý chí võ đạo ra ngoài. Bởi vậy bị bắn trúng một hồi, ý chí võ đạo của đối thủ sẽ theo vết thương tiến vào, ngăn trở thương thế khôi phục. Thậm chí thẳng vào ý thức hải, giảo sát thần hồn.

Cửu Nhãn Yêu Lang là Vương tộc, ý chí võ đạo càng cường đại hơn. Lăng Hàn cảm giác trong huyết dịch như có vô số ác lang cắn xé, cực kỳ khó chịu.

Chỉ là một khi Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển, ý chí võ đạo của Cửu Nhãn Yêu Lang lại như tuyết đọng gặp nước sôi, trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước.

Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Này là bởi vì cấp độ của Bất Diệt Thiên Kinh quá cao. Bởi vậy chỉ cần lưu chuyển một chút liền có thể tiêu trừ ý chí võ đạo của Cửu Nhãn Yêu Lang. Đây là một loại nghiền ép trên đẳng cấp.

Không hổ là tuyệt học mà ngay cả hắn cũng phải dùng vạn năm mới tham ngộ ra, uy năng trâu bò a.

- Tiểu Cẩu, ngoan ngoãn làm lương thực của ta đi!

Lăng Hàn cười to, múa kiếm mà động. Nhưng mới mấy chiêu lại bị Cửu Nhãn Yêu Lang đánh bay, không ngừng chảy máu. Tuy nhiên, Ma Sinh Kiếm sắc bén cỡ nào? Bị hắn đụng một cái, Cửu Nhãn Yêu Lang cũng sẽ chảy máu.

Trên lý thuyết mà nói, một người một lang bị thương căn bản không cùng một cấp độ. Chơi hao tổn tuyệt đối là Lăng Hàn trọng thương chết trước.

Nhưng hắn có Bất Diệt Thiên Kinh, thương thế có thể khép lập tức. Trái lại Cửu Nhãn Yêu Lang, phải biết trong Ma Sinh Kiếm cũng có ý chí võ đạo, hơn nữa còn là cấp mười. Dù chưa thức tỉnh, nhưng đủ để tạo thành uy hiếp cho yêu thú Linh Hải Cảnh.

Bởi vậy, Cửu Nhãn Yêu Lang vẫn đang chảy máu. Tuy không nhiều, nhưng chỉ cần kéo dài, chảy máu như thế nhất định sẽ nguy hiểm.

Lăng Hàn muốn chính là hiệu quả này.

Hắn vừa vung vẩy Ma Sinh Kiếm, vừa lấy nhân sâm ra. Hắn cũng mặc kệ lớn nhỏ, liền nhai răng rắc răng rắc, ăn như cà rốt vậy.

Nếu để người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mắng hắn phá sản.

Đây chính là nhân sâm trăm năm, có thể phung phí như thế sao?

Lăng Hàn lại không để ý chút nào. Đối với người khác mà nói đây là nhân sâm trăm năm. Nhưng đối với hắn mà nói lại không khác cà rốt chút nào. Trong Hắc Tháp của hắn còn nhiều lắm.

Hơn nữa từ Lạc Nguyệt hạp đi ra lại qua mấy ngày, nhân sâm linh chi đã tăng thêm mười mấy năm, hiệu lực tốt hơn rồi.

Nhân sâm đại bổ, bởi vậy tuy hắn chảy máu rất lợi hại, nhưng có nhân sâm chống, sẽ không có chuyện gì. Làm sao cũng phải tốt hơn Cửu Nhãn Yêu Lang nhiều.

Đánh đánh tầm đó, Cửu Nhãn Yêu Lang cũng ý thức được điểm ấy. Nhất thời nó trở nên cuồng bạo lên, công kích càng thêm mãnh liệt, muốn kích sát Lăng Hàn.

- Ha ha, tuy ngươi là vương giả, nhưng ta cũng không kém!

Lăng Hàn vận chuyển Ma Sinh Kiếm. Bảy đạo kiếm khí ngang dọc. Ý nghĩa hắn cũng là vương giả, vương giả trong Nhân tộc.

Chỉ là, dù sao cũng chênh lệch một cảnh giới lớn, Cửu Nhãn Yêu Lang hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đánh cho Lăng Hàn chỉ có thể chống đỡ.

- Ai, mất mặt a!

Lăng Hàn tự giễu nói. Nhưng bất luận người nào cũng sẽ không bởi vậy mà cười nhạo Lăng Hàn, chỉ có thể khâm phục hắn.

Cửu Nhãn Yêu Lang là vương giả trong yêu thú. Huống hồ lại có ưu thế một cảnh giới lớn, vốn nên nghiền ép tuyệt đối. Kết quả như thế đã khiến người ta không cách nào tưởng tượng.

Lăng Hàn có tự mình hiểu lấy. Không phải hắn mạnh, mà là hắn nắm giữ Bất Diệt Thiên Kinh, để hắn có năng lực triền đấu. Bằng không, hắn sớm đã bị Cửu Nhãn Yêu Lang giết. Công pháp cần vạn năm mới có thể lĩnh ngộ há có thể không mạnh sao?

Mà hắn lại có Ma Sinh Kiếm, lượng lớn nhân sâm trăm năm, mới để hắn đủ sức lực. Thiếu mất điều kiện nào, thì hắn chỉ có thể tự vệ, nhưng căn bản không có cách xúc phạm tới Cửu Nhãn Yêu Lang.

Hắn vẫn chưa dùng Huyền Diệu Tam Thiên. Bởi vì hắn không xác định đòn đánh này có thể giết Cửu Nhãn Yêu Lang hay không. Mà con Yêu Lang này bị thiệt lớn nhất định sẽ sinh ý lui, lấy tốc độ của nó... Lăng Hàn không đuổi kịp.

Bởi vậy, hắn nhất định phải đợi đến thời điểm thích hợp nhất mới đánh ra Huyền Diệu Tam Thiên.

Đánh lâu không dứt, Cửu Nhãn Yêu Lang lộ ra vẻ mỏi mệt. Trong ánh mắt của nó lướt qua một đạo hung mang, da lông toàn thân dựng đứng lên. Tư… Chín con mắt đồng thời phát ra tia điện.

- Phóng đại chiêu!

Lăng Hàn rùng mình. Chín tia điện đồng thời đánh tới từ các phương hướng khác nhau, khóa kín hết thảy con đường bỏ chạy của hắn. Hơn nữa, hắn nhiều nhất chỉ có thể chặn hai tia điện.

Đây chính là đại chiêu của yêu thú Linh Hải Cảnh, nào có dễ chặn!

- Không nên chặn, chỉ có thể né.

Chờ tia điện tập kích tới, Lăng Hàn liền tiến vào Hắc Tháp, sau đó lập tức đi ra. Một vào một ra nhanh đến mức khiến người ta hầu như không cách nào cảm giác, nhưng tia điện đã lướt qua người hắn.

Hắn khẽ mỉm cười. Tuy cái này thắng không vẻ vang gì, nhưng hắn cũng không muốn bị điện giật chết nha. Lại nói, tu vi của hắn và Cửu Nhãn Yêu Lang chênh lệch nhiều như vậy, chính diện liều mạng mới là không công bằng với hắn.

Yêu Lang lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao nhân loại này tránh thoát đại chiêu của nó? Đây là sự tình tuyệt đối không thể. Nó tính toán tốc độ, năng lực vận kiếm của Lăng Hàn rất chính xác, chuyện này làm sao cũng không thể phát sinh nha!

Nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện, vậy hiện tại nhất định đã đặt câu hỏi.

- Tiểu lang, ngươi là tuyệt đối không thể biết, vẫn ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.

Lăng Hàn cười to. Hắc Tháp mới là lá bài tẩy chân chính của hắn.

Da lông của Cửu Nhãn Yêu Lang lại dựng lên. Đùng đùng đùng đùng… Chín tia điện bắn ra.

Lăng Hàn chơi lại chiêu cũ. Một vào một ra, ung dung tránh thoát đại chiêu của Yêu Lang.

Trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Đại chiêu như vậy dùng càng nhiều, gánh nặng của Cửu Nhãn Yêu Lang sẽ càng lớn. Vậy cách thời gian hắn dùng Huyền Diệu Tam Thiên, chung kết chiến đấu cũng càng gần.

Có điều, Cửu Nhãn Yêu Lang thân là vương giả, tự nhiên sẽ không ngu ngốc. Thấy đại chiêu vô dụng, nó không dùng nữa, mà tiếp tục triền đấu với Lăng Hàn. Nhưng đánh nhau tầm đó, thế công của nó yếu đi rất nhiều. Không phải thân thể nó chịu không được, mà là nó mất kiên trì.

Làm yêu thú, nó cuồng bạo, thị huyết, kiêu ngạo. Nhưng kèm theo đó cũng thiếu hụt kiên trì. Đánh lâu không dứt, hơn nữa mình còn bị thương nặng, để nó sinh ý thối lui.

Lăng Hàn không khỏi cau mày, tự nhiên cũng nhận ra điều ấy.

Hắn chỉ có thể cắn răng. Nhất định phải dùng đại chiêu, nếu không con Yêu Vương này sẽ chạy mất!

Huyền Diệu Tam Thiên!

Hắn vẫn thủ thế chờ đợi, bởi vậy vừa vận chuyển, đại chiêu đã bắn ra.

Tám trăm ánh kiếm không hề bảo lưu ra hết, nhưng không hóa thành chiến sĩ giáp đen như lần trước. Hiển nhiên, cái này cần Lăng Hàn bước vào Linh Hải Cảnh. Thậm chí, đó là bởi vì Hắc Tháp quán lực mới sản sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Có khi cần Lăng Hàn bước vào Thần Thai Cảnh mới có thể lộ ra uy thế như vậy.

Dù như vậy, tám trăm ánh kiếm vẫn cực kỳ khủng bố. Chúng che đậy hết mặt trời, chỉ có ánh kiếm soi sáng thiên hạ.

Cửu Nhãn Yêu Lang lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Uy lực của chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, để nó cảm thấy khiếp đảm. Nhưng giờ phút này nó chỉ có thể đón đỡ.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện