Chương 427: Chân đạp Quý Đức Dung

Thủy Cô Thành, người thứ hai mươi trên Thiên Kiêu bảng năm ngoái, tu vi Thần Thai tầng hai, nhưng bây giờ vừa thấy, không ngờ đã đến Thần Thai tầng bốn. Cái này rất bình thường, dưới Sinh Hoa Cảnh đan dược có thể gia tốc tu luyện nhiều lắm, như những thiên tài này, sau lưng khẳng định có tông môn giúp đỡ, hoàn toàn có thể ở trong vòng một năm để tu vi xuất hiện biến hóa long trời lở đất.

Mà nếu không lo đốt cháy giai đoạn, tu vi của Thủy Cô Thành có khả năng còn cao hơn nữa. Như Chư Toàn Nhi, trong tài liệu chỉ là Thần Thai tầng hai, nhưng hôm nay không ngờ thẳng tiến tầng năm! Đối với những thiên kiêu này mà nói, mỗi qua mấy tháng, cảnh giới đều sẽ khác nhiều, nếu như còn dùng ánh mắt một năm trước đi nhìn bọn họ, vậy chắc là phải bị lừa. Xếp hạng dưới Thủy Cô Thành chính là Quý Đức Dung, dựa theo trong tài liệu nói Quý Đức Dung vẫn không phục, bởi vậy nhìn thấy một lần liền khiêu chiến một lần, nói vậy vừa nãy tên tướng ngũ đoản kia chính là Quý Đức Dung, rất phù hợp trong tài liệu miêu tả.

Theo thời gian càng ngày càng áp sát Thiên Kiêu chiến, các đường đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện. Lăng Hàn lắc đầu, Tàn Dạ, Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu đều muốn tham gia lần thiên kiêu hội này, hơn nữa hùng tâm bừng bừng, không chỉ muốn lên bảng, còn muốn tranh chấp thứ tự cao, nhưng hiện tại xem ra là không có hi vọng gì. Vốn tu vi của Tàn Dạ cao nhất, cũng có hy vọng ở trên bảng đạt được thứ tự tốt nhất, nhưng trước khi hắn luyện hóa Thiên Vận Thạch đã đột phá Linh Hải Cảnh, trừ khi lại đột phá Thần Thai, bằng không tác dụng của Thiên Vận Thạch hoàn toàn không có cách nào phát huy. Bởi vậy, hiện tại năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn nhiều nhất chỉ ngang Chu Vô Cửu sau khi đột phá Linh Hải, kém xa Lưu Vũ Đồng đột phá Linh Hải, nếu như cảnh giới của hắn không thể chiếm ưu thế áp đảo, sức chiến đấu là không bằng Lưu Vũ Đồng.

Lăng Hàn vừa nghĩ, vừa đi về phía tửu lâu, cũng gần như đến giờ cơm rồi. Chỉ là thời điểm hắn tới tửu lâu, không ngờ phát hiện một bên vách tường của tửu lâu bị người nổ ra lỗ thủng to, hiện tại đang trong sửa chữa, cũng bởi vậy trong tửu lâu không có một khách hàng. Hắn hơi nhướng mày nói:

- Chuyện gì thế này?

- Vừa nãy có hai người điên đánh nhau, có gia hỏa trúng chiêu, thân thể đánh tới, liền đập ra một lỗ thủng to. Cũng còn tốt, chỉ đập tổn thương mấy hầu bàn, không có xảy ra án mạng. Chu Vô Cửu vô cùng phiền muộn nói. Lăng Hàn nổi giận nói:

- Có phải gia hỏa tướng ngũ đoản, cầm một cây búa không?

- Phải. Chu Vô Cửu gật đầu, lập tức kinh ngạc nói.

- Sao Hàn thiếu biết? Lăng Hàn không đáp, mà xoay người rời đi.

- Hàn thiếu, ngươi đi đâu vậy? Chu Vô Cửu vội vã đuổi theo.

- Tự nhiên là đi tìm hai tên khốn kiếp kia tính sổ, để bọn họ bồi thường! Lăng Hàn mặt tối sầm lại nói.

- Hàn thiếu, hai người này là nhân vật trên Thiên Kiêu bảng, hơn nữa đều là Thần Thai cảnh, một cái bài danh hai mươi, cái khác bài danh hai mươi mốt! Chu Vô Cửu run giọng nói, trước kia hắn không biết, sau đó mới nghe người khác nghị luận, mới biết hai "người điên" kia lai lịch lớn đến mức nào. Lăng Hàn không quay đầu lại nói:

- Vậy thì như thế nào, trước tiên đánh một trận, lại kéo bọn họ về làm công một tháng! Chu Vô Cửu không khỏi run cầm cập, hắn biết Lăng Hàn rất mạnh, sức chiến đấu kinh người, nhưng dù sao cũng kém một cảnh giới lớn a, hơn nữa Thủy Cô Thành, Quý Đức Dung là nhân vật trên Thiên Kiêu bảng, tương tự nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến mạnh mẽ, đó cũng không phải đùa giỡn.

- Ngươi ở lại chỗ này, tửu lâu phải có người tọa trấn. Lăng Hàn trầm giọng nói.

- Vâng, vâng. Chu Vô Cửu gật đầu, nghĩ đến Lăng Hàn chính là Đan sư Địa Cấp, trong lòng không khỏi thả lỏng, mặc ngươi ở trên Thiên Kiêu bảng xếp thứ mấy, thấy Lăng Hàn cũng phải cúi đầu xưng một tiếng đại sư a. Sao hắn lại quên chuyện này chứ, lo lắng không nửa ngày. Lăng Hàn nhanh chân đi tới, một đường hỏi thăm, hai người Thủy Cô Thành đánh thích ý như vậy, tự nhiên lưu lại một đường người chứng kiến, lúc này đang bàn luận hừng hực, không cần Lăng Hàn hỏi thăm cũng nghe được. Bởi vậy, Lăng Hàn rất dễ dàng tới chỗ hai người chiến đấu, nhưng sau mười mấy phút, thì nghe người ven đường nói, hai người này đã không đánh nữa, ai về nhà nấy. Lăng Hàn liền trước tiên lần theo tên "tướng ngũ đoản", một đường thám thính, đi tới trước một khách sạn. Hắn hét lớn một tiếng nói:

- Quý lùn, lăn ra đây cho ta! Khách sạn nguyên bản rất ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Tình huống thế nào, có người lại dám gọi tồn tại thứ hai mươi mốt trên Thiên Kiêu bảng lăn ra đây, hơn nữa còn là "Quý lùn"? Đây là muốn chọc tổ ong vò vẽ sao? Người nào không biết tuy Quý Đức Dung không phải thứ nhất trên bảng, nhưng nói đến tính khí táo bạo, vậy tuyệt đối là ba vị trí đầu. Oành! Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, liền thấy một cánh cửa sổ phá tan, một người tướng ngũ đoản nhảy ra. Nguyên bản lấy vóc người của hắn là không thể tạo thành phá hoại quá to lớn, nhưng ai bảo trên vai hắn còn gánh một cây Đại Chủy Tử, khi xông tới, cơ hồ chia cả phòng thành hai nửa.

- Tên khốn kiếp nào, lại dám chọc Quý đại gia nhà ngươi? Quý Đức Dung trợn tròn đôi mắt, có thể ở trên Thiên Kiêu bảng, hắn nhiều nhất chỉ ba mươi tuổi, nhưng nhìn hắn râu quai nón tua tủa, cảm giác bốn mươi cũng còn ít. Lăng Hàn đi tới nói:

- Ngươi cái ngu ngốc này, dám đánh hỏng tửu lâu của ta, ta là tới bắt ngươi trở lại làm phục vụ.

- Ha ha ha ha! Sau khi Quý Đức Dung nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, hắn không có nghe lầm chứ, lại có người muốn bắt hắn trở lại làm hầu bàn? Hắn nhìn Lăng Hàn chăm chú nói:

- Ngươi rất thú vị, chỉ là không nên lấy Quý đại gia nhà ngươi đùa giỡn!

- Đùa muội muội ngươi! Lăng Hàn thả người nhảy tới, một cước lăng không đạp xuống mặt Quý Đức Dung.

- Lớn mật! Quý Đức Dung giận dữ, tuy hắn thưởng thức vẻ "hài hước" của Lăng Hàn, nhưng thiếu niên này dám đạp mình, đây thực sự là gan to bằng trời! Hắn quyết định cho Lăng Hàn một chút đau khổ, mệnh có thể lưu lại, sau đó kể chuyện cười cho hắn giải buồn. Hắn xuất thủ, tiện tay chính là một trảo. Nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì một cước của Lăng Hàn uy lực kinh khủng đến mức kinh người, để hắn có cảm giác sợ hãi. Mẹ nó, đây thực sự là một thiếu niên Linh Hải tầng chín sao? Oành! Quý Đức Dung bị đá lên mặt, dưới đại lực phun trào, hắn không có chút hồi hộp nào bị giẫm xuống, oành… trên đất có thêm một lỗ động, cả cái đầu của hắn đều chôn trong đó. Lực sát thương của một cước này quá lớn, dù Quý Đức Dung là tồn tại trên Thiên Kiêu bảng thì đã làm sao, cũng bị va ngất, tứ chi xụi lơ, như con chó chết. Toàn trường ngơ ngác thất sắc. Trong khách sạn có không ít võ giả, có chút là tới tham gia Thiên Kiêu chiến, có chút là đến quan chiến, tự nhiên nhận ra Quý Đức Dung là ai. Nhưng cao thủ trẻ tuổi như thế, lại bị người một cước giẫm bất tỉnh, chuyện này nhất thời để rất nhiều người dự định tham chiến đánh trống lui quân. Má ơi, có quái vật như vậy tồn tại, còn tham gia cái rắm, tới để người ta đánh sao? Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường lặng lẽ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện