Chương 536: Công chúa Hải tộc

Số lượng chỉ hơn ngàn, nhưng tu vi đều là Thần Thai Cảnh, trong quân đoàn chỉ có một chiếc xa giá, do hai con Hải Mã kéo xe, trên thành xe họa đầy hoa văn cổ xưa, còn có rất nhiều lỗ thủng do binh khí đâm ra, nhưng không ảnh hưởng đến khí thế của chiếc xe ngựa này, ngược lại càng thể hiện thương tang uy nghiêm.

Thời điểm ánh mắt của Lăng Hàn xem qua, trong đầu nhất thời căng thẳng, chỉ thấy một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, vồ tới hắn.

Bàn tay lớn này cực kỳ đáng sợ, phảng phất dù trời sập xuống, nó nhẹ nhàng nhấc lên cũng có thể định trụ. Nhìn kỹ, này là tay của nữ tính, da thịt trắng tuyết, gần như hoàn mỹ.

Quá mạnh mẽ!

Lăng Hàn không có ý nghĩ thứ hai, trực tiếp mang theo Hổ Nữu tiến vào Hắc Tháp, trái tim đập oành oành oành, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng là lần nguy hiểm nhất kiếp này của hắn.

Chỉ cần hắn lại muộn một chút xíu, nhất định sẽ bị bàn tay lớn kia bắt được, như vậy tuyệt không thể tiến vào Hắc Tháp nữa.

Thiên Nhân Cảnh cấp cao, thậm chí... Phá Hư Cảnh!

Lăng Hàn lắc đầu, thực lực của đối phương cường đại đến không thể phỏng đoán, hắn chỉ còn một tia thần thức của Thiên Nhân Cảnh, có thể nhìn thấu tu vi của Thiên Nhân Cảnh phổ thông, nhưng Thiên Nhân Cảnh cấp cao thì như một mảnh sương mù.

Hơn nữa, Hải tộc là có cường giả Phá Hư Cảnh.

Nhưng có thể khẳng định, cường giả trong xe tuyệt đối không phải Huyền Không Minh, hắn chỉ là Hoá Thần Cảnh mà thôi.

- Hả?

Trong xe kéo phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên.

- Chủ thượng, có gì không thích hợp sao?

Một tên chiến sĩ Hải tộc lập tức hỏi.

- Một con bọ chét rất thú vị!

Người trong xe kéo nói, âm thanh kiều mị, như nắm giữ ma lực vô tận.

Ánh mắt tên Hải tộc kia quét qua, như muốn tìm được con bọ chét mà công chúa điện hạ nói tới, nhưng hắn làm sao có khả năng phát hiện Hắc Tháp, tự nhiên uổng công vô ích.

- Thuấn dời đi rồi.

Người trong xe kéo nói, nhưng lại nhẹ giọng nỉ non.

- Thật là thuấn di đi sao? Sao bổn cung không cảm ứng được không gian gợn sóng! Nhưng nếu không phải thuấn di, thì làm sao có khả năng đột nhiên biến mất?

Bánh xe cuồn cuộn, chi đại quân này tiếp tục đi tới Hoàng Đô.

Cho đến khi chi đại quân này hoàn toàn biến mất, Lăng Hàn và Hổ Nữu mới từ trong Hắc Tháp xuất hiện.

- Hù chết Nữu, người phụ nữ kia thật lợi hại!

Hổ Nữu vỗ ngực nói.

Lăng Hàn gật đầu, đây là một vị đại năng của Hải tộc, mạnh đến khó mà tin nổi. Lẽ nào Na Chi Nhan để lộ manh mối gì, bằng không sau khi hắn chú chết Huyền Không Minh, tất cả những chuyện này đều nên kết thúc, sao lại chạy đến một chi đại quân Hải tộc, đến một nữ nhân mạnh mẽ khó mà tin nổi.

Thiên Nhân Cảnh cấp cao, thậm chí Phá Hư Cảnh, ở Bắc Vực này, ai có thể ngăn cản nàng?

Lăng Hàn kéo Na Chi Nhan ra, nói chuyện vừa rồi một lần, sau đó hỏi:

- Người phụ nữ kia là ai, còn nữa, ngươi có nói việc này với ai không?

Na Chi Nhan muốn khóc, hắn nào dám nói với ai bí mật như vậy, nếu để Hải tộc biết hắn tham dự sự tình chú chết Huyền Không Minh, vậy hắn không bị tháo thành tám khối mới lạ? Hắn run giọng nói:

- Vị kia, vị kia hẳn là Vương tộc Thất công chúa, Hách Liên Tầm Tuyết đại nhân.

- Tu vi của nàng là gì?

Lăng Hàn hỏi.

- Có người nói là Thiên Nhân Cảnh.

Na Chi Nhan suy nghĩ một chút, khẳng định nói.

- Hẳn là Thiên Nhân Cảnh, Thất công chúa là thiên tài kiệt xuất nhất của Hách Liên Vương tộc, nhưng vẫn chưa bước vào Phá Hư Cảnh.

Lăng Hàn nghe hắn nói qua, Bắc Hải tổng cộng có tam đại Vương tộc, Hách Liên, Tiên Vu, Nhân Tinh, đều có đại năng Phá Hư Cảnh tọa trấn, tương đương với một đại tông môn của Trung Châu.

Mặc kệ Hách Liên Tầm Tuyết có phải Phá Hư Cảnh hay không, dù chỉ là Thiên Nhân Cảnh cũng có thể quét ngang Bắc Vực. Hơn nữa, Lăng Hàn cảm thấy đối phương mạnh hơn mình kiếp trước, còn có thể sánh vai với đám người Kiếm Đế hay không, vậy thì không dễ phán đoán, bởi vì hắn ngay cả mặt của đối phương cũng chưa nhìn thấy.

Nghĩ đến, đối phương hẳn là nhắm về chú khí a, bằng không hẳn là sẽ không vừa vặn như thế.

Nhưng nếu Na Chi Nhan không để lộ bí mật, đối phương là làm sao biết? Lẽ nào trước khi Huyền Không Minh chết đã tiết lộ bí mật?

Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền đánh ngất Na Chi Nhan ném vào Hắc Tháp, sau đó bước về Hoàng Đô, đi đường vòng vượt qua quân đội Hải tộc, sớm tới Hoàng Đô. Nói thật, tốc độ tiến lên của chi quân đội này rất chậm.

Nhưng dù không nhanh, cũng chỉ hai ngày sau, Hải tộc vẫn đi tới ngoài Hoàng Đô.

Trên dưới Hỏa Quốc như gặp đại địch, trên tường thành, người người rút kiếm, tên đã lắp vào cung, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chỉ là ở trước mặt một chi quân đội yếu nhất cũng là Thần Thai Cảnh, đây thực sự là không đỡ nổi một đòn a.

Cái này cũng không tính là một chi đại quân, chỉ có thể nói là đội hộ vệ của Hách Liên Tầm Tuyết, dù sao nhân số quá ít.

- Bổn cung bất kể là ai đạt được vật kia, lập tức giao ra đây, bằng không, sau ba ngày Bổn cung sẽ tạo ra sóng thần, nhấn chìm toàn bộ Bắc Hoang!

Trong xe, truyền ra thanh âm êm tai nhưng lạnh lùng của Hách Liên Tầm Tuyết.

Nàng thả ra một tia khí tức, nhất thời ép tới thiên địa thất sắc, đùng đùng đùng đùng… binh khí trong tay mỗi người đều rơi xuống, ngoại trừ người nắm giữ tư chất võ trung vương giả, thì tất cả đều quỳ xuống.

Tất cả mọi người ngơ ngác, chưa đánh cũng đã như vậy, đối phương quả thực quá mạnh mẽ!

Làm sao bây giờ?

Bọn họ căn bản không biết đối phương nói tới "vật kia" đến tột cùng là cái gì, thì làm sao giao ra? Nói đến cũng thực xui xẻo, trước đó vài ngày mới bị người giết vào hoàng cung, bị ép kí điều ước bất đắc dĩ, cực kỳ khuất nhục, hiện tại lại bị người giết tới Hoàng Đô, mở miệng uy hiếp.

Nhưng bọn họ lại không dám phản bác.

Tuy nữ tử kia chưa lộ mặt, nhưng không ai dám hoài nghi nàng, nàng chỉ lưu chuyển ra một chút khí thế liền để mọi người biết chuyện này tuyệt đối không phải đùa giỡn.

Nàng có thực lực như vậy, đồng thời cũng sẽ làm như vậy.

Lăng Hàn cau mày, hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương muốn chính là chú khí. Hắn hơi do dự, sau đó để Hổ Nữu tiến vào Hắc Tháp, hắn thì leo lên tường thành.

- Đại nhân!

- Đại nhân!

- Đại nhân!

Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống, như gặp phải cứu tinh.

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Không cần hi vọng ta, hiện tại một vạn người như ta gộp lại cũng không đủ người ta giết.

Nghe Lăng Hàn nói như thế, tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng, ngay cả Lăng Hàn cũng không phải đối thủ, vậy làm sao bây giờ?

Lăng Hàn nhìn về phương xa, lớn tiếng nói:

- Chúng ta có thể nói chuyện, nhưng nếu như ngươi lại ra tay với ta, ta lập tức đi ngay, bảo đảm ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được ta.

- Làm càn!

- Lại dám nói chuyện với công chúa như thế!

Chiến sĩ Hải tộc đều dồn dập quát lên, ở trong lòng bọn họ, Hách Liên Tầm Tuyết chính là Thần, không cho phép có nửa điểm khinh nhờn. Một Nhân tộc nho nhỏ, còn muốn nói chuyện với công chúa? Mơ hão!

Nhưng trong xe lại truyền ra tiếng nói:

- Vậy thì nói chuyện đi.

Hiển nhiên, bị Lăng Hàn nhìn một lần, Hách Liên Tầm Tuyết chí ít nhận ra năng lực thoát thân của Lăng Hàn, bằng không trực tiếp bắt người thẩm vấn, nào cho ngươi tư cách nói chuyện?

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện