Chương 607: Chém lùi
Tàn Dạ quả đoán ra tay, chém ra một đao, chín đạo đao khí tùy ý, đao ý lạnh lẽo, như một vị sát thần.
Tiến bộ của hắn quả nhiên rất nhanh, đã đạt đến chín đạo đao khí, cách ngưng mang chỉ kém một bước.
Võ đạo nhìn không chỉ cảnh giới, tương tự là Sinh Hoa tầng một, có mấy người sức chiến đấu chỉ một tinh, nhưng có mấy người có thể đạt đến năm tinh thậm chí mười tinh. Tàn Dạ cũng chỉ là Sinh Hoa tầng một, nhưng sức chiến đấu của hắn lại đạt đến bảy tinh!
Này một là thiên phú của hắn tuyệt vời, thứ hai là hiệu quả của Thiên Vận Thạch, để hắn được bổ trợ năm tinh.
Chín đạo đao khí ngang dọc, Tàn Dạ lập tức xé ra vòng vây của bốn mỹ phụ, liên thủ với Tần Di Nguyệt, đao kiếm tương hổ, trong nháy mắt liền áp chế bốn mỹ phụ.
Nguyên bản Tần Di Nguyệt đã chiếm thượng phong, huống chi hiện tại lại thêm một người thực lực không kém nàng bao nhiêu.
- Hừ!
Trong xe ngựa, truyền ra thanh âm cực kỳ bất mãn của Hồ Khánh Phương, hắn nói.
- Tiểu tử cụt tay, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu?
Tàn Dạ vốn không phải người nói nhiều, chỉ múa đao, đánh cho bốn mỹ phụ tơi bời hoa lá.
Chiến lực như vậy làm bọn người Cừu Tử Phi thất sắc, bọn họ chỉ biết Tàn Dạ rất mạnh, mới để bọn họ tiếp nhận hắn vào trong vòng, nhưng mỗi người vẫn rất tự phụ, cho là mình tuyệt đối không thua kém Tàn Dạ, hiện tại so sánh sức chiến đấu của song phương, bọn họ tự nhiên chấn kinh rồi.
- Đa tạ!
Tần Di Nguyệt nói, trong chiến đấu nàng không cách nào hành lễ, chỉ nhìn Tàn Dạ gật đầu.
Vẻ mặt của Tàn Dạ cứng đờ như gỗ, lạnh lùng tới cực điểm.
Lăng Hàn thở dài, dáng dấp như vậy làm sao cua được nữ nhân chứ? Hiện tại người ta cảm kích ngươi, ngươi cũng ôn nhu với người ta một chút, nói không chắc lẫn nhau sẽ hợp mắt! Dáng dấp như hắn không phải muốn chú mình độc thân sao?
- Muốn chết!
Trong xe ngựa bay vụt ra một người, bộ dáng khoảng hai mươi, cẩm y ngọc phục, rất anh tuấn, chỉ là tà khí trên mặt quá mạnh, cặp mắt kia như hận không thể lột quần áo của nữ nhân khắp thiên hạ xuống.
Hắn tự nhiên là Hồ Khánh Phương.
- Tàn phế, dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu, ngươi thực sự là sống thiếu kiên nhẫn, xem bản thiếu làm sao trấn áp ngươi!
Tàn Dạ vung vẩy trường đao, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói:
- Vậy thì chiến.
Lời ít mà ý nhiều.
Hà Lan Vận lộ ra vẻ si mê, nàng yêu thích tính cách lạnh như băng, nhưng lại không có gì lo sợ này của Tàn Dạ, chỉ là ra tay với thiếu chủ của Phong Nguyệt Tông, bất luận thắng thua đều không thích hợp, làm cho nàng lại lo lắng lên.
- Sinh Hoa tầng một nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt bản thiếu!
Hồ Khánh Phương cười gằn, công về phía Tàn Dạ, binh khí hắn dùng là Lang Nha Bổng, phía trên che kín phù hiệu, giờ khắc này đã kích hoạt, sáng lên lấp loá, tỏa ra khí tức đáng sợ.
Đao của Tàn Dạ vẫn là Cửu Hoàn Thiên Anh Đao, đây là Linh khí cấp năm, đã theo không kịp cảnh giới của hắn, nhưng hết cách rồi, hắn chỉ là một tán tu, vừa bước vào Sinh Hoa Cảnh không bao lâu, làm sao có thể có Linh khí cấp sáu chứ?
Nhưng hắn vẫn bình tĩnh không sợ, trường đao tùy ý, đao ý lạnh lẽo, giết tới Hồ Khánh Phương.
Binh lách cách bàng… hai người đại chiến, Hồ Khánh Phương xác thực càng mạnh hơn, hắn là Sinh Hoa tầng bảy, sức chiến đấu đạt đến mười tinh, nghiền ép Tàn Dạ ba tinh, hơn nữa binh khí trong tay là Linh khí cấp sáu, tự nhiên đại chiếm thượng phong.
Có điều Tàn Dạ rất ngoan cường, ở dưới cục diện bất lợi vẫn nhiều lần phản công, lấy công làm thủ, lấy phương thức liều mạng ép Hồ Khánh Phương gián đoạn công kích, bằng không sẽ lưỡng bại câu thương.
Đối với Hồ Khánh Phương mà nói, hắn đương nhiên không muốn lưỡng bại câu thương với Tàn Dạ, thứ nhất thực lực của hắn cao hơn, thứ hai, hắn là thân phận gì, thiên chi kiêu tử, há là một tán tu có thể so sánh?
Chính vì kiêng kỵ như vậy, nên hắn rõ ràng chiếm ưu thế, lại vẫn không thể đánh bại Tàn Dạ, lâm vào thế bí.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tay lặng lẽ mở ra, một đạo nguyên lực ngưng tụ thành tiễn, vèo… bắn tới Hồ Khánh Phương. Hiện tại nào có người chú ý tới hắn, mũi tên này do nguyên lực ngưng, bị hắn xóa đi màu sắc, tuy uy lực cũng bởi vậy hạ thấp một chút, nhưng hắn lại không muốn lấy mạng của Hồ Khánh Phương nha.
Một mũi tên xẹt qua, Hồ Khánh Phương căn bản không có đề phòng, bị mũi tên bắn trúng đầu gối, nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa ngã chổng vó.
Tàn Dạ nhân cơ hội chém ra, xoạt, huyết hoa tung tóe.
- A!
Hồ Khánh Phương kêu thảm thiết, một đao này chém lên vai hắn, suýt chút nữa chặt đứt xương tay của hắn, để hắn bị đau không ngớt. Càng làm cho hắn phiền muộn là, hắn lại còn không có làm rõ tình hình, chỉ cảm thấy đùi phải tê rần, tứ chi liền biến hình.
Đây là làm sao?
Chư Toàn Nhi và Hổ Nữu nhìn Lăng Hàn, người khác không chú ý, đó là bởi vì bọn họ căn bản không để Lăng Hàn ở trong lòng, chỉ là một tiểu nhân vật Linh Hải Cảnh mà thôi. Các nàng đều nở nụ cười xinh đẹp, là nữ nhân đương nhiên rất chán ghét người như Hồ Khánh Phương.
Có điều, dù sao cảnh giới của Hồ Khánh Phương vẫn cao hơn, sức chiến đấu càng mạnh hơn, vết đao kia cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh liền chấn chỉnh kỳ phong, giết về phía Tàn Dạ.
Lăng Hàn cười thầm, tay phải dương động, lại bắn ra một mũi Diệt Long Tinh Thần Tiễn.
Hiện tại sức chiến đấu của hắn đã bước vào Linh Anh Cảnh, dù cho không cần thực cung, Diệt Long Tinh Thần Tiễn cũng rất mạnh mẽ, lại thêm hắn còn gia trì sức mạnh sấm sét, lấy Chân Thị Chi Nhãn nhìn thấu nhược điểm của Hồ Khánh Phương.
Tam đại thần thông liên thủ, Hồ Khánh Phương thực sự là trúng chiêu cũng nên cảm thấy vinh hạnh, ai có mặt mũi như vậy, có thể bị tam đại thần thông đồng thời oanh kích.
Hồ Khánh Phương lại lảo đảo, bị Tàn Dạ chém trúng.
Theo người khác, thật giống như Tàn Dạ đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất hiện sai lầm, sớm vung đao chờ hắn, không khỏi đều khiếp sợ, loại khống chế chiến cuộc này cũng quá kinh người đi.
Có loại "biết trước" này, Tàn Dạ đương nhiên là chiếm hết thượng phong, ưu thế lớn hơn trời, chém đến Hồ Khánh Phương không ngừng kêu to.
Sau mấy chục chiêu, hắn trốn vào trong xe ngựa, kêu lên:
- Tàn phế, ngươi lại dám đối nghịch ta, ngươi gây họa lớn rồi!
Tàn Dạ quét đao ngang ở ngực nói:
- Đi ra đánh một trận!
Hồ Khánh Phương nào dám ra, hắn suy đoán chân mình đột nhiên đau là đối phương dùng loại bí thuật nào đó, hắn đã sợ vỡ mật, tiểu tử này căn bản không để ý thân phận Phong Nguyệt Tông Thiếu Tông chủ của hắn, đao đao đều đưa người vào chỗ chết, lại tái chiến, hắn thật sẽ chết ở chỗ này.
- Thù này không báo, ta thề không làm người!
Hắn kêu lên, bắt chuyện một tiếng, bốn mỹ phụ cũng dồn dập trở lại trên xe ngựa.
Tàn Dạ còn muốn truy kích, nhưng trên xe ngựa bay lên một quang thuẫn, ngăn cản hắn lại.
- Không cần truy kích, đó là cổ chiến xa của Phong Nguyệt Tông, nếu có cường giả điều khiển, thậm chí có thể phát huy ra sức chiến đấu của Linh Anh Cảnh.
Tần Di Nguyệt xua tay, ngăn cản Tàn Dạ, không để hắn tiếp tục truy kích.
Tàn Dạ nhìn lại Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn lắc đầu, lúc này mới thu đao vào trong không gian giới chỉ.
- Chờ ngươi.
Hắn chỉ từ tốn nói.
Hồ Khánh Phương nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng chỉ có thể khởi động xe ngựa, chạy vội trở lại.
---------------