Chương 622: Một lời nhắc nhở

- Tần cô nương, sao ngươi nói như thế, tấm lòng của ta đối với ngươi, ngươi còn không biết sao?

Diệp Vinh vội giải thích.

- Gặp lại!

Tần Liên Nguyệt phất phất tay, nghênh ngang rời đi.

Diệp Vinh muốn đuổi theo, nhưng đoàn người hâm mộ ở ngay trước mặt, hắn vừa mới bị trào phúng, cũng không bỏ được mặt mũi đi giữ lại, không thể làm gì khác hơn là âm trầm.

- Diệp thiếu, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, lấy thân phận của ngươi muốn dạng mỹ nhân gì cũng có!

Có người nói.

- Phải, người phụ nữ kia là mắt mù, mới sẽ không coi trọng Diệp thiếu!

- Có lẽ là Diệp thiếu quá nhân nhượng nàng, làm cho nàng tự kiêu, cho rằng Diệp thiếu không yêu nàng thì không thể yêu ai.

- Diệp thiếu, ta lấy thân phận người từng trải có thể khẳng định, loại nữ nhân này chỉ cần Diệp thiếu lạnh lùng đối lập, cố ý không nhìn nàng, không cần mấy lần sẽ chủ động hạ thấp tư thái tới đây lấy lòng.

- Không sai, nữ nhân không sủng thì thôi, vừa sủng liền lên trời.

Nghe mọi người mồm năm miệng mười, sắc mặt của Diệp Vinh cũng dễ nhìn hơn một chút, ngược lại không quá nửa năm chính là ngày Bổ Thiên Học Viện mở ra, đến thời điểm đó tự nhiên còn có thể nhìn thấy Tần Liên Nguyệt, cũng không phải vội đuổi tới.

Nghe mọi người khen tặng, hắn cuối cùng có cảm giác trở lại Phi Tinh Tông, được "chúng tinh củng nguyệt", nào giống trước, thời điểm đi cùng đám người Lăng Hàn, người nào cũng coi hắn như không khí.

Đáng ghét, Tần Liên Nguyệt nhất định là bị bọn họ làm hư!

...

- Hiện tại chúng ta đi nơi nào trước?

Tần Liên Nguyệt hỏi.

- Không phải chúng ta, ta là ta, ngươi là ngươi!

Lăng Hàn dựng ngón tay lên nói.

- Đã đến Phi Hoa Quận, chúng ta cũng nên mỗi người một ngả.

Tần Liên Nguyệt không khỏi cắn răng, đến cùng tiểu tử này không ưa mình cỡ nào, tại sao luôn nghĩ đuổi nàng đi chứ? Nhưng nàng là người có tự ái, tự nhiên không thể mặt dày mày dạn, thầm nghĩ tên này nhất định có thể tiến vào Bổ Thiên Học Viện, đến thời điểm đó lại tính sổ!

Tần Liên Nguyệt rời đi, Lăng Hàn cũng bảo Tàn Dạ mang Hà Lan Vận rời đi, Tàn Dạ là hạt giống không tệ, thiên phú đao đạo kinh người, đi theo bên cạnh hắn là không thể đi ra con đường của mình.

Ba người này vừa rời đi, lại biến thành đội ngũ nhỏ của Lăng Hàn, Hổ Nữu, Chư Toàn Nhi, đương nhiên còn có một con thỏ lưu manh.

- Các ngươi muốn dẫn Thỏ Gia đi đâu?

Đại bạch thỏ hỏi.

Lăng Hàn lườm một cái nói:

- Không ai bảo ngươi theo nha?

- A phi, ngươi gạt nhân sâm của Thỏ Gia, muốn độc chiếm như thế sao?

Đại bạch thỏ nhảy lên muốn bắt Lăng Hàn, lại bị Hổ Nữu cắn đùi, đau đến nó lại kêu thảm thiết.

- Không phải nói một năm sau trở lại, ta trả ngươi hai cây sao!

Lăng Hàn cười nói, cây Huyết Long Bá Vương Tham kia đã sắp kết hạt, nhiều lắm mấy tháng liền có thể gieo hạt giống mới, như vậy một năm sau hắn thu hoạch nhân sâm sẽ hàng trăm.

- Ta không tin!

Đại bạch thỏ gào gào la ó, một bên kéo Hổ Nữu vẫn cắn bắp đùi của nó đi về phía trước, có thể nói rất gian khổ a.

Lăng Hàn nhún vai nói:

- Vậy tùy tiện ngươi, muốn đi theo cứ đi, tốt xấu gì ngươi cũng là Yêu thú Linh Anh Cảnh, ta cũng cản không được đúng không?

- Biết ta lợi hại là tốt rồi!

Đại bạch thỏ hai tay ôm ngực, đáng tiếc trên đùi mang theo Hổ Nữu, nghiêm trọng phá hoại hình tượng uy vũ của nó.

Lăng Hàn đối chiếu địa đồ, trước tiên đi tới Yên Uy Sơn, đây là sơn mạch rất có khả năng là Thương Mang Sơn.

Bởi vì căn bản không thể xác định, chỉ có thể tìm một tấc một tấc. Cái này không khác mò kim đáy biển, bởi vì đã qua gần vạn năm, nói không chắc Thanh Mang điện đã sớm sụp đổ, cũng có thể bị võ giả chiến đấu ảnh hưởng.

Bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng không thu được gì, con thỏ không nhịn được hỏi:

- Tiểu tử, các ngươi đang tìm cái gì?

- Một toà điện, vạn năm trước đã có.

Lăng Hàn nói.

- Vậy tại sao còn không tìm được?

Con thỏ hỏi.

- Bởi vì vẫn chưa thể xác định có phải là ngọn núi này hay không.

- Ta sát!

Con thỏ suýt chút nữa té xỉu.

- Đầu của tiểu tử ngươi có vấn đề sao, không xác định ngọn núi ở đâu liền tìm kiếm, chuyện này nếu tìm được, Thỏ Gia liền theo họ của ngươi!

Lăng Hàn cho nó một ánh mắt khinh bỉ:

- Ngươi có họ sao?

- Ai nói không có?

Con thỏ dào dạt đắc ý nói.

- Ta họ Tông, lão tổ tông là Tông Thanh Y uy chấn thiên hạ, năm đó một chiêu kiếm bình định thiên hạ, về sau phá tan hư không thăng nhập Thần giới.

- Chưa từng nghe nói!

Lăng Hàn lắc đầu.

- Ngươi đương nhiên không thể nghe nói, lão tổ tông của ta là nhân vật mấy triệu năm trước.

- Ồ, này có quan hệ tới việc ngươi có thể nói chuyện không?

- Tiểu tử ngươi coi như thông minh!

Thỏ gia cũng không phủ nhận.

- Yêu thú như ta chỉ có bước vào Thần Cảnh, mới có thể hóa hình, tinh thông tiếng người. Có điều, lão tổ tông của ta thực rất mạnh mẽ, huyết mạch truyền thừa, tuy ta vẫn chưa thể hoá hình, nhưng nói chuyện lại không chút khó khăn, đây chính là huyết mạch cao quý.

Hổ Nữu chảy đầy nước miếng nói:

- Lăng Hàn, đây là một Thần thú di chủng, khẳng định đại bổ a, chúng ta làm thịt ăn đi!

- Ăn đại gia ngươi!

Con thỏ gấp đến độ giơ chân.

- Tiểu nha đầu, xem như Thỏ Gia cầu ngươi, đừng ghi nhớ thân thịt của Thỏ Gia nữa a, thật không có mấy cân, nhét không được kẻ răng của ngươi!

Nó biết khẩu vị của Hổ Nữu rất lớn.

Hổ Nữu vui cười nói:

- Vậy ăn một chân có được hay không, dù sao ngươi cũng có bốn cái lận.

Ta sát!

Con thỏ suýt chút nữa tức điên, tại sao có thể có tiểu nha đầu như vậy, đây là muốn bức tử nó sao?

Lăng Hàn cười ha ha, lại thầm nói:

- Nếu có cổ địa đồ thì tốt rồi, sẽ không cần mò kim đáy biển.

- Thiết, nói sớm đi, Thỏ Gia biết nơi nào có thể lấy được cổ địa đồ, đừng nói vạn năm trước, ngay cả mười vạn năm trước cũng không thành vấn đề.

Con thỏ đột nhiên nói.

- Há, nơi nào?

Lăng Hàn hỏi.

Con thỏ vặn lấy móng vuốt đếm:

- Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông, Vân Phượng Tông...

Đúng vậy, những tông môn này sừng sững chí ít mấy vạn năm, tự nhiên có địa đồ của mỗi thời kì, so với hắn mù quáng tìm kiếm như vậy thì nhanh hơn nhiều. Then chốt là, coi như hắn thu nhỏ phạm vi lại, nhưng muốn tìm tòi một lần cũng cần mấy năm.

Huống chi, Thanh Mang điện còn có khả năng vùi lấp ở dưới nền đất, ngọn trong núi, tìm càng khó a.

- Sau khi tiến vào Bổ Thiên Học Viện, không biết có cơ hội tiếp xúc được hay không. Ân, không ngại tìm cái lý do, nói được một tàng bảo đồ thời kỳ thượng cổ, nhưng bởi vì địa lý biến hóa nên tên gọi biến hóa, đã không tìm được vị trí bảo tàng hiện tại, cần dùng cổ địa đồ đối chiếu.

Lăng Hàn nghĩ một hồi, quyết định vẫn là trước tiên đi Bổ Thiên Học Viện, kết bạn mấy đệ tử thượng cổ tông môn, lấy lợi tương dụ, cũng không sợ bọn họ không nghĩ biện pháp về tông môn mang cổ địa đồ tới.

Cổ địa đồ hẳn không quá quý giá a.

Quyết định chủ ý, ba người một thỏ liền xuất phát về phía Bổ Thiên Học Viện, mười ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới Cửu Long Sơn.

Hiện tại nơi này trở thành Thánh Địa võ đạo, các thiên tài của tứ vực một châu đều nghe tin mà đến, tuy thời gian còn sớm, nhưng các thiên tài của Trung Châu đã đến không ít, tụ tập ở dưới chân núi, vừa chờ học viện mở cửa, vừa luận bàn một chút, tăng tài nghệ lên.

Với võ giả mà nói, chiến đấu là một loại sinh hoạt hằng ngày, bọn người Lăng Hàn vừa tới, liền thấy giữa bầu trời có hai người đang đại chiến.

- Hả?

Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì một người trong đó lại là Vũ Hoàng!

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện