Chương 636: Tiếng đàn
Oành!
Hai mươi sáu chuôi bảo đao đồng thời tự bạo, nhất thời hình thành một đoàn ánh sáng chói mắt, năng lượng kinh khủng nổ xuống, oành oành oành… Vương gia biệt viện bị chấn thành phế tích trong nháy mắt.
Dù là Sinh Hoa Cảnh thì đã làm sao, ở dưới dư âm xung kích đều thổ huyết, Thần Thai Cảnh thì càng thảm, nhẹ thì vết máu đầy người, nặng thì gãy xương gân đứt.
Tương đương với hai mươi sáu Linh Anh Cảnh cao giai đồng thời liều mạng, đòn đánh này đương nhiên đáng sợ.
Chư Toàn Nhi không bị sao, bên người có ba vị Linh Anh Cảnh, đủ để hóa giải dư âm, mà Hổ Nữu thì càng đặc biệt, tay nhỏ vạch một cái, sóng trùng kích liền bị nàng cắt ra, phân hai bên xẹt qua, căn bản không đả thương được nàng.
Nơi cực xa, thân hình của Lăng Hàn hiển hiện, sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được phun máu tươi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, Hóa Thiên Oản hút tới mười chuôi bảo đao, lúc này đã luyện hóa toàn bộ, biến thành một bãi chất lỏng kim loại.
Hắn đổ ra, chất lỏng cấp tốc đọng lại, biến thành một khối kim loại, nặng chừng trăm cân. Có điều so với phân lượng của mười chuôi bảo đao, thì chí ít nhẹ gấp trăm lần.
Đây là tác dụng của Hóa Thiên Oản, tinh luyện!
Trước chính là bảo đao cấp bảy, hiện tại phải đạt đến cấp tám đi. Chỉ là khối kim loại này đã biến thành hợp kim, Lăng Hàn cũng không cách nào nói rõ khối kim loại này tên gì.
Mặc kệ, ngược lại là trân kim cấp tám, có thể chế tạo rất nhiều mũi tên.
Hắn lưu chuyển Bất Diệt Thiên Kinh một lát, thương thế trên người lập tức khôi phục, hắn khẽ mỉm cười nói:
- Đưa tài đồng tử, còn có bảo vật gì muốn tặng cho gia gia ngươi không?
Hiên Viên Tử Quang phát điên, hắn nào muốn đưa bảo vật cho Lăng Hàn, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thể lấy ra một thạch bát quái lạ, ung dung phá vỡ đao trận, hắn cũng là căn cứ ý nghĩ thà phá huỷ cũng không đưa cho Lăng Hàn, mới thôi thúc đao trận tự bạo.
Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể trọng thương Lăng Hàn, để hắn có cảm giác chán chường mãnh liệt.
Lăng Hàn quyết định không giết Hiên Viên Tử Quang, người này vận may nghịch thiên, ra ngoài thì có thể nhặt bảo vật, để hắn đánh thêm mấy lần, sau này có thể cướp lần thứ hai, lần thứ ba a. Đây giống như gieo rau hẹ, đào cả rễ chỉ có thể thu gặt một lần, nhưng giữ rễ, có thể thu gặt một lứa lại một lứa.
Nếu Hiên Viên Tử Quang biết ý nghĩ của Lăng Hàn, tâm tình sẽ như thế nào.
Vương Y Vân nhìn cảnh hoang tàn đầy đất, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt đã hiện sát khí. Tiệc rượu đang yên đang lành lại bị Lăng Hàn và Hiên Viên Tử Quang hủy diệt, nhưng Hiên Viên Tử Quang là người mình, nàng muốn hận cũng chỉ có thể hận Lăng Hàn.
- Lăng huynh, vừa nãy đã nói, ngươi không phục tệ sư huynh làm Minh chủ, Y Vân liền thay tệ sư huynh chiến một trận.
Nàng ngước mắt, khí chất thanh nhã như trích tiên.
Lăng Hàn nhìn đối phương, lộ ra nụ cười nói:
- Có phải ngươi cũng muốn đánh cược chút gì với ta không?
- Liền cái thạch bát kia.
Vương Y Vân chỉ ngón tay.
- Ta thắng, ngươi liền giao cái thạch bát kia cho ta.
Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói:
- Được, vậy ngươi thua, phải đáp ứng huynh đệ ta cầu hôn.
Hắn chỉ chỉ Mộ Dung Thanh.
- Ta nhổ vào, ta mới không muốn cưới xú nữ nhân này.
Mộ Dung Thanh tức giận đến nhảy lên.
- Không muốn tại sao còn đòi cầu hôn thay ta!
Lăng Hàn cười ha ha nói:
- Ai, hết cách rồi, huynh đệ ta không lọt mắt ngươi, vậy thì lấy chút trân kim linh dược ra đánh cược đi.
- Làm càn!
Rất nhiều người gào thét, lại dám khinh nhờn tiên tử trong lòng bọn họ.
Vương Y Vân cực kỳ thong dong, tiện tay ném ra một cây linh dược nói:
- Đây là Đan Dương Phượng Minh Thảo, trong linh dược cấp bảy cũng coi như thượng phẩm, có thể chứ?
- Miễn cưỡng đi.
Lăng Hàn gật gù, đừng nói linh dược cấp bảy, dù là Thần dược cấp mười cũng không thể so với Hóa Thiên Oản, nhưng hắn có nắm chắt tất thắng, vậy kiếm lời một chút cũng không sao, thịt muỗi nhỏ cũng là thịt nha.
Vương Y Vân lại nói:
- Có điều, nếu cái thạch bát kia là tiền đặt cược, kính xin Lăng huynh để ở một bên, Y Vân lo lắng Lăng huynh thua không nhận.
Nữ nhân này... rất nhạy bén!
Với Lăng Hàn mà nói, thạch bát là một Linh khí uy lực mạnh mẽ, ngay cả đao trận đáng sợ kia của Hiên Viên Tử Quang cũng có thể phá, nhưng dưới dăm ba câu của Vương Y Vân, cái này lại không thể vận dụng.
Quả nhiên vô cùng dẻo miệng, tâm tư cẩn thận.
Lăng Hàn cười ha ha, tiện tay vứt thạch bát qua một bên nói:
- Ngươi rất thông minh, nhưng phải cẩn thận, đừng để thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Vương Y Vân cười nhạt, vung hai tay lên, trước người đã có thêm một cây cầm, rất cổ xưa, trên cầm điêu khắc rất nhiều chiến sĩ võ trang đầy đủ, đang dục huyết phấn chiến, có chút không hợp ý cảnh.
Nàng hư ngồi trên không, thân hình chậm rãi bay lên nói:
- Xin Lăng huynh lắng nghe một khúc của ta.
Vù!
Hai tay của nàng hơi động, tiếng đàn lập tức truyền vang, ôn nhu êm tai, như là thiên âm.
Tất cả mọi người lộ ra vẻ mắt mê thần huyễn, Vương Y Vân nắm giữ dung mạo lại thêm cầm kỹ xuất sắc, quả thật có mị lực mê đảo mười triệu người.
Tiếng đàn truyền vang, ánh mắt của Lăng Hàn hơi có chút mờ mịt.
Muốn dao động tâm thần của hắn?
Lăng Hàn cười gằn, thực sự là quá ngây thơ, hắn nắm giữ một tia thần thức Thiên Nhân Cảnh, chỉ là Linh Anh Cảnh cũng muốn mê loạn hắn?
Cheng!
Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, từ ôn nhu trở nên túc sát, thật giống như thập diện mai phục, sát phạt nổi lên sắp nơi.
Ong ong ong, những chiến sĩ võ trang đầy đủ trên cầm dồn dập phát sáng, theo tiếng đàn tung bay đi ra, đứng ở trên bầu trời, tổng cộng tám mươi mốt tên, mỗi một tên đều là Linh Anh Cảnh cấp cao.
Chiếc cầm này cũng là một Linh khí, có thể gọi ra tám mươi mốt cường giả Linh Anh Cảnh, thực sự là kinh người.
Cũng khó trách Vương Y Vân muốn Lăng Hàn để Hóa Thiên Oản qua một bên, nàng sợ bảo cầm bị Hóa Thiên Oản khắc chế.
Hiện tại, tám mươi mốt Linh Anh Cảnh cấp cao xuất hiện, chuyện này làm sao chặn? Phải biết đây chỉ là Linh khí gọi ra, sẽ không e ngại tử vong, sợ bị thương, có thể nói giống Thi Binh, là tử sĩ trung thành nhất.
Những chiến sĩ này võ trang đầy đủ, người mặc khôi giáp, tay cầm các loại binh khí, từng đạo mạch văn phát quang, bọn họ không chút do dự giết tới Lăng Hàn.
Tất cả mọi người có loại cảm giác nghẹt thở, trước chỉ là ba mươi sáu chuôi bảo đao mà thôi, nhưng hiện tại là tám mươi mốt chiến sĩ Linh Anh Cảnh, càng không thể ngang hàng a!
Lăng Hàn lại không sợ, Hiên Viên Tử Quang một hơi lấy ra ba mươi sáu chuôi Linh khí cấp bảy, mà tám mươi mốt chiến sĩ Linh Anh Cảnh trước mặt này chỉ do một Bảo khí kích thích ra, uy lực không thể giống nhau.
Hắn lấy Ma Thiên Kiếm, không phải so Linh khí sao, ai sợ ai!
Vù, mạch văn trên Ma Thiên Kiếm phát sáng, một cái, hai cái, ba cái!
Có thêm một cái.
Đừng nhìn chỉ có thêm một cái, nhưng đây là Linh khí cấp mười, lên một cái mạch văn có thể bình thường sao?
Nhất thời, uy thế vô tận lưu chuyển, Lăng Hàn vung kiếm mà đứng, như một vị Đại Ma Vương, tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, hoàn toàn áp chế tám mươi mốt chiến sĩ Linh Anh Cảnh.
---------------