Chương 672: Mỗi người có hậu chiêu
Thanh Phượng Thần Hậu chiến bảy đại Cửu Nhãn Thi Vương, Kiếm Vương một mình đấu với Cửu U Vương, cuối cùng là Thi Vương mười hai mắt ở phía dưới lột xác.
Tình thế trở nên cực kỳ vi diệu, nếu như Thanh Phượng Thần Hậu có thể phá cục, lại chặn Cửu U Vương, như vậy Kiếm Vương có thể phá hoại Thi Vương mười hai mắt, lấy Kiếm Tâm Thông Minh trực tiếp chém xuống thần thức của Thi Vương.
Không có thần thức, Thi Vương này sẽ thành Thi Binh, lực lượng lại mạnh mẽ cũng uy hiếp có hạn.
Nhưng nếu như thời gian kéo quá lâu, để Thi Vương mười hai mắt hoàn thành lột xác, tiến hóa đến mười lăm mắt thậm chí mạnh hơn, vậy nó gia nhập chiến đấu, liền có thể áp chế Kiếm Vương và Thanh Phượng Thần Hậu.
Không ít người đã bắt đầu rời đi, ở đây xem trò vui phải chịu nguy hiểm rất lớn, vạn nhất là Thiên Thi Tông thắng, vậy đối với tất cả mọi người ở đây mà nói là tai ương ngập đầu.
Lăng Hàn vẫn trấn định như cũ, hắn còn có Hắc Tháp, tình thế nguy hiểm nữa cũng không sợ.
- Tuy hai bên đều không phải thứ tốt, nhưng cách Thần giới giáng lâm còn có một quãng thời gian, ta còn có thể lập quốc khai thiên để tránh đại nạn, nhưng nếu để Thiên Thi Tông chiếm thượng phong, vậy sẽ lập tức có sinh linh đồ thán!
Hắn quyết định chủ ý, hiện tại kiếm trong tay phải nhắm Thiên Thi Tông.
Có điều, hiện tại xuất hiện đều là tồn tại Phá Hư Cảnh, coi như hắn đi tới thì đã làm sao, chỉ có thể hóa thành tro bụi!
- Có thể kiếm chút hài cốt, chú chết con đại quái kia hay không?
Lăng Hàn nhìn chằm chằm Thi Vương, trước nó bị Thanh Phượng Thần Hậu, khí linh Thiên Phượng, còn có Kiếm Vương thương tổn, trên đất có rất nhiều xương vỡ.
Nhiều như vậy, không tin chú không chết mi.
Nhưng vấn đề là, hắn làm sao lấy a, bốn phía tất cả đều là khí tức gợn sóng của Phá Hư Cảnh, đừng nói hiện tại thể phách của hắn chỉ là Hoá Thần Cảnh, dù Thiên Nhân Cảnh cũng không hẳn gánh vác được.
- Xin nhờ, các ngươi lên bầu trời đánh đi.
Lăng Hàn thầm nói, những người kia lên bầu trời ác chiến, hắn mới có cơ hội nhặt được bạch cốt, chú chết Thi Vương.
Con đại quái này không chết, tuyệt đối là một mối họa lớn.
- Yêu Xà Vương, còn không ra!
Thanh Phượng Thần Hậu đột nhiên quát lên.
- Cạc cạc, thấy các ngươi đánh vui vẻ như vậy, bản tọa cũng không muốn quấy rối a.
Trong tiếng cười quái dị, chỉ thấy một lão giả xuất hiện, thân hình hơi lọm khọm, nhưng cẩn thận nhìn, lưng của hắn không phải còng, mà vặn vẹo như xà.
Sau lưng hắn, cũng có một bóng mờ đại xà, đầu rắn toả ra hung quang hách người.
Yêu Xà Vương, cường giả Phá Hư Cảnh của Địa Long Tông!
- Xà Vương, thay ta ngăn trở lão thi này, ta đi chém Thi Vương!
Kiếm Vương hờ hững nói, hiện tại trọng điểm chính là Thi Vương đang tiến hóa, vạn nhất nó thật đạt đến mười lăm mắt, như vậy thì làm sao chơi.
Phòng ngự đã vô địch.
Yêu Xà Vương cười ha ha:
- Được, nơi này liền giao cho bản tọa.
Quan hệ giữa hắn và đám người Kiếm Vương cũng không thể nói là tốt, nhưng hiện tại đối phó Thiên Thi Tông, mọi người tự nhiên đứng cùng một trận tuyến.
Kiếm Vương lập tức giết xuống dưới, Cửu U Vương muốn ngăn cản, nhưng Yêu Xà Vương đúng lúc lấp kín, vỗ ra một chưởng, cánh tay hóa thành một đại mãng dài ngàn trượng, quấn quanh về phía Cửu U Vương, ý chí võ đạo khủng bố kích phát, mạch văn lóng lánh, khiến cho Cửu U Vương chỉ có thể chống đỡ.
Đạt đến cấp độ như bọn họ, cũng không ai dám mặc cho đối phương oanh kích, vậy thì thật giao mạng già ra rồi.
Thân hình của Kiếm Vương bắn xuống, tay phải đang muốn vẽ ra, nhưng đột nhiên sững người lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
- Kiếm Vương, ngươi đang giở trò quỷ gì?
Thanh Phượng Thần Hậu lập tức quát lên.
- Bản tọa thay ngươi chống đỡ lão thi, không phải để ngươi ngắm phong cảnh.
Yêu Xà Vương cũng bất mãn nói.
Nhưng Cửu U Vương lại cười gằn, thật giống như nắm chắc phần thắng.
Trong lòng Lăng Hàn hơi động, Thiên Thi Tông mưu đồ mấy ngàn năm, gần đây còn lấy được Hoàng Tuyền Trì, phí tâm cơ lớn như vậy, sẽ không có chuẩn bị gì sao?
Ngược lại, bọn họ chuẩn bị rất sung túc, còn ngũ đại tông môn thì bị đánh trở tay không kịp.
Chỉ là đến cùng Kiếm Vương gặp phải cường địch gì?
- Đi ra đi!
Kiếm Vương nhìn về một góc, ánh mắt như kiếm, có thể đâm thủng hư không.
- Không hổ là Kiếm Vương, ta chỉ lộ ra chút sát ý, liền bị ngươi phát hiện.
Trong không khí bỗng dưng hiện ra một bóng người, thật giống như hắn có thể giấu ở trong không khí, đột ngột xuất hiện, có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Hắn mặc áo choàng, che kín cả người, ai cũng nhìn không ra tướng mạo, nếu không phải tiếng nói của hắn như nam nhân, thì ngay cả giới tính cũng không cách nào phán đoán.
Nhưng nghe thanh âm cũng vô căn cứ, cao thủ hoàn toàn có thể thay đổi giọng nói.
- Đạt đến cấp độ như chúng ta, còn muốn giấu đầu lòi đuôi, dáng dấp của các hạ xấu đến cỡ nào a, mới không dám gặp người như vậy?
Kiếm Vương nói, ý kích tướng rõ ràng.
Nhưng người mặc áo khoác hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại theo khẩu khí của Kiếm Vương:
- Không sai, ta xác thực rất xấu xí, vẫn là không gặp người tốt hơn.
Hắn không có ý định động thủ, bởi vì nhiệm vụ của hắn là chặn bất kỳ người nào xuất thủ với Thi Vương, chỉ cần đối phương không ra tay, hắn tự nhiên cũng vui vẻ ung dung.
Kiếm Vương nhìn chằm chằm đối phương, người này không hiện khí tức, nhìn rất phổ thông, nhưng chính vì như thế, mới sẽ làm hắn cảm giác vướng tay chân.
Phản phác quy chân, không thể phỏng đoán.
- Các hạ là Cửu U Vương mời tới?
Kiếm Vương hỏi.
- Không sai.
Người mặc áo khoác gật đầu, nhiệm vụ của hắn là kéo dài thời gian, tự nhiên không ngại tán gẫu với Kiếm Vương tới chiều.
- Cửu U Vương cho ngươi chỗ tốt gì, chúng ta…
Hắn chỉ mình và Thanh Phượng Thần Hậu, Yêu Xà Vương, lộ ra vẻ mỉm cười.
- Có thể cho ngươi gấp đôi.
- Thực sự là một đề nghị hấp dẫn, có điều ta nghĩ các ngươi không cho ta được.
Người mặc áo khoác nói.
- Nói một chút xem, có cho được hay không, do chúng ta đến quyết định.
Kiếm Vương cười nói.
Người mặc áo khoác cười ha ha:
- Được lắm Kiếm Vương, chữ chữ giấu kiếm, muốn dụ ra thân phận của ta sao?
Tới cấp số như bọn họ, cần bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, có thể dễ dàng suy đoán ra thân phận của đối phương.
- Đáng tiếc chính là, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể đoán được.
- Vậy sao không nói một chút?
Kiếm Vương cười nói.
Người mặc áo khoác nhún vai:
- Ngươi ra tay, thì sẽ biết.
Kiếm Vương nhìn chằm chằm người mặc áo khoác, một lát sau, hắn lộ ra chiến ý hừng hực, tay phải rung lên, có thêm một thanh trường kiếm, khí thế cả người bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản hắn đã rất mạnh, nhưng giống như tuyệt thế bảo kiếm còn giấu ở trong vỏ, mà thời khắc này, lợi kiếm rốt cục ra khỏi vỏ.
Hào quang vạn trượng, duy ngã độc tôn.
Nhưng người mặc áo khoác không hề lay động, chỉ đứng chắp tay, có vẻ rất ngông cuồng.
Kiếm Vương ra tay, vèo, trường kiếm vung lên, Kiếm Khí trùng thiên, oành oành oành oành… ngôi sao bị chấn vỡ vụn, hóa thành mưa sao băng rơi xuống.
Kiếm Khí xông đến, nhưng người mặc áo khoác lại quỷ dị chặt chân tay mình ra, hóa thành một mảnh khói đen, bao vây Kiếm Vương lại.
---------------