Chương 683: Một tia Đao Tâm

Thời gian: 00: 12: 47

Xèo xèo xèo… mũi tên bắn nhanh.

Ở lần chiến đấu thứ nhất, Tiểu Đao Vương có thể miễn cưỡng đánh bay mũi tên, nhưng hiện tại, thực lực của hai người chênh lệch thu nhỏ lại đến hầu như bằng không, vậy Tiểu Đao Vương làm sao chống được ba môn thần thông liên thủ?

Phải biết lúc trước thực lực của Lăng Hàn kém hắn rất nhiều, hơn nữa còn không có chân chính tu thành Lôi Động Cửu Thiên, cũng đã để hắn cảm thấy vướng tay, hiện tại thực lực của Lăng Hàn tăng nhiều, cuối cùng để Diệt Long Tinh Thần Tiễn xuất hiện biến hóa về chất.

Thần thông, có thể tru Thần!

Cảnh giới của Lăng Hàn còn quá thấp, Thần tạm thời không tru được, nhưng tru Tiểu Đao Vương không khó.

Trên người Tiểu Đao Vương liên tiếp hiện lên hai tia quang thuẫn, chặn hai lần chắc chắn phải chết, sắc mặt của hắn trở nên thảm đạm, Linh phù kia đã hóa thành tro bụi, không thể che chở hắn nữa.

Mũi tên tiếp theo băn ra, chính là thời khắc hắn mất mạng.

Đây là tử chiến, chỉ khi một người triệt để ngã xuống mới sẽ chung kết, phương diện học viện cũng không có ai phản đối, bởi vậy, hiện tại không thể có người đi ra ngăn cản bọn họ.

Quy củ chính là quy củ, nếu như lung tung phá hoại, vậy còn có uy tín sao?

Ánh mắt của Tiểu Đao Vương như đao, vào đúng lúc này hắn không có bị tử vong doạ ngã, ngược lại kích thích chiến ý, một đao hoành tà, chém về phía Lăng Hàn.

Oanh, ánh đao như quang, tỏa ra uy thế không tên.

- Đao… Đao Tâm!

Có thế hệ trước bật thốt lên.

- Không phải Đao Tâm, nhưng chạm tới một tia!

Bên cạnh có người lắc đầu.

- Có thể lĩnh ngộ Đao Tâm, liền có tư cách chạm tới quy tắc đại đạo, đây là một thiên tài bị đánh giá thấp!

Người thứ ba nói.

- Không thể để cho hắn chết!

Người thứ tư quả quyết nói.

Trước bỏ mặc hai người sinh tử ác chiến, là vì tuy Tiểu Đao Vương danh tiếng vang xa, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ chỉ như thế, hi sinh cũng không đáng kể. Nhưng có thể lĩnh ngộ võ đạo chi tâm liền không bình thường, cái này phóng tới Thần giới là có hi vọng trở thành cường giả đỉnh cao.

Phốc!

Lăng Hàn kéo cung, mũi tên bay vụt, mang theo huỷ diệt chi quang, lóe lên liền xuất hiện ở trước trán Tiểu Đao Vương. Mũi tên này thật đáng sợ, xuyên thủng đầu của Tiểu Đao Vương, lại từ phía sau bắn ra, mang theo dòng máu màu bạc, bay về phía trời cao, sức mạnh tựa hồ còn không giảm.

Xèo xèo xèo… ba lão quái vật xuất hiện, tu vi đều là Thiên Nhân Cảnh, nhưng bọn họ vẫn tới chậm một bước, Tiểu Đao Vương đã từ giữa bầu trời rơi xuống, sinh cơ cấp tốc rời khỏi thân thể.

Một lão quái ôm lấy Tiểu Đao Vương, xoay người liền đi, đại khái còn muốn cứu chữa.

Có điều, Lăng Hàn là đan đạo đế vương, hắn có thể bảo đảm, mũi tên này đã diệt linh hồn của Tiểu Đao Vương, coi như có Thần đan gì có thể khép lại thương thế, vậy cũng chỉ là một cái xác.

Hồn đã chết, Tiểu Đao Vương còn là Tiểu Đao Vương sao? Coi như lại đản sinh ra một thần thức mới, này nói không chắc là tên ngớ ngẩn.

Nói tóm lại, Tiểu Đao Vương đã triệt để chết mất.

Hai lão quái vật còn lại đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, trong lòng hết sức bất mãn, nhưng lúc song phương quyết định tử chiến bọn họ không đứng ra ngăn cản, hiện tại có thể nói cái gì?

Cũng trách Tiểu Đao Vương quá tiện, ngươi lĩnh ngộ Đao Tâm sớm một chút không tốt sao, lại ở thời khắc sinh tử nguy vong, dẫn đến bọn họ ra tay ngăn cản cũng không kịp!

Dù sao hiện tại Lăng Hàn nắm giữ sức chiến đấu của Hoá Thần Cảnh cấp cao, coi như Thiên Nhân Cảnh muốn ngăn cản cũng rất khó khăn.

- Tản đi đi!

Mắt nhìn Lăng Hàn một hồi, một tên lão quái phe phẩy tay áo, lấy ngữ khí không vui nói.

- Vâng!

Tất cả mọi người không dám nói gì, dồn dập cúi đầu rời đi, còn có rất nhiều cung điện Địa Cấp, Huyền Cấp không a, đương nhiên phải đi cướp. Tiểu Đao Vương chết thì chết, cùng bọn họ lại có quan hệ gì?

Có điều, Tiểu Đao Vương chết, cung điện của hắn không phải trở nên trống sao? Nhưng ai dám đánh chủ ý cung điện này, không sợ bị Lăng Hàn giết sao?

Lăng Hàn nhìn lão quái vật đi xa kia, trong lòng hết sức khó chịu.

Chiến lợi phẩm của hắn a, lại bị mang đi như thế.

Nhưng hiện tại hắn mạnh hơn cũng không bằng một tên Thiên Nhân Cảnh, ngoại trừ nhìn theo còn có thể làm gì? Trong lòng hắn hừ hừ, thầm nghĩ lão già đáng chết, ngươi đừng rơi xuống tóc hay móng tay gì, nếu không chú ngươi đi cầu ba ngày ba đêm.

Thân hình của hắn hạ xuống:

- Đi, chúng ta đi cung điện của Tiểu Đao Vương, nói không chắc còn có chút chiến lợi phẩm.

Tiểu Đao Vương là được một bảo tàng của Cổ Vương Triều, mà có chút bảo vật quá lớn, không tiện thu ở trong không gian giới chỉ, cần địa phương để bày a.

Bọn họ hào hứng đuổi tới, tìm được vị trí cung điện của Tiểu Đao Vương, dồn dập đi vào.

- Ồ, hóa ra cung điện này có Tụ Linh Trận.

- Chẳng trách ta ở bên ngoài rõ ràng không cảm thấy độ tinh khiết của linh khí tăng lên gấp mười lần.

- Hóa ra then chốt vẫn là ở trên cung điện.

Mọi người kinh ngạc thốt lên, tu luyện ở đây, thực sự là làm ít công to, chẳng trách Tiểu Đao Vương nhanh như vậy liền đột phá Hoá Thần Cảnh. Nói vậy những đệ tử thu được tư cách vào thẳng kia đã đến sớm mấy tháng, tu luyện lâu như vậy, tự nhiên tiến thêm một bước.

Nhưng Tiểu Đao Vương gặp phải quái thai Lăng Hàn, chỉ có thể nuốt hận, vận khí thật quá tệ.

Có điều, đừng xem điện này lớn, nhưng chỉ có thể cung cấp ba đến bốn người tu luyện, bằng không linh khí sẽ không đủ dùng, dù sao Tụ Linh Trận chuyển hóa cũng có hạn độ, vượt qua cực hạn sẽ mất đi tác dụng.

- Vừa nãy đi qua đếm thử, cung điện nơi này tính gộp lại chỉ khoảng năm trăm. Có điều, lần này qua ải, sợ là hơn hai ngàn người.

Theo dự tính của Bổ Thiên Học Viện, lần này chiêu thu chừng một ngàn học sinh, có điều bởi vì Lăng Hàn phá hoại trận kỳ cửa thứ nhất, dẫn đến để càng nhiều người qua cửa, nhân số liền lập tức vượt qua mấy lần.

- Sư nhiều cơm ít, lần này cạnh tranh rất kịch liệt a.

- Đúng vậy, ai cũng muốn vào ở trong cung điện, thu được nhiều linh khí hơn, hơn nữa theo người kia giải thích, chỉ có nhân tài ở trong cung điện mới có tư cách thu được tài nguyên.

- Vậy thì nhất định phải tranh.

Tất cả mọi người hùng tâm bừng bừng, không tranh được cung điện Thiên Cấp, Địa Cấp, nhưng Huyền Cấp, Hoàng Cấp còn không được sao?

Bọn người Lý Phong Vũ, Tần Liên Nguyệt dồn dập cáo từ, muốn đi cướp cung điện, hơn nữa cho dù khiêu chiến còn có thể tránh chiến, đối với những thiên tài bọn hắn mà nói, ba tháng đủ để thực lực phát sinh thay đổi lớn.

Chư Toàn Nhi, Hổ Nữu đương nhiên sẽ không rời đi, linh khí trong cung điện này đủ ba người sử dụng, mà nói đến tài nguyên tu luyện, Lăng Hàn sở hữu Hắc Tháp còn kém sao?

- Lăng Hàn, Nữu đói bụng!

Hổ Nữu làm nũng.

- Được, ăn cơm trước!

Lăng Hàn cười nói, lấy ra nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị, hắn tạm thời không muốn đi tìm Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh, ba người sẽ phát triển thế lực của mình, sau đó sáp nhập, hình thành một thế lực siêu cấp.

Học viện chia học sinh làm bốn đẳng cấp, chẳng khác gì nói rõ cho bọn họ biết, mấy cái nào là mạnh nhất, ngươi muốn tìm lão đại, liền tìm mấy người này sao.

Cũng được, thuận tiện hắn thu tiểu đệ.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện