Chương 806: Sơn Hà Phủ
- Lẽ nào ngươi tu ra Kiếm Tâm?
Từ Tu Nhiên hỏi.
- Vừa nãy ta rõ ràng dùng Đao Tâm ảnh hưởng ngươi, nếu không phải ngươi tu ra Kiếm Tâm, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, chiêu kiếm đó tuyệt không thể đâm trúng!
Lăng Hàn không khỏi cười nói:
- Chẳng lẽ không thể là ta vốn đâm lệch, bị ngươi ảnh hưởng như thế, ngược lại đâm chuẩn sao?
Từ Tu Nhiên cười gằn, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, hắn kết luận Lăng Hàn nhất định tu ra Kiếm Tâm, cho dù chưa tu ra cũng cách không xa, bằng không nhất định sẽ bị Đao Tâm của hắn ảnh hưởng. Trong lòng hắn khiếp sợ, phải biết hắn là mỗi ngày ôm Tuyệt Đao, thời khắc đều lĩnh ngộ đao ý của vị đại năng kia, mới có thể ở chừng hai mươi thì lĩnh ngộ Đao Tâm.
Tiểu Kiếm Đế cũng như thế, trong Kiếm Trì đều là danh kiếm mà các đời đại năng của Thiên Kiếm Tông dùng qua, có đủ loại kiếm ý.
Lăng Hàn tuyệt không có tài nguyên như vậy, lại có thể ở tuổi tác gần như bọn hắn chạm tới Kiếm Tâm, thậm chí đã nắm giữ Kiếm Tâm, cái này quá yêu nghiệt.
Ánh mắt của Tiểu Kiếm Đế đột nhiên sáng ngời nói:
- Ta rõ ràng, trên người ngươi có một không gian Thần khí!
- Cái gì!
Ba người Từ Tu Nhiên kinh ngạc thốt lên.
Thần khí như vậy cho dù ở Thần Giới cũng rất ghê gớm, có thể thu nhận vật còn sống, chỉ có mấy đại năng đứng ở đỉnh Thần giới mới có thể luyện chế, mỗi một kiện đều là chí bảo, xuất hiện sẽ bị cướp đến thây chất đầy đồng.
Ngay cả Thần Giới Ngũ Tông cũng không có bảo vật như vậy, hiện tại xuất hiện ở trên người một tiểu nhân vật Hạ giới, điều này có thể sao?
- Xác thực như vậy!
Nhưng bốn người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức tỉnh ngộ ra, trước đó Lăng Hàn trực tiếp lấy đi thi thể của Cổ Minh, mà trên người đối phương có không gian linh khí, ai cũng biết không gian linh khí là không thể thu vào trong không gian linh khí, như vậy chỉ có một khả năng.
Đối phương nắm giữ một không gian Thần khí!
Nhất thời, ánh mắt của bốn người đều sáng quắc, thật giống như nhìn thấy một cây Thần dược, nhìn chằm chằm Lăng Hàn.
Dù cho ở Thần Giới, không gian Thần khí cũng là bảo vật cực kỳ kinh người, nếu như bọn họ có thể được, vậy ngày sau tiến vào Thần giới, có thể dùng nó đổi lấy tài nguyên để bọn họ kích động đến hôn mê.
Nhất định phải được.
Bốn người Từ Tu Nhiên đều lộ ra hung quang, coi như không vì không gian Thần khí, bọn họ cũng tuyệt đối không thể buông tha Lăng Hàn.
- Toàn lực chém giết người này!
Bốn người liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu.
Làm sao chia không gian Thần khí sau này hãy nói, trước tiên phải làm thịt Lăng Hàn, bằng không hết thảy đều là hoa trong gương trăng trong nước.
Từ Tu Nhiên lấy ra Tuyệt Đao, Lôi Đình Chi Tử lấy ra một lưỡi búa to lớn, so với hắn còn cao lớn hơn gấp mấy lần, bị hắn cầm ở trong tay, nhất thời tỏa ra sát khí khủng bố.
Trong lòng Lăng Hàn không khỏi run lên, lưỡi búa này cho hắn cảm giác không thua Tuyệt Đao!
Ngũ Đại Tông Môn thật là gốc gác thâm hậu, uy lực của bản thân Tuyệt Đao sẽ không yếu hơn Phá Hư thập tinh, hiện tại lại nhiều một lưỡi búa, cái này đủ để bọn người Từ Tu Nhiên đối mặt Chí cường giả như Tiên Vu Thông cũng không sợ.
Đương nhiên, tiền đề là bọn họ thức tỉnh được chí bảo như thế, bằng không cũng toi công, như vậy Cổ Minh há có thể chết?
Hai Linh khí đỉnh cấp, có chút phiền phức.
Tích Sinh Kiếm trong tay Lăng Hàn đang tự mình phát sáng, từng cái trận văn thức tỉnh, đây là cảm ứng được Tuyệt Đao và lưỡi búa uy hiếp. Hắn khẽ mỉm cười nói:
- Lưỡi búa này thật không đơn giản.
- Tự nhiên không đơn giản!
Lôi Đình Chi Tử ngạo nghễ nói.
- Đây là Linh khí mô phỏng Sơn Hà Phủ.
Mô phỏng?
Lần này Lăng Hàn thật chấn kinh rồi, Linh khí mạnh mẽ như vậy lại chỉ là mô phỏng? Như vậy Sơn Hà Phủ chân chính sẽ mạnh mẽ ra sao?
- Ha ha ha ha, Lăng Hàn, ngươi không phải muốn lập quốc khai thiên sao?
Lôi Đình Chi Tử cười to.
- Không ngại nói cho ngươi biết, khai thiên chỉ có sử dụng Sơn Hà Phủ, không có bán Thần khí, Bảo khí gì có thể phá tan vùng thế giới này?
- Há, nguyện lĩnh giáo!
Lăng Hàn cười nói.
- Hừ, Sơn Hà Phủ chính là dùng bản nguyên và giới lực của Hằng Thiên Đại Lục ngưng tụ thành, ngươi nói có lợi hại không?
Từ Tu Nhiên lạnh lùng nói.
- Nói cho ngươi chuyện này, đó là bởi vì ngươi chắc chắn phải chết!
Trong tay của Đông Linh Nhi, Tiểu Kiếm Đế cũng phân biệt cầm một cuốn sách, hẳn là pháp chỉ của Phá Hư Cảnh, nhưng nếu Tuyệt Đao và Sơn Hà Phủ có thể tiêu diệt Lăng Hàn, bọn họ sẽ không cần lãng phí pháp chỉ.
Dù sao, chuyến này bọn họ còn có một mục đích khác, bằng không làm sao được trưởng bối ban tặng nhiều bảo vật như vậy, phải biết chiến tranh với Tử Nguyệt Hoàng Triều đã đến trình độ vạn phần căng thẳng, rút đi một bảo vật đỉnh cấp nào cũng có khả năng ảnh hưởng kết quả.
Răng của Chân Long, bọn họ là tình thế bắt buộc.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:
- Hóa ra còn có bảo vật như vậy, do bản nguyên và giới lực của một giới ngưng tụ thành, vậy ta thật muốn nhìn Sơn Hà Phủ chân chính một chút.
- Ngươi không có cơ hội!
Lúc này, Tuyệt Đao và Sơn Hà Phủ đều đã thức tỉnh, tỏa ra khí tức đáng sợ.
Hai bảo vật này tuyệt đối là linh khí cấp mười nổi bật, có thể chém giết cả Phá Hư Cảnh cấp cao, Ma Sinh Kiếm đối đầu, không qua mấy chiêu sẽ bị chặt đứt.
Thời điểm đấu với Từ Tu Nhiên, Ma Sinh Kiếm liền bị phá ra vài lỗ hổng, chiến đấu lại tiếp tục kéo dài, bị chém đứt tuyệt đối không phải chuyện không thể nào. Mà kiếm gãy, thì ý chí võ đạo cũng tiêu vong, không còn là Linh khí cấp mười nữa, mà chỉ là lợi khí cấp mười.
Tích Sinh Kiếm cũng tự động kích hoạt, tỏa ra sát khí kinh người, đây là thiên hạ đệ nhất sát kiếm, tuyệt đối không phải nói khoác ra.
Đáng tiếc Tích Sinh Kiếm chỉ có một, đối phương lại thức tỉnh hai đại sát khí a.
Lăng Hàn bày Băng Long Oanh Địa Trận ra, nhưng cho dù như vậy, so sánh với bọn người Từ Tu Nhiên, chí ít có bốn sức chiến đấu của Phá Hư Cảnh, vẫn rơi vào hạ phong a. Hắn không lui lại, chỉ muốn nhìn uy năng của Sơn Hà Phủ mạnh mẽ bao nhiêu, dựa vào cái này suy đoán lực lượng của Sơn Hà Phủ chân chính.
- Ta ngăn thanh kiếm kia, ngươi phụ trách đánh giết!
Từ Tu Nhiên nói, tế động Tuyệt Đao nghênh đón Tích Sinh Kiếm.
- Được!
Lôi Đình Chi Tử nói, vung vẩy Sơn Hà Phủ giết tới.
Keng!
Tuyệt Đao và Tích Sinh Kiếm chạm vào nhau, đầu tiên là phát sinh tiếng vang lanh lảnh, sau đó hào quang vô tận bắn ra bốn phía, bùng lên ở trên bầu trời, hình thành vô số gợn sóng, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ không gian.
---------------