Chương 852: Luân Hồi
Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, mặt mỉm cười, hắn làm như vậy tự nhiên là bị Tiểu Tháp giựt giây, bằng không quỷ mời uống trà, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu.
Tuy cái tháp kia nhiều lần nói muốn đổi một chủ nhân, nhưng đó chỉ là nó mạnh miệng, cho tới bây giờ, nó đều đang giúp Lăng Hàn, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nữ tướng này châm trà cho Lăng Hàn, một dòng nước từ miệng ấm trượt ra, thậm chí còn nhìn thấy hơi nóng, sau khi rót đầy, nữ tướng thả ấm trà xuống.
Chuyện này làm tất cả mọi người khó mà tin nổi, từ hư không mà đến, người toàn bộ chết hết, nhưng lại còn có thể đổ ra một chén trà nóng, cái này quá quỷ dị. Con mẹ nó, đây là cái trà gì a!
Tất cả mọi người nhìn chén trà trước mặt Lăng Hàn, đột nhiên mỗi người đều kêu rên.
- Ta thấy ánh đao bóng kiếm, một mảnh giết chóc.
- Ta thấy một góc của tương lai
- Ta thấy Quỷ Vực âm u!
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau, nhưng không ngoại lệ, mỗi người nhìn thấy cảnh tượng đều cực kỳ doạ người, để bọn họ mồ hôi lạnh tràn trề, như bệnh nặng một trận. Đừng nói Phá Hư Cảnh phổ thông, ngay cả đám người Mã Đa Bảo, Ngũ Cao Nguyên cũng không kìm hãm được run rẩy.
Đùng đùng đùng đùng, hai con Thi Vương mười tám mắt càng thảm, dồn dập bể mất bảy mắt, khí tức rơi một đoạn dài, hiển nhiên thực lực hạ thấp rất lớn.
Thực sự là đáng sợ, chỉ một chén trà mà thôi, còn chỉ nhìn một chút, lại sản sinh kết quả kinh người như vậy.
Nhìn cũng như vậy, nếu uống vào còn có mệnh sao?
- Ô! Ô!
Hai con Đại Thi Vương phát ra gào thét, không tự chủ được rút lui, cả người run rẩy, khung xương loạng choà loạng choạng, tựa hồ muốn tan vỡ.
Thật đáng sợ!
Tất cả mọi người lắc đầu, trà này dù lấy đao đặt cổ của bọn họ, bọn họ cũng không dám uống, uống vào tuyệt đối chết chắc.
- Lăng Hàn!
Mã Đa Bảo mở miệng nói, hắn cũng không muốn Lăng Hàn mạo hiểm, tiền đồ của đối phương quang minh vô hạn, nếu như hắn khai thiên thất bại, vậy còn có thể dựa vào Lăng Hàn gánh, Bát Vương là tuyệt đối không thể.
Trong lòng Lăng Hàn cũng hơi do dự, chén trà này thực quá khủng bố, quả thực hù chết người.
Tên nữ tướng kia cũng không thúc, chỉ cười tủm tỉm nhìn Lăng Hàn.
Trong lòng Lăng Hàn cân nhắc chốc lát, vẫn đưa tay ra nói:
- Chén trà này của tiền bối quá kinh người, đúng là để tại hạ có chút lo sợ, nhưng tiền bối một mảnh thành ý, tại hạ cũng đáp ứng, tự nhiên không có đạo lý nửa đường trở ra.
Hắn nâng chung trà lên, uống một hớp.
Đắng! Đắng về đến nhà!
Vẻ mặt của Lăng Hàn trở nên vô cùng đặc sắc, đắng quả thực có thể giết người, hắn cố nén không phun trà ra, nhưng đùng đùng… tròng mắt của hắn từ trong viền mắt rơi ra.
Đây là đắng đến lòi ra!
Mọi người hoảng hốt, chỉ lấy thể phách mạnh mẽ mà nói, nơi này có thể so với Lăng Hàn chỉ có Mã Đa Bảo, nhưng Lăng Hàn cũng như vậy, nói rõ đổi bất cứ người nào uống cũng có kết quả giống nhau.
Cũng còn tốt, mình không có làm chim đầu đàn.
Đùng, đùng… hai lỗ tai của Lăng Hàn cũng rớt xuống, sau đó là mũi, miệng hàm răng cũng rơi sạch sành sanh, tóc cũng rơi xuống, hiện ra cái đầu trọc lóc.
Cái này vẫn chưa xong, da đầu của hắn nứt toát, hiện ra xương cốt màu vàng, trên xương có thể so với trân kim cấp mười xuất hiện từng vết rạn nứt như tơ nhện.
Thật đáng sợ, xương mạnh mẽ như vậy, nhưng ở dưới cay đắng cũng nứt toác.
- Đáng tiếc, đáng tiếc.
Cửu U Vương không khỏi tiếc hận, thể phách mạnh mẽ như vậy dùng để luyện chế Thi Binh, vậy tuyệt đối là Thi Vương siêu cấp a. Nhưng hiện tại đã tự mình sụp đổ.
- Cũng được, bớt một kình địch tương lai.
Có người cười gằn, thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, ngay cả Thần linh hạ phàm cũng chưa chắc có thể tru diệt, hiện tại chết ở nơi đây, cũng là một việc tốt.
Cái trà này... tuyệt đối là vật độc nhất từ cổ chí kim, thể phách mạnh như trân kim cấp mười cũng không có tư cách ngang hàng.
Hổ Nữu gấp đến độ nhảy nhót tưng bừng, nhưng nàng không tiến lên, thật giống như ý thức được cái gì.
Mã Đa Bảo và Bát Vương muốn tiến lên, nhưng nữ tướng kia chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, nhất thời có khí tức kinh khủng không gì sánh nổi lưu chuyển, đùng đùng đùng… Mã Đa Bảo và Bát Vương ngồi trên đất, một hơi không thuận, nào còn có thể đứng lên.
Quá kinh người, cái này nhất định là sức chiến đấu Thần cấp, nhưng vì sao không có đưa tới Thiên Đạo Chi Nhãn trấn áp?
- Có thể... Chỉ là một luồng khí thế, không có lực lượng thực tế lưu chuyển.
Có lão giả suy đoán.
Nhưng coi như biết cái này chỉ là một luồng uy thế thì đã làm sao, thật giống như pháp chỉ của Linh Anh Cảnh có thể trấn Thần Thai Cảnh quỳ lạy, hiện tại cũng như thế. Nữ tướng này quá mạnh mẽ, vượt xa cường giả bình thường.
- Lẽ nào là cường giả Tinh Thần Cảnh thậm chí Hằng Hà Cảnh sao?
Đám người Ngũ Cao Nguyên âm thầm suy đoán, Ngũ Tông có cường giả Sơn Hà Cảnh và Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy.
Xương của Lăng Hàn rốt cục toàn bộ mở tung, cả người hóa thành một vũng máu thịt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Đây là độc dược, một cái liền hòa tan người.
Tất cả mọi người ngơ ngác, càng âm thầm vui mừng này không phải là mình.
Chết rồi, yêu nghiệt như thế lại chết như vậy, quá bình thường.
Hổ Nữu bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm xương vỡ của Lăng Hàn, trong đôi mắt lóe lên hưng phấn.
Nữ tướng kia cũng như thế, nhìn địa phương Lăng Hàn ngồi xuống, gật gù, nói:
- Quả nhiên có mấy phần phúc khí, lại có thể tiêu thụ được Luân Hồi trà!
Tiếng nói của nàng mới dứt, chỉ thấy xương vỡ của Lăng Hàn bắt đầu toả ra kim quang, vô số hạt nhỏ gầy dựng lại, rất nhanh liền dựng lên khung xương hình người!
Cái gì, tiểu tử này không chết?
Tất cả mọi người ngơ ngác, hắn con mẹ nó đã tan xương nát thịt, như vậy cũng không chết còn có thiên lý sao?
- Luân Hồi sinh tử, vượt qua kiếp này!
Nữ tướng kia từ tốn nói.
Tốc độ gây dựng lại của Lăng Hàn không ngừng gia tốc, khung xương đã thành, huyết nhục sinh sôi, đang hình thành ngũ quan.
- Trong chết mà sinh, nhất định càng mạnh hơn trước, không thể nào lưu hắn nữa!
Một lão giả của Ngũ Tông nói, hắn thiêu đốt khí huyết, thăng hoa sức chiến đấu, trong nháy mắt đạt đến sức chiến đấu mười bốn tinh, sau đó vỗ tới đầu óc của Lăng Hàn một chưởng.
Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt Lăng Hàn gây dựng lại, thân thể suy yếu, một đòn có thể đánh giết.
Mã Đa Bảo và Bát Vương đều ở trạng thái tê liệt, căn bản không thể cứu viện!
Muốn chết!
Tên nữ tướng kia nhẹ rên một tiếng, cũng không cần ra tay, chỉ nhìn lão giả kia một cái.
---------------