Chương 914: Vương giả Mã Hưng
- Không nghĩ tới bản viện có thể thu được một học sinh như vậy!
- Ừ, từ khi Hải Phong ly khai Bắc phân viện, chúng ta đã không có học sinh Vương giả như vậy, xuất hiện đứt đoạn hơn một nghìn năm, ngược lại tam đại phân viện khác, ở mấy trăm năm phân biệt thu vào một học sinh Vương giả, đá chúng ta ra sau.
- Cho dù tiểu tử này không thể thông qua Bạch Tinh Tháp khảo nghiệm, lão phu cũng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền!
- Ha hả, học sinh cấp bậc Vương giả thì làm sao có thể không thông qua ba tầng trước khảo nghiệm? Lão Chu, ngươi đây là không có hảo ý, muốn cướp trước thu học sinh Vương giả này a!
- Dựa vào, lão phu là người như vậy sao?
- Rõ ràng chính là vậy!
Khi mấy đại lão này giao lưu bị người bên cạnh nghe được, tất cả mọi người đều oanh động.
Học sinh cấp bậc Vương giả!
Này quá kinh người, cho dù lấy cương vực to lớn của Loạn Tinh Hoàng Triều, nhân tài như vậy sợ rằng một trăm năm cũng chỉ ra một cái, hiếm lạ không gì sánh được, có thể sánh bằng thiên tài Tam Tinh.
Mã Hưng đi vào tháp, rất nhanh, tầng thứ ba sáng lên... người đi qua hai tầng trước rất nhiều, gần như giữ vững ánh sáng không tắt, nhưng tầng thứ ba lại bất đồng, chỉ thỉnh thoảng mới có thể chớp lên một cái.
Nhưng chỉ một hồi, tầng thứ tư cũng sáng lên.
- Có thể đạt đến tầng năm sao?
Tất cả mọi người hiếu kỳ, khí thế Vương giả không ở trong phạm vi Bạch Tinh Tháp khảo hạch, không có khả năng được thêm điểm, bởi vậy có phải Vương giả hay không, đối với việc thông qua Bạch Tinh Tháp là một chút trợ giúp cũng không có.
Nếu Mã Hưng có thể dựa vào thực lực bản thân đi qua tầng thứ năm, như vậy cộng thêm Vương giả chi khí, hắn có thể đạt đến chiến lực của thiên tài Nhị Tinh, thời gian tới thậm chí còn có không gian tăng lên, đạt đến thiên tài Tam Tinh, Tứ Tinh.
- Các ngươi có biết, Tả Hữu Nhị Tướng, Thất Đại Tướng triều ta, mỗi người đều có Vương giả chi khí, bản thân là thiên tài cấp bậc Tứ Tinh?
- Cái gì!
Tất cả mọi người bị tin tức này dọa sợ, đều ôm đầu kinh hô.
- Thiệt hay giả?
- Đây chẳng phải là có thể sánh bằng thiên tài Ngũ Tinh sao? Tồn tại siêu cấp trong truyền thuyết!
- Đó là dĩ nhiên, ngươi biết mấy vị kia tu luyện bao nhiêu vạn năm sao? Lão tổ tông nhà ngươi còn không có sinh ra, mấy vị này cũng đã bắt đầu tu luyện, có người nói Tả Tướng đại nhân trẻ nhất năm nay cũng hơn tám trăm vạn tuổi.
- Hơn tám trăm vạn tuổi? Ngươi xác định không có nói sai, không phải tám vạn năm, tám mươi vạn năm?
- Nói nhảm, trước đây Tả Hữu Nhị Tướng, Thất Đại Tướng người nào không phải nhất phương bá chủ, thẳng đến nữ hoàng bệ hạ ngang trời xuất thế, lấy tư thái vô địch quét ngang thiên hạ, mới để cho các vị đại nhân này về dưới trướng!
- Tê, vậy các ngươi nói, nữ hoàng bệ hạ là thiên tài mấy tinh?
- Không biết, cho tới bây giờ không có người thấy nữ hoàng đại nhân xuất thủ!
- Phải, nữ hoàng bệ hạ chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai thấy còn ngoan ngoan tâm xuất thủ?
- Hư, ngươi không nên nói chuyện lung tung, bằng không bị người gièm pha, nói ngươi dám khinh bạc nữ hoàng bệ hạ, chán sống sao?
- Ta không phải là đang ca ngợi nữ hoàng bệ hạ sao!
Đúng lúc này, tầng thứ năm của Bạch Tinh Tháp phát sáng.
Nhất thời, đoàn người oanh động.
Tầng năm ý nghĩa tiềm lực của thiên tài Nhất Tinh, hơn nữa có Vương giả oai, thời gian tới Mã Hưng chính là thiên tài Nhị Tinh.
- Ha ha ha ha!
Các đại lão của Bắc phân viện mỗi người đều cười rất hài lòng, chỉ cảm thấy cuối cùng mò được một bảo vật, này là một khối mỹ ngọc tuyệt đối, điêu khắc tốt mà nói, thời gian tới trở thành thiên tài Tam Tinh, Tứ Tinh cũng có thể.
Sắc mặt của La Phách thì âm trầm, dù cho Mã Hưng lập tức thất bại, thì đối phương ở trong học viện được trình độ coi trọng cũng vượt qua hắn rất nhiều, điều này làm cho hắn như bị người đánh một cái tát.
- Hạo Phi, ngươi gặp phải đối thủ!
Trong một góc khác, một lão giả nói.
Trình Hạo Phi nhìn chằm chằm thân tháp nói:
- Tổ gia gia, ta tự tin đi qua tầng thứ sáu!
- Nếu như ngươi có thể trở thành thiên tài Nhị Tinh, cũng sẽ không yếu hơn hắn!
Lão giả tinh thần phấn chấn.
- Ngươi có nắm chắc?
- Mười phần!
Trình Hạo Phi siết quả đấm, hắn vùi đầu khổ tu hơn mười năm, không phải vì ngày nay bỗng nhiên nổi tiếng, chấn kinh mọi người sao?
Bên kia, Lệ Vi Vi cũng khiếp sợ, tiếp đó cho Lăng Hàn một cái ánh mắt khinh miệt nói:
- Đầu gỗ, ngươi còn dám tự tin nữa không?
- Vì sao không dám?
Lăng Hàn cười nói.
- Người ta là thiên tài Nhất Tinh, lại có Vương giả chi khí, ít nhất là thiên tài Nhị Tinh.
Lệ Vi Vi phảng phất như nhìn kẻ ngu si.
Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng nói:
- Ta nói rồi, ta là vô địch, ai tới cũng giống nhau.
Oa nha nha, tại sao người kia rắm thí như vậy, rõ ràng chỉ là thổ dân từ Tiểu Thế Giới tới, nhưng hết lần này tới lần khác lòng tự tin phá trời? Lệ Vi Vi có chút phát điên, nhưng nhìn dáng dấp tự tin của Lăng Hàn, không khỏi hơi có chút thất thần.
Không thể không nói, nam nhân cho thấy loại khí khái vô địch này, đối với nữ tử là rất có lực hấp dẫn.
- Phi phi phi, bản tiểu thư mới không có động tâm, đây là kẻ ngu si!
Lệ Vi Vi thầm nói, vứt tâm hoảng ý loạn kia qua sau đầu.
Đúng lúc này, kinh hô lại lên.
- Tầng thứ sáu... cũng sáng!
- Trời ạ!
- Bản thân chính là thiên tài Nhị Tinh, cộng thêm Vương giả chi khí, Mã Hưng có thể sánh bằng thiên tài Tam Tinh!
- Hắn tuyệt đối là học sinh kiệt xuất nhất trong trăm năm gần đây.
- Không không không, tuy thiên tài Nhị Tinh không tính ít, nhưng có Vương giả chi khí, chỉ giới hạn ở Bắc phân viện mà nói... nghìn năm khó gặp!
Tất cả mọi người kinh hô, bọn họ chứng kiến một Vương giả sinh ra.
La Phách bóp song quyền rung động, đối phương mạnh mẻ và thiên phú làm hắn sinh ra sát ý, nếu như giết chết đối phương mà nói, hắn vẫn là thứ nhất.
Trình Hạo Phi cũng như thụ đòn nghiêm trọng, hắn tự tin có thể đi qua tầng thứ sáu của Bạch Tinh Tháp, nhưng này cũng chỉ ngang bằng đối phương, cộng thêm Vương giả chi khí mà nói, hắn thua đối phương nhiều lắm.
Cũng may, Mã Hưng không có đả kích thêm một bước, rất nhanh thì từ trong tháp đi ra.
Hắn thất bại ở cửa thứ hai của tầng thứ bảy.
Kết quả này lần thứ hai dẫn phát sôi trào, các đại lão của Bắc phân viện gần như nhận định Mã Hưng là quán quân của lần khảo hạch này, tranh nhau ném ra cành ô-liu, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền.
---------------