Chương 920: Ban thưởng (Hạ)

Bởi vậy, nếu so tuổi, trung niên nam tử này còn lớn hơn bốn người Trương Đức Mãn một mảng lớn.

Có Phó viện trưởng nói, bốn người Trương Đức Mãn tự nhiên không dám cãi nữa, vội tiến hành an bài, dẫn người qua khảo hạch tới nơi chiêu sinh của Bắc phân viện, mà bọn người Lăng Hàn, Mã Hưng, Trình Hạo Phi, Quý Vân Nhi thì ở lại.

Trước mười đều có ban thưởng.

Trước bảy thưởng rất đơn giản, mỗi người một khối Chân Nguyên Thạch, mà trước ba thưởng sẽ hơn nhiều. Lăng Hàn tự nhiên là thứ nhất, nhưng thứ hai và thứ ba lại cần thương thảo.

Mã Hưng, Trình Hạo Phi, Quý Vân Nhi đều qua tầng sáu, ở tầng thứ bảy cũng thông qua hai cửa, như vậy ai thứ hai thứ ba thứ tư?

Trải qua các đại lão thảo luận, quyết định Mã Hưng xếp thứ hai, mà Trình Hạo Phi và Quý Vân Nhi song song thứ ba, tuy này sẽ để Bắc phân viện ra chút tài nguyên, nhưng một là Bắc phân viện tài đại khí thô, thứ hai bọn họ dù sao chỉ là Phá Hư Cảnh, tiêu hao tài nguyên hữu hạn.

Trước ba được hưởng đặc quyền rất lớn.

Tỷ như, từng tháng có một cơ hội tiến nhập Hắc Ngọc Trì tắm rửa.

Đó cũng không phải cho ngươi đi tắm rửa sạch sẽ, Hắc Ngọc Trì là một linh trì do Thiên Địa tự nhiên hình thành, đối với thể phách cùng thần hồn của võ giả có tác dụng tẩm bổ rất tốt, mà sau khi Xích Thiên Học Viện tiếp nhận, lại gia nhập thêm đại lượng bảo vật trân quý, tiến thêm hiệu quả.

Bất quá, linh trì này chỉ có tác dụng với Phá Hư Cảnh và Sơn Hà Cảnh, trở lên sẽ không có hiệu quả, bằng không cũng không có khả năng đặt ở Xích Thiên Học Viện. Dù Hoàng thất không thu, không phải còn có Cửu Vương, Tả Tướng, Hữu Tướng, Thất Đại Tướng sao?

Thứ hai, từng tháng được hai khối Chân Nguyên Thạch.

Đây là vật đặc biệt ở Thần giới, bởi vì thiên địa linh khí của nơi này quá nồng nặc, biến thành thực chất, bề ngoài xem như ngọc thạch, nhưng có thể bị võ giả lấy ra năng lượng trong đó, vô luận là tu luyện hay khôi phục Nguyên lực, đây đều là vật phẩm cực tốt.

Dĩ nhiên nếu dùng để khôi phục Nguyên lực mà nói, vậy thì quá xa xỉ, bởi vì thứ này quý trọng không gì sánh được, bản thân chính là chí bảo.

Mặt khác, Chân Nguyên Thạch cũng có thể coi là tiền dùng, mua vật phẩm trân quý, cũng có thể đổi lấy vàng bạc, nhưng tin tưởng chỉ có kẻ ngu si mới làm như vậy.

Thứ ba, từng tháng còn có Bổ Thần Đan.

Bổ Thần Đan có thể lớn mạnh thần hồn, có hiệu quả với Phá Hư Cảnh và Thần Cảnh, chỉ là Thần linh quá cường đại, Bổ Thần Đan đưa đến tác dụng nhỏ đến đáng thương, bình thường đều dùng Tinh Dương Đan, hiệu quả cường đại hơn vô số lần, nhưng trình độ trân quý tự nhiên cũng vượt lên vô số lần.

Chỉ cần là đệ tử học viện, từng tháng đều có thể đạt được một viên Bổ Thần Đan, tên thứ ba được thêm một viên, thứ hai hai viên, thứ nhất ba viên.

Chân Nguyên Thạch và Bổ Thần Đan là lập tức phát, nhưng tư cách tiến nhập Hắc Ngọc Trì thì phải chờ tới cuối tháng, bởi vì thời gian tứ đại phân viện tiến nhập Hắc Ngọc Trì đã sớm phân chia, tháng này đã qua Bắc phân viện.

Đám người Lăng Hàn lấy được ban thưởng, liền tới nơi mà tương lai mấy năm, vài chục năm thậm chí vài thập niên sẽ ở chỗ đó. Trừ khi bọn họ đột phá Thần Cảnh, bằng không vẫn sẽ ở chỗ đó.

Dọc theo đường đi, Trương Đức Mãn phụ trách nói cho bọn hắn biết một ít quy củ, tỷ như không có việc gì thì nghìn vạn lần đừng đi địa bàn của ba phân viện khác, trừ khi thực lực của ngươi tuyệt cường, bằng không phải có tâm lý chuẩn bị bị đánh sưng mặt sưng mũi.

Học viện cổ vũ các học sinh tỷ thí với nhau, nhưng trên nguyên tắc cấm học sinh cảnh giới cao đánh học sinh cảnh giới thấp, trừ khi học sinh cảnh giới thấp chủ động khiêu khích.

Cuối cùng, Trương Đức Mãn nói một câu thập phần cổ quái:

- Còn có, nơi này có một con Bạch Miêu, các ngươi nghìn vạn lần, nghìn vạn lần, nghìn vạn lần không thể trêu chọc, ngay cả một cọng lông cũng không thể thương tổn, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi!

- Vì sao?

Tất cả mọi người đầu đầy mê hoặc.- Con mèo gì, lợi hại như vậy sao?

Lệ Vi Vi hỏi, nàng là nữ nhi của Tả Tướng, gan tự nhiên cũng lớn, không có lòng kính sợ gì, cũng không sợ Trương Đức Mãn sẽ trách cứ với nàng.

Quả nhiên, Trương Đức Mãn chỉ nở nụ cười nói:

- Con mèo kia có gì thần kỳ, lão phu không rõ ràng lắm, nhưng chủ nhân của nó, ha hả, chính là Viện trưởng đại nhân của chúng ta!

- Phân Viện Trưởng Nghiêm Đông Kỳ đại nhân sao?

Lệ Vi Vi hỏi.

Trương Đức Mãn lắc đầu:

- Điều không phải, là Phó Hội Phó đại nhân!

Cái này… tất cả mọi người rùng mình, ngay cả Lệ Vi Vi cũng lè lưỡi, lộ ra biểu tình kính sợ.

Phó Hội chính là Viện trưởng của Xích Thiên Học Viện, không phải Phân Viện Trưởng! Đây là một vị cường giả đại năng Tinh Thần Cảnh, cụ thể là tu vi gì không người biết được, bởi vì... phần lớn thời gian vị cường giả này đều bế quan tu luyện.

Chính vì như vậy, tứ đại phân viện của Xích Thiên Học Viện mới có thể làm theo ý mình, tạo thành cạnh tranh kịch liệt.

Tứ đại phân viện cũng có viện trưởng, xưng là Phân Viện Trưởng, nhưng tu vi đều là Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, ở Loạn Tinh Hoàng Triều cũng có thể xưng là cường giả cao cấp.

Bất quá, đừng xem Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn và đại năng Tinh Thần Cảnh chỉ kém một đường, nhưng một đường này quả thực quá lớn, đừng nói thiên tài Nhất Tinh thiên tài Nhị Tinh, dù thiên tài Ngũ Tinh cũng không có khả năng vượt qua bình chướng đại cảnh giới.

Bọn người Lệ Vi Vi, Mã Hưng là siêu cấp thiên tài, nhưng trong bọn họ cái nào cũng không dám nói tương lai mình có thể đặt chân đại năng Tinh Thần Cảnh, thậm chí Nhật Nguyệt Cảnh cũng rất khó.

Không nói khoa trương, năm năm một lần chiêu thu, có khả năng tiến vào Sơn Hà Cảnh chỉ chín thành, dù sao mỗi người tuyển nhận vào đều là thiên tài, nhưng đạt tới trung cực vị khả năng chỉ có một phần mười, đại cực vị là trong trăm có một, Đại viên mãn chỉ còn lại một phần ngàn, và phải một vạn người như vậy mới có thể có một người trở thành Nhật Nguyệt Cảnh.

Nhưng một lần chiêu sinh có bao nhiêu người?

Bởi vậy, một lần, thậm chí vài lần cũng không xuất hiện học sinh Nhật Nguyệt Cảnh là sự tình bình thường.

So sánh như thế, thì biết đại năng Tinh Thần Cảnh cường đại cỡ nào rồi.

- Con Bạch Miêu kia là sủng vật của Phó Viện Trưởng, không thể động, nên dù con Bạch Miêu kia tiểu ở trên đầu các ngươi, các ngươi cũng phải nhịn! Trước đây có người đánh Bạch Miêu một tát, bị Phó đại nhân phế tu vi, trục xuất khỏi học viện!

Trương Đức Mãn nghiêm nghị nói.

- Di, chẳng lẽ là Ngả gia Thất thiếu?

Có người nói.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện