Chương 1008: Buông tha sát niệm
- Di?
- Ừ?
Hai người An Lang Vương lại đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí có chút khẩn trương.
- Này là ý cảnh thức thứ chín của Tuyệt Địa Côn Pháp!
Thích Phong bật thốt lên.
Hắn là đối thủ cũ của Đinh Lập An, đối với côn pháp của Đinh Lập An tự nhiên vô cùng quen thuộc.
Tuyệt Địa Côn Pháp tổng cộng có chín thức, nhưng không phải chiêu thuật cụ thể, mà là chín loại ý cảnh, mỗi thức ý cảnh đều có thể thiên biến vạn hóa, đây cũng là sáo lộ kỹ xảo phổ biến của Thần cấp, chỉ dạy ngươi làm sao vận chuyển lực lượng, vận dụng quy tắc, mà không phải cố định chiêu số đánh ra.
Tỷ như tiễn thức chung cực, chính dạy ngươi làm sao bắn ra uy lực lớn nhất.
Chín thức của Tuyệt Địa Côn Pháp, một thức so với một thức uy lực cường đại, thức thứ chín càng được xưng vô địch.
Dĩ nhiên, hai chữ vô địch là quá khoa trương, nhưng đã có ý cảnh vô địch, vậy thức côn pháp này khẳng định rất mạnh. Trăm vạn năm qua Đinh Lập An vẫn không có thể nắm giữ ý cảnh này, nhưng bây giờ thì sao?
Này đủ để hắn đề thăng một phần ba, thậm chí nửa tinh chiến lực!
Bọn họ vốn là thiên tài Tứ Tinh, ở trên cơ sở này đề thăng một phần mười chiến lực cũng đáng sợ không gì sánh được, huống chi là nửa tinh.
An Lan Vương cùng Thích Phong đều thầm kêu không may, làm sao sẽ trùng hợp như vậy!
Đinh Lập An tất nhiên là vừa mới nắm giữ thức côn pháp thứ chín, bày ra ý cảnh thập phần khô khốc.
Ngươi không thể chậm hơn một chút lại nắm giữ sao?
An Lan Vương và Thích Phong đều thầm mắng, đạt đến độ cao như bọn họ đã rất khó tăng thực lực lên nữa, đều là ở cảnh giới này dừng lại hơn mười vạn năm, đã sớm mài cảnh giới vững chắc không gì sánh được, dù cho chỉ đề thăng một tia cũng muôn vàn khó khăn.
Nhưng trăm xích can đầu còn có thể tiến thêm một bước, vậy thì ưu thế sẽ không cách nào so sánh được.
Đinh Lập An ngạo nghễ cười nói:
- Ăn một côn của bản tướng!
Hắn đánh ra một côn, vô cùng đơn giản, chính là muốn một gậy nện xuống.
Nhưng lúc hắn vung côn, từng đạo kim quang ngưng tụ, đúng là tạo thành một vòng "Đinh Lập An", chừng ba mươi sáu cái, vây An Lan Vương cùng Thích Phong vào giữa, nhất tề vung côn, giống như từng Chiến Phật.
An Lan Vương, Thích Phong không dám khinh thường, đều thôi phát chiến lực đến mức tận cùng, kình địch ở trên cực hạn đi ra một bước nhỏ, để trong lòng bọn họ đều run rẩy.
Oanh!
Ba mươi sáu Đinh Lập An đồng thời huy côn đánh ra, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, trên bầu trời lần thứ hai biến thành thế giới hào quang đan vào, toàn bộ Thiên Địa ảm đạm. Đó là bởi vì hào quang quá sáng, đối lập quá rõ ràng.
Khi hào quang tiêu tán, chỉ thấy khóe miệng của An Lan Vương, Thích Phong đều chảy máu, hiển nhiên phụ thương.
- Phốc!
Đinh Lập An cũng hộc ra một búng máu, máu cũng là màu kim sắc, vừa phun ra liền bốc cháy lên, không đợi rơi xuống đất đã thiêu đốt hầu như không còn.
- Ha ha ha!
Thích Phong cũng cười ha hả.
- Đinh Lập An, ngươi cũng không có chân chính nắm giữ thức côn pháp thứ chín. Chỉ là vận dụng tinh huyết mạnh mẽ sử dụng mà thôi, đây là đang cầm mệnh chơi! Ngươi có thể lại ra mấy chiêu?
Đinh Lập An đứng ngạo nghễ trên không, tóc đen phần phật, chiến ý xung thiên, dương động như thực chất. Hắn hào khí can vân nói:
- Yên tâm, bảo chứng có thể đánh chết ngươi!
Thích Phong không khỏi bị đoạt khí thế, nhịn không được hừ một tiếng, hắn quả thật rất muốn giết Lăng Hàn, diệt một hậu hoạn, nhưng muốn hắn vì cái này bị thương nặng thậm chí bỏ mệnh, vậy hắn là tuyệt đối không làm.
Đinh Lập An thể hiện ra quyết tâm tử chiến, nhưng hắn lại thiếu ý chí, như vậy hai người chiến đấu, hắn bại trận có khả năng vô cùng lớn.
An Lan Vương cũng nhướng mày, không nghĩ tới Đinh Lập An vì giữ gìn một võ giả Sơn Hà Cảnh nho nhỏ lại không tiếc sinh mệnh! Đều nói trong Thất Đại Tướng, Đinh Lập An trung thành với Loạn Tinh nữ hoàng nhất, xem ra một chút cũng không giả.
Nữ hoàng đại nhân muốn hắn hộ tống người thí luyện, hắn sẽ quyết tâm chấp hành, thậm chí không tiếc liều mạng.
Cường giả Tinh Thần cảnh cư nhiên ngu trung như vậy?
An Lan Vương cũng chưa từng thấy qua Loạn Tinh nữ hoàng, chỉ nghe đại danh vị nữ hoàng này đã lâu, có danh xưng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, ngay cả Đế Vương của hai đại Hoàng Triều cũng thần hồn điên đảo.
Hắn không khỏi hiếu kỳ, rất muốn gặp vị nữ hoàng đại nhân này, xem nàng đẹp ra sao, lại có thể làm cho Đinh Lập An khăng khăng một mực.
Tâm của Thích Phong đã loạn, mà hắn đồng dạng không có quyết tâm tử chiến, trận chiến này không cần thiết phải tiến hành tiếp.
An Lan Vương mỉm cười nói:
- Nếu Đinh đại tướng quân quyết tâm như thế, chúng ta phải bán chút mặt mũi, tiểu tử này... không giết!
Ngược lại Lăng Hàn mới chỉ là Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị, cách Tinh Thần cảnh còn quá xa xôi, sau này có rất nhiều cơ hội đánh giết.
Thích Phong không nói, bị tử địch áp đảo, để hắn thập phần khó chịu.
Đinh Lập An khiêng cây côn lên vai, chỉ cười lạnh hai tiếng, không cảm kích chút nào.
Mặt mũi chính là đánh ra, tuyệt không phải bố thí đến.
- Bất quá, chúng ta không ra tay, nhưng bọn tiểu bối có thể thử xem a?
An Lan Vương xoay chuyển lời nói, hiển nhiên không có buông tha ý niệm đánh chết Lăng Hàn trong đầu.
- Tốt!
Lúc này Đinh Lập An lại trả lời thẳng thắn, phất phất tay.
- Chỉ cần cảnh giới như nhau, hoặc niên linh xấp xỉ, bản tướng sẽ không xuất thủ can thiệp.
Nếu như này còn không địch nổi mà nói, phế vật như vậy chết cũng không có gì.
Ba đại cường giả đồng thời trở xuống mặt đất.
- Các ngươi ai đi đấu với thiên tài của Loạn Tinh Hoàng Triều một trận?
An Lan Vương cười híp mắt nhìn tiểu bối của bản triều hỏi.
- Ai có thể giết người kia, bản tướng liền thu hắn làm môn sinh.
Thích Phong trực tiếp ném ra trọng thưởng.
Trong khoảng thời gian ngắn, không người trả lời.
Ở trong Xích Hồ, rất nhiều người đều thấy Lăng Hàn xuất thủ, tên kia quả thực chính là biến thái, lọt vào trong Xích Hồ cũng không thương, phòng ngự như vậy ai có thể địch nổi? Huống chi, ba độ lên đảo đã nói lên vấn đề.
Đó cũng không phải ngươi cảnh giới cao sẽ gặp phải trọng lực mạnh hơn, mà là đối xử bình đẳng, như vậy Lăng Hàn có thể ba độ lên đảo nói rõ cái gì?
Lực lượng, thể phách của hắn hoàn toàn nghiền ép bất cứ người nào trong tiểu cực vị!
Vì bản triều làm vẻ vang, này cố nhiên rất tốt, nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Trước mắt bao người, mất mặt ném đến nhà.
Sắc mặt của An Lan Vương, Thích Phong không khỏi xấu xí, cư nhiên không người dám chiến Lăng Hàn, này để cho bọn họ cũng xấu hổ.
---------------