Chương 1092: Nữ hoàng mở miệng
Nhưng thế gian thật có thiên tài Thập Tinh sao, vừa nãy sức chiến đấu của Lăng Hàn tuyệt đối không có đạt đến tầng thứ này!
Kỳ quái! Quá quái lạ!
- Cục gạch trong tay tiểu tử kia!
Cuối cùng có người nhìn ra đầu mối, bằng không ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Lăng Hàn lấy ra một cục gạch làm gì? Nhưng đó là gạch gì, rõ ràng không có thần văn lấp lóe, hẳn không phải Thần khí a, nhưng có thể hóa giải công kích của chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh.
- Ha ha ha ha, đầu gỗ quả nhiên thắng!
Lệ Vi Vi vỗ tay cười nói.
Sa Nguyên cũng hết sức kinh ngạc nói:
- Quá khó mà tin nổi, đây cũng có thể thắng? Quái lạ, quái lạ, quá quái lạ!
Triệu Luân choáng váng.
Vì trận chiến này, hắn tiêu ròng rã bốn mươi vạn Chân Nguyên Thạch, vừa nãy càng nói hùng hồn, nhưng hiện thực lại nặng nề đánh hắn một bạt tai.
Lăng Hàn không chỉ không chết, hơn nữa giết ngược Ngô Tư Nhân!
Mất mặt còn mất tiền!
- Triệu Luân, trước kia ngươi nói cái gì ấy nhỉ?
Lệ Vi Vi cười hì hì nói, nàng cho tới bây giờ không phải loại giúp mọi người làm điều tốt, nếu chiếm thượng phong, sẽ nhân lúc thắng truy kích.
Sắc mặt của Triệu Luân tái xanh, tuy hắn là con trai của Đại Tướng quân, nhưng bốn mươi vạn Chân Nguyên Thạch cũng không phải một con số nhỏ, để hắn đau lòng đến cực điểm. Hiện tại lại bị Lệ Vi Vi trêu chọc, tâm tình của hắn tệ thế nào có thể tưởng tượng được.
- Đi!
Trên mặt hắn không nhịn được, trực tiếp phất tay rời đi.
Dương Lạc Đan vội đi theo, trong lòng càng lo sợ. Triệu Luân tâm tình không tốt, sau khi trở về nhất định sẽ phát tiết ở trên người nàng, không biết lần này sẽ bị ngược thành ra sao.
- Tiểu tử này, nhất định phải mau chóng diệt trừ!
Sa Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt lóe lên sát khí.
- Còn có khối đá kia, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể hóa giải một đòn của chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh. Chờ giết tiện dân này xong, ngoại trừ cướp đoạt bí pháp của hắn, phiến đá kia cũng không thể bỏ qua.
Cho đến lúc này, người của Thiết Huyết tràng mới rốt cục mở ra phong ấn, có thể tiến vào.
- Bệ hạ có lệnh, truyền Lăng Hàn vào cung diện thánh!
Vèo, chỉ thấy một nữ vệ bay tới, đứng ở trên đỉnh của Thiết Huyết tràng, lấy tư thế quân lâm truyền đạt Thánh ý.
- Tuân chỉ!
Mọi người vội vàng nói, có vẻ cực kỳ kính nể.
Xong, nữ hoàng bệ hạ đã bị kinh động, hiện tại mặc kệ trên người Lăng Hàn có bí mật gì, đây đều vô duyên với những người khác.
Ai dám tranh với nữ hoàng bệ hạ?
Lăng Hàn thầm lắc đầu, trong tình huống lúc ấy, hắn chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất trốn vào trong Hắc Tháp, thứ hai, chính là dùng Thái Sơ Thạch phòng ngự. Tuy hắn không muốn lộ ra Thái Sơ Thạch, nhưng so sánh với đó, tầm quan trọng của Hắc Tháp vượt xa rất nhiều.
Bởi vậy, hắn lựa chọn sử dụng Thái Sơ Thạch.
Lúc này không phải là Cửu Quận Vương giả truyền Thánh ý, Lăng Hàn theo nữ vệ tiến vào hoàng cung, một đường thông qua tầng tầng thủ vệ, cuối cùng đến Ngự Hoa Viên.
- Bệ hạ, Lăng Hàn đã tới!
Nữ vệ nửa quỳ hành lễ.
Loạn Tinh nữ hoàng quay lưng về phía bọn họ, vóc người mỹ hảo bao vây ở dưới áo choàng màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc như mây, gáy ngọc hơi lộ ra cùng một chút xíu vành tai, nhưng vẫn tràn ngập phong tình mê người, làm cho tâm thần người say mê.
Uy vũ khí phách, lại tràn ngập nhu tình quyến rũ, một bóng lưng liền có thể hoàn mỹ dung hợp hai người lại với nhau, e là trên đời cũng chỉ có nàng mới có thể làm được.
Trong lòng Lăng Hàn lần thứ hai mê loạn, mị lực của vị nữ hoàng này thực quá lớn, tuy hắn cật lực dằn thân ảnh của đối phương xuống đáy lòng, nhưng hiện tại vừa thấy, liền kích phát ra, hơn nữa còn tăng gấp mười lần.
Ở cạnh nàng lâu, thế gian thật sự có nam nhân nào có thể chống đối mị lực của nàng sao?
- Lấy phiến đá kia ra, để trẫm nhìn một chút!
Loạn Tinh nữ hoàng nói, cũng không khách khí với Lăng Hàn, trực tiếp mở miệng.
Nàng là Vương của Loạn Tinh Hoàng Triều, có thể muốn gì cứ lấy.
Lăng Hàn biết không thể đối kháng, liền lấy Thái Sơ Thạch ra nói:
- Đây là trước đây không lâu vi thần ở bên ngoài rèn luyện lấy được, có thể hấp thu tất cả công kích.
Nữ vệ tiếp nhận phiến đá, bước tới bên người Loạn Tinh nữ hoàng, nửa quỳ xuống, hai tay nâng Thái Sơ Thạch lên.
Loạn Tinh nữ hoàng tiếp nhận, chỉ tay xẹt qua.
- Hả?
Nàng ồ lên ngạc nhiên, tuy chỉ tay này nàng không có sử dụng lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng công kích lại bị hấp thu hoàn toàn, đây vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng bắt đầu súc lực, muốn đánh ra lực lượng mạnh hơn, thăm dò cực hạn của phiến đá này.
Nhất thời, bốn phía đều trở nên hắc ám, chỉ có Loạn Tinh nữ hoàng đứng ngạo nghễ, tỏa ra khí phách cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn.
Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ!
Lăng Hàn không nghi ngờ chút nào, nếu như Loạn Tinh nữ hoàng muốn giết hắn, hắn ngay cả cơ hội trốn vào Hắc Tháp cũng không có.
Thần cảnh, mỗi cấp độ chênh lệch thực quá to lớn, hiện tại Tinh Thần cảnh với hắn mà nói, xa xôi như chân trời.
Thế nhưng, cho dù nàng ngưng tụ một đòn, đánh lên Thái Sơ Thạch vẫn không hề có một chút hiệu quả, thậm chí không có một chút xíu dư ba.
Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Thái Sơ Thạch, chỉ có lực lượng của Sáng Thế mới có thể phá hoại, Tinh Thần cảnh đứng qua một bên chơi đi.
- Lăng Hàn…
Loạn Tinh nữ hoàng mở miệng, nhưng hơi dừng lại một chút.
Lăng Hàn biết dụng ý của đối phương, tuy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói:
- Vi thần đang muốn hiến khối kỳ thạch này cho bệ hạ, kính xin bệ hạ có thể tác thành.
Hừ, coi như là đồ cưới, ngày nào đó cưới về, mỗi ngày đánh mông nàng!
Cái ý niệm này chuyển qua, trong lòng Lăng Hàn không khỏi cả kinh, bất tri bất giác lại bị mị lực của vị nữ hoàng này mê hoặc, tiềm thức có ý nghĩ thu lấy đối phương. Nhưng trên thực tế, hắn ngay cả hình dáng của Loạn Tinh nữ hoàng cũng chưa từng thấy.
Thật đáng sợ, tại sao có thể có vưu vật như vậy, Thủy Nhạn Ngọc nhìn như quyến rũ, phong tình vạn chủng, nhưng so với nàng là hoàn toàn không phải một thế giới.
Loạn Tinh nữ hoàng hết sức hài lòng, nàng là bá chủ đương đại, sao có thể tự mình mở miệng yêu cầu hạ thần giao vật. Nàng suy nghĩ một chút mới nói:
- Tu vi của ngươi tinh tiến mãnh liệt, tương lai có thể thành rường cột nước nhà, trẫm liền phong ngươi làm cửu phẩm võ quan, được hưởng bổng lộc của đế quốc!
Vù!
Trên bầu trời Hoàng Đô, Đồ Đằng lập tức xảy ra biến hóa, phát ra một cột sáng bắn về phía Lăng Hàn, mà trên Đồ Đằng cũng có thêm tên của Lăng Hàn, toả ra hào quang óng ánh.
---------------