Chương 1100: Sát khí (Thượng)
Triệu Luân suy nghĩ một chút, nhưng kiên định lắc đầu nói:
- Không, tiếp tục theo kế hoạch hành sự! Ngược lại buổi tối sẽ phát động đánh lén, đến lúc đó đại quân đồng thời giết qua, hiện tại căn bản không thể trở về bẩm báo.
Đây là lần đầu tiên hắn mang binh, sao có thể nửa chừng bỏ dở? Hơn nữa, hắn hận Lăng Hàn thấu xương, thật vất vả đạt được cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua?
Bọn họ án binh bất động, chờ tới lúc buổi tối lại xuất kích.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi ánh trăng lên cao, bọn họ lặng yên hành động, bước về doanh trại của Kim Sư Quốc.
Bọn họ là một tiểu đội, chỉ có một cao thủ Nhật Nguyệt Cảnh, tự nhiên sẽ không trông cậy vào tạo thành phá hư lớn bực nào. Mục tiêu của bọn họ là dẫn phát quân đội của Kim Sư Quốc hỗn loạn, từ đó để đại quân của Đông Vũ Quốc có thể thong dong độ giang.
Chỉ cần nắm quyền khống chế Nộ Giang, vậy thì đồng nghĩa với thổi lên kèn lệnh phản công, bằng không có nơi hiểm yếu này tồn tại, đối với phương nào mà nói đều là dễ thủ khó công.
Dưới đêm tối, đội ngũ nghìn người như u linh, tới gần quân doanh của Kim Sư Quốc.
Dù là buổi tối, nhưng ở đây cũng sáng rực, cây đuốc to lớn quay chung quanh doanh trại.
Bất quá, đội đột kích đánh cũng chỉ là một cái xuất kỳ bất ý, muốn dao động trận tuyến của đội quân này mà thôi.
- Giết!
Triệu Luân ra lệnh một tiếng, nhất thời, toàn viên xuất động, phát động mãnh công về phía đối phương.
Tuy số lượng nghìn người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là Sơn Hà Cảnh, như Mãnh Hổ ra chuồng, xung phong về phía quân doanh phía trước.
Trong quá trình xung kích, bọn họ còn phát ra tiếng rít gào như sấm, dụng ý chính là kinh sợ chi quân đội này, làm cho đối phương tiến nhập trạng thái hốt hoảng, đồng thời cũng là phát tín hiệu cho bên kia Nộ Giang, có thể tấn công.
Quả nhiên, một nghìn Sơn Hà Cảnh đồng thời rít gào, hình thành tiếng gầm đều đủ chấn Phá Hư Cảnh thổ huyết, doanh trướng phảng phất như gặp phải cơn lốc, bay mất một mảnh lớn.
Toàn bộ đại quân của Kim Sư Quốc nhất thời lâm vào trạng thái hoảng loạn, ở dưới âm ba chấn động đáng sợ, mệnh lệnh của quan chỉ huy không thể hữu hiệu, rất có trạng thái Quần Long Vô Thủ.
- Hừ!
Trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một tướng lĩnh bận kim giáp xuất hiện, hắn đứng ở trên một cây cột cờ, thân thể cao chừng ba trượng, bộ phận lộ ra ngoài khôi giáp, đúng là nham tương đang nóng chảy.
- Xích Diễm Đại Tướng Quân!
Binh sĩ của Kim Sư Quốc lập tức bình tĩnh trở lại, hình như có người này ở đây, như vậy tất cả trắc trở đều có thể dễ dàng giải quyết.
Liễu Thanh, Kim Sư Quốc Đại Tướng Quân, phong hào Xích Diễm, chính là quân thần của Kim Sư Quốc, lãnh binh xuất chiến một trăm lẻ chín tràng, chỉ nếm bảy tràng thất bại, có thể nói là dụng binh như thần.
Hắn là quân hồn, chỉ cần có hắn, đại quân liền vững như Thái Sơn.
- Bất quá là một đám đạo chích, có gì phải hoảng?
Liễu Thanh khinh thường nói, thanh âm ùng ùng truyền khắp mỗi một ngóc ngách.
- Vâng!
Binh sĩ của Kim Sư Quốc đều hò hét, không còn vẻ bối rối nữa.
Bọn họ đều giơ cao binh khí, giết qua đội ngũ đột kích, cao giọng hò hét, tuy không có mấy cao thủ Sơn Hà Cảnh, nhưng sĩ khí là tuyệt không thua kém.
Chiến đấu hết sức căng thẳng.
Phương diện Xích Thiên Học Viện, bởi vì chiến lực của học sinh cao hơn một mảng lớn, vừa tiếp xúc tự nhiên là đại chiếm thượng phong, nhưng theo càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập, chiến đấu liền biến thành cân đối.
Dù sao, một chi đại quân như thế làm sao cũng có thể kéo ra mấy nghìn Sơn Hà Cảnh.
Lăng Hàn chỉ thủ chứ không công, trung quy trung củ.
Này không phải chiến đấu của hắn, cùng Kim Sư Quốc lại không có cừu hận, cùng Đông Vũ Quốc càng không có vấn đề gì, hà tất đi giết người vô tội?
Bất quá, cũng chính vì thực lực của hắn không hiện, mới không có lọt vào cường giả công kích.
Hắn không có áp lực chút nào, một bên còn đang suy tư tình huống phát sinh ở đây, tại sao khắp nơi là một mảnh tử khí? Bất kỳ một quốc gia nào, mục đích xuất chinh là vì chinh phục mà không phải sát lục.
Nhưng không chỉ người chết sạch, ngay cả hoa cỏ muôn thú cũng chết sạch, đây là vì sao?
Bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cảnh giác mãnh liệt, thân hình vội vã bắn lên, nhào qua bên trái.
Phốc!
Mặt đất hắn đứng bỗng nhiên nổ tung, một cổ kình lực đáng sợ phóng lên cao, thắt cổ tên lính giao thủ với hắn thành mảnh nhỏ.
Kình lực là từ dưới nền đất đánh lên, mà đi qua đại địa môi giới còn có thể có uy lực như vậy, đây không phải Sơn Hà Cảnh đánh lén, mà là... Nhật Nguyệt Cảnh!
Nếu như là cường giả của quân địch, hà tất đánh lén? Hai quân giao phong, trực tiếp xông lại là được.
Như vậy, chỉ có một khả năng.
Xuất thủ là Triệu Luân!
Lăng Hàn nhìn lại Triệu Luân, người này đang kịch chiến với Liễu Thanh, mà khi ánh mắt của hắn nhìn Triệu Luân, chỉ thấy đối phương cũng liếc mắt nhìn hắn, lộ ra sát khí lành lạnh.
Xác định không thể nghi ngờ, nhất định là hắn ra tay!
Kỳ quái, hắn có thể cùng Liễu Thanh đánh cho khó hoà giải?
Lăng Hàn thấy rõ, phía sau Liễu Thanh dương động hai vòng Nhật Nguyệt, điều này đại biểu đối phương là Nhật Nguyệt Cảnh trung cực vị hậu kỳ, mà Triệu Luân rõ ràng mới vừa vào Nhật Nguyệt Cảnh, một vòng mặt trời nhỏ đến đáng thương.
Chênh lệch của song phương ít nhất là thất tinh! Nhưng Triệu Luân rõ ràng chỉ là thiên tài Tứ Tinh, ở đây lại không thể lấy ra quốc thế, hắn làm sao bù đắp ba tinh chiến lực? Chẳng lẽ hắn đột nhiên biến thành thiên tài Thất tinh?
Không hợp!
Lăng Hàn lập tức thấy, khôi giáp trên người Triệu Luân toả ra thần quang, hình như bộ khôi giáp này mới thật sự là người chiến đấu, Triệu Luân chỉ là khôi lỗi mà thôi.
Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo!
Chính là chiến giáp kia để chiến lực của Triệu Luân tăng lên ba tinh, thực là kinh người.
Người này không muốn lưu lại chứng cứ phạm tội, bởi vậy lấy phương thức âm thầm xuất thủ đánh lén, hoàn hảo Lăng Hàn phản ứng mau, nếu không bị đánh trúng một cái, sợ là lấy thể phách của hắn cũng phải bị thương nặng.
- Ha ha ha, nên triệt để giải quyết đống cặn bả này!
Trong tiếng cười dài, mấy trăm cường giả xuất hiện, phía sau ai cũng dương động Nhật Nguyệt.
Tê, mấy trăm Nhật Nguyệt Cảnh!
Phải biết rằng coi như là Kim Sư Quốc, tất cả Nhật Nguyệt Cảnh cộng lại cũng không quá một trăm, hiện tại đi tới mấy trăm cường giả như vậy, này ý tứ là gì?
Trong lòng Lăng Hàn nhất thời kinh hãi, này là cường giả của Trụ Thiên Hoàng Triều!
Ở đây phát sinh tình huống vốn đã thập phần cổ quái, hiện tại lại xuất hiện thân ảnh của Trụ Thiên Hoàng Triều, tự nhiên để hắn nghĩ đến, lần này Kim Sư Quốc xâm lấn hoàn toàn là xuất phát từ thụ ý của Trụ Thiên Hoàng Triều.
---------------